BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73240)
(Xem: 62215)
(Xem: 39397)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thần tốc vô Sài Gòn

03 Tháng Ba 200812:00 SA(Xem: 983)
Thần tốc vô Sài Gòn
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
XÈ GÒN ĐẸP LẮM! XÈ GÒN ƠI ! XÈ GÒN ƠI!



Câu hát này của Y Vân, mấy năm chắc chắn sẽ "Tiến về Saigon" là một trong những đề tài tranh luận khá rộn ràng của đủ kiểu lập trường về cái Đẹp ở ngay sa-lông nhà tớ khi "quân ta" đang thần tốc tiến về Sài gòn! Có anh, nhập tâm câu nói của đại tá Bùi Tín khi ở camp David ra Hà Nội cho biết là "Sài gòn ngày nay là cái rốn của mọi sự văn minh và phản văn minh nhất của thế giới " thì cho là :Vậy thì cứ vứt cái phần phản văn minh đi, giữ cái gì văn minh nhất thế giới lại ! Ngọc là ngọc, phân là phân! Tại sao bị dính phân, ngọc lại bị coi là ngọc giả (phồn vinh giả tạo). Còn với người sáng tác, anh ta có quyền ngợi ca một xóm nghèo đói khổ, một thành phố ở đó có những con người anh yêu, dù anh ta chẳng được thành phố đó ưu ái anh ta cái gì. Coi sáng tác của Y Vân là một hành động đánh bóng cái phồn vinh giả tạo của Sài gòn, nhất là không kết nạp Y Vân vào Hội Âm Nhạc Thành Phố (chứ chưa nói đến Hội Nhạc sỹ T.Ư) cho đến bây giờ, tớ vẫn cho là một thiếu sót, một quan niệm hẹp hòi chuyên gây sự thêm thù bớt bạn của một số những người tưởng mình có...quan điểm lạp xường! Và cũng với cái nhìn về con người như thế, tớ đã không ít lần tranh cãi đến nổ máu mắt với mấy tay ný nuận ba xu về không ít tác phẩm và tác giả ở miền Nam. Cũng cần nói thêm là những năm 73, 74, 75, số lượng báo chí và ấn phẩm của trong ấy được đưa ra miền Bắc không chỉ bằng con đường chính thức (rất hạn chế) nữa mà bằng đủ ngóc ngách. Nhất là "giải phóng" đến đâu, văn hóa miền Nam được tuồn thêm nhiều ra miền Bắc đến đó, báo hiệu cuộc đấu tranh "ai thắng ai" không phải là....dễ dàng! Chính trong thời gian này mà tớ có được trong tay gần như toàn bộ sáng tác của Trịnh công Sơn (trong 2 cuốn băng cối) của Chính Ủy Quân Đoàn IV, Lê Linh, (một ông Trung Tướng Việt Cộng nhưng rất mê nhạc Trịnh!?) gửi tặng , sau khi chiếm xong Huế. Bên cạnh đó là rất nhiều những sáng tác khác đủ thể loại của các tác giả mà tớ cho là VÀO ĐẾN SÀI GÒN PHẢI TÌM GẶP NGAY ĐỂ BẮT TAY BÁI PHỤC! Tiếc rằng, quá nhiều người đã sớm di tản để khi vào tới nơi, tớ chỉ còn gặp được có hơn chục người Người đầu tiên là nhạc sỹ Lê Thương rồi qua ông, tớ đến thăm rất nhiều nhạc sỹ có chủ trương "ẩn dật" khác như Hùng Lân, Dương Thiệu Tước... Nhưng có lẽ là đáng nhớ nhất là cuộc đến thăm "Động Hoa Vàng" của Phạm Thiên Thư gồm Lưu Trọng Lư, Hà Mậu Nhai và tớ! Tớ nhớ mãi thái độ bái phục của tác giả "con nai vàng ngơ ngác" khi đọc lại những câu mà Phạm Thiên Thư tả Thúy Kiều đánh đàn lần thứ 6, 7, 8..., .... sau khi Nguyễn Du đã tả 4 (hay 5 lần ?) mà chẳng hề làm biến mất phong cách Nguyễn Du trong "Hậu Đoạn Trường Tân Thanh" (mà chúng tớ đã chuyền tay nhau đọc ngay những năm đầu 70 ở miền Bắc!). Với tớ cũng như nhiều anh em văn nghệ sỹ miên Bắc thì anh em trong Nam có nhiều ưu điển và thuận lợi hơn bọn tớ như sau:

1- Ngoài những người đã tự khẳng định mình từ khi chưa di cư thì một số mới nổi lên cũng không bị lệ thuộc vào Đảng phái hay nhà nước của miền Nam. Họ hoàn toàn viết TỰ DO những gì họ muốn viết, thậm chí viết nhiều cái làm đau đầu chính quyền. Ngay dịch những tác phẩm của "phía bên kia" họ cũng chọn toàn tác phẩm có cầu chứng tại tòa bằng giải Nobel hẳn hoi như "Sông Đông Êm Đềm" của Cholokhop, "Bác sỹ Dzivago" của Pasternak, "Quần đảo ngục tù" của Sojelnysine. Tóm lại họ được thực sự làm văn nghệ. Còn lại những ai định tập tọe biến văn nghệ thành vũ khí chống cộng sản đều...thất bại thảm hại (những bài hát chống cộng, ca ngợi Ngô Tổng Thống, vinh danh anh hùng tên Quốc....chiến dịch Phượng Hoàng...vv..đều bị sớm "trả lại"! Và những tác giả đó đã thấy ra sai lầm của mình nên một lần trót lỡ không bao giờ lầm nữa! Họ dành cả thời gian và tim óc cho những vấn đề CON NGƯỜI. Bởi vậy, chưa giải phóng miền Nam mà tại miền Bắc đã vang lên từ các gia đình cán bộ đén quan trà đầu phố những tiếng hát Thái Thanh, Lệ Thu, Hà Thanh, Elvis Phương và nhất là Khánh Ly, cái giọng ma quái đã hút hồn kể cả nhưng nhà lãnh đạo "có cỡ" bằng những ca khúc của Trịnh Công Sơn , chẳng ủng hộ ai mà cũng chẳng chửi ai cả!

2- Họ cũng giống như văn nghệ sỹ miền Bắc là KHÔNG HỀ SỐNG ĐƯỢC BẰNG CÁI NGHỀ SÁNG TÁC CỦA MÌNH, nhưng họ không bị "bao cấp"về tư tưởng cũng như về đời thường. Nghĩa là họ không lo bị cắt lương, đuổi ra khỏi biên chế, cấm xuất bản nên họ không cần bẻ cong ngòi but, chẳng cần ai cởi trói, tháo gông cho cả. Nói tóm lại họ viết lách cứ... như bên Tây vậy!

Cho nên, tớ càng thấy mến phục những nhân tài thật sự của miền Nam bao nhiêu thì lại càng....thương cho mầy bác văn nghệ bị ăn quá nhiều lạp xường ở miền Bắc bấy nhiêu... Cứ tưởng Đảng ta thắng về quân sự phen này thì văn nghệ của Đảng cũng đại thắng ở vùng mới giải phóng... Sư thật ra sao, cho đến ngày hôm nay, sang năm con chuột mậu (chưa dịch)này từ con nít cũng biết Văn Nghệ Hiện Thực Xã Hội Chủ Nghĩa đã "hô biến" trên thị trường!

Diễn biến của cuộc đấu tranh ai thắng ai trên mặt trận văn hóa văn nghệ này là cả một quá trình trên 30 năm, trong đó có tớ tham gia 11 năm rồi "bỏ của chạy lấy người" (về hưu năm 1986) vì ....tớ.....ĐÚNG SỚM quá mà Tây nó đã bảo rồi "Ai đúng sớm quá là người ấy sai" (Ceux qui ont raison trop tôt ont tort). Quá trình này nhiều rắc rối và bi hài, tráo trở, đểu cáng, vô học... thế nào tớ sẽ kể dần dần qua từng mẩu chuyện có người thật việc thật trong những entries sau.

Như entry trước tớ đã viết: Vô Sài gòn chỉ còn là vấn đề thời gian, nên toàn thể các cơ quan, tổ chức, nhà nước đều có những bộ phận được giao chuẩn bị tiếp quản... Riêng mấy anh văn nghệ sỹ, mấy cái nhà hát to tổ đùng cả trăm diễn viên thì cứ như say chiến thắng trong việc ra quân lần cuối cùng này với mục tiêu "đánh thắng phía bên kia" trên mặt trận văn nghệ sau khi thắng trên mặt trận quân sự và chính trị!! Nói nôm na là phải cho văn nghệ sỹ và dân trong ấy biết thế nào là nền văn hóa ưu việt của giai cấp vô sản! Phải cho các người biết : Đây không phải là "bọn răng đen mã tấu", không phải là bọn sống trên rừng mọc răng nanh, 7 thằng đánh đu một cọng đu đủ không gãy đâu nhé! Cái niềm tin chiến thắng này nó to lớn, nó lãng mạn, thậm chí nó ngây thơ một cách quá ư ...trong sáng và dễ thương đến mức những người có cái máu hay đặt ngược vấn đề như tớ lắm lúc thấy tồi tội chỉ biết nhìn nhau....cười, im lặng nhưng trong bụng thì vang lên câu :"Để rồi xem!"

Phải nói là cuộc tổng tấn công trên mặt trận văn nghệ lần này là toàn diện, toàn lực thiệt! Hơn chục Nhà Hát, hơn 30 Đoàn Văn Công trong và ngoài Quân Đội, trung ương và địa phương, đều được lệnh củng cố, nâng cao những gì là hay nhất, hoành tráng nhất từ xưa đến nay để về Nam "phục vụ đồng bào". Riêng 3 cái xưởng phim truyện, thời sự-tài liệu và xưởng phim quân đội thì gần như...đóng cửa, bám theo gót quân ta từ biên kịch dến đạo diễn quay phim diễn viên... nên ngay sáng 30/4/75 đã đổ bộ vào ... khách sạn Caravelle, anh nào anh nấy đều mặc đồ quân giải phóng, mũ tai bèo, cứ như ta đây là quân giải phóng thứ thiệt! Riêng số lượng diễn viên chèo tuồng cải lương ca nhạc, giao hưởng hợp xướng với dụng cụ phông màn cồng kềnh được bố trí đi tầu thủy, một số chuẩn bị đi ô tô theo dường số 1. Riêng bọn tớ cái nhóm của nhà xuất bản GIẢ...I PHÓNG thi may mắn hơn vì được đi máy bay đàng hoàng ! Một chiếc DC4 do tổ lái "ngụy" 100% đưa chúng tớ trước khi tiến về Sài Gòn còn được lượn quanh Saigon để anh nào anh nấy nhốn nháo nhìn qua cửa kính mà nghĩ về cái câu "Sài Gòn đẹp lắm Saigon ơi! Sài gòn ơi" mà .....cãi nhau lần nữa!

Đẹp thật hay đẹp giả vờ thì chỉ ... trong entry sắp tới , các friends sẽ biết được quan điểm của tớ.

Cho tớ nghỉ ăn mỳ cái đã.

Tô Hải
03-03-2008
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn