BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34497)
(Xem: 32885)
(Xem: 31196)
(Xem: 24401)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Màu Tang Tháng Tư

03 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 656)
Màu Tang Tháng Tư
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00


Mười tám tuổi, em sắp vào đại học,
Màu môi tươi, em vờn vẽ tương lai.
Hồn trinh trắng, gom thu vào mắt biếc,
Làn da tươi, rực rỡ nét trang đài.

Suối tóc đen chảy dài, ai mơ ước,
Bờ vai nghiêng, lụa trắng ngạt ngào hương.
Gót sen thắm tươi má hồng chớm nụ,
Gợi lòng ai dào dạt những tơ vương.

Tôi là một trong giòng người say nắng,
Thẫn thờ nhìn em, mơ ước xa xôi. 
Cũng có lúc hồn nương theo gió lộng,
Sợ đông sang thiếu nắng, lạnh bờ môi.

Hàng phượng đỏ sân trường em còn thắm,
Nơi em về mơ ước chuyện ngày mai
Tôi để lại nơi đây vài luyến tiếc,
Rời sách đèn gươm súng nặng đôi vai.

Đã bao lần lòng bâng khuâng tự hỏi,
Đường tôi đi sẽ dẫn lối về đâu ?
Và tại sao những oan khiên bi lụy
Giăng mắc oán hờn, tơi tả thương đau.

Rồi tôi hiểu, tại sao tôi phải bước,
Trên hoang tàn, trên nghiệt ngã chiến tranh.
Tôi phải giữ mắt nai màu trinh trắng,
Cho môi em hồng, cho tóc em xanh.
Tôi phải ngăn sóng hung tàn hiểm ác,
Để gian ngoa, để thù hận tiêu tan.
Tôi phải bước vào đạn bom ác liệt,
Cho chân em êm lối mộng thênh thang.
Rồi tháng Tư, Quê hương mình tang tóc,
Súng gãy, tan hàng, phòng tuyến đổ ngang.
Giặc hung bạo tràn về Nam sát hại,
Ngùn ngụt lửa thù, sông núi hoang mang.

Ôi em đó, máu tràn loang áo trắng,
Vĩnh biệt đời không kịp tiếng chia ly.
Nguồn ước mơ còn tràn trong mắt lệ,
Tôi ngậm ngùi, máu đọng ướt bờ bờ mi!

Thời gian đã qua lâu rồi em nhỉ,
Thịt xương em thành Đất Tổ, đường Quê.
Tôi vẫn nặng nỗi hờn đau vong Quốc,
Lòng xót xa theo mỗi độ xuân về.

Tôi còn nguyên ước mơ thời trai trẻ,
Góp sức mình cho Quê Mẹ hồi sinh.
Cho tôi được cùng Em ôn kỷ-niệm,
Chờ Non Sông rạng rỡ ánh bình-minh

Tống Phước Hiến
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn