BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35777)
(Xem: 33275)
(Xem: 32501)
(Xem: 24696)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ngoại xâm và nội xâm

15 Tháng Giêng 200512:00 SA(Xem: 559)
Ngoại xâm và nội xâm
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

(Riêng tặng nhà đấu tranh dân chủ cùng tuổi Phương Nam)


Lịch sử thế giới đã cho thấy rằng kể từ khi lập quốc, quốc gia được hưởng nhiều năm tháng thanh bình nhiều nhất là Thụy sĩ và quốc gia chịu cảnh chinh chiến triền miên là Việt Nam. Không biết có phải lý do Việt Nam là một quốc gia có nhiều tài nguyên, rừng vàng biển bạc hay đất nước Việt Nam đứng vào vị trí chiến lược mà đất nước có hình cong như chữ S này phải chịu biết bao nhiêu sự xâm lược từ bên ngoài . Hết một ngàn năm nô lệ giặc Tàu đến một trăm năm đô hộ giặc Tây, rồi sau đó là sự nhúng tay can thiệp của Nhật, Anh, Liên xô và Mỹ. Đất nước khốn khổ này phải đổ biết bao xương máu để giữ vững nền độc lập từ nạn ngoại xâm. Ngày hôm nay nạn ngoại xâm tưởng như đã qua thì đất nước Việt Nam lại rơi vào cảnh nội xâm. Chính quyền do người Việt lãnh đạo và điều hành, nhưng vì những người cầm quyền đui mù làm tay sai cho ngoại bang và ý thức hệ nên đất nước cũng tan hoang, rách nát như đã bị ngoại xâm trong quá khứ. Cần phải giải quyết tận gốc rễ hai nạn ngoại xâm và nội xâm thì mới mong đưa đất nước đi lên, tạo điều kiện cho dân chủ tự do phát triển để trả lại quyền sống và quyền làm người cho người dân Việt Nam vốn đã có quá nhiều bất hạnh trong một thời gian dài đằng đẳng.

Cứ nhìn đất nước Tây Tạng bị Trung Cộng xâm lăng gần nửa thế kỷ và càng ngày dân tộc Tây Tạng càng bị đồng hóa thì mới thấy rằng một đất nước bị ngoại xâm, nếu người dân nội địa không đứng lên đánh trả quân ngoại xâm thì đất nước đó trước sau gì cũng đi đến tình trạng tiêu vong, bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Có một điều phũ phàng cần ghi nhận là người lãnh đạo Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma đi sống lưu vong tại Ấn độ mấy chục năm nay, mà mỗi lần ngài đi công du bất cứ nước nào, dù chỉ đi vì lý do thuần túy tôn giáo là thuyết giảng đạo Phật thì Trung Cộng cũng đưa ra lời phản kháng quốc gia mời và đón tiếp ngài. Đất nước Tây Tạng bị Trung Cộng xâm chiếm mà thân phận của người Tây Tạng lưu vong như Đạt Lai Lạt Ma cũng còn bị chống đối và làm nhục thì mới thấy cái nhục mất nước là đau đớn và nhục nhã đến chừng nào. Đức Đạt Lai Lạt Ma nhiều lần chỉ xin Trung Cộng cho Tây Tạng được tự trị chứ không nói đến chuyện độc lập mà Trung Cộng cũng không chấp nhận. Trung Cộng cứ ngang ngược cho rằng Tây Tạng là một phần lãnh thổ của Trung Cộng và vẫn thi hành chính sách đồng hóa dân Tây Tạng bằng cách cho di dân người Hoa thật nhiều vào đất nước Tây Tạng. Đất nước Tây Tạng đang trên đà diệt vong và bị xóa xổ. Thật ra sau khi Trung Cộng xâm lăng Tây Tạng, nhân dân Tây Tạng cũng tổ chức kháng chiến để đương đầu với quân xâm lược Trung Cộng. Cuộc chiến đấu chống ngoại xâm Trung Cộng của nhân dân Tây Tạng còn được sự tài trợ về quân sự của Mỹ qua cơ quan tình báo CIA. Nhưng rồi sau này, khi Mỹ bắt tay với Trung Cộng thì Mỹ bỏ rơi kháng chiến Tây Tạng, từ đó đưa đến tình trạng tan rã của kháng chiến Tây Tạng. Nhiều chiến sĩ kháng chiến Tây Tạng đã chọn con đường tự sát để biểu lộ tấm lòng yêu nước sắt son khi công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm Trung Cộng bị tan rã.

Riêng dân tộc Việt Nam thì lại khác. Có người ví đất nước Việt Nam như một người con gái đẹp như có số " sát phu". Thằng nào ôm vào cô con gái đẹp nhưng � sát phu" Việt Nam rồi cũng bị thân bại danh liệt!Tàu, Tây, Nga, Mỹ đều không tránh khỏi cảnh " thân tàn ma dại " khi dính líu đến Việt Nam. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn, dứt khoát không bao giờ chấp nhận cảnh đất nước bị xâm lăng từ bên ngoài và không ngại hy sinh đổ máu để giữ vững nền độc lập cho dân tộc. Nếu dân tộc Việt Nam không ngoan cường chống ngoại xâm thì giờ này có lẽ người Việt Nam đã thắt tóc bím đuôi sam như người Tàu hay trẻ con Việt Nam phải học bài học lịch sử bắt đầu bằng câu, " Tổ tiên chúng ta là người Gaulois( Gô-loa) " từ lâu rồi !

Đảng Cộng sản Việt Nam thường tự hào cho rằng họ đã đánh đuổi được quân ngoại xâm Pháp và từ đó ngầm ý cho rằng chính quyền do họ lãnh đạo có tính chính thống và hợp pháp. Về chuyện này nhà văn Dương thu Hương đã có ý kiến đại khái cho rằng, " Lòng yêu nước nồng nàn của người dân Việt Nam là một mỏ vàng ròng và Đảng Cộng sản chỉ là người biết khai thác mỏ vàng ròng đó trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp." . Thật ra chiêu bài chống thực dân Pháp giành độc lập của Đảng Cộng sản Việt Nam có phần gượng gạo vì Đảng Cộng sản Việt Nam quá lệ thuộc vào Trung Cộng và Liên xô. Độc lập cho dân tộc Việt Nam vẫn chưa có được dù đánh thắng quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Rõ ràng nhất là trong Hiệp định Geneve năm 1954, quyết định chia cắt Việt Nam ở vĩ tuyến 17 là quyết định của phái đoàn Trung Cộng và Liên xô chứ không phải là quyết định của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Phạm văn Đồng cầm đầu. Nói thế để thấy Việt Nam chưa thực sự có độc lập dù đuổi quân thực dân Pháp ra khỏi Việt Nam.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bóng dáng ngoại nhân không còn trên đất nước Việt Nam, nạn ngoại xâm coi như không còn nữa thì đất nước Việt Nam lại rơi vào cảnh nội xâm vì tuy chính quyền do người Việt lãnh đạo và quản lý nhưng vì nô lệ ý thức hệ và làm tay sai cho ngoại bang nên sự tàn phá đất nước do nội xâm gây ra cũng tàn khốc không kém nạn ngoại xâm.

Cả nước Việt Nam đều phải xây dựng theo chủ thuyết Mác, một chủ thuyết đã có những sai lầm căn bản từ gốc rễ như nhà trí thức Hà sĩ Phu đã chỉ ra trong những bài viết nổi tiếng của ông. Nói chung là chế độ không xây dựng được một nền kinh tế lành mạnh vì tạo ra một lớp quan chức vô trách nhiệm, tạo ra cảnh" thằng còng lưng làm cho thằng thẳng lưng ăn " và " cha chung không ai khóc". Kinh tế ngày càng lụn bại để rồi nhà nước phải đưa ra chủ trương " Đổi mới hay là chết " . Công cuộc đổi mới lúc đầu tạo được một số phấn khởi nhưng rồi đâu lại vào đấy vì bộ máy hành chính nặng nề, quan liêu, độc đoán đã là những lực cản cho những tiến bộ. Nhà nước không dám thay đổi tận gốc rễ những tệ nạn công quyền vì sợ chính quyền sụp đổ mà chỉ dám đi theo chính sách " sai đâu sửa đó" , vá víu tạm bợ để giữ vững quyền lực.

Kinh tế suy sụp nhưng điều tệ hại và khốn nạn hơn nữa là một chính quyền do người Việt quản lý lại có những chính sách tàn bạo dã man để trả thù những người cùng giòng máu Việt ở chế độ cũ miền Nam. Sau 19754, cả miền Nam biến thành một nhà tù khổng lồ để giam giữ và tiêu diệt dần mòn những người ngã ngựa. Máu người Việt lại chảy ra dù tiếng súng, tiếng bom đã ngưng.Sau năm 1975, người Cộng sản Việt Nam đã có một cơ hội bằng vàng để xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải dân tộc. Tiếc rằng họ đã không hàn gắn thương đau mà gây thêm nhiều thù hận không thể nào xóa nổi bởi chính sách trả thù tàn ác, thâm độc những người Việt cùng chung máu đỏ da vàng.

Một tội ác nữa của tệ nạn ngoại xâm là bọn lãnh đạo Đảng vì quyền lợi cá nhân và phe nhóm đã cam tâm hiến đất, dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp Tàu Cộng. Ngày xưa vua Lê chiêu Thống vì quyền lợi ngai vàng đã cam tâm � rước voi Tàu về giày mả tổ " thì ngày ngày nay bọn Lê đức Anh, Lê khả Phiêu cũng chẳng khá gì hơn. Chúng bán nước cho Trung Cộng chỉ vì mong được Trung Cộng bảo vệ cho quyền lợi thống trị của chúng. Cái quốc hội bù nhìn chứa toàn những tên nghị gật ngồi im thin thít trước tội ác bán nước tày trời của Đảng Cộng sản. Xem ra đám nghị gật này còn hèn hơn đám nghị gật thời Pháp thuộc. Cái cơ chế chính quyền quái đản và ngu xuẩn đã không cho phép những người dân cử làm trọn bổn phận với nước với dân mà chỉ làm tay sai cho một số tên Việt gian trong Trung ương Đảng. Nước mất nhà tan mà đám nghị gật này cứ bình chân như vại, không đưa ra được một lời phản kháng trung thực. Xem thế mới thấy là muốn bảo vệ đất nước vẹn toàn thì chuyện đầu tiên là phải phá cho tan tành cái chính quyền Cộng sản cứng ngắt và ngu xuẩn hiện nay. Bởi vì ngày nào chính quyền bán nước này còn tồn tại thì chuyện bảo toàn đất nước là một chuyện không thể làm được.

Chính cái guồng máy nhà nước " phản quốc hại dân " này lại đẻ ra một tệ nạn tai hại là tham nhũng mà ngày nay chính những người trong chính quyền Cộng sản cũng phải công nhận là " quốc nạn". Kêu la như thế nhưng vì không cho báo chí có quyền độc lập phê phán nên chuyện diệt trừ tham nhũng là chuyện không làm nổi. Hơn nữa chính những tên cầm đầu lại là những tên tham nhũng hạng gộc như Chủ tịch nước Trần đức Lương, Thủ tướng Phan văn Khải thì làm sao mà diệt trừ tham nhũng cho được. Cả dân tộc sống trong nghèo khó trong khi một số quan chức sống phè phỡn, xa hoa, trác táng. Đảng hô hào chống tham nhũng nhưng khi có những người như Trần Khuê và Phạm quế Dương đứng ra thành lập " Hội nhân dân ủng hộ Đảng chống tham nhũng " thì Đảng đưa hai ông này vào tù ! Như thế hóa ra Đảng tự thú nhận mình là một tổ chức tham nhũng.

Hồ chí Minh ngày còn sống vẫn thường dạy dỗ cán bộ là phải " cần kiệm liêm chính, chí công vô tư" . Nhưng dến ngày hôm nay mới thấy lời nói của ông Hồ chẳng ăn thua gì đến đám cán bộ tham ô, ăn hại đái nát cả. Chuyện chống tham nhũng ở Việt Nam như chuyện rửa tay trong nước dơ nên guồng máy chính quyền không sạch được. Chỉ có người dân là lãnh đủ mọi hậu quả. Tham nhũng không làm nhà nước sụp đổ ngay nhưng làm mất máu dần dần sinh lực quốc gia và từ đó mới đưa đến chỗ suy sụp của nhà nước.

Thật ra khi không 3 cơ chế chính quyền là lập pháp, tư pháp, và hành pháp không có sự độc lập thì không thể chống tham nhũng hiệu quả được. Ở Việt Nam cho đến ngày nay cũng mới dám chống những cấp nhỏ tham nhũng như Thứ trưởng Mai văn Dâu và con trai , còn những nhân vật trong chính trị bộ thì không dám chống, nghĩa là chỉ dám chống tham nhũng từ lưng xuống dưới, chưa dám chống ở hàng ngũ đầu xỏ phía trên. Nhà nước Việt Nam bây giờ là một chế độ nhà nước pháp quyền, nhà cầm quyền dùng luật pháp để cai trị dân chúng trong khi những người cầm quyền coi như đứng trên pháp luật mà luật pháp không dám đụng tới, chứ không phải là chế độ nhà nước pháp trị. Trong chế độ nhà nước pháp trị thì tất cả mọi người trong bộ máy hành chính, kể cả những người lãnh đạo, đều bị luật pháp truy tố khi phạm tội.

Nước Mỹ là một nước điển hình của một nhà nước pháp trị. Trước đây Tổng thống Clinton của Mỹ ( coi như đứng đầu ngành hành pháp)vì quan hệ bất chính với cô sinh viên tập sự Monica để rồi dẫn đến chuyện bưng bít khi bị điều tra thì bị ngay một ông quan tòa nhỏ là ông Kenneth Starr ( đại diện cho tư pháp)truy tố đến nơi đến chốn. Cuối cùng Tổng thống Clinton bị đưa ra Quốc Hội để luận tội và bỏ phiếu truất phế. Nhưng may mắn số phiếu truất phế của Thượng viện không đủ nên ông mới được tiếp tục giữ chức vụ tổng thống cho đến khi hết nhiệm kỳ. Đó là ví dụ cụ thể nhất của một nhà nước pháp trị. Nền dân chủ Mỹ cũng phải trải qua trên 200 năm xây dựng mới có được một nhà nước pháp trị hữu hiệu đúng nghĩa như thế. Còn Việt Nam nếu cứ vẫn theo nguyên tắc cổ lổ sỉ " Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ " thì còn lâu mới xây dựng nổi một nhà nước pháp trị như những nước dân chủ tiên tiến trên thế giới.

Một vết nhơ nhục nhã khó tẩy rửa là trong hoàn cảnh nội xâm dưới chế độ Cộng sản, người Việt cai trị người Việt , dưới chính sách hà khắc, độc ác nên những công dân Việt bị đày đọa không biết kêu ca ở đâu mà chỉ còn kêu cứu với thế giới, với những dân tộc không cùng màu da và chủng tộc với mình. Năm 1979, khi đột nhập vào Tòa đại sứ Anh để trao tập thơ bất hủ " Hoa địa ngục" cho ba nhà ngoại giao Anh , nhà thơ Nguyễn chí Thiện có viết một lá thư bằng tiếng Pháp kêu cứu thế giới trong đó có những đoạn như sau, " Je pense qu�à nous, les victimes, il appartient plus qu�à personne d�autre de montrer au monde les souffrances incroyables de notre peuple opprimé et torturé à merci. De ma vie brisée, il ne reste qu�un seul rêve, c�est de voir le plus grand nombre possible d�hommes prendre conscience de ce que le communisme est un grand fléau de l�humanité " )( Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng không phải ai khác mà chính chúng tôi, có sứ mạng phơi bày cho thế giới thấy những khổ nhục không thể tưởng tượng nổi của dân tộc tôi hiện còn đang bị áp bức và hành hạ thẳng tay. Cuộc đời tan nát của tôi chỉ còn một hy vọng là được thấy thế giới ý thức rằng Cộng sản là một bệnh dịch khủng khiếp của nhân loại.". Mới đây trong cuộc trả lời với Đài Á châu tự do, Hòa thượng Quảng Độ cũng cho biết chuyện nhà nước Cộng sản đàn áp nhân quyền để nhân dân Việt Nam phải kêu cứu với thế giới là một chuyện hết sức nhục nhã cho chính quyền đương nhiệm. Người Việt hành hạ, đày ải người Việt để người Việt phải đi kêu cứu với người ngoại quốc ở thế giới bên ngoài. Đó là một điều điếm nhục của bọn chính quyền Cộng sản nội địa hiện nay.

Ngoại xâm đưa đến thảm họa mất nước mà nội xâm thì làm cho đất nước tan hoang, lụn bại và rồi cũng dẫn đến nguy cơ mất nước vì những tên cầm quyền tuy là người Việt nhưng là thứ Việt gian, sẵn sàng bán nước cho ngoại bang vì nhu cầu quyền lợi của phe nhóm chúng.Cho nên phải thấy rằng nạn nội xâm cũng nguy hiểm, tàn hại không kém nạn ngoại xâm, sẽ đưa đất nước đến bờ diệt vong.

Có điều phải nhận thấy rằng khi bị ngoại xâm xâm lược, người dân Việt rất anh dũng đứng dậy chống ngoại xâm mà không hề tiếc chuyện hy sinh xương máu. Nhưng nay đứng trước nạn nội xâm, người dân vẫn ở trạng thái ù lì, an phận thủ thường để cho chính quyền nội địa tiếp tục có những chính sách phản quốc, hại dân. Có lẽ người dân chưa hiểu thấu nguy cơ đất nước sẽ bị suy vong do nạn nội xâm gây ra. Bổn phận của người thức giả là phải báo động cho người dân biết hiểm họa của đất nước đứng trên bờ vực thẳm nếu không có phương cách để diệt nạn nội xâm.

May mắn thay, trong lúc tình huống u ám tối tăm của đất nước, có những người trí thức can đảm như Kỹ sư Phương Nam Đỗ nam Hải mạnh dạn đứng lên phê phán những sai lầm của đường lối độc đảng và kêu gọi một cuộc " trưng cầu dân ý" về chuyện đa đảng. Độc đảng là nguyên nhân đưa đến độc quyền, độc tài, độc ác, triệt tiêu mọi sự phấn đấu đưa đến sự tiến bộ cho đất nước. Chuyện dân làng Kim Nỗ gần Hà Nội tấn công công an vào ngày khởi công xây sân đánh gôn mới đây cho thấy guồng máy độc đảng điều hành chuyện đất nước sai trái như thế nào. Trong tương lai, sẽ còn có nhiều Kim Nỗ khác sẽ làm lung lay và rúng động và đưa đến sự sụp đổ không cứu vãn nổi của cái guồng máy cai trị bất công, bất nhân, bất nghĩa do bọn nội xâm lãnh đạo. Thượng tầng của chúng đang đấu đá kịch liệt giữa hai phe của Đại tướng chột mắt Lê đức Anh và Đại tướng cai đẻ Võ nguyên Giáp với vụ án siêu nghiêm trọng T2, T4, đã góp thêm phần tan rã không tránh nổi của Đảng Cộng sản một ngày không xa.

Xin kết thúc bài viết bằng đoạn cuối của bài thơ " Bài thơ tháng Tám " của nhà thơ Bùi minh Quốc để thấy cái oan trái của dân tộc Việt Nam : Không tiếc xương máu để đánh ngoại xâm để rồi giờ đây bị khổ sở, đày đọa với nạn nội xâm:
" ...Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời
Các anh đâu rồi?
Những người tháng Tám
Chẳng nhẽ khoanh tay nhìn tấn trò bội phản
Dân tộc này bị vỡ nợ tự do
Dân tộc từng sống chết chẳng so đo
Quyết không làm nô lệ
Sao hôm nay Người đành cam chịu thế
Mặc thân phận mình dưới ách tà gian
"..Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than.."
Câu hát cũ lòng tôi rỉ máu
Kìa em gái Trường Sơn hiện hồn về nhìn tôi đau đáu
Tháng Tám ơi ! Tháng Tám nước non mình
Tôi lại đi lầm lũi cuộc hành trình
Chỉ có thế thôi ! Thơ
Với cường quyền
Đối mặt
Sống trong tôi là triệu người đã khuất
Đang thét đòi món nợ : Tự Do !
(1994)

Nhận định những biến chuyển mới xảy ra trong thời gian gần đây thì vận nước đã đến, cơ trời đã điểm, dân Việt Nam phải can đảm đồng lòng đứng dậy để diệt nạn nội xâm vốn gây ra chuyện bán nước và làm trì trệ công cuộc phát triển trong những năm qua. Người Việt Nam đã có truyền thống hào hùng, bất khuất chống ngoại xâm để giữ vững nền độc lập cho dân tộc, chẳng lẽ giờ này lại ngồi khoanh tay để cho bọn nội xâm bán nước và đưa dân tộc đến hố diệt vong?

Lawndale, một ngày đầu năm tạnh ráo có nắng vàng rực rỡ đầu tháng 1 năm 2005

 Trần Viềt Đại Hưng
Email: dalatogo@yahoo.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn