BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 76254)
(Xem: 62978)
(Xem: 40381)
(Xem: 31980)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thay đổi cái bình đâu thay được rượu...

11 Tháng Ba 200812:00 SA(Xem: 1119)
Thay đổi cái bình đâu thay được rượu...
597Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
597
Vậy là, sau gần hai tháng, cái Nhà Xuất Bản Âm Nhạc Giải Phóng gồm trần xìn 3 người : Hoàng Hiệp làm "Giám Đốc", Thành Lang phụ trách nhạc in, và tớ phụ trách nhạc thu băng, dưới sụ bảo trợ của Bà Sáu Liên, Giám Đốc hãng Asia (với phòng thu thanh tuy chật hẹp nhưng máy móc khá hiện đại) ra đời. Đây là công lớn của ông Tư Ánh do thời kỳ hoạt động nội thành ông đã dùng chính gia đình bà sáu Liên làm cơ sở. Tuy là giám đốc sản xuất 100%, vì bà đã bỏ ra toàn bộ công sức tiền nong, và một khối lượng băng trắng khá lớn đang còn trong kho ra "phục vụ cách mạng" (vì NXBANGP tớ đâu có xu nào? đâu biết tính toán, biết kinh doanh trong cái nghề thu băng này bao giờ), nhưng chưa bao giờ bà có tên trong 9 cuốn băng "nhạc giải phóng" mà bọn tớ đã cố gắng làm ra để phục vụ hàng vạn cái máy đang câm nín, hoặc phát không... có tiếng (nghe bằng headphone) đang hiện hữu ở khắp miền Nam! Tớ không một chút nghi ngờ gì về sự cộng tác chân thành của bà sáu Liên, cũng như của các anh em nhạc sỹ, nhạc công "tại chỗ", như Võ Đúc Xuân (organ), Cao Phi Long (trompette), An (Sax,Cla), Lạc (Guitare lead), Lý (Bass), Thoại (trống), Duy Hải, Y Vân... đã cùng tớ ăn ở ngay tại phòng thu Võ Di Nguy để mong sao sớm có "cái gì đó" để chiếm lãnh thị trường âm nhạc đang bị ...câm nín hoặc toàn phát ra bài .. Tây hoặc bài "Ta theo điệu Tây"...! Cùng với Thanh Tùng, Hữu Bích, Trần Mùi, Hoàng Mãnh,... bọn tớ lao vào cuộc chiến dành dật lại trái tim của người yêu âm nhạc Miền Nam bằng....pop, rock hóa âm nhạc...miền Bắc!

Sở dĩ có cái "sáng kiến" khá táo bạo này vì:

1-/ Với những người có tí lý luận âm nhạc thì : Rock hay pop, hay Blues, hay Bosanova, Suffles, Saoul... chỉ là khái niệm của BIỂU DIỄN. Ngay ở miền Bắc, những năm trước 75, chúng tớ cũng đã từng cãi nhau về vấn đề này khi có một đoàn nhạc rock của Tiệp Khắc sang Hà Nội, chơi cả "Tiến quân ca", " Giải phóng miền Nam" thành rock & Roll, và Sunhasaba nhập về hàng loạt đĩa hát mà các ban nhạc XHCN chơi cả Beethoven (ode de la joie) Verdi (Traviata) thành nhạc nhảy,n hạc rock mà vẫn chả ai cấm đoán gì!-

2-/ Chúng tớ chỉ là "ăn theo"những gì mà Ban Nhạc Ngọc Chánh, trong Đoàn Kịch Kim Cương đã làm và đã được các" bậc cao nhất" trong các vị lãnh đạo Miền Nam "phúc khảo và cho phép", trình diễn công khai ở Sài gòn ngay từ đầu tháng 7 năm 75! (Tớ cũng là một thành viên trong Ban Phúc Khảo). Một chương trình rock hóa các bài hát cách mạng như "Tiếng đàn Ta lư", "Cô gái vót chông", thậm chí cả những bài hát rất chính trị của Xuân Hồng... đều được thông qua và... hoan nghênh nhiệt liệt.....

Và rock-pop hóa những bài hát cách mạng đã là cứu cánh cho những con người chưa biết làm thế nào để chiếm lãnh thị trường âm nhạc. Lúc này, xin nhắc lại là chưa có Đổi Mới Đổi Cũ gì hết. Và việc nên hay không nên thống nhất ngay lập tức hai miền hay để nguyên một nước hai chế độ (như kiểu Trung-Quốc, Hongkong)đang là đề tài khá giằng co giữa các vị lãnh đạo của miền Bắc với Miền Nam....(một vấn đề chính trị thuần túy vô cùng quan trọng mà lịch sử sau này sẽ có người phải ghi chép thật trung thực cái đúng cái sai mà tớ không dám lạm bàn). Thôi thì, cứ làm những gì mấy vị lãnh đạo cao nhất ở miền Nam cho phép làm. Và để chắc ăn, tớ tìm trong ký ức có những gì dễ rock-pop hóa nhất của miền Bắc và của các nhạc sỹ" R" như Phạm Minh Tuấn, Lư Nhất Vũ, Xuân Hồng... là giao cho nhau đi kiếm bản thảo, thậm chí phải bay ra bay vào Hà Nội-Sài gòn cả chục lần, để hòa âm, phối dàn nhạc (Thời gian này các nhạc sỹ sống trong vùng "thực dân mới", kể cả các nhạc sỹ "Nhân Văn", cũng như các tác phẩm "đồi trụy,ủy mị", "không có lập trường", "đảng tính" đang ở miền Bắc như Đoàn Chuẩn, Hoàng Giác hoặc những tác phẩm trước 45 của Đặng thế Phong, Văn Cao, Nguyễn văn Thương ...đâu đã được phép "đề cao"?

Cuối cùng một danh sách bài hát được, bảo đảm 100% "không có vấn đề" gì về nội dung (vì theo như các vị "cầm cân nảy mực thì nội dung chỉ là ở cái....nhời!?) đã được đệ trình và đã đươc Ban Tuyên Huấn Trung Ương Cục Miền Nam thông qua ! Đó là những "bài ca cách mạng" mà tớ thấy :

a-/ Giai điệu đẹp, có hình tượng, cấu trúc gọn gàng, không dây cà ra dây muống

b-/ Ngôn ngữ âm nhạc tương đối mới lạ, có mầu sắc dân tộc, độc đáo.

c-/ Lời ca "nhẹ đô", ít hò hét, ít tuyên truyền sống sượng và không gây tự ái, mặc cảm cho những người nghe vì đối tượng của các băng nhạc giải phóng này rõ ràng chỉ nhằm vào những người ở bên phía..."bị cải tạo" về phương diện thẩm mỹ, chứ đâu nhằm mấy vạn cái máy ở miền Bắc, đã lâu rồi, tha hồ nghe các thứ từ dở nhất đến hay nhất của miền Nam, đặc biệt là khi được biết Trịnh công Sơn không di tản thì...gần như không một nhà nào có máy mà không có gần như toàn bộ tác phẩm của Trịnh Công Sơn, do Khánh Ly hát!...

Và thế là, công cuộc "mặc áo mới", thay "bình mới" cho các "bài ca cách mạng" được bọn tớ gắng sức bắt đầu! Ngoài những ngươi đã say sưa, hy sinh cả quyền lợi cá nhân như tớ đã kể ở trên mà cho tới hôm nay, tớ vẫn vô cùng cảm phục và biết ơn họ, còn phải kể đến những đóng góp, tìm tòi, sáng tạo của các anh Lê Yên, Thanh Tùng,.. đã cùng tớ cố gắng tìm cách "việt nam hóa" rock Việt Nam bằng cách đưa vào những thủ pháp phối khí, xử dụng mầu sắc mới như bên cạnh nhạc cụ điện tử có dùng cả sáo tre, tr'ưng, thập lục... và đặc biệt, lần đầu ở Sài gòn, các nhạc công phải đánh theo tổng phổ (partitura) có chỉ huy đàng hoàng chứ không đánh theo kiểu improviser tùy ý như trước!

