BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 47925)
(Xem: 44227)
(Xem: 34551)
(Xem: 26133)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vượt qua nỗi sợ

16 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 557)
Vượt qua nỗi sợ
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
 Kể từ khi thiết lập được chế độ cai trị ở miền Bắc năm 1954 và ở miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng bạo lực và nhà tù khắc nghiệt để trấn áp bất cứ ai chống đối chúng, cho dù là chống đối bằng súng đạn hay chống đối bằng chữ viết. Bộ máy nhà nước tàn bạo của chúng vẫn tồn tại cho dù chúng đã phạm biết bao nhiêu tội ác với nhân dân. Chế độ dộc tài toàn trị của chúng được xây dựng trên nỗi sợ của dân chúng và hệ thống tù lao độc ác man rợ có một không hai trong lịch sử loài người đã góp phần củng cố chế độ tàn ngược phi nhân của chúng. Hơn ai hết, người văn nghệ sĩ thấy rõ chính sách đàn áp tư tưởng cùa Cộng sản nên người văn nghệ sĩ cũng như người dân thường đều phải sống với mặt nạ: ngoài mặt thì ủng hộ nhưng trong lòng thì ấm ức, bất mãn. Có những văn nghệ sĩ như Chế lan Viên, Nguyễn Khải, Nguyễn đình Thi chỉ bộc bạch tâm sự u uẩn của mình trên trang giấy trước khi lìa đời và yêu cầu gia đình chỉ công bố di chúc văn nghệ của mình sau khi mình đã nằm xuống. Họ biết họ sẽ bị chế dộ Cộng sản trả thù trù dập nếu những tư tưởng phàn kháng của họ ghi trên giấy được phổ biến ra quần chúng. Họ đành phải chọn con đường cho xuất bản di chúc văn học của mình sau khi đã qua đời. Cộng sản có tức giận cũng không thể đào mồ cuốc mả láấy tử thi họ lên để trả thù. Nhưng không phải ai cũng chọn con đường “ chết trước, công bố sau “ như Chế lan Viên, Nguyễn Khải, Nguyễn đình Thi. Sự ra đời của hồi ký “ Hồi ký của một thằng hèn “ của Nhạc sĩ Tô Hải đã nói rõ là Tô Hải dám can đảm phê phán thẳng thừng Đảng Cộng sản Việt Nam dù Tô Hải đang còn sống. Tô Hải đã can đảm vượt qua nỗi sợ để nói lên cái sĩ khí của người cầm bút đã bao nhiêu năm trời bị Cộng sản vùi dập, bức bách. Phát súng hiệu phá hèn của Tô Hải là một dấu hiệu lịch sử của thời đại báo hiệu ngày lịch sử sẽ sang trang. Khi người cầm bút cũng như người dân không còn biết sợ thì bộ máy cai trị của nhà nước Cộng sản chắc chắn sẽ rung rinh và sụp đổ một ngày không xa.

 Thật ra trước Tô Hải, năm 1979 nhà thơ Nguyễn chí Thiện đã xông vào sứ quán Anh ở Hà Nội yêu cầu cho xuất bản tập thơ bất hủ “ Hoa Địa Ngục “ lên án sự tàn bạo, gian ác của bọn Cộng sản Việt Nam. Nguyễn chí Thiện là người đầu tiên hạch tội Đảng Cộng sản một cách công khai trên đất nước Việt Nam. Tác giả Nguyễn chí Thiện đã phải trả giá 12 năm tù cho chuyện tung ra tập thơ của mình. Trước đó ông đã ở tù 15 năm, cho nên tổng cộng ông chịu cảnh giam cầm trong tù Cộng sản đến 27 năm. Khi Nguyễn chí Thiện quyết định tung tập thơ vào Tòa Đại sứ Anh là ông đã lường trước được cái giá tù tội ông phải trả. Tập thơ đã có tiếng vang rất lớn trên thế giới và đó là phần thưởng tinh thần xứng đáng dành cho sự can đảm bất khuất của ông. Ở đời thường cái gì cũng có giá và chuyện viết văn làm thơ lên án nhà cầm quyền Cộng sản chắc chắn sẽ phải trả một giá rấtđắc.

Cho dù tập thơ Hoa Địa Ngục được xuất bản ở hải ngoại nhưng tác giả Nguyễn chí Thiện tung tập thơ ra khi ông đang còn ở trong nước. Tương tự như thế , mặc dù Hồi ký của Tô Hải được xuất bản ở hải ngoại nhưng tác giả Tô Hải đang còn ở trong nước. Cái can đảm đáng quý là ở chỗ đó . Hoàn cảnh chính trị ngày nay đã khác, Tô Hải không bị đưa vào tù ngay như Nguyễn chí Thiện nhưng chắc chắn ông sẽ bị trù dập. Tô Hải biết rõ điều đó và ông sẵn sàng chấp nhận mọi hậu qủa về cuốn hồi ký của ông. Chỉ riêng điều đó thôi thì ông cũng đáng được người đọc dành nhiều cảm tình và sự kính trọng.

 Thật ra sau Nguyễn chí Thiện và trước Tô Hải có Luật sư Nguyễn mạnh Tường cũng tung ra một cuốn hồi ký.. Cuốn này viết bằng tiếng Pháp và có tên “ Un Excommunié “ ( Kẻ bị khai trừ “ . Ông Tường viết cuốn này xong năm 1991 và sau đó tìm cách chuyển qua Pháp cho nhà xuất bản Quê Mẹ in. Cuốn sách được in ra năm 1997. Trong một bức thư viết cho ông Võ văn Ái là giám đốc nhà xuất bản Quê mẹ, Ông Tường tiên liệu những chuyện không hay có thể xảy ra cho ông khi cuốn hồi ký phê phán chế độ của ông được xuất bản như sau :

 “ Tôi chờ đợi điều tệ hại nhất đến với tôi, tuy vẫn mong là nó không tới. Nhưng nếu người ta đẩy sự dã man đến độ dành cho tôi cùng sự đôái xử như các nhà trí thức khác từng bị cáo buộc là nói xấu chế độ, thì tôi sẽ vững vàng đón nhận những thử thách mà tôi biết sẽ cam go lắm, Tôi đã quyết định, nếu điều đó cuối cùng xảy ra, thì tôi sẽ tuyệt thực đến chết. Ở tuổi 84 này tôi đã trải qua cái tốt nhất và cái xấu nhất của cuộc đời, và tôi không cảm thấy nuối tiếc phải lìa bỏ cõi đời, vì suốt cuộc đời tôi, tôi đã chu toàn bổn phận của một trí thức trước nhân dân và trước lịch sử .”

 Rất tiếc là cuốn hồi ký không được dịch ra Việt ngữ nên không có tiếng vang và nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng không làm gì khó dễ cụ Nguyễn mạnh Tường cho đến ngày cụ qua đời.

 Năm 1989 , cụ Tường có qua thăm Pháp trong vòng vài tuần. Khi được hỏi là cụ có ý định ở lại Pháp tỵ nạn chính trị hay không? Cụ đã khẳng khái trả lời một câu để đời như sau , “ Trong thần thoại Hy Lạp có một vị thần chỉ mạnh mẽ khi đứng trên mặt đất, hễ ai nhấc lên khỏi mặt đất thì thành ra yếu ngay. Tôi nghĩ một người trí thức hay một văn nghệ sĩ cũng vậy. Phải ở trong nước, giữa những thử thách mới tìm ra được sức mạnh.”

 Cụ làm đúng như lời cụ phát biểu và quay về Việt Nam sau chuyến du lịch Pháp và vài năm sau cụ qua đời năm 1996 ở Hà Nội. Cụ đúng là một tấm gương bất khuất của kẻ sĩ Việt Nam.

 Nói chung Nguyễn chí Thiện, Nguyễn mạnh Tường và Tô Hải đều phải ø vượt qua nỗi sợ trù dập tù tội mà nhà cầm quyền Cộng sản dành cho khi quyết định công bố thơ, văn vạch trần và tố cáo những tội ác kinh tởm của chế độ Cộng sản. Có những văn nghệ sĩ cũng viết thơ, văn phê phán chế độ Cộng sản nhưng không dám công bố ra khi còn sống mà chỉ căn dặn người thân trong gia đình chỉ công bố di chúc văn thơ khi họ đã qua đời. Họ không đủ can đảm để đối diện với những đòn thù mà chế độ sẽ dành cho họ khi họ còn sống. Cho nên họ chọn giải pháp khi họ chết rồi mới cho công bố thơ văn phê phán chế độ. Đó là trường hợp của nhà thơ Chế lan Viên, nhà văn Nguyễn Khải, nhà văn Nguyễn đình Thi.

 Nhà thơ Chế lan Viên nổi tiếng từ hồi tiền chiến với tập thơ “ Điêu tàn “ than van nỗi đau đớn, uất ức của dân tộc Chàm bị tàn hại đến nỗi mất cả quê hương, giống nòi , chỉ còn lại những tháp Chàm rên rỉ với thời gian. Sau 1954, Chế lan Viên ở lại miền Bắc và phục vụ cho chế độ như một nhà thơ công thần, viết những bài thơ ca ngợi lòng yêu nước, cúc cung phục vụ chế độ Cộng sản. Nhưng đó là phần biểu diễn bên ngoài, bên trong Chế lan Viên cũng nhận thấy những sai trái, dối trá của chế độ và ông ghi lại trong mấy bài thơ để lại cho đời trước khi qua đời. Trong đó có bài thơ “ Bánh vẽ “ nói rõ tính chất dối trá trong cuộc sống ở chế độ Cộng sản như sau:

 BÁNH VẼ

 Chưa cần cầm lên nếm

 Anh đã biết là bánh vẽ

 Thế nhưng anh vẫn

 Ngồi vào bàn cùng bè bạn

 Cầm lên nhâám nháp

 Chả là nếu anh từ chối

 Chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui !

 Rồi đến nhà văn quân đội Nguyễn Khải có cấp bậc đại tá. Nguyễn Khõải dành trọn cuộc đời viết văn để phục vụ Đảng. Ông viết về những chính sách thuế khóa, nông nghiệp của Đảng áp dụng lên xã hội miền Bắc. Dĩ nhiên là ông tô hồng cho sự sung túc của cuộc sống, sự tươi mát của không khí làng quê dưới sự cai trị của Cộng sản. Đến khi gần qua đời, ông viết một bút ký chính trị có tên “ Đi tìm cái tôi đã mất “ . Nó được coi như là một di chúc văn học cuối đời nói thẳng , nói thật hết những suy nghĩ của ông về những giả dối trong xã hội Cộng sản, đặc biệt là trong nghề văn của ông. Ông phủ nhận và mỉa mai những giải thưởng văn học cao quí nhất mà nhà nước đã dành cho ông. Ông tự đánh giá sự nghiệp văn học của mình chẳng có giá trị gì, không thể truyền lại cho đời sau vì nó chỉ phục vụ nhu cầu chính trị ngắn hạn của Đảng mà thôi. Ai cũng công nhận ông là một nhà văn có tài, chỉ tiếc chế độ Cộng sản trói buộc không cho ông ra những tác phẩm lớn để đời. Ông đúng là nhà văn sinh bất phùng thời nên phút` cuối đời ông trang trải tâm sự và suy nghĩ chân thành trước khi đi xa. Những nhận định của ông về cuộc sống và văn học có giá trị lớn lao . Thế hệ sau có thể học hỏi khá nhiều từ kinh nghiệm viết văn đắng cay của nhà văn kỳ cựu này.

 Xin trích dẫn vài đoạn lý thú trong bút ký văn học “ Đi tìm cái tôi đã mất “ của nhà văn Nguyễn Khải. “

 “ …..Một dân tộc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ mà mặt người dân nám đen, đi đứng lom khom như một kẻ bại trận. Quả dân tộc Việt Nam đã thắng lớn trong chiến tranh giải phóng nhưng lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội tự do và dân chủ. Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng vào cổ cái ách của một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chịu một số phận nghiệt ngã đến vậy! “

 “ …..Năm đất nước mới thống nhất vào Sài gòn được gặp các nhà văn, nhà báo, các nghệ sĩ của chế độ cũ mà thèm; họ sống thoải mái quá, nói năng hoạt bát, cử chỉ khoáng đạt, như chưa từng biết sợ ai . Còn mình thì đủ thứ sợ.”

 “ …..Tôi cũng được giải thưởng văn chương cao nhất cấp quốc gia, nhưng tôi biết chỉ mươi năm nữa, thời thế đổi thay, chắc chả còn ai nhớ đến mình nữa. Tôi là nhà văn của một thời, thời hết thì văn phải chết. Tuyển tập, toàn tập thành giấy lộn cho con cháu bán cân. Buồn nhỉ ! “

 Riêng trường hợp nhà văn Nguyễn đình Thi vốn là một quan văn nghệ của Cộng sản trước khi qua đời cũng có viết một di chúc văn học và theo lời của con trai Nguyễn đình Thi là Nguyễn đình Chính thì di chúc văn học này sẽ được công bố năm 2014 ! Không hiểu vì sao lại có sự trễ tràng như vậy . Có lẽ người sợ hãi là Nguyễn đình Chính chứ không phải Nguyễn đình Thi vì khi Nguyễn đình Thi qua đời rồi thì không còn lý do gì để sợ hãi nữa. Có lẽ người được ủy nhiệm công bố di chúc văn học của Nguyễn đình Thi là con trai Nguyễn đình Chính là người phải e dè sợ hãi nên quyết định lần lữa trong việc công bố di chúc văn học của người cha mà trong đó hứa hẹn nhiều sự thật trắng trợn, phũ phàng không phù hợp với đường lối chính sách nhà nước. Nguyễn đình Chính e ngại là phải rồi.

 Đến trường hợp giáo sư Nguyễn đăng Mạnh thì lại là một chuyện lừng khừng. Ông Mạnh hoàn tất cuốn hồi ký văn học của mình năm 2008 viết về những nhà văn mà ông quen biết như Dương thu Hương, Nguyễn Khải, Hoàng ngọc Hiến v..v trong có ông có viết một chương về Hồ chí Minh. Ông cho lưu truyền bản hồi ký này trong giới bạn bè và sau này được đưa lên Internet. Bỗng bất thình lình trong một cuộc nói chuyện với bà Thụy Khuê của Đài RFA ( Pháp) cách đây không lâu, ông yêu cầu không phổ biến cuốn hồi ký này vì ông chỉ muốn lưu truyền trong giới bạn bè mà không muốn quần chúng trong và ngoài nước đọc. Có lẽ khi tung ra cuốn hồi ký, ông đã bắt đầu thấy “ phát rét “ vì những tiêát lộ khá mạnh bạo, nhất là những đoạn viết về Hồ chí Minh.. Ông lo sợ là nhà nước sẽ hỏi thăm sức khỏe và sẽ có biện pháp xử lý ông nên ông xin thu hồi hồi ký. Ông đã không vượt qua được nỗi sợ khi viết lên những ý tưởng

 phê phán con người và chế độ nên quyết định rút lui. Người viết bài này cũng được thiên hạ email cho cuốn hồi ký của ông và khi đọc nó thì mới hiểu vì sao Nguyễn đăng Mạnh lo sợ và xin thu hồi hồi ký. Thu hồi làm gì nữa khi cuốn hồi ký đã lan tràn trên Internet.!. Mong rằng Nguyễn đăng Mạnh sẽ vượt qua nỗi sợ và cho phép ấn hành cuốn hồi ký này ở hải ngoại. Dĩ nhiên trong nước chưa thể ấn hành cuốn hồi ký này vì nội dung phê phán quá trắng trợn và thẳng thừng của cuốn hồi ký này. Chuyện lo sợ của Nguyễn đăng Mạnh về nội dung cuốn hồi ký nói thật của mình cũng dễ hiểu thôi và đó là căn bệnh chung của những người cầm viết trong chêá độ Cộng sản. Một chế độ chỉ cho phép ấn hành những bài viết, những cuốn sách ca tụng, tô hồng cho chế độ. Phê phán chế độ coi như đồng nghĩa với phản động và nhà nước sẽ có biện pháp xử lý không sớm thì muộn.

 Nhạc sĩ Tô Hải khi quyết định viết hồi ký để vạch trần những tội ác xấu xa, dối trá , độc ác củaĐàng Cộng sản Việt Nam trong mấy mươi năm qua cũng phải tự động viên mình phải vượt qua nổi sợ bị trấn áp tù tội một mai khi hồi ký của ông ra đời.

 Ông bộc bạch những suy nghĩ trăn trở của ông như sau :

 “ ..Trong đầu tôi tràn ngập hồi ức cần được thoát ra.

 Vì thế trong khi viết tôi luôn phải cố gắng sao cho khỏi lạc “ chủ đề tư tưởng “ ( cách nói méo mó trong ngôn từ văn nghệ Cộng sản ).

 Và trước hết , tôi phải đè bẹp được sự “ hèn nhát “ trong tôi là cái đã bén rễ sâu chặt do thời gian quá dài sống trong lồng kín, cách ly bầu trời tự do.

 Tôi sẽ viết để bạn bè, con cháu hiểu và thông cảm nỗi đau của những người cả cuộc đời phải sống và làm việc với cái đầu và trái tim của tên nô lệ.

 Tôi tình nguyện làm một trong những người vạch trần những bộ mặt chính trị dỏm, văn nghệ dỏm, những tên cơ hội đã cản trở, giết chết tác phẩm, đẩy những tài năng vào hố sâu quên lãng.

 ( Hồi ký Tô Hải trang 51)

 Suốt trên 500 trang giấy in, Hồi ký Tô Hải là một bảøn cáo trạng đanh thép tố cáo và vạch trần những tội ác của Cộng sản vốn được bưng bít tinh vi và những tội ác này sẽ chìm sâu vào quên lãng nếu không có những người trong cuộc can đảm như Tô Hải viết ra, trả lại sự thật phũ phàng cho hậu thế soi chung.

 Kể lại chuyện cuộc đời đau thương, bầm dập, nhục nhã của mình kèm theo những nhận định chính trị sắc sảo về tình hình hiện tại của Việt Nam mà một người ở nước ngoài không làm sao nắm bắt cho được.

 Tô Hải đã vẽ cái tình cảnh chợ chiều tan hoang chụp giựt của xã hội Việt Nam hiện nay như sau :

 “ Chẳng có gì khó hiểu khi cái chủ nghĩa “ cộng sản khoa học” mà chúng tôi bị nhồi sọ một thời, ngày nay đã bị thế hệ trẻ phủ nhận hoàn toàn. Sự phủ nhận ấy diễn ra cùng lúc với sự kiện cả cái phe gọi là “ xã hội chủ nghĩa “ kéo dài từ Vĩnh Linh đến tận Berlin đã bị những người bị lường gạt giật đổ sụp và nhổ toẹt vào.

 Trước mắt ngày nay chẳng có cái gì hết, không lý thuyết cách mạng vô sản, không đảng cộng sản, không “ Bác Hồ “ anh minh lãnh đạo mà chỉ là một cuộc vơ vét cuối cùng của đoàn thủy thủ chuẩn bị nhảy khỏi con tầu sắp đắm với hành khách là nhân dân Việt Nam bất hạnh !

 Đoàn thủy thủ ấy gồm những tên lưu manh vô học, những tên giám-đôác-không-vốn, những tay cầm đầu hải quan mà buôn lậu, những tay phụ trách tư pháp tòa án chuyên nghề kết án người vô tội, những tên quản lý nhà đất mà cướp nhà, cướp đất để chia nhau vô tội vạ, những kẻ buôn lậu ma túy nằm ngay trong những trung tâm đầu não chống ma túy. Và ở bậc cao nhất của cung đình là những tên đại lưu manh trơ tráo, chẳng Mác chẳng Xít gì, đang trấn áp, đe dọa người dân bằng nhà tù, súng đạn, để ăn cướp bất cứ thứ gì có thể cướp, vơ vét của cải đất nước làm của riêng, lấy tiền bỏ vào các tài khoản khổng lồ ở nước ngoài do con, cháu, bồ bịch, tay chân chúng làm chủ !”

 ( Hồi ký Tô Hải trang 79, 80)

 Tô Hải thú nhận là ông phải sống hai mặt, phải đóng kịch hoan hô, cổ võ những cái ông không muốn hoan hô và im lặng, thậm chí gật đầu trước những gì ông không tán thành, chấp nhận. Viết hồi ký là lúc ông không còn muốn đóng vở kịch giả dối và nói ra tiếng nói từ con tim và lương tâm của mình. Để nói được những lời nói trung thực, ông phải đấu tranh tư tưởng để vượt qua nỗi sợ bị trù dập, tù tội sau khi sách hồi ký ra đời, cho dù là ở hải ngoại. Người Việt trong và ngoài nước ghi nhận sự can đảm hiếm hoi của một ông già bệnh hoạn tuổi đã trên 80 dùng cái thân tàn của mình để đương đầu với một chế độ tuy mục nát nhưng vô cùng tàn bạo và độc ác.

 Dĩ nhiên dư âm cuốn hồi ký độc đáo của Tô Hải đã bay về trong nước. Cộng sản lập tức cho bồi bút Trần thiên Lương viết bài “ Chung quanh việc xuất bản “ Hồi ký của một thằng hèn “ của nhạc sĩ Tô Hải , đăng trên báo Công An Nhân Dân trong đó lên án và nhục mạ Tô Hải bằng những luận điệu rẻ tiền, hạ cấp như sau :

 “ ..Gần đây nhất là việc nhạc sĩ Tô Hải, người từng được trao giải thưởng nhà nước về VHNT, đã cho xuất bản ở hải ngoại tập hồi ký “ Tôi là một thằng hèn “ , và mạnh miệng trả lời báo giới, cũng như trực tiếp cho phát tán những bài viết với lời lẽ đầy hằn học, thóa mạ quá khứ, thóa mạ chế độ cùng những nhân vật mãi mãi là niềm tự hào và yêu kính của dân tộc ta.

…..Nhưng thú thật, trong số này, hiếm có người nào lại có lối ăn nói trùm lấp, bất chấp sự thật, với một giọng điệu hằn học như ông Tô Hải. Những điều ông nói, thiết nghĩ, những người nước ngoài chỉ cần có một chút kiến thức về lịch sử, ắt sẽ không “ nhằn” nổi.

 Nhìn “ ngoài” thì thế, nhìn vào trong nước, ông Tô Hải quả là đã ngoa ngôn khi cho rằng, những người lãnh đạo đất nước “ trình độ học thức ở mức đánh vần được chữ quốc ngữ “. Trong khi ai cũng biết, nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng còn là những nhà văn hóa, từng được các văn nghệ sĩ kính trọng cả về tri thức và bản lĩnh.

….. Việc ông Tô Hải nói, ông muốn lên tiếng thay cho mọi người vì lẽ này lẽ khác đã “ hèn “ , “ không dám nói” chỉ là sự ngộ nhận. Bởi thực tế, số người nghĩ như ông, có thái độ như ông chỉ là hãn hữu mà thôi. “

 Hồi ký Tô Hải tố cáo tội ác của Cộng sản Việt Nam.. Cộng sản Việt Nam cho bồi bút Trần thiên Lương viết bài thóa mạ Tô Hải như đã trích dẫn ở trên cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng ở hài ngoại này có hai cây viết nổi tiếng chống cộng hung hăng và điên cuồng là Hà tiến Nhất và Việt Thường cũng nhào vô đánh hôi Tô Hải là chuyện khiến nhiều người cho là nghịch lý và khó hiểu. Thật ra nếu tìm tòi và nghiên cứu cho kỹ thì chuyện hai cây viết trên đánh Tô Hải là một chuyện hợp lý chứ không phi lý chút nào cả.

 Hà tiến Nhất trong bài viết “ Bức chân dung tự họa “ đã có những lời miệt thị , thoá mạ Tô Hải như sau :

 “ …Kẻ siêu hèn sẽ biến thành người khôn cực kỳ. Kinh nghiệm trường đời cho thấy như thế. Thật vậy, cứ sơ sơ thế này đủ thấy, Cuốn hồi ký ông đã thai nghén từ gần hai chục năm về trước, và viết xong năm 2000 , ông Tô Hải mới cho xuất bản, mà lại xuất bản ở Hoa Kỳ và ra mắt sách tại đúng cái ổ con tu hú đẻ trứng. Quan khách tói chúc mừng toàn họ nhà tu hú cả, ngoài ra một mớ tạp nham như đã kể ở trên.

 ..Già rồi, làm gì nhau nữa đây. Cùng lắm là chết chứ gì. 83 rồi, cái chết sợ người chứ người đâu có ngán cái chết . Hèn được như ông Tô Hải thì trên cõi đời ô trọc này khó có ai hèn hơn ông được. Bán cái hèn của ông Tô Hải đi, ăn mấy đời còn chưa hết.

…..Mới trình làng mà đã thấy ông ló đầu ở cái tổ con tu hú đẻ trứng thì người ta đã có thể đoán biết ông thuộc trường phái nào rồi. Rồi đây bọn ma cô chống cộng cuội ngoài này sẽ phong thánh cho ông và chúng sẽ đặt chân dung của ông lên bàn thờ mà vái lạy. Ông có hai bức chân dung, một cái hồi còn trai trẻ xưa kia, và một do ông sau này tự họa lúc về già. Không biết chúng nó sẽ đặt cái nào lên bàn thờ ông để nhang khói. Đặt bức tự họa của ông lên bàn thờ e rằng người đời sẽ trông gà hóa cuốc mất: hình thằng hèn đâu không thấy mà chỉ thấy tấm hình thằng cuội.

 Hà tiến Nhất xuất hiện vài năm nay trên các diễn đàn với một giọng điệu chống cộng hung hăng, cực đoan. Dù là một tín đồ Thiên chúa giáo, Hà tiến Nhất móc lò mỉa mai chuyện làm của Tổng giám mục Ngô quang Kiệt khi cha Kiệt điều động giáo dân xuống đường tranh đấu đòi lại đất cho giáo hội ở Hà Nội. Hà tiến Nhất chê cha Kiệt là đã không mạnh bạo hơn trong việc xua giáo dân đối đầu với công an. Ý Hà tiến Nhất muốn có sự đụng độ máu đổ thịt rơi thì cuộc đấu tranh mới có kết quả. Thật ra đó là những suy nghĩ cực đoan đần độn có hại hơn là có lợi trong cuộc đấu tranh mà Hà tiến Nhất luôn theo đuổi.

 Giờ đây Hà tiến Nhất nhảy vào đánh hôi Hồi ký Tô Hải sau khi văn nô Việt Cộng thóa mạ cho thấy chân tướng chống cộng dỏm của Hà tiến Nhất. Nếu Hồi ký Tô Hải không làm hại cho chế độ Cộng sản thì Cộng sản đánh phá làm gì ? Hà tiến Nhất phụ họa với Cộng sản trong chuyện đánh và bội nhọ Tô Hải cho thấy cái chân tướng ngụy quân tử của Hà tiến Nhất mà những người chống cộng chân chính ở hải ngoại nên đề phòng.

 Một cây viết thứ hai cũng thuộc loại hung hãn chống cộng là Việt Thường ( Trần Hùng Văn) cũng nhảy vào đánh Tô Hải một cách kịch liệt không kém Hà tiến Nhất. Cách đây vài năm Việt Thường làm quen với độc giả hải ngoại bằng những cuốn sách tố cáo Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản kịch liệt. Ai nấy đều tưởng rằng Việt Thường là một tay chống Cộng thứ thiệt. Nhưng dần dà khi Việt Thường bắt đầu có những bài viết bôi nhọ Tập thể chiến sĩ VNCH của Giáo sư Nguyễn xuân Vinh thì những trang báo điện tử của người quốc gia không còn đăng bài của Việt Thường nữa. Việt Thường chỉ còn múa gay vườn hoang trong trang web của ông ta cùng một số đàn em điếu đóm như Trần Thanh và Nam Nhân. Bây giờ qua hành động bôi nhọ cuốn hồi ký chống Cộng Tô Hải càng làm cho chân tướng tay sai Cộng sản của Việt Thường hiện rõ nhiều hơn

 Hãy đọc một vài đoạn trong bài viết “ Tô Hải: thằng hèn hay tên lưu manh” của Việt Thường để thấy lòng dạ đen tối của y:

 “ Cả cuộc đời ừ 18 tuổi đã từ bỏ cha mẹ để hân hoan nhập băng đảng việt-gian-cộng-sản cho đến nay vào cái tuổi 82, đang có quỉ sứ cầm còng chuẩn bị lôi đi hỏa ngục vì tội việt-gian, nay bỗng vừa tự sỉ và vừa lồng vào những hỏa mù, như phét lác về bàn thân cũng như thoa son cho đồng bọn là cuội các loại như Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Hà sĩ Phu, Hoàng minh Chính,Lê hồng Hà…..Và cái bản tự sỉ đó làm sao bằng những bàn tự kiểm của hăén sau mỗi lần chỉnh huấn, nhất là vụ đập mả bố đẻ chỉ vì cái đó do một “ tướng ngụy “ là con rễ chân thành xây nên. Ấy vậy mà cả lũ đui óc, đui mắt tụ họp nhau để nâng bi và thổi ống đu đủ tập thể.

 …..Tô Hải mới chỉ nhận là thằng hèn. Nhưng sự thực Tô Hải vừa là thằng hèn, vừa là thằng bất hiếu, bất nghĩa và là một thằng đại lưu manh.

 Vào cái giờ thứ 25 của cuộc đời hắn, hắn vẫn sử dụng được lũ con buôn chính trị và văn hóa ở hải ngoại, tự nguyện liếm đít cho hắn đỡ nhơ nhớp trước khi đi hỏa ngục về những tội ác việt-gian của hắn. “

 Đọc để thấy lời lẽ hạ cấp , cay độc của Việt Thường dành cho Tô Hải . Việt Thường đánh Tô Hải vì Tô Hải chửi Đảng chứ không còn lý do nào khác. Bộ mặt tay sai Cộng sản của Việt Thường đã lộ quá rõ ràng.

 Hãy đọc thêm vài dòng hỗn láo, độc địa mà Việt Thường dùng để rủa Hòa thượng Quảng Độ:

 “ Quảng Độ là một lá bài rất quan trọng của việt-gian-cộng-sản trong âm mưu đoàn ngũ hóa Phật tử, cả ở trong nước lẫn hải ngoại, đối với những Phật tử không chấp nhận tổ chức “ Phật giáo quốc doanh” . Cái gọi là CHPGVNTN trong tay Quảng Độ là phải làm mẻ lưới chót để thu gom những Phật tử đó vào tổ chức để lèo lái họ đi vào lộ trình thôn tính Cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng –sản và cũng là cửa ngõ đàầu tiên khai mở cái trò giao lưu trong và ngoài VN, qua văn phòng của Võ văn Ái ở Paris (Pháp).

 ..Tóm lại, tập đoàn lãnh đạo GHPGViệt Nam, trong đó có Quảng Độ, thực chất là mặc áo cà-sa để làm chính trị, và sự hoạt động chính trị đó nhằm phục vụ cho tập đoàn việt-gian-cộng-sảøn mà thôi !

( Trích từ bài viết “ Vì tổ quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ?”của Việt Thường )

 Một Hòa thượng Quảng Độ đấu tranh cho tự do dân chủ sáng ngời trong mấy mươi năm qua vẫn bị tên vô lại Việt Thường này bôi nhọ bằng những danh từ bẩn thỉu mất dạy nhất. Chân tướng tay sai Cộng sản của Việt Thường đã quá rõ ràng không cần phải bàn luận gì nữa.

 Việt Thường sau này tìm được một đồng chí tri âm tri kỷ là nữ nặc nô Hoàng dược Thảo và bài mới nhất đánh phá bôi nhọ Hòa thượng Quảng Độ của Việt Thường được Hoàng dược Thảo cho đăng trên tờ báo lá cải Sài gòn nhỏ của y thị.

 Từ Việt Nam, nhạc sĩ Tô Hải đã có những nhận xét chính xác lột trần cái hành tung quỉ quái của Việt Thường trong bài viết “ Bộ mặt thật của Hùng Văn ( Việt Thường ) con chó dại được thả từ Hà Nội sang Luân Đôn” như sau:

 “ Nằm im một thời gian, Hùng Văn bỗng xuất hiện dưới cái tên Việt Thường, tên một nhà báo kỳ cựu, bố của họa sĩ Việt Hải( báo Nhân Dân) . Công việc của hắn được sự giúp đỡ của đặc vụ hai mang. ba mang, bắt tay ngay vào chửi bới những người không theo tôn chỉ chống cộng của bọn hắn đề ra: không có đa đảng, đa nguyên , dân chủ, nhân quyền gì hết. Ba triệu thằng Cộng sản dù phản tỉnh, dù đối kháng..tất cả đều phải tiêu diệt không thương tiếc. Và mọi quyết định thắng lợi của công cuộc giải phóng quê hương, nay chủ yêu đựa vào .. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa !? Những người nào đấu tranh cho đa đảng, cho tự do, cho dân chủ, đấu tranh ôn hòa bất bạo động, đòi cải thiện cái chế độ độc đảng hiện nay, đòi bỏ điều 4 của hiến pháp..đều bị hắn dùng mọi thứ từ ngữ bần thỉu nhất, bị hắn ngậm cả cứt thổ tả phun vào người mà hắn cho là có hại cho công cuộc đánh phá, gây bất hòa, hoang mang trong cộng đồng NVHNi mà hắn được giao..!

 …..Vì vậy, dù không muốn, và đã nhiều lần cảnh cáo hắn nhưng hắn vẫn cứ theo chỉ thị của cấp trên tiếp tục ngậm cứt phun người dưới danh nghĩa một kế “ chống cộng triệt để nhất”, dựng đứng mọi sự việc không hề có bao giờ, chửi bới bất cứ ai có hành động hay tư tưởng nào có hại cho Đảng và nhà nước hôm nay của hắn, vô hiệu hóa những cá nhân hay tổ chức nào mà, theo chỉ thị, cần phải đánh phá..”

 Cám on nhạc sĩ Tô Hải đã vô cùng sáng suột lột mặt nạ tên tay sai Cộng sản Việt Thường, vốn được che đậy dưới một vỏ bọc chống cộng điên cuồng , triệt để để che mắt thế gian, vẫn đang quậy phá nỗ lực đấu tranh của những người Việt yêu dân chủ.

 Tô Hải đã vượt qua nỗi sợ để tố cáo tội ác của Cộng sản trong hồi ký của ông. Những người yêu dân chủ , tự do coi ông như một người bạn chân tình trên con đường đấu tranh. Chỉ có thứ tay sai Cộng sản như Hà tiến Nhất, Việt Thường mới ra sức bôi bẩn thóa mạ Tô Hải. Chúng đã lộ ra bản chất phá hoại công cuộc đấu tranh dân chủ nên cần phải thẳng tay vạch mặt và loại trừ chúng như loại trừ loài rắn độc nguy hại.

 Chưa ai quên năm 2008, nữ chúa nặc nô Hoàng dược Thảo của tờ báo Sài gòn nhỏ mở một chiến dịch để bôi bẩn một người đấu tranh có uy tín và tư cách là Ngục sĩ Nguyễn chí Thiện. Nói về báo Sài gòn nhỏ, ai cũng còn nhớ Hoàng dược Thảo cho đàn em tay sai là Tú Gàn nhục mạ và gọi Linh mục tranh đấu Nguyễn văn Lý là “ ngôn sứ dollars” ngay trên báo Sài gòn nhỏ gây công phẫn dư luận khắp mọi nơi. Bôi bẩn một người tranh đấu có uy tín như Linh mục Nguyễn văn Lý là một mục tiêu Hoàng dược Thảo đề ra chứ dứt khoát không phải là chuyện ngẫu nhiên tình cờ. Nói như vậy để thấy chân tướng u ám, không có lập trường quốc gia của tờ báo Sài gòn nhỏ Hoàng dược Thảo.

 Trong nhiều ngày, Hoàng dược Thảo tìm cách “ chứng minh” tập thơ Hoa Địa Ngục là không do nhà thơ Nguyễn chí Thiện sáng tác với những luận điệu vô căn cứ , hạ cấp, rẻ tiền nhất. Một chuyện làm đơn giản là lấy chữ viết của ông Thiện viết cho Nguyễn ngọc Bích năm 1995 khi ông Thiện vừa đến Mỹ và nhờ một văn phòng kiểm tự so sánh với nét chữ trong tập thơ để đi đến nhận định chính xác là Nguyễn chí Thiện có phải là tác giả tập thơ hay không thì Hoàng dược Thảo không làm. Bởi nếu làm thì bà ta sẽ thua nên bà chỉ còn ngồi đó mà bôi tro trát trấu vào mặt Nguyễn chí Thiện bằng những luận điệu ngu xuẩn, độc ác.

 Bà ta còn vu cáo anh ruột Nguyễn chí Thiện là Trung tá VNCH Nguyễn công Giân là đã trở về Bắc trước năm 1975 để liên lạc với Cộng sản.( Ông Giân vào sinh sống ở miền Nam trước năm 1954.). Trong cuộc họp báo vào tháng 10 năm 2008 tại quân Cam, ông Giân yêu cầu bà đưa ra bằng chứng cụ thể. Bà ú ớ không trả lời được. Ông Giân bị đi tù cải tạo trong 13 năm ( 1975-1988). Bà nói là có nhân viên kiểm tự xác nhận là chữ viết ông Thiện viết cho ông Bích năm 1995 không giống với chữ viết tập thơ. Khi được yêu cầu cho biết nhân viên kiểm tự đó tên gì, văn phòng ở đâu, bằng hành nghề số mấy thì bà lại ú ớ không trả lời được. Đây là một người đàn bà cực kỳ gian trá và vô liêm sỉ, sẵn sàng phịa ra những vu cáo không bằng chứng để bôi bẩn người khác. Bà luôn hù dọa sẽ báo FBI để đưa Nguyễn chí Thiện vào tù vì tội giả mạo. Đúng ra nhà nước Mỹ nên đưa bà vào tù về tội phỉ báng và chụp mũ Nguyễn chí Thiện một cách vô bằng cớ và ác ý mới đúng.

 Hoàng dược Thảo phải bôi bẩn Nguyễn chí Thiện bằng mọi giá vì Nguyễn chí Thiện là một gương mặt chống cộng có uy tín . Đơn giản thế thôi.!. Hai tên điếu đóm vô liêm sỉ Hà tiến Nhất và Việt Thường cũng nhào vô đánh hôi Nguyễn chí Thiện. Chúng nó đều có chung tần số thóa mạ và bôi bẩn bất cứ người chống cộng nào có tư cách và uy tín như Nguyễn chí Thiện. Có cái hèn của bọn này là luôn tự cho mình là người chống cộng triệt để để che giấu bản chất tay sai Cộng sản của chúng. Chúng tưởng với trò đeo mặt nạ đó chúng có thể qua mặt mọi người. Nhưng rồi qua thời gian, bộ mặt việt gian của chúng cũng lộ ra một cách thô bỉ. Chúng bị đồng bào chống cộng nguyền rủa và đào thải thẳng tay.

 Nói chung bọn Hà tiến Nhất , Việt Thường, Hoàng dược Thảo đều là bọn vờ vịt chống cộng hũng hãn điên cuồng giả tạo, để rồi sau đó chúng bôi bẩn nhằm làm mất uy tín những người chống cộng thật sự như Nguyễn chí Thiện, Tô Hải. Cần phải vạch mặt và cô lập chúng để công cuộc phá hoại của chúng bị vô hiệu hóa từ trong trứng nước.

 Thời gian là cách hay nhất để đãi lọc đá vàng. Những người vượt qua nỗi sợ để viết thơ, văn tố cáo tội ác Cộng sản khi họ còn ở trong nước như Nguyễn chí Thiện, Nguyễn mạnh Tường, Tô Hải rất đáng được đồng bào trong và ngoài nước kính mến và ngưỡng mộ. Hòa thượng Quảng Độ cũng thể hiện tinh thần không biết sợ (vô úy) của nhà Phật khi thay mặt Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất ra thư ngỏ lên án chuyện Việt Cộng bán nước cho Trung Cộng và đem Tàu đỏ vào khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên. Mong rằng những tôn giáo khác ơ Việt Nam cũng nên theo gương sáng của thầy Quảng Độ để ra thư ngỏ lên án chuyện Việt Cộng bán nước.

 Những người gan dạ vượt qua nỗi sợ này là những người anh hùng bất khuất, sẵn sàng đối diện đương đầu với bạo quyền Cộng sản một cách không nhân nhượng. Chế độ Cộng sản Việt Nam còn tồn tại vì nhà cầm quyền dùng nỗi sợ tù đày, trù dập để trấn áp bất cứ ai chống đối chúng, cho dù là bằng văn thơ hay hành động. Những người vượt qua nỗi sợ là những người tiên phong để phá vỡ tâm thức sợ hãi do bạo quyền gây ra. Khi đại đa số quần chúng nhân dân không còn biết sợ là lúc chế độ độc tài toàn trị phải lung lay và đi đến sụp đổ một ngày không xa. Những người vượt qua nỗi sợ này mãi mãi là tấm gương sáng cho mọi người soi chung. Họ chính là những hào kiệt thời đại của đất nước và sẽ dẫn đầu giúp nhân dân không còn biết sợ để đứng lên phá vỡ vòng tù ngục do Cộng sản áp đặt lên trong gần một thế kỷ nay. Họ chính là đầu toa xe lửa dẫn đoàn tàu đi tới bến bờ tự do, dân chủ.

 Xin kết thúc bài viết bằng bài thơ “ Đừng sợ “ của Ngục sĩ Nguyễn chí Thiện để thúc dục toàn dân thêm can đảm đứng lên đối phó với bạo quyền Việt Cộng, hiện đang bán nước cho Trung Cộng bất chấp sự chống đối của đại đa số quần chúng dân tộc.

 “

 ĐỪNG SỢ

 Đừng sợ cái cực kỳ man rợ

 Dù nó đương thịnh thời rông rỡ nơi nơi

 Phải vững tin vaà bước tiến con người

 Vì khi nó bị dìm ngang súc vật

 Cũng là lúc nó tìm ra sức bật

 Đau thương kỳ diệu đi lên !

 Từ muôn ngàn tàn lụi không tên

 Sẽ bùng nở một trời hoa lạ quý

 Từ đêm cùng chập chùng chuyên chế

 Văn minh nghệ thuật chồi sinh

 Chỉ xót cho lớp trẻ hiện hình

Của đói khổ, tù đầy, nhem nhuốc

Phải cứu chúng, phải tìm ra phương thuốc

 Dù là thuốc nổ !

 ( 1975)

Ông già gân Tô Hải 83 tuổi không biết sợ khi đang ở trong nước mà cho xuất bản sách hồi ký ở hải ngoại tố cáo tội ác Cộng sản .Người thanh niên 26 tuổi Nguyễn tiến Trung cũng vượt qua nỗi sợ khi thành lập tổ chức “ Tập hợp thanh niên dân chủ “ trực tiếp đấu tranh với bạo quyền ngay chính trên quê hương và mới vừa bị bắt. Già và trẻ đều vượt qua nỗi sợ để đương đầu với bạo quyền. Có điều đáng mừng là ngày càng có nhiều người vượt qua nỗi sợ để dấn thân đấu tranh cho độc độc dân chủ của đất nước.

Ngày toàn thắng không còn là một giấc mơ mà là một hiện thực sẽ đến rất gần khi già trẻ nắm tay nhau chung lòng chung sức dấn thân đấu tranh cho tương lai của đất nước.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước những người can đảm, bất khuất dám vượt qua nỗi sợ

Los Angeles, một chiều có nắng vàng ấm áp giữa tháng 7 năm 2009
TRẦN VIẾT ĐẠI HƯNG
Email: dalatogo@yahoo.com. Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ( Muốn đọc những bài khác của Trần viết Đại Hưng , xin vào www.nsvietnam.com rồi bấm vào tên Trần viết Đại Hưng nằm bên trái. Hay vào www.hung-viet.org, rồi bấm vào hàng chữ Nhân vật- tác giả nằm bên trên rồi bấm vào tên Trần viết Đại Hưng).
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn