BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35629)
(Xem: 33244)
(Xem: 32329)
(Xem: 24665)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Sài Gòn, những cú sốc liên tiếp làm tớ mắc bệnh... ngọng

04 Tháng Ba 200812:00 SA(Xem: 411)
Sài Gòn, những cú sốc liên tiếp làm tớ mắc bệnh... ngọng
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

SÀI GÒN TRONG MẮT AI
SÁI GÒN TRONG MẮT TỚ


Vậy là tớ dã THẬT SỰ đặt chân lên mảnh đất bao năm hằng mơ ước được có mặt, hơn cả Paris, London, Matxcơva...



1- Vì ở nơi đó có cả gia đình tớ gồm bố, mẹ và 6 đứa em ruột, chưa kể nội ngoại ba đời dâu, rể có đến vài trăm người đã ba chục năm trời vì số mệnh đã phải ly tán, kẻ biến thành "ta", người biến thành "địch" một cách rất chi là... trời ơi, đất hỡi!

2- Vì khi đến được nơi đó, chính là lúc không còn tiếng súng, không còn cảnh chiến tranh tàn khốc mà nạn nhân chủ yếu là những người Việt Nam chân lấm tay bùn, có được dăm ba chữ thì cũng chưa đủ đọc nổi cái tên Vladimir Illich Lénine (nên khi viết tắt đều đọc là ông Sáu La mã Lê-lin!) chứ đừng có nói đến ísme này ísme nọ. Nói trắng ra rằng chấm dứt cuộc chiến tranh bằng súng đạn huynh đệ tương tàn giữa hai bên cộng và chống cộng trên mảnh đất chữ S mang tên Việt Nam. (Còn chuyện chiến tranh lạnh thì ngay ở miền Bắc, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, vấn đề "ai thắng ai" cũng chẳng luôn được xảy ra thường xuyên đó là gì?

3- Vì chỉ có ở đó, tớ mới có điều kiện "làm nghề" thực sự, không để bất cứ cái biên chế nhà nước nào giữ nổi chân tớ. Chỉ cần với những gì tớ đã tích lũy được cùng với một thùng sách giáo khoa, tổng phổ , đĩa hát, mang theo cùng chuyến máy bay DC4, tớ quyết trở thành những người đầu tiên bổ xung vào nền ca khúc của Miên Nam một nền âm nhạc kinh viện với những cantate, oratorio, sonate, concerto, symphonie... độc đáo tính dân tộc và hiện đại.

4-Vì ở đó, tớ sẽ chấm dứt hẳn cái cảnh ăn ở chen chúc, 5 người trên 24 mét ca-rê, và sợ nhất là cái.. .hố xí hai ngăn dùng chung cho 4 hộ trên hai chục người mà đến nay viết lại vẫn thấy lợm giọng! (Xin lỗi các friends nếu tớ đã quá thiệt thà khi khai ra cái nỗi khổ quá tầm thường mà dân Bắc cờ chúng tớ đã phải chịu đựng.)

Phải nói thẳng ra rằng: Tớ yêu Sài gòn, yêu miền Nam chẳng vì bất cứ cái lý tưởng chính trị nào mà chỉ thèm được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, bè bạn và được sống, ăn, ở, mặc, đi lại ít nhất cũng bằng bác cai Thư, chuyên làm loong toong sai vặt cho Sở của bố tớ trước 45! Nói trắng ra rằng: Tớ hoàn toàn tin tưởng ở cuộc sống vật chất của miền Nam hơn hẳn miền Bắc ngay từ những khi còn đi học, huống hồ 30 năm viện trợ Hoa Kỳ đổ vào, lẽ nào vô Sài gòn tớ không có cuộc sống vật chất gấp 100 lần khi còn ở miền Bắc sao?

Với niềm tin không thể lay chuyển đó, tớ đổ bộ xuống sân bay Tân Sơn Nhất mà người cứ lâng lâng như say rượu, cứ ngơ ngơ ngác ngác, luống ca luống cuống khi leo lên chiếc xe Ford 8 máy ra tận máy bay đón bọn tớ! Có lẽ cậu lái xe (cháu nhà văn Nguyễn văn Bổng) muốn khoe Hòn Ngọc Viễn Đông để "hù" mấy anh văn nghệ miền Bắc nên anh đã cho xe chạy đi khắp cả những con đường đông vui nhất, nhiều nhà hàng, khách sạn nhất... trước khi đưa bọn tớ về cái building 83 Phan Kế Bính, nơi tạm đặt trụ sở của Nhà Xuất Bản Giải Phóng!

Người đầu tiên gọi "anh Hải" làm tớ sững sờ một giây chính là chú em thứ hai sát tớ : Tô Hiền. Đúng 28 năm trời xa cách không gặp nhau, chẳng biết nói gì chỉ biết nắm tay nhau mừng mừng tủi tủi... Gần như cả nhà, trừ vợ Hiền, ai cũng có mặt để xem cái ông anh cộng sản mặt mũi bây giờ ra sao và tất cả cơ quan đều ồ lên cười khi Hiền nhận xét về tớ: "Ôi! Anh ăn mặc râu ria thế này mà cũng được phép à?" Có gì đâu, để quần chúng (Sài gòn) hóa, tớ đã chuẩn bị tỉa lại bộ ria Clark Gable có sẵn lâu nay và một lô áo chim cò, chữ nghĩa, đề tài tranh cãi nhi nhô của mấy vị bảo thủ và thông thoáng khi Mậu Dịch nhập về hàng lô những áo pull, quần bò làm đảo lộn cả gu thẩm mỹ vốn có lâu nay của miền Bắc XHCN. Và tớ thì cứ thích là mua dùng, chẳng cần đợi ai cho phép cả! Phải chăng tớ đã làm được một công tác tư tưởng cho ông giáo sư trường Nguyễn Huệ Quận 4 là : "Yên chí đi! Cộng sản cũng là người, cũng thích ăn, cũng thích diện như ai thôi! " Và ngay sau đó, tớ bỏ cơm cơ quan, dắt cả nhà Hiền đi bộ ra ngay đầu đường Đinh Tiên Hoàng khao một chầu Phở Bắc! Và chính trong cái hàng phở này mà tớ nhận được những cú electrochoc nhớ đời:

1- Hiền cho biết tin chẳng lành; Cả gia đình tớ trừ Hiền, do chưa bao giờ dính dáng tới chính quyền "ngụy" nên ở lại chờ tớ. Còn lại, tất cả đã ra đi vì sợ bị... trả thù. Bà mẹ tớ ngoài 70 tuổi chân què cũng được chúng nó khiêng lên máy bay cho sang Mỹ tụng kinh một mình vì bố tớ đã chết. Phần mộ ông nằm ngay ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, sát ngay mộ thống tướng Lê Văn Tỵ! Cú sốc này làm tớ chưng hửng đến mấy ngày nhưng chỉ một tuần sau thì sốc trở thành... niềm vui vô hạn vì hàng loạt bạn của lũ em tớ (hầu hết là sỹ quan cấp tá) được khuyến cáo lên đường học tập và "học tập" nó ra làm sao, bao nhiêu lâu... thì các friends, dù còn ít tuổi cũng thừa biết, tớ chẳng cần nói thêm! Tớ thoát khỏi cái nhiệm vụ bất khả thi là ... đi chuộc anh em ở các trại cải tạo về (như Hoàng Mãnh, Nguyễn Tài ...và nhiều nhiều những bác "cán bộ cách mạng" khác sau này trở thành đối tượng trực tiếp ngồi nghe các thứ chửi rủa trực tiếp của cha, mẹ. anh em về cái tội nói một đằng làm một nẻo của mấy ổng lớn chứ đâu phải của mình! Số là mọi gia đình có con em đi theo cách mạng trở về đều quá tin vào mấy lời tuyên bố đầy phấn khích của mấy vị có trách nhiệm đứng ra lấy lòng quần chúng vùng mới giải phóng! Đó là lời ông Trần Văn Trà, Trưởng Ban Quân Quản như "Tất cả chúng ta đều chiến thắng. Chỉ có Đế Quốc Mỹ là thua thôi!" hoặc "Gia đình nào có một người đi theo cách mạng đều được coi là Gia Đình Cách Mạng". Chắc khi tuyên bố hùng hồn như thế, ông chẳng nghĩ tới mấy thằng cán quèn sẽ bị rơi vào tình trạng bị gia đình cho là không có tình cảm đối với gia đình, chứ mấy ai nghĩ là các ông trên nói dzậy mà không phải dzậy! Thế là nổ ra mâu thuẫn nội bộ trong hàng trăm gia đình mà ông Trà gọi là "gia đình cách mạng"! Có người, đã về chung sống cùng gia đình, rốt cuộc nghe chửi mãi, chịu không nổi đành thu giọn, trở về nơi ở tập thể (trường hợp Hoàng Mãnh tức Võ Đức Quý , con Nhạc Sỹ Võ Đức Thu). Rất nhiều gia đình mâu thuẫn tới ngày chia tay vĩnh viễn ! Nghĩa là, khi vượt biên hoặc đi H.O, thì... Xa nhau mãi mãi. Farewwell!!! Farewwell!!! Không thư từ, không liên lạc! May cho tớ, không lâm vào cái cảnh gặp lại gia đình mà phải nghe đi nghe lại câu chửi rủa: "Đúng là cái quân cộng sản vô nghĩa, vô tình!"

2- Cú sốc thứ 2 làm tớ bỗng tỉnh người ra là khi tớ vừa thanh toán tiền cho ông chủ quán (tất cả chưa đến 10 đồng tiền Bắc, vì những ngày đầu giải phóng đó, chẳng hiểu tin ở cái quy luật kinh tế nào mà ba Tầu Chợ Lớn đẩy giá tiền Bắc lên một đồng ăn một ngàn tiền Nam!) thì chú em tớ nhận xét rất vô tư : "Cán bộ cộng sản anh nào cũng triệu phú cả!" Tớ bỗng thấy mình ngu lâu quá! Tại sao tớ lại chấp hành chính sách đi B bằng tầu bay là chỉ được phép mang theo 200 đồng tiền Bắc quá ngu dại như vậy? Có mấy thằng bên Ngân hàng, bên Thương nghiệp nó biết mang theo cả nửa va ly tiền cụ Hồ cùng đi một chuyến bay mà có ai khám xét bắt bớ gì đâu! Trong lúc chỉ với 200 đồng tiền Bắc, sau này tớ đã nhờ chú em sắm cho một chiếc Honda Dame, một tủ lạnh, một dàn máy Teac tạm nghe được và hết sạch tiền, thì không biết bao kẻ "thức thời", ngồi xổm lên chính sách, đã mua và được các cấp chính quyền 30 tháng 4 duyệt biết bao nhà cửa, xe hơi, bán như biếu không của biết bao con người lo sợ của cải sẽ bị... cộng hết! Thì ra, cuộc đấu tranh để phá tan cái nền kinh tế tư sản, để thay thầy đổi chủ những tư bản giả tạo,... đã bắt đầu mà những người có lợi nhiều nhất không phải là mấy chú lính mới tò te, đạn chê, đang chẳng biết làm gì ngoài việc thay nhau "đi tầu bay" bằng mấy cái thang máy! Chỉ riêng giới văn nghệ, do "khôn ngoan", kệ mẹ chuyện đấu tranh với "văn nghệ thực dân mới"(?) cho anh nào muốn leo cao trên con đường hoạn lộ, một số nhà nọ, nhà kia..., một số tập kết ở miền Bắc về, một số mới xâm nhập tự do... bằng đủ mọi con đường ,... đêm ngày đi săn lùng hoặc đi lo sang tên nhà cửa xe cộ,... của anh, em, chú, bác, cô, dì... Những vị này đều, kẻ sướng quá hóa rồ, nhậu nhẹt chơi bời xả láng nên sớm về chầu trời do ung thư gan, phổi, cổ họng, thậm chí chết đột tử ngay trên giường nhà bồ nhí,... kẻ khôn ngoan giã từ luôn nghề đạo diễn, nghệ sỹ, quay phim, sống ẩn dật an nhàn,.... bằng những "chiến lợi phẩm chẳng đánh mà có" của mình cho đến hết ba đời con cháu sau này. Tên tuổi họ, tớ có cả một danh sách dài dằng dặc .... Nhưng thôi! So với những vị đi cải tạo công thương hay "tiếp quản" những nhà máy của địch, họ cũng chỉ là những con tôm, con tép vì ở miền Nam lúc đó, làm gì có mấy cơ quan văn hóa văn nghệ của Nhà Nước mà tiếp quản, mà xâu xé! Nhưng chính cái câu nói của chú em tớ "Té ra các ông Việt cộng đều là triệu phú cả!" đã làm tớ suy nghĩ tới chuyện biến chất chẳng còn mấy xa xôi của không ít người trước đồng tiền dễ kiếm, gái đẹp rẻ ê hề và luật pháp đang nằm trong tay những kẻ chẳng bao giờ biết hay đọc tới hai chữ đó. Ấy là chưa kể luật pháp được giao vào tay mấy tên giả danh "cách mạng", mới theo chân bộ đội vô Saigon, quen được chú Năm ,anh Tư thời kỳ 9 năm (chống Pháp) nên được giao bừa cho làm Bí Thư, Chủ tịch phường này quận nọ, giám đốc sở này, trường kia. Điển hình là môt tên bác sỹ, tù thường phạm, vừa ra khỏi nhà giam, bỗng thấy xuất hiện trên cương vị... Bí Thư Đảng Ủy Trường Đại Học Y Dược! (Chuyện này đã được dăng công khai trên báo Tia Sáng khi nội vụ được phát hiện). Tóm lại tớ sớm nhận ra, trước những cám dỗ của mảnh đất "cái rốn của văn minh và phản văn minh(?), cuộc đấu tranh giữa CON và NGƯỜI đã bắt đầu.

Ở đây, tớ cũng lại gặp may, được ...thoát khỏi danh sách những kẻ bị tha hóa do....tớ chẳng còn xu nào ngoài cái đồng lương 95 đồng tiền mới đổi! Đối với tớ, một thân một mình, mà được có một căn hộ đầy đủ tiện nghi, "tiếp quản" đúng nghĩa của hãng phim Paramount tại building 23 Gia Long, một dàn máy nghe băng, nghe đĩa, một chiếc Honda dame để đi lại là quá đủ, quá xướng cho đến bây giờ rồi! Kệ mẹ các bác các chú lắm tiền, ăn chơi nhậu nhẹt... kệ mẹ các bác đạo diễn, chủ nhiệm phim, quay phim trở thành chủ trang trại, chủ cửa hàng, tổng giám đốc tổng công ty này, nọ..." Ở hiền thì gặp lành. Sống lươn lẹo thì có ngày chết vì lươn lẹo." Tớ đã từ lâu tâm niệm như thế và không ít các vụ ra tòa, chết bất đắc kỳ tử đã làm tớ, cho tới hôm nay vẫn có thể khẳng định: "Có nhân- có quả" là muôn đời đúng!.... Những năm sau, hàng loạt những vụ chơi nhau đã đưa ra ánh sáng không ít vụ Người biến thành Con! Tớ hoàn toàn miễn nhiễm trong cuộc đấu tranh giữa Con và Người này cho đến lúc về hưu (1986) "vô sản đích thực", không một xu trong tài khoản tiết kiệm, không một cái nhà được cấp sổ đỏ, sổ hồng,... (Gần đây,theo chỉ thị 61 bán nhà đang ở cho người ở thuê,bà xã tớ đã phải vay bố mẹ,bạn bè để được tiến hành làm thủ tục). À!nhân tiện cũng tiết lộ một "chiếu cố đặc biệt" của chế độ đã ban cho tớ mà tớ quên không kê khai: 27 Tết vừa rồi, bà xã tớ đã thay mặt tớ lên phường 3 Quận Bình Thạnh để nhận trợ cấp Tết cho diện xóa đói giảm nghèo"! Được lãnh gạo,dầu ăn, đường, bột ngọt rất chi là đầy đủ! Té ra trần xìn lương hưu tớ chia cho ba người, tớ là người nghèo nhất tổ dân phố! Nào! Đã thấy Sài gòn đối với tớ đẹp tuyệt vời chưa?

Nhân tiện tớ cũng trả lời một comment chất vấn tớ "Có phải những gì tớ đang có hôm nay chẳng do chế độ này mang lại cho hay sao?"... hoặc "nếu tác phẩm của tớ vẫn được đề cao, tiếng tăm tớ vẫn nổi như cũ "liệu tớ có viết những entry "đánh đu với con nít" như vừa qua nữa hay không? Tớ xin trả lời thẳng thừng như sau: "Tớ chẳng "Được" cái gì mà chỉ có "Mất", "Mất hết" mà thôi! Trước hết là Mất cái cuộc sống để trở thành tiến sỹ này, giáo sư nọ, thậm chí Tướng này, Tướng nọ... ngay những ngày đầu 1945. Sau nữa là mất cả tuổi xanh, mất cả gia đình, mất cả tài sản (tính cả Hà Nội và Sài gòn gia đình tớ mà tớ là con cả, đã mất ít nhất 4 cái biệt thự mà những kẻ tiếp quản nó nếu hôm nay mang ra bán trên thị trường địa ốc định hướng xã hội chủ nghĩa vừa qua cũng phải vớ được cả tỷ tỷ đồng! Nhưng quan trọng nhất đối với tớ là MẤT TỰ DO, KHÔNG ĐƯỢC NÓI LÊN NHỮNG GÌ LÀ CON TIM VÀ KHỐI ÓC TƠ MÁCH BẢO mà chỉ chuyên đi viết những gì mà Quân Đội và Đảng yêu cầu, vì tớ Hèn ,tớ Sợ (đến cụ Nguyễn Tuân cũng còn phải nói :"Sở dĩ tớ tồn tại vì tớ biết...SỢ" nữa là!) Còn về tác phẩm của tớ ngày nay, nói cho vui, nếu có ai đó ra lệnh đề cao thì tớ cũng "Xin Đừng Tố Khổ" em nữa ! Vì sự thật thì thời buổi này Nhạc sỹ đâu còn là nghề của bọn tớ! Còn bài vở thời chiến tranh xa xưa thì đến tớ nghe cũng con chối tai nữa là các bạn trẻ thời kinh tế thị trường, thời mở cửa toang toàng toàng và hội nhập chăm phần chăm: cái gì bên Los Angeles có hôm trước là hôm sau đã có ngay tại Sài Gòn! Vả lại tớ đâu có đòi hỏi ai đó trả công xứng đáng gì đâu khi tớ kể truyện đời tớ cho lớp trẻ nghe... cho vui và nếu họ rút được cho mình một kinh nghiệm sống nào đó thì..." xin mời!" Thế thôi!

Những câu chuyện tớ đã sống, đã...bị đánh đấm, bị... xuýt chết những năm vô Sài gòn vì tớ quá ảo tưởng rồi đi tới chỗ rút lui (về hưu sớm một năm) ra sao sẽ được tớ dần dần tiết lộ với các friends trong những entries tới. Nhiều chuyện vỡ mộng, lạc đường, thậm chí "bỏ của chạy lấy người" của ba anh văn nghệ sỹ Bắc cờ cứ tưởng Sài gòn ...đẹp và dễ ăn như một miếng bánh Givral ! Thế nhưng khối người bị hóc những khúc xương tổ bố do chính những cái đầu đại ngu đã vô tình hay cố ý gài họ xuống huyệt!

Entrry tới : "Tớ đã làm gì trong công cuộc cải tạo âm nhạc thực dân mới!" và "Ai cải tạo ai?"

Tô Hải

04-03-2008
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn