Liệng mất Poncho tao đành trải chiếu
Dưới Vườn Điều Truông Mít của ngày xưa (1)
Anh Em cũ… tao mầy còn hai đứa
Úp vài ly thương nhớ mấy cho vừa
Thằng một góc chia màn trời chiếu đất
Tay trắng tênh lại ôm mộng thênh thang
Chưa đủ chữ đã say hồn non nước
Đục đẽo đời lòi thân phận lầm than
Tao chưởi tao… gánh gồng thân mẹ kiếp
Bỏ mấy thằng em lạc chợ trôi sông
Gối ngày tháng trên bao tình tha thiết
Giờ gãi đầu, té ngửa kiếp lưu vong
Mầy chưởi mầy… đạn còn nguyên cấp số
Lại liệng đi cho nát bét trầm luân
Tuổi đỏ hỏn vào tù làm Em Út
Quên tháng ngày… còn lại mỗi số quân
Còn ly nào không… lại cười ha hả
Đổ lên đầu… sao ướt đẫm Quê Hương
Chiếu nhỏ xíu trải trăm ngàn nỗi nhớ
Nỗi nhớ nào không là … nỗi nhớ thương…
Trạch Gầm
(1) Truông Mít một địa danh của Tây Ninh
Ý kiến bạn đọc
30 Tháng Ba 20117:00 SA
Lính già
Khách
Gửi anh Trạch Gầm mấy giòng chữ của HHC mà tôi thấy hợp tình , hợp cảnh
Ta đi trong tuyết , ươm hơi lạnh
Mà lửa từ tim vẫn nhóm hồng Với lá quốc kỳ trên ngực áo
Ta thấy còn hơi ấm non sông
30 Tháng Ba 20117:00 SA
Lính già
Khách
Gửi đến anh Trạch Gầm cùng nhớ đến ngày còn cầm súng
Trung đội mình trườn dài trên dốc
Loạt AK xối xả trên lưng
- Cố lên đi , chỗ tao còn trống
Nó lắc đầu : lên không nổi đâu
.- Uống đi mày… đụ mẹ nó xui…..
Một miểng nhỏ mà sao đành đoạn
Tiểu đoàn về Bình Điền , Chợ Đệm
Ngày lội sình , đêm gối đầu rơm rạ
Sáng chuột đồng chiều cá lóc nướng trui
Ngày cuối tuần , vợ xách giỏ đồ ăn
Cùng hú hí , vợ chồng con cái
Đại đội hàng ngang…nhìn nhau lầm lũi
Rời Cổ Thành , chua xót lòng đau
Đụ mẹ …bom trúng đầu tao
Bao nhiêu ngày…công lao đổ biển
Thôi ! Bàn giao Cọp Biển
Bại tướng về…băng bó thương đau
Dìu mày đi đến bãi trực thăng
-Mày ở lại , đừng ẩu nghe con
Trong ba lô còn cái poncho
Mày quấn đỡ những đêm gác giặc