BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73326)
(Xem: 62237)
(Xem: 39424)
(Xem: 31171)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chị bán cháo lòng và mấy chú đại gia

29 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 1524)
Chị bán cháo lòng và mấy chú đại gia
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Năm 2001, tui vô Đà Nẵng, sáng, anh Trương Điện Thắng hỏi, mi ăn cháo lòng không. Tui hỏi lại, lòng chi anh. Ảnh nói lòng heo. Tui nói lòng con chi quay lưng lên trời là em chén được tất, con chi quay bụng lên trời thì thôi. Ảnh nói mi ngồi đó. Lát sau thì có người bưng vô mấy tô cháo, thêm một dĩa lòng. Ăn xong, thấy ngon quá, tui hỏi nhiêu một tô, anh Thắng nói hai nghìn.

Chị bán gánh cháo lòng đó thoạt đầu ngồi trước cơ quan, ven sông Hàn, sau bị đuổi, chạy qua thuê một cái kiệt nhỏ vào nhà một người, phía bên cơ quan tui. Khách đông ngồi lấn ra vỉa hè nên bị thu bàn ghế, ô dù nhiều lần...Chịu không nỗi, chị chạy tuốt lên vỉa hè đường Trần Quốc Toản, chỗ ngoài hàng rào của một dãy nhà. Ở đó rất nhiều quán bán nhưng không ai bị đuổi, chỉ có chị là ngày mô cũng được chăm sóc rất cẩn thận. Chị nấu cháo rất ngon, sau này sợ bị dọa gút giếc chi đó tui không ăn. Nghe đâu bây giờ mỗi tô đã có giá 7 ngàn. Hôm qua đi ngang, thấy khách khứa chạy toán loạn vì lại bị đuổi. Tui hỏi chị khách đông rứa răng không thuê cái chỗ đàng hoàng mà bán. Chị nói tiền mô thuê chú. Mà độ ni pháo hoa pháo hiếc nên họ đuổi, vài hôm yên yên thì thôi. Tui chịu.

Chiều, lần đầu tiên thấy đường Nguyễn Văn Linh kẹt cứng, nói lạ hè, chắc là vì...tai nạn giao thông. Nhưng đứng một lúc mới nhận ra, hai bên lề đường các nhà phân phối điện thoại di động dựng sân khấu, lắp loa máy, thuê người mặc váy ngắn chân dài về nhảy múa hát hò, mở loa hết công suất nên đường biến thành bãi xem...ca nhạc, biểu diễn váy vung, chân cẳng. Người càng lúc càng đông, đường tắc nhưng không thấy bóng nhà chức trách. Tui xách (chứ không phải đẩy) xe đạp len qua, may, thoát đoạn này.




Sân khấu còn để lại nghĩa là còn tắc đường, sao không tin được?


Vừa đi được chút thì gặp đoạn tắc khác, cũng y như trên. Tính ra riêng đoạn đường này có đến vài cái sân khấu vỉa hè kiểu này. Chắc họ biết dạo này khách về Đà Nẵng đông nên tranh thủ tiếp thị mình.

Không hiểu thế nào tui lại nghĩ, phải nhờ chị bán cháo lòng gánh gánh cháo đến đặt trên vỉa hè đường này, chắc chắn có nhà chức trách đến đuổi, may ra giải tán được đám đông. Nhưng chị bán cháo lòng không có điện thoại di động mà xe đạp tui đang bị...kẹt. Khổ thế!

Nguyễn Thế Thịnh

Theo Blog Nguyễn Thế Thịnh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn