rớt lại chỗ nầy dăm cái nhớ
nhớ người có lần đứng hôn ta
bên bờ sông quạnh chiều tắt thở
ở cuối dòng người đã tiễn ta
nhớ dăm lần ta say ngất ngất
bên sông chệnh choạng bước quay về
chỗ đó – ta một thời chật vật
vùi bao ngày với thú đam mê
bến ghe cũ con đò không thấy
rượu không còn nên tiếc ngày xưa
chiều nhìn ta ngồi không động đậy
nhớ một người đã bỏ bến xưa
ngắt cọng lau thả theo dòng nước
dìm bóng hình người xuống sông sâu
ta sẽ sang bờ như lần trước
và biết chắc người chẳng còn đâu
nguyễn thanh-khiết
05-2011
Gửi ý kiến của bạn