BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35696)
(Xem: 33258)
(Xem: 32414)
(Xem: 24682)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nỗi đau cuối năm, Nỗi đau cuối đời

26 Tháng Mười Hai 200712:00 SA(Xem: 408)
Nỗi đau cuối năm, Nỗi đau cuối đời
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Bài này tớ viết đã xong và đã pót lên và được 22 comments, một friend đến thăm và có sáng kiến đưa tấm ảnh anh Văn đang "thiền" lên để thuyết minh cho bài viết (vì tớ rất dốt cái khoản này). Nào ngờ thao tác thế nào tớ không biết, khi up được tấm ảnh lên lại mất hết cả bài viết. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, mai tớ phải bay sớm rồi. Có friend nào thương tớ mà copy bài này (như Sommai da copy bài .......của tớ thì báo cho tớ biết.S.O.S!)

Nằm thao thức mãi không ngủ được, tớ vùng dậy, kiên quyết tóm tắt lại nội dung bài viết như sau:

Cả cuộc đời tớ, chỉ còn 3 ngày nữa là 81 tuổi Tây, 82 tuổi Ta rồi, có lẽ chưa bao giờ tớ thấy buồn, thấy bực, thấy tủi, thấy nhục, thấy lẻ loi, thấy bất lực như mấy ngày qua:

1/ Định đi Hànội để được "tắm mình vào không khí yêu nước đích thực" của lớp trẻ ngoài ấy đúng vào hôm 23/12 thì cái bệnh đau bao tử (cũng là thần kinh thôi) bỗng trở lại hại tớ. Thế là đành phải hoãn.

2/Nằm nhà nhưng vẫn theo rõi tình tiến triển ra sao ở cả Sàigon và Hànội thì thấy:

a/ Các cuộc biểu lộ lòng yêu nước và ghét kẻ xâm lược đã bị kiên quyết ngăn chặn để vừa lòng anh Hai phương Bắc và chấp hành nghiêm chỉnh lời cảnh cáo của thằng Tần Cương!

b/Để lập nên "chiến công vang dội" này, người ta không ngại huy động một lực lượng "chống bạo động" 10 đánh một, 20 đánh một, xanh lè và vàng khè khắp mọi ngả đường.

c/ Người ta đã không từ một hành động bạo lực nào, trừ nổ súng vào đám đông-(mà có đám đông nào đâu mà nổ súng?). Nào ngăn chặn mọi ngả đường, nào rải quân ra khắp phố, giải tán các nhóm người dù chỉ ngồi uống cà phê, quán cóc bên lề đường chẳng cần biết có định biểu tình hay không, bất chấp pháp luật!

d/ Với những anh chị em nào mà họ đã điểm mặt ghi hình, chụp ảnh qua 2 cuộc biểu tình lần trước thì....chẳng cần lệnh tòa án, chẳng cần dựa vào chỉ thị, nghị định nào, họ ra lệnh ngầm : quản chế tại nhà, hoặc mời lên C.A làm việc(???) cho đến tận nửa đêm, cảnh cáo "không được ra khỏi nhà", "sẽ bị đuổi học"(?) thậm chí phân công cả lô đặc nhiệm theo rõi 24/24 giờ(!?) chẳng khác gì những người tù mới dược thả nhưng đang trong thời gian quản chế!

Chao ôi! có nơi nào trên trái đất này lại có cai chuyện cai trị theo kiểu này không? Tớ cứ phát khùng lên khi xem những tấm ảnh, những đoạn vidéo clip, những bản tin được loan trên các blog về các vụ vô cớ băt người, cướp máy ảnh, bóp yết hầu, tịch thu khẩu hiệu, áo,cờ, dềcan, banner, khẩu hiệu của các blogger Điếu Cầy, Trang Hạ, Tạ Phong Tần, mặc dù họ không hề có một hành động hay lời nói nào chống Đảng và Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa, không hề là Việt Tân, ViệtCựu gì...! Càng không phải là bất kể một kẻ "khủng bố" nào, ngoài chính họ, những người thành tích bảo vệ đất nước cùng mình, đang bị những kẻ không một thành tích gì đang ra tay khủng bố họ không nương tay! (Đ.C là cựu chiến binh sống sót từ chiến trường K về, Tạ Phong Tần từng là Đại úy Công An Nhân Dân, Trang Hạ đang là phóng viên tại chức của tờ báo Tiền Phong, cánh tay phải của Đảng....) Càng thấy buồn và bực làm sao khi thấy những "khúc ruột ngàn dặm" thì được tha hồ tự do biểu tình rầm rộ phản đối sự công khai xâm lấn đất nước mà chẳng bị ai chặn đường cấm cản, bắt bớ. (cả phía cầm cờ đỏ, phía cờ vàng!)