Và 7 cuốn băng "âm nhạc giải phóng" trong đó có một cuốn nhạc không lời (lấy ở các bài mà lời ca hát lên sợ "không ăn khách") ! Cộng với hai cuốn băng cải lương thu các vở "vô thưởng vô phạt" chẳng dính gì đến "Mỹ cút ngụy nhào" nữa ( vừa băng cối vừa cat-xét nữa ) là 9 cuốn,...thì...thi... thì thì...chuyện gì xảy ra?

Công việc rock hóa nhạc miền Bắc và nhạc "Rờ" tưởng cứ cái đà này... êm trôi mãi mãi.... Bà sáu Liên đã chi tiền cát xê cho anh em diễn viên, nhạc công ngày một tăng thêm. Sau buổi tập hoặc thu thanh xong, đã có thể giắt nhau ra tiệm cơm thố chợ cũ ăn uống, nhậu nhẹt chút ít... Những tác giả có tên trong các cuốn băng đã có thể tới 83 Phan Kế Bính lãnh tiền bản quyền... Trong các rạp chiếu bóng, các tiệm kem, ở các loa công cộng đã có vang lên những "Cô gái Sài gòn đi tải đạn" những "Đường chúng ta đi", "Bài ca hy vọng", "Nhớ", "Bóng cây K'nia" được biểu diễn hoàn toàn khác với...miền Bắc! Bà Sáu thì báo cáo :Tình hình kinh doanh rất thuận lợi! Không chỉ ở Sài gòn mà cả ở các tỉnh miền Đông, miền Tây cũng lên lấy hàng, không sao đủ bán! Thậm chí có không ít nghệ sỹ tại chỗ, muốn "lấy điểm" với cách mạng còn tâng bốc : Nhạc cách mạng đúng là hay thật, ưu việt thật, độc đáo thật, chẳng qua chỉ là cách hát, cách đệm đàn...."cao"(?) quá nên công chúng chưa thích mà thôi! Nay hát và đàn như thế này thì...đâu có thua gì Crazzy dogs! Cũng chẳng thiếu gì tác giả, ca sỹ "phe ta" cũng bỗng dưng phê phán cách hát, cách hòa âm, phối khí trước kia là khó nghe do học kiểu phát âm nhả chữ, sách vở kinh điển của Liên Xô, của Tầu. Muốn sống ở cái đất "Thủ Đô của nhạc nhẹ Đông Nam Á" này hãy từ bỏ các giáo điều nhạc viện phương Tây mà quay lại "hát như nói" vào tai người nghe, chứ đừng có gào lên,rú lên như mấy ông ca sỹ opéra, opêvào ! Dân miền Nam nghe không quen! Điều này, nếu chỉ là vấn đề kỹ thuật thì....dễ ợt. Với một bài hát mà âm vực không quá rộng thì chỉ việc hạ xuống 1, 2, thậm chí 3 giọng là xong ngay!Do các ca sỹ "tại chỗ" chưa được phép xử dụng nên cánh tớ lấy toàn dân hát bè phụ trong các dàn hợp xướng nghĩa là lấy toàn alto và baryton làm solist. Nào ngờ khối ca sỹ trước kia ở miền Bắc chẳng ai biết tên tuổi bỗng nổi lên trong cái đợt rock pop hóa nhạc Bắc, nhạc Rờ này! Thì ra con đường trở thành nổi tiếng trên thị trường âm nhạc không phải là chỉ do có tài. Mà còn do cái "thời", cái "thế" và cái "may" nữa! Sau này, để hợp thị hiếu ở cả hai miền, khối các ca sỹ được đào tạo hát theo kiểu giao hưởng thính phòng, không ít các pianist đã qua năm 2, năm 3 Đại học, không ngần ngại "trả lại thầy tất cả những gì em đã học" để em đi kiếm ăn bằng Pop-Rock, (nhưng vẫn giữ nguyên cái danh vị "đã tốt nghiệp nhạc viên X,Y khoa này khoa kia!?" khi cần đến)

Trở lại với cái lò sản xuất master tape của cánh tớ, đang hừng hực khí thế vươn lên chiếm lãnh thị trường thì ...thì...thì...bỗng có lệnh (ở đâu chẳng rõ), tạm nghỉ một thời gian để... chấn chỉnh tổ chức! Với kinh nghiệm bản thân và cái đầu luôn chuẩn bị đón những cú sốc lớn nhỏ, tớ lập tức cho ách ngay mọi công việc, động viên anh em nhạc công "bên ngoài" tạm về "nghỉ khỏe" để lao vào tìm hiểu "cái lõi của vấn đề", cái "nguyên nhân của mọi nguyên nhân".... Và qua mấy người bạn chí thân nhưng do không làm văn nghệ nên làm khá to trong hệ thống lãnh đạo,(kể cả làm bí thư riêng cho ông to nhất nước(*))nên tớ hay nắm được nhiều chuyện mà khi họ "nói riêng" cho tớ biết đều là chuyện "sắp có bão giông trong cung đình" cả. Và tất cả mọi chuyện đều đúng, không hề "kiếm chuyện làm quà"! Có những chuyện thì đã "ra công khai", có những chuyện động trời, cho tới nay chưa được phổ biến trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng, tiểu chúng nào... Còn cái chuyện nó ảnh hưởng quyết định nhỡn tiền đến mấy anh em "âm nhạc giải phóng" chúng tớ thì đến nay, ai cũng biết , nói ra thì ai cũng đã nói, nhưng đánh lên blog cho các cháu, các em thấy được một khúc quanh lịch sử rất quan trọng của đất nước những năm sau giải phóng có lẽ tớ là một anh già liều mạng nhất! Đó là việc Trung Ương hợp bàn về chuyện thống nhất nhanh đất nước, giải tán sớm nhất cái gọi là "Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam", với một lô, một lốc các bộ trưởng, thứ trưởng....đang có mòi tưởng mình đang lãnh đạo và quản lý miên Nam "mới giải phóng" thật!!! Bên Đảng cũng không kém phần đối lập nhau trong chủ trương giữa một phe "hãy từ từ xã hội chủ nghĩa hóa miền Nam" theo kiểu miền Bắc. Nghĩa là không nên vội vàng đẩy mạnh cải cách ruộng đất và đánh tư sản ở miền Nam. Nhưng cái bên kiên quyết không thể kéo dài, không thể chần chừ vì càng kéo dài ngày nào càng phân hóa trong nội bộ ngày nấy, quyền lực không thể để phân tán, của cải không thể chia đôi... đã thắng ! Riêng về văn hóa văn nghệ, lãnh vực mà tớ đang ngụp lặn trong đó thì quả là khác biệt đến không thể điều hòa về nhận thức và về tình cảm giữa các vị trực tiếp lãnh đạo ở miền Nam và ở Hà Nội ngay cả cho đến ngày hôm nay.Tớ đã từng nghe trực tiếp một vị khá to (*) gọi các vụ Z này, Z kia là "hành động của kẻ cướp mà ngu si!" Bọn tớ đã phát phì cười khi, cũng vị này khi "bị" mời đi xem Văn Công Tổng Cục Chính Trị về phát biểu bô bô giữa cơ quan tớ rằng "xem Văn Công Tổng Cục thì... bực hơn là ... bóp vú đàn ông!" Và còn nhiều câu nói, nhiều chuyện "tiếu lâm thời hiện đại" rất cay chua được phát ra từ chính những con người trực ngôn,với thành tích cách mạng đầy mình, với tuổi Đảng có khi thâm niên hơn những người ra chỉ thị cho họ cả chục năm! Nói tóm lại, việc thống nhất đất nước hóa ra lại làm chia rẽ khá sâu sắc hàng ngũ lãnh đạo mà theo tớ, thì phía miền Nam cởi mở, thông thoáng bao nhiêu thì phía miền Bắc lại càng khắt khe, giáo điều (không thực sự cầu thị không chịu rút ra những bài học sai lầm trong quá khứ ,...cho mình là muôn đời đúng") bấy nhiêu!

Trần Bạch Đằng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Phạm Quang Nghị (1992). Ảnh SGGP


Và kết quả của các cuộc tranh luận (hay tranh cãi?) trong nội bộT.Ư Bộ Chính Trị ra sao?Cả nước đã biết. Ngày 25 tháng 4/76 cả nước đi bầu cho một chính phủ thống nhất, Quốc Hội mới đổi tên cả nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, một quốc ca, một lá cờ ! Chính phủ ông Huỳnh Tấn Phát rút lui không lời từ biệt bà con miền Nam mới được "giải phóng". Hàng vạn lá cờ nửa xanh nửa đỏ biến thành khăn lau bàn, lau xe! Và quan trọng nhất: Đảng Lao Động Việt Nam từ nay, hiên ngang chính thức trở thành Đảng Cộng Sản Việt Nam, mặc cho các chú tư bản, ba Tầu, trí thức miền Nam lo sốt vó... kiếm đường di tản! Có cả vị Bộ Trưởng vượt biên (như Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Trương Như Tảng), có Bộ Trưởng được giáng chức xuống làm cục trưởng, có vị được mời về Hà Nội ngồi chơi xơi nước. Riêng ông Trần Bạch Đằng, một "ngôi sao sáng" nhất về nhiều mặt, không những chẳng được vào T.Ư lại còn phải điều về Hà Nội nhận cái chức "chuyên... đi chơi" là Trưởng Ban Dân Vận! (câu này do chính ông nói khi treo ấn từ quan về làm nhà nghiên cứu, làm thơ, viết tiểu thuyết, cải lương, kịch bản phim trinh thám-gián điệp và đặc biệt chuyên viết xã luận dạy người đời và... dạy cả lãnh đạo)

Sở dĩ tớ đi lạc sang vấn đề tình hình miền Nam những năm cuối 75 đầu 76 hơi dài vì bọn tớ là cả một lũ..."ruồi muỗi", sống chết đều do mấy ổng húc nhau đến cỡ nào! Và kết quả là, mất anh Tư Ánh, mất cái dấu hình chữ nhật "Ban Tuyên Huấn Trung Ương Cục" thế là cái "Nhà Xuất bản Âm Nhạc Giải phóng ba người" của bọn tớ....đi đâu? về đâu? làm gì? Và bà sáu Liên nào có biết mấy ông Bộ Văn Hóa ở Hà Nội là ai mà chịu bỏ tiền, bỏ của ra giúp cách mạng? Chưa chừng lại bị nghi ngờ là mua chuộc cán bộ mà nhận cái án như bà Cát Thành Long ở Thái Nguyên hồi nào thì... bỏ bà! Thế là...GIẢI TÁN!

Chuyện thống nhất hai chính phủ này tuy nhiên không phải ở đâu cũng xuôn xẻ. Người được điều ra, cũng chưa phải đáng điều ra, người được bổ xung vô cũng chẳng phải là người đang cần vô. Tóm lại là một sự đại lộn xộn mà trong đó các thứ ranh ma của con người đều được phát huy đến cao độ! Tớ có thằng cháu, khi được bổ xung vô Sài gòn từ cán sự 4 bỗng nhảy tót lên làm giám đôc một nhà máy, một anh công nhân bậc 3 bỗng trở thành tổng giám đốc một công ty với hàng loạt nhà máy khắp miền Nam, một anh phó nhòm chuyên đi theo một ông to để... chụp ông ta, bỗng trở thành Tổng Giám Đốc hàng loạt cửa hàng buôn bán máy ảnh, phụ tùng, giấy ảnh. Nhưng cũng có những tay bị "khớp"hoặc "non giơ" vừa mới vô đã bị "Thank you,mời về!" (Phó giám đốc Khoa được tăng cường cho Sở Văn Hóa Saigon là điển hình nhất....)

Riêng tớ thì quả thật : tớ thà xin về hưu tại chỗ chứ thà chết không trở về với cái... hố xí hai ngăn ở miền Bắc nữa. Nhất là khi tớ biết được ngoài kia bọn "khỉ lại đang vặt lông khỉ". Chúng đang bịa ra các thứ "tội" của tớ. Nào là: Hữu khuynh, nào là bị bọn tại chỗ mua chuộc ăn nhậu (cho tới nay, tớ không hề đụng tới một giọt bia, rượu bao giờ)... Nhưng qua 7 cuốn băng tớ trực tiếp làm, bọn chúng dám nói bậy là : Tớ đã "mặc quần áo rằn ri của ngụy cho âm nhạc cách mạng!" Còn những sáng tác tớ vừa có hứng khởi viết lại thì chúng phang cho một gậy là : "Lại quay trở về văn hóa đồi trụy "Nụ Cười Sơn Cước ngày xưa!" Tớ ghét căm cái bon khỉ đột đó nên có dịp họp hành là tớ dùng lý luận và thực tế để vạch mặt cơ hội chủ nghĩa, lập trường giả vờ của bọn chúng trên mọi diễn đàn, trên mọi báo chí nếu có dịp. Người yêu tớ cũng lắm, kẻ ghét tớ cũng nhiều. Nhưng tớ luôn đứng vững trên quan điểm nào mà tớ thấy đúng, không vì bất cứ một tí ti quyền lợi nào mà nói trắng thành đen. Ngay về những cuốn băng nhạc tớ trực tiếp làm (cho đến hôm nay chẳng biết nó biến đi đâu cả ,(???) đến tớ cũng chẳng còn lấy một cuốn nào), tớ cũng công khai nhìn nhận:

1-/ Đây chỉ là những việc làm có tính chất "đối phó". Để có thể phục vụ "tạm thời" giữa lúc diễn viên, tác giả "tại chỗ" còn đang bị cấm hành nghề, trong tay không có một xu, nhà máy, phòng thu, băng trắng... đều được có người ủng hộ cách mạng ... biếu không! 7 cuốn băng đó tuy không thật sự hay, chưa đạt đến nghệ thuật mong muốn nhưng rõ ràng nó là công sức, là nhiệt tình của cả mấy chục con người vì ... nhân dân phục vụ đích thực!

2-/ Tớ rất biết là nội dung và hình thức trong âm nhạc là không thể tách rời. Với cách viết phần đệm cho một bài hát như "Tiếng Đàn Ta Lư", "Cô gái vót chông" xử dụng R&B hoặc cả Rock &Roll còn có thể chấp nhận nhưng.... "Quốc Ca", "Ca ngợi Hồ Chủ Tịch", thậm chí cả đến "Đường chúng ta đi" .... thì Rock & Roll đánh lên chẳng khác nào... trò đùa nếu không gọi là ... bố lếu!

Cho đến hôm nay, người ta vẫn đang có vẻ hùng hồn khi tuyên bố "hiện đại hóa rock Việt" nhưng xem chừng cái "chai" vẫn chỉ là cái chai cũ như xưa, không thể ăn nhập được với những loại rượu kiểu ý a,ề,ê,hứ hự của hát xẩm, hát cô đầu được mà nó chỉ có thể ăn khớp với những thứ như; "Bà già bắn máy bay/Không may đứt thun quần!Bọn Mỹ nó ùa ra xem!....." mà thôi

Tóm lại ,cái chuyện điều hòa nhiều nền văn hóa âm nhạc, nhất là giữa hai miền Nam Bắc nước ta, tớ đã cố gắng làm nhưng cho tới nay thì....có Thánh cũng chả làm gì nổi khi cái "gu" của lớp trẻ ngày nay về âm nhạc đang tiến triển theo con đường... .đi xuống... mà tớ thì (chỉ nói lại ý của cụ Nguyễn Xuân Khoát thôi đấy nhé) là: "Mất Nước về âm nhạc" là cái nguy cơ nhỡn tiền!

Tớ thất nghiệp, bị dẹp tiệm, tớ đã làm cách nào để tồn tại cho tới ngày nay? Nhiều chuyện oánh nhau về nghệ thuật mà anh nào cũng cho là mình đúng sẽ là những entries tới...

Bái bai Si y u ê ghen!

Tô Hải

11-03-2008

Bổ xung thay trả lời comment:

1-/ 7 cuốn băng đó có thật không? -Xin trả lời: Mang tiếng là Nhà Xuất Bản nhưng sự thật chỉ có trần xìn mình tớ làm quần quật với các nhạc sỹ , nhạc công Hoàn thành được master tape là đều giao cho văn phòng hãng Asia do hai chị em bà Sáu Liên lo từ bao bì, nộp lưu chiểu rồi phát hành. Xong rồi là lại lo thu master tape khác. Chẳng có văn phòng, chẳng có marketting, chẳng biết lỗ lãi ra sao. Thỉnh thoảng bà Sáu chỉ báo cáo thẳng ông Tư Ánh (nhà ở ngay sau lưng) về chuyện làm ăn lỗ lãi. Cũng có không ít lời đồn chẳng hay ho gì về cái động cơ "nhiệt tình cách mạng" của hai chị em bà. Nhưng rõ ràng là các cuốn băng nhân bản hàng loạt với bao bì không hề thua thời kỳ trước, được bầy bán ở khắp nơi, với những báo cáo về kinh doanh của bà Sáu là... " hàng không có mà bán" hoặc "băng ra đến đâu hết sạch đến đó" thì ... chẳng có lý gì mà bọn tớ nghi ngờ là 7 cuốn băng đó đã hiện hữu trên thị trường/

2- Cũng có ý kiến là số lượng băng không nhiều như bà Sáu Liên báo cáo (lần nào cũng ca 2 đến 3 ngàn) nhưng bọn tớ cũng chẳng quan tâm vì ít hay nhiều, lỗ hay lãi chẳng hề dính dáng gì đến việc tham nhũng , bớt xén gì của công như thời nay.

3-/ Cũng có ý kiến phán rằng : Chúng tớ đã làm một công việc dã tràng se cát vì tất cả các cuốn băng đó đã đều bị mua về để in đè lên những chương trình ca nhạc khác!!! Nhất là Băng trắng của hãng Asia đều là loại băng "xịn" loại Sony, Maxell. Riêng tớ, đều có lưu trữ làm tài liệu, nhưng do bỏ xó quá lâu nên, sau gần 20 năm, lúc về hưu, mở ra đều bị mốc và hỏng hết! Công dã tràng mà! Có thể nay chỉ có Tô Lan Phương, và bà vợ của NSND Quốc Hương là còn giữ lại vì đó là 2 cuốn băng thu récital riêng của từng người,nếu họ biết sớm chuyển sang CD

(*)Tớ chỉ có thể nêu tên thật của những vị này nếu các vị đó còn sống vâ cho phép.Tiếc thay, 98% đều đã qua đời . Riêng ông Trần Bạch Đằng thì tớ đành phải nêu tên thiệt vì mọi sự thăng trầm của rất nhiều cá nhân văn nghệ sỹ những ngày đầu tháng 5/75 đều từ ông mà ra.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn