BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73166)
(Xem: 62198)
(Xem: 39372)
(Xem: 31129)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Phải chi chính phủ đừng bù giá

05 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 1115)
Phải chi chính phủ đừng bù giá
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53


Nghe tin chánh phủ cứ phải liên tục bù giá các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ dân nghèo, già này xúc động lắm. Thương mấy đồng chí trên đó, nhất là thủ tướng muôn vàn kính yêu. Cứ muốn khóc hoài. Đêm nằm nước mắt trào ra, nhỏ xuống chiếu đồm độp.

Già thương các đồng chí đó vì cứ nghĩ: các đồng chí lấy tiền đâu ra mà bù nhỉ? Già nghĩ chỉ có mấy cách thôi.

Một là các đồng chí phải kiếm việc mà làm thêm. Mà mỗi đồng chí phải làm bằng hàng ngàn hàng vạn người thì mới có mà bù cho hàng chục triệu người chớ hè? Nhất là thủ tướng, một mình Ông chắc phải làm bằng triệu người. Khổ cái, sáu mấy rồi, không còn dẻo dai như đám thanh niên, làm nhiều, đêm nằm chắc đau hết cả người. (Nói dại, nhỡ Ông… đột tử cái thì gay to cho quốc dân mình. Chỉ các thế lực thù địch là mở cờ trong bọng.)

Cách thứ hai là các đồng chí phải về vườn nhà, lấy xẻng cuốc đào mấy cái hầm vàng mà bố các đồng chí chôn cất để khi đồng bào gặp hạn còn có cái mà cứu trợ. Phải nói cha của những người vĩ đại thì đúng là cha của những người vĩ đại. Thương dân đến thắt ruột mà cũng nhìn xa cả mấy chục niên, chết từ lâu mà vẫn tiên đoán được cả suy thoái kinh tế toàn cầu ở thế kỷ này.

Chớ không thì lấy tiền ở mô ra?

Mà đâu phải chỉ chi tiền bù giá! Muốn chi được thì còn phải họp lên họp xuống với các ban ngành, các địa phương. Phải chi cho họp chớ! Rồi còn phải chi “phần chăm” cho các cấp nữa cớ. Không thì ai cất công cầm tiền đến đưa cho dân? Mà các cấp từ tỉnh trở xuống thì tham như ranh, có khi ăn hết phần dân không biết chừng, rồi trung ương lại phải chi thêm, các đồng chí trong chánh phủ càng vất vả thêm. Tệ thiệt, thủ tướng đã răn mãi rồi, đừng có tham nhũng, phải thương dân như đồng chí ấy thương, mà cái bọn hủ bại ấy có nghe cho đâu!

Tôi từng có một thằng bạn, bây giờ không còn là bạn. Tôi ghét nó vì cái tâm lý tội lỗi, cứ muốn “suy nghĩ độc lập”. Nó không biết rằng một khi cấp trên, nhất là tầm cỡ bộ chính trị, đã bảo cái chi là đúng thì cái nớ là đúng. Nó dám nghi ngờ. Nó còn bảo tiền bù giá bù lỗ chẳng qua cũng là tiền của dân. Láo! Lấy tiền của dân bù cho dân thì ai bù làm chi cho mất công! Láo hơn nữa, nó lại còn bảo càng bù thì dân càng khổ. Các bác nghe xem có được không?

Nhưng mà rốt cuộc thì tôi cũng nghĩ: phải chi chánh phủ đừng bù giá nữa! Để các đồng chí đỡ vất vả, để sống lâu cho dân cho nước được nhờ. Người biết thương chánh phủ như tôi sẽ cố bóp bụng chịu đựng đói nghèo (mà cũng chẳng nghèo mấy vì nước ta có thu nhập trung bình rồi mà!), để cho những đứa như cái thằng từng là bạn tôi chết cha chúng nó đi. Cho chúng nó quằn quại trong đau đớn giống như dân các nước bị tư bản bóc lột, đàn áp. Đáng kiếp!

Nghĩ đến đó, tôi thấy nhẹ cả người.

MICHAEL LANG

Theo Lề Bên Trái
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn