BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34467)
(Xem: 32875)
(Xem: 31167)
(Xem: 24392)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

36 lần 30 tháng tư, 36 năm vẫn chưa hết ngượng !

03 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 559)
36 lần 30 tháng tư, 36 năm vẫn chưa hết ngượng !
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Mấy hôm nay, trên các phương tiện truyền thông của Đảng-Nhà nước, người ta (lại có lệnh của “ai đó”):

- Tiếp tục đại ngôn về cuộc chiến thắng Đế Quốc Mỹ Xâm Lược và bọn “ngụy quân”, “ngụy quyền”…

- Tiếp tục bật mí về những “chuyện bây giờ mới kể”, mà kể ra thì những người như tớ đều đã… quá biết, hoặc lại biết thêm là: "lại xuyên tạc”, lại khơi thêm hận thù trong lòng người Việt hoặc cố tình hay vô ý biến nghị quyết 36 thành những điều giả dối, thủ đoạn ....đối với hơn 3 triệu người Việt phải ồ ạt lưu vong khắp bốn phương trời!

Kể cả những lời có đôi chút “đổi mới” khá mạnh mẽ như những dòng sau đây của nhà văn hùng hồn nổi tiếng Chu Lai: “ngay cả các tướng Saigòn, về mặt nào đó, trí tuệ, tâm hồn, phong cách còn dễ chịu hơn người phía bên này!” (để góp phần tiến thêm một bước đến “hòa giải-hòa hợp?”…thì câu tiếp theo “họ thua vì chủ thuyết và đường đi”(?) đã bộc lộ bản chất (xin mượn cụm từ của Nguyễn Khải trong Hồi Ký “Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất”) “kiêu ngạo cộng sản” của Chu Lai”, cho mình thắng do chủ thuyết “đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc...” là đúng chăng?

Còn đường đi? Chọn con đường "súng đẻ ra chính quyền” và cương quyết “thề phanh thây, uống máu quân thù” là con “đường vinh quang xây xác quân thù” dù kẻ thù giai cấp” đó là cha, là mẹ, là anh, là em cũng cứ “còn cái lai quần cũng oánh”. Tớ mà là” tướng Sài gòn, thì cũng phải nổi giận về cái kết luận “sai về chủ thuyết và đường đi” này mà văng ra mấy câu chửi bậy, dù có lẽ hôm nay họ đều ở tuổi ngoài bát tuần.



- Cũng nhân 30 tháng 4 năm nay, có nhiều bài viết kỷ niệm đủ loại. Nhưng đọc xong, tớ thấy không mấy thuyết phục nhất là với mục tiêu hòa hợp hòa giải thì hình như càng đào sâu vào mối hận thù chưa từng có trong lịch sử của dân tộc Việt Nam từ 4.000 năm nay…

Mà theo tớ: chỉ khi nào có ai đó nhận lỗi trước lịch sử là:

- MANG LÁ CỜ BÚA LIỀM CỦA CỘNG SẢN QUỐC TẾ ĐI LÀM CÁCH MẠNG THẾ GIỚI LÀ MỘT TAI HỌA CHO DÂN TỘC VIỆT NAM!

Rồi:

- THẲNG THẮN VẠCH RA NHỮNG TỘI ÁC "TRỜI KHÔNG DUNG ĐẤT KHÔNG THA NHƯ “CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, "NHÂN VĂN GIAI PHẨM", CẢI TẠO TƯ SẢN, BẮT TÙ KHÔNG ÁN CẢ GẦN TRIỆU CON NGƯỜI, ĐẨY GẦN 4 TRIỆU CON HỒNG CHÁU LẠC ĐI LƯU VONG NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI VÌ KHIẾP SỢ HOẶC KHÔNG THỂ SỐNG CHUNG VỚI CÁI CHỦ THUYẾT CÁCH MẠNG VÔ SẢN TOÀN THẾ GIỚI….kia!

Rồi sau đó thay mặt những vị đã phạm tội nay hầu hết đã qua đời, xin lỗi toàn dân....

Lúc đó chuyện hòa hợp hòa giải mới có thể bắt đầu. Bằng không, mỗi lần 30 tháng 4 đến, mối hận thù dân tộc, thậm chí hận thù giữa hai miền Nam-Bắc chỉ có tăng lên mà thôi QUA NHỮNG LỜI LẼ, NHỮNG BÀI VIẾT RẤT KHÁC NHAU VỀ QUAN ĐIỂM TRÊN MỘT VẤN ĐỀ VẪN CỨ NGÀY CÀNG THÊM PHÚC TẠP.

Riêng tớ, năm nay, tớ cũng định có bài viết thêm về vấn đề này để nói rõ :

Ngay từ những ngày đầu, khi vào “tiếp quản miền Nam" tớ đã thấy :

A- Không có ai xâm lược miền đất này cả ngoài ….chủ nghĩa Mác Lê!

B- Cuộc chiến tranh này, nhất là từ 72 đến 75 thực chất là cuộc nội chiến giữa một bên trung thành với chủ nghĩa mác-Lenin với một bên chống lại nó!

C- Tất cả những thông tin “miền Nam đau thương”, “Bị kìm kẹp”, ”kinh tế nghèo khổ”, nền kinh tế thì: "lệ thuộc vào nền kinh tế Mỹ", “hào nhoáng bên ngoài”, "phồn vinh giả tạo" ... Về văn hóa thì: bị “ảnh hưởng nặng nề của văn hóa thực dân mới", với đủ thứ chủ nghĩa phản động như "hiện sinh", "cấu trúc", "trừu tượng…” (đều do mấy "chú" gọi Jean Paul Sartre là Giăng-Pôn-Xạc nêu ra mà bảo đảm chưa "chú" nào được đọc văn bản chính bằng tiếng Pháp cả!).

D- Còn cả ngàn chuyện làm tớ ngượng chín cả người và bị ngọng tại chỗ, (hơn hẳn mấy ý kiến của các chú bộ đội nông thôn khoe "Ở Công viên Lê-nin ngoài Bắc thiếu gì những máy lạnh!"), như gắn câu của Pascal vào mồm Gorki, dẫn chứng, kết luận "Bà Bovary", "Đỏ và Đen"... đều là những sản phẩm của bọn tư bản!

TẤT CẢ NHỮNG GÌ LÀ THỰC TẾ KHI TỚ VÔ SÀI GÒN ĐỀU LÀM TỚ NGƯỢNG, NGỌNG VÌ NHỮNG SỰ LÁO KHOÉT, XUYÊN TẠC, THẬM CHÍ LÊN ÁN, CHỬI BỚI MỘT TÁC PHẨM MÀ CHẲNG HIỂU NÓ HAY, NÓ ĐẸP, NÓ DỞ, NÓ XẤU Ở CHỖ NÀO MÀ CHỈ VÌ NÓ DO BÀN BÀN TAY VÀ KHỐI ÓC CỦA "KẺ THÙ" LÀM NÊN! (về chuyện định đập bỏ các tượng Thánh Gióng, Đức Thánh Trần ở Saigon ngay sau 1975 chẳng hạn....)

Chính những thực tế đáng xấu hổ trên đã làm tớ càng thêm vững chắc trong quyết tâm thay đổi lập trường một cách tự giác (cái mà các nhà chống cộng thường gọi là “phản tỉnh”). Còn tớ thì tớ có thể nói dứt khoát "Chính thực tế đời sống của miền Nam Việt Nam từ chính trị, kinh tế đến văn hóa đã giúp tớ TỰ GIẢI PHÓNG TỚ!

Một vấn đề khá khổ tâm cho tớ ngoài cái ngượng là tớ đang là một cán bộ văn nghệ, công cụ của Tuyên Giáo. Vậy làm sao thoát khỏi cái cảnh bị dồn vào chân tường mà cứ luôn mắc phải cái bệnh.... ú ớ hoặc câm tịt khi bị chất vấn về những điều “gian dối” không thể biện hộ về các lời tuyên bố của các nhà lãnh đạo!

Như chuyện ông Trần Văn Trà hào hùng tuyên bố: “người Việt Nam chẳng ai thắng, chẳng ai thua, chỉ có đế quốc Mỹ là thua mà thôi”, hoặc “bất cứ gia đình nào có 1 người tham gia cách mạng thì gia đình ấy được coi là gia đình cách mạng”. ...Hoặc những thắc mắc của người thân như: "Tại sao lại nói dối mang lương thực và quần áo đi học tập 20 ngày rồi đi mút mùa luôn?

Còn cả ngàn câu hỏi về các ông lớn cứ "nói một đằng làm một nẻo" (như hôm trước vừa tuyên bố "không đổi tiền" thì hôm sau đã đổi tiền mà chỉ cho mỗi gia đình được phép đổi có 200 đồng!) cái sự “nói dối lem lẻm” (tớ lại trích Nguyễn Khải) "nói dối không biết ngượng", thay đổi lập trường hết 180 độ này sang 180 dộ khác của các “bố già” nhất là sau khi xảy ra vụ “nạn kiều” rồi vụ "giải phóng Campuchia khỏi bàn tay diệt chủng của bọn Polpot" đi đến cuộc chiến biên giới với ông anh Hai! Thù? Bạn? Bạn? Thù?....Chẳng còn biết đường nào mà lần.

Tớ quả là không sao giữ vững mãi "lập trường ....của các ông chủ" để thay đổi cách sống, cách nghĩ, để uốn cong giọng lưỡi, ngòi bút theo ngón tay chỉ đường nay Bắc mai Đông, của mấy ổng không chút hổ thẹn ...Nên cuối cùng, ngượng quá, bí quá ....tớ ....đành chào thua, tìm con đường tháo chạy: bỏ về trước khi đến tuổi về hưu 2 năm!

Mới đầu cũng định "kệ mẹ sự đời", trùm chăn yên nghỉ xa hẳn cái đất Sài Gòn mà tớ luôn phải đối diện với những vấn đề mà sự thật, nếu tôn trọng, nếu nói ra thì cả lò, cả ổ nhà tớ chắc chắn sẽ không còn đường sống.

Vậy mà “sau đổi mới” (đổi lại như cũ) trong tớ lại nhen lên niềm hy vọng nhất là sau khi CNXH đã sụp đổ ngay trên cái nôi của nó và tất cả các nước chư hầu Đông Âu. Tớ bỗng như thấy mình trẻ lại và cần phải góp sức, cung cấp những bằng chứng không thể chối cãi của một nhân chứng sống bằng cách viết hồi ký...,viết những tham luận nảy lửa tại các Hội Nghị Văn Học Nghệ Thuật công khai và từ 2007 là viết Blog.

Mười năm chờ đợi, mười năm hy vọng sự xuất hiện của một Goocbachov, một Eltsin, một Triệu Tử Dương Việt Nam trong những nhà lãnh đạo trẻ chẳng dính líu gì về những tội lỗi trong quá khứ, những sai lầm của những ông già (đã chết gần hết) đưa nhân dân Việt Nam ra khỏi cái bãi rác của lịch sử: Chủ nghĩa Mác Lê Nin. Tớ đặc biệt hy vọng ở các người miền Nam, đã ít nhất một thời trai trẻ, được sống và học hành "tử tế", đã rút được những kinh nghiệm xương máu của những sai lầm trong quá khứ ở miền Bắc, sẽ mạnh dạn làm nên cuộc cách mạng này! hoặc như Medvedev của Nga đã công khai lên án "Stalin là tên giết người!", đã bay sang tận Ba-Lan dưới trời tro bụi núi lửa để xin lỗi người dân Ba-Lan về cái tội thủ tiêu 20.000 sỹ quan Ba-Lan ở khu rừng Katyn (tội mà khi Stalin gây nên thì Medvedev....chưa ra đời!)
Sao ở Việt Nam ta, chẳng ai có cái tâm và cái tầm của một nhà lãnh đạo chỉ đáng tuổi con mình như thế nhỉ?

Và tớ vẫn viết ,viết với hy vọng ....

Nhưng than ôi! 36 năm đã trôi qua chẳng một ai làm nên chuyện cả! Người ta đã đi theo hướng tư bản chủ nghĩa nhưng vẫn kiên quyết giữ vững vũ khí chuyên chính vô sản với cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa!

Kỷ niệm 36 năm thống nhất đất nước, tớ muốn phát biểu thêm nhiều ý kiến nữa nhưng sau khi đọc lại những gì tớ đã viết cách đây nhiều năm thì thấy: Tốt nhất là post lại các bài mà tớ đã bị “Sinh Tử Lệnh” hay “Tần Thủy Hoàng” phá bỏ để các bạn nhất là các bạn trẻ thấy được:

- Việc bỏ chạy khỏi con đường xã hội chủ nghĩa của tớ là đúng, là được công khai vào loại sớm nhất.

- Chỉ có đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà cả thế giới đã hoàn thiện nó để nó khỏi “giẫy chết” thì mới có thể có được tự do, dân chủ, công bằng và văn minh được.

Tô Hải

03-05-2011

Theo Blog Tô Hải

Xem thêm :


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn