BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35547)
(Xem: 33230)
(Xem: 32251)
(Xem: 24647)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

2-1=3?

18 Tháng Ba 200812:00 SA(Xem: 464)
2-1=3?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Thế là mọi tổ chức có gắn cái đuôi "giải phóng" tự động...hạ biển! (Riêng có tờ báo "Sài gòn giải phóng" cho tới hôm nay chẳng hiểu sao người ta vẫn không chịu cắt đuôi thì.... xin hỏi mấy ông Ban Biên Tập còn định giải phóng ai, giải phóng cái gì lần nữa đây!) Trung Ương chỉ có Một chứ không hai Trung Ương nữa, nghĩa là từ Cà Mâu trở ra Quảng Trị, mọi tổ chức Đảng và chinh quyền sẽ phải photocopy y như Thái Bình, Vĩnh Phúc, Lào Cai... Từ đây sẽ nhận chỉ thị và báo cáo "chỉ với Hà Nội mà thôi! Trung Ương Cục hết nhiệm vụ! Nhưng... riêng với Sài gòn được mang tên mới thì.... không đơn giản. Hàng trăm cơ quan ngang Trung Ương và hàng ngàn cơ quan chính quyền ngang Bộ miền Bắc với biên chế được phình ra cả ngàn người trong có hơn một năm trời bây giờ điều đi đâu? Lại còn cái chuyện do các cơ quan gọi là "Tổ Chức", nhưng ù cạc cạc về tổ chức gây ra là : Bắt chước miền Bắc, các Vụ Trưởng, Cục Trưởng,Tổng nọ tổng kia, Giám này, Giám nọ trót lỡ đề bạt (mạng) lên, ăn lương ngang hàng với các vị đồng chức vụ ở Trung Ương... bây giờ sẽ tính sao đây? Chỉ nói đến các vị đã có tiêu chuẩn "chiến lợi phẩm hợp pháp" như các ngôi biệt thự, các căn nhà phố mặt tiền... và nhiều thứ của chìm khác nữa thì... thà chết cũng chẳng rời bỏ cái mảnh đất "phồn vinh giả tạo" này! Bởi dzậy, cái bệnh viện "Vì Dân" của bà Thiệu để lại đã là nơi "nghỉ dưỡng" cho khá nhiều người mắc cái bệnh... "sợ phải ra Hà Nội" (chứ không phải là do "quá trình chiến đấu ác liệt nên cần được an dưỡng chữa trị các bệnh nan y" ).... kéo dài tới lúc... được về hưu! Tớ có thể kể ra hàng trăm các vị "sợ Hà Nội" này! Tiếc rằng trời cho tớ cứ sống nhăn răng trong khi họ cứ xướng quá nên chết dần chết mòn cả. Gọi tên cúng cơm họ lên tớ thấy hơi tàn nhẫn với các con cháu họ hôm nay (*) cho nên cho phép tớ "nói nhỏ" qua telephone nếu ai tò mò muốn biết là tớ có "phịa" hay không.

Cũng nhờ một số các vị thà chết không về Trung Ương này đã đấu tranh để đưa tất cả Nhà Xuất Bản Giả...i phóng về Nhà Xuất Bản của Thành Ủy, (chuyên in tư liệu, văn kiện ) nay cần có một Nhà Xuất Bản Tổng Hợp cho Ban Tuyên Huấn, tiếng nói của Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh, bên cạnh tờ Saigòn Giải Phóng, mà hai thằng tớ được tồn tại đúng nguyên tắc tại Saigòn (Hoàng Hiệp được điều về Hội Âm Nhạc thành phố) với chức danh chuyên viên âm nhạc của "Nhà Xuất Bản Tổng Hợp", mà giám đốc là một ông... khá to ở Rờ, lương đã được nâng lên cấp bộ trưởng và có biệt thự to đùng ở đường Bùi Thị Xuân, có tài xế riêng hàng ngày lái chiếc Mẹc cho ông đi làm, đi họp và... đi chơi! Thây kệ! Tớ biết là không phải về hưu non bất đắc dĩ là được rồi! Tớ cứ tranh thủ đi "thăm nghèo hỏỉ khổ" họ hàng, bạn cũ, đặc biệt là thâm nhập vào các giới văn nghệ "tại chỗ" mà tớ sẽ kể trong các entríes sau.

Trở lại với các cuộc đấu trí, luồn lách, mưu mẹo của một số nhân vật vẫn tìm cách bảo vệ tối đa Quyền-Thế của mình mà không cần ra Hà Nội. Đó là phải tạo nên một địa vị,một quyền lực riêng biệt cho thành phố mang tên Bác này. Riêng chuyện quá trình hình thành cái Thành Ủy Sàigòn và Ủy Ban Nhân Dân đầu tiên trực thuộc Trung Ương là cả một quá trình đấu tranh gay go, phức tạp thế nào, tớ cũng "nghe được" khối chuyện bi, hài và... lắm mưu mô, lừa phỉnh, gài bẫy nhau rất... "đời thường". Nhưng tớ xin nhuờng cho các vị "lão thành" trong cuộc kể lại kẻo lại mang tiếng "bắc nồi trõ nghe hơi"! Tớ chỉ xin khoanh vào cái giới văn nghệ sau khi thống nhất nó thế nào thôi.

Nếu các friends để ý thì tới ngày nay trong văn nghệ, 2-1 không phải là 1 đâu mà có thể là 2, là3, là 4 đấy! Chỉ nhìn vào tổ chức bên ngoài thôi ta đã thấy 2-1 không phải là 1 rồi! Này nhé : Nếu tất cả các tỉnh thành phố chỉ có một Hội văn nghệ, (trong đó có các chi hội hoặc phân hội nhà văn, âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu...) thì tại Sàigòn, Hội Nhà Văn, Hội Điện Ảnh, Hội Sân Khấu, Hội Âm Nhạc.... đều được thành lập riêng biệt dưới sự lãnh đạo của Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật thành phố Hồ Chí Minh! Nghĩa là Trung Ương có gì Sàigòn có cái đó, không phải là "cấp dưới" của các Hội ngoài đó! Tất cả đều dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thành Ủy t/p Hô Chí Minh! Và đã hơn 30 năm qua, cái sự "lách" khỏi T.Ư vẫn phát huy cả về mặt tích cực và tiêu cực của nó như thế nào, riêng các bạn yêu âm nhạc có thể thấy rất rõ trong các phong trào "ca khúc chính trị", rồi "nhạc trẻ", rồi các chương trình "unplugged" hát toàn tiếng Anh, tiếp theo là các nhóm "Đại Dương, "Ra khơi"... tái xuất giang hồ kéo theo cả trăm nhóm nhạc pop-rock ở mọi nơi kể cả ở miền Bắc cũng ồ ạt "ăn theo" thì mới biết âm nhạc theo gu của Sàigòn cũ đã "cải tạo" gu của giới trẻ cả nước như thế nào. Trên danh nghĩa là thống nhất về chính trị nhưng về cái gu thẩm mỹ thì tớ thấy không bao gìờ hai miền có thể thống nhất được. Nếu miền Nam mê cải lương, miền Bắc mê chèo, nếu giới trẻ miền Nam ưa pop-rock-rap, miền Bắc khoái nhạc thính phòng, giao hưởng thì có hại gì cho dân tộc không nhỉ mà cứ để cho Bộ này, Cục nọ, Ban kia phải lo uốn nắn , chỉ đạo, cấm đoán... trong khi cá nhân các ông đi uốn nắn mọi người chưa chắc đã uốn nắn nổi vợ, con ông là không nên xem cái này, nên nghe cái kia nổi!?

Và quả là như vậy, sau hơn ba muoi năm, nếu có dịp ra Hà Nội ai cũng phải ngạc nhiên về sự thay đổi ghê gớm về bộ mặt âm nhạc của thủ đô! Một dẫn chứng hùng hồn nhất mà không ai có thể chối cãi là: Gần như 99% các bài hát được chấm giải, được bầu chọn, được vinh danh trong mấy năm gần đây của chương trình "Bài hát Việt" đều.... không phải là những sáng tác của các Hội Viên Hội Nhạc Sỹ Việt Nam, mặc dầu năm nào Hội cũng có "giảỉ thưởng cho những sáng tác trong năm" của Hội mà chẳng ai được nghe thấy bao giờ! Còn ở Saigòn? Chỉ đọc qua những cái tên của "Sàigòn rock club"(*) mới được quảng cáo trên báo Thanh Niên ngày 19/3/008 cũng đủ thấy "âm nhạc Saigòn" là không có cái gì tồn tại được dưới "tiếng sấm rock rung động triệu trái tim người" (quảng cáo của báo Thanh Niên) nữa rồi .: Này nhé: "Sagonmetal", "Rock alpha", "Lazee dolls", "End of Road", "Black ìnfinity, "Microwave", "Titanium", "Disgusted", "Negative"... sẽ được cùng các nhóm rock "khách mời" như "Black friday", "Silent", "Nuranium" (toàn là tên Anh, Mỹ mà dịch kiểu nào cũng được) cùng "quậy" chung một đêm tại vườn Tao Đàn thì chắc chẳng thua gì "Rock your passion" vừa làm cả "trăm ngàn trái tim phải bùng nổ" ở Sân Vận Động quân khu 9 tháng trước! Có cho xem free cũng chẳng mấy cháu teen chịu chui vào nhạc viện nghe Bùi Công Duy biểu diễn concerto cung Rê của Tchaikovsky, trong khi ở những sân chơi này chẳng nhũng free mà lại còn được xem những gì ....giống Mỹ, Anh "up to date" nhất! Chả thế mà một tờ báo có uy tín nhất của Đoàn T.N.C.S còn nâng cấp thành một "Woodstock Việt Nam" nữa cơ đấy! Tóm lại , sau khi hai miền thành một, theo tớ, riêng về văn nghệ tớ thấy không hề thống nhất. Đăc biệt về âm nhạc thì "ai thắng ai" đã rõ như ban ngày! Chỉ có điều cái "phe thắng" trong âm nhạc này có là một bước tiến lên của nền văn hóa Việt hay không thì hãy... wait anh see!.

HAI TRỪ MỘT ĐÂU CÓ THÀNH...MỘT!?

Tô Hải

18-03-2008
(*) Nhân đây cũng xin nhắc một điều để các vị nào đó lo Sàigòn mất tên khỏi lo. Chẳng ai dám lấy tên lãnh tụ để thay cho cái tên" Saigon rock club" hoặc "Saigon tourist", hoặc "Cảng Saigon", hoặc "Saigòn tình ca" hoặc nhiều nhiều thứ nữa mà người ta không thể bỏ chữ Saigon đâu !

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn