1-/Tớ là ai?- Đọc từ cái entry đầu tiên đến cái cuối cùng, ngoại trừ phần đông lớp trẻ đều khoái tỷ khen tớ hết lời thì một số bạn bè, đồng nghiệp, ở cái tuổi U80 hoặc U70 ,75, nhất là những đồng chí đồng choé cũ nay không còn ở Việt nam đều thắc mắc thậm chí chửi tớ là một thư "cộng sản phản tỉnh vào giờ thứ 25"!?.Có một bài trên một trang web hải ngoại còn xếp tớ là đồng bọn của "đặc công đỏ", nói hộ những gì Đảng "không thể" hoặc "không dám" nói ở cái thời điểm nhạy cảm này vì Đảng đã sửa chữa những gì mà các vị tiền nhiệm đã đối sử sai với văn nghệ sỹ rồi mà sao cứ còn ngoáy mãi vào cái thời ấu trĩ đó làm gì?Cụ thể là các vị Nhân văn Giai Phẩm cũ đều được "phục hồi không tuyên bố", các tác phẩm, tác giả xưa bị coi là "tiểu tư sản", phản dộng", “đồi truỵ" thậm chí bị bỏ tù, bị coi là bọn "đĩ điếm, thất nghiệp, lưu manh, bám đít Đế Quóc kiếm bơ thừa sữa cặn" (những người bỏ nước ra đi) đến nay cũng được nhà nước "cho phép" xuất bản, thậm chí đề cao như những người "khổng lồ của thế kỷ XX". Rồi những nghệ sỹ chống cộng khét tiếng một thời nay về nước (về hẳn hoặc về chơi) cũng được báo chí của Đảng tung hô hết lời, ra mắt cực kỳ hoành tráng, Vậy thì tớ cứ loanh quanh với mấy cái quá khứ không bao giờ có thể tái diễn ở cái đất Việt nam này ra để làm gì!? Có phải tớ đang... “cứu Đảng", đang làm cho nhân dân thấy được cái khác biệt xa vời về lãnh đạo văn nghệ của "Đảng ngày xưa với Đảng ngày nay?" Tóm laị, tớ chẳng bao giờ dám động chạm gì đến những gì đang xảy ra ngay trước mắt mình mà cứ vạch ra những sai lầm của "quá khứ", chẳng khác nào một anh cầm đèn chạy sau... đít ô-tô!, vừa chạy vừa la làng : "Sau lưng tôi là bóng tối, tối lắm, còn đằng trước là đường rộng thênh thang...trứoc mặt sáng sủa! vô cùng"

2-/Môt số thì khuyên tớ, đôi khi thách thức tớ, chê tớ : "Chưa dám gọi Mèo là con Mèo" một cách rứt khoát mà chỉ tưng tửng nói những chuyện "vô bổ" mà ai cũng biết là sai rồi (kể cả lãnh đạo). Vậy có giỏi thì lao vào ngay những đề tài nóng hổi của văn nghệ ngày hôm nay đi. Ví dụ : hãy phân tích, phê phán, đánh giá thoải mái, công bằng về những tác phẩm đang gây nhiều tranh cãi vừa qua. Cụ thể, một ông đồng nghiệp tay mang tập "Đi tìm cái Tôi đã mất" của Nguyễn Khai 'leo lên tận "động không tiên" của tớ mà yêu cầu : "Trình độ tớ, cần phải lao vào cuộc tranh luận chưa được phép này. Vài ý kiến của Vương Trí Nhàn, Huệ Chi, Bùi Tín.... không có mấy tác dụng cho tất cả anh em văn nghệ cách mạng đang hết sức tung hô và tự tung hô mình! Chỉ một câu mà Nguyễn Khải viết về giải thưởng Hồ Chí Minh là "tấm bia mộ sang trọng cắm lên một đời văn đã tới hồi kết thúc" hoặc "nhìn lại cái tài sản tinh thần thâu góp một đời chỉ là một cái kho chứa đủ rhứ tạp nham chẳng có một chút giá trị gì"cũng đủ làm rung động toàn thể giới văn nghệ sỹ "cách mạng" rồi! Tại sao không mấy ai dám lên tiếng...là "Láo", là "Đúng" là "đáng phục", là "đáng quật mồ" lên mà đánh cho mười roi để làm gương cho những thằng sắp chết khác.! ? Tóm lại vẫn... Hèn ,vẫn... Sợ , vẫn theo con đường tồn tại kiểu cụ Nguyễn Tuân "Tớ tồn tại vì biết...Sợ " mà thôi! Và nói trắng ra thì tớ cũng như một vài "bờ nốc ghơ" khác vẫn chỉ là mấy anh .... vô trách nhiệm trước thời cuộc nóng bỏng đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ngay trước mắt mình. Cái ông bạn già này còn động viên tớ là "Ông có xem và nghe Nguyễn Văn Tý- cũng giải thưởng Hồ Chí Minh cả đấy- tuyên bố thế nào tren DVD "hát với thần tượng" (Thuý Nga Paris) không? Ông ta hơn Nguyễn Khải ở chỗ còn sống mà dám nói, chẳng sợ ai túm gáy một thằng già 85 tuổi cả! Vậy ông có dám viết hẳn cái chuyện con "Mèo là con mèo" không? Bằng không thì....nên dẹp blog kẻo mang tiếng là "phản tỉnh dỏm", tuyên truyền khéo cho "Đảng hôm nay". Nói hộ Đảng hôm nay cái gì "sai lầm của Đảng ngày xưa"! Chả khác gì cái triển lãm tem phiếu, cục gạch thay người xếp hàng mua gao...thời bao cấp"chính là để đề cao cái đúng đắn, cái thành công tuyệt vời của cuộc sông hôm nay, của những người lãnh đạo đương thời!Nếu không sức mấy mà các ông Tuyên huấn hôm nay cho phép bôi xấu Đảng ngày xưa bằng một cuộc triển lãm có một không hai ở nước Việt Nam này. Các câu chuyện xưa của tớ, theo ông bạn, cũng chẳng khác chi cái cuộc triển lãm ...bôi xấu chế độ ...cũ vừa nói trên. Chẳng ai thấy hối hận hoặc có tội. Người kể chuyện dù có chứng cớ, dù là sự thật lịch sử 100% cũng chẳng bắn trúng cái đích nào, ngoài mấy cháu mới lớn thấy lạ lùng, thấy như chuyện không có thật mà có thật nên hoan hô ông rầm rầm.!" Ông bạn già từng 30 năm đánh đông dẹp bắc trước khi từ giã tớ ra về đã kết luận như vậy đó!
Hai cách đánh giá về tớ làm tớ phải suy nghĩ nhiều đêm để đi tới quyết định thực sự cầu thị là:
1-/ Phải tự đánh giá mình : Tớ là loại người nào cả quá khứ, hiện tại cũng như tương lai (dù còn ngắn ngủi)
2-/Phải thay đổi cách làm blog và phải "dấn thân" hơn nữa để khỏi bị đánh giá là "cầm đèn chạy sau đít ô-tô" mà cố gắng vượt lên chính tớ để ... cầm đèn chạy trước ô-tô. Nào cố lên! Bạo lên hỡi anh già nhát sỹ!
Tràng hắt xì hơi của tớ quá dài rồi... Vả lại cái lưng của tớ nó không cho phép ngồi thêm, đôi mắt không cho phép nhìn thêm nữa rồi. Hẹn những entries sau (kỷ niệm tròn một năm tớ làm blogger) sẽ có nhiều cái để mà comment, để chửi tớ hơn trước nhiều nữa!
Nói cho ngay, tớ cũng cảm thấy là blog của tớ bắt đầu .... có vẻ... thiếu....muối ! (y hệt cái đất nước hơn 3000 c/s bờ biển mà phải nhập muối này), ít com-men, Dù con số views đã lên tới 140.000 , nhưng thăm kiểu phớt qua mấy tờ lá cải, lá mít, lá bàng xem có mấy con chó bị ô tô cán hôm nay mà thôi! Những người viếng thăm ruột đang có vẻ bớt đi hàng ngày so với những ngày đầu tớ mới liều mạng bước vào cái trò "đánh đu với tinh" này! Không cải tiến, đúng nguyên chỗ cũ thì là....chết!
Mà tớ thì vẫn chưa muốn chết! Thế mới khổ thân cái thằng tớ chứ!
Hắt xì hơ...i...i...Hết!
Tô Hải
01-08-2008
Gửi ý kiến của bạn