Nhưng điều làm tớ thấy vừa tủi, vừa nhục, vừa lẻ loi nhất chính là Mấy ông cựu chán binh và trí thức văn nghệ sỹ nhà tớ biến đi đâu hết mà... câm tịt cái miệng lẽ ra rất có gang, có thép... Chán ôi là chán cho các bố "mũ ni che tai" hoặc "an phận thủ thường", chấp nhận bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào bảo mình phải làm gì, nói gì, không được làm gì, không được nói gì. Ít nhất đã có hàng chục vê-tê-răng (rụng) khuyên tớ "kệ mẹ sự đời" đừng dính vào làm gì cho rách việc! Thế đấy! Không còn những Nam Khánh, những Đồng Văn Cống, những Tô Ký....nữa rồi... Có lẽ những cụ tướng, cụ tá thời ba cuộc chiến trước (người ta hay cố tình quên cuộc chiên biên giới phía Bắc năm 79 đấy) lúc này đang ngồi thiền giống anh Văn chăng? Hay là các cụ vẫn cho là MẤT LẬP TRƯỜNG NẾU CHỐNG TRUNG QUỐC, và kiên quyết bảo vệ 16 chữ vàng (mĩ kí) bằng bất cứ giá nào!... Nếu thế thì thôi! Từ nay tớ sẽ chẳng bao giờ kéo các cụ vào cái lớp "mất lập trường" không phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh CẤP TRÊN nữa! Tớ sẽ cố gắng đứng về phía những người đòi lại những gì tổ tiên, cha ông để lại đã bị mất vào tay bất cứ của kẻ thù nào mà chẳng cần có các cụ! Tớ lại cũng xin chào thua các vị "trí...ngủ", các vị văn nghệ sỉ (nhục), các nhà báo (cô), cùng các sĩ phu (phen), cho đến giờ phút này vẫn chưa ai dám hé môi, cầm bút hưởng ứng lời kêu gọi của một Bùi Minh Quốc, một Lê Phú Khải... Và tớ xin gọi các vị đó là Đồ.... À thôi! Để lịch sử sẽ goị tên gì khi tớ đã chẳng còn ở trên đời này nữ , đỡ phải nghe mà ngượng thay trước tầng lớp intelligentsia thế giới.

Thế đấy! Làm sao tớ chẳng muốn chết ngay cho khỏi bị chứng kiến những cảnh ngang tai chướng mắt, lý luận cù nhầy, giá trị đảo điên này. May thay tớ còn được sự động viên của nhiều friends cực giỏi, cực tốt nên cũng đành phải cố gắng sống để chờ mong một ước mơ từ lâu sẽ sớm trở thành sự thật. Đó là : Chính từ ở cái nơi chúng ta đang đả đảo đó sẽ xảy ra một vụ Gorbachev, Eltsine (mà Triệu Tử Dương đã là một tín hiệu) 60.000 vụ đấu tranh năm ngoái sẽ thành 100.000,1.000.000 và....chỉ một đêm những tên Ceacescu mới sẽ đền tội. Lúc đó nước Tầu sẽ như nước Nga. Còn Việt Nam sẽ như Latvia, Étonia, ...của mồ ma Liên Sô cũ! Khỏi phải biểu tình biểu tiếc gi cho mệt ... trừ khi họ lại coi ta là một ...Chetsnya!

Chẳng biết tớ có ný nuận cùn không chứ tớ tin như thế từ lâu rồi. Biểu tình dù có to như bên cái nước độc tài quân phiệt Myanmar chẳng qua cũng chỉ là một vài lạng sức ép, giúp chính phủ Việt Nam có chỗ tựa để đàm phán (nếu có đàm phán?) Chứ sức mấy mà họ chịu nhả ra cái miếng ăn thèm thuồng đã nuốt trôi ngang cổ hộng rồi! Chẳng biết chị Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng giỏi tiếng Tầu có mặt đúng lúc này ở bển đó, có đòi lại được cái gì không hay là lại báo cáo về "thành tích đập tan những cuộc tụ tập đông người không được phép" chống Trung Quốc và lại được các thồng chí Tầu khen rối khen rít "Nị hảo!Nị hảo!Nị...ve-ry hảo!"

Bây giờ là 6 giờ 46 phút ngày 27/12/2007. Tớ tắt máy đi ra sân bay đây. Không kịp đọc lại, lỗi chính tả, lỗi đánh chữ, câu cú có thể còn nhiều. Nhưng thôi....đành chịu hết giờ rôi! Ở hanooij ai muốn liên hệ với tớ cứ gọi 0962850322. Sẽ biết tớ đang lang thang ở đâu,Trừ sáng thư sáu 28.

Tô Hải

26-12-2007
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn