BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36708)
(Xem: 33552)
(Xem: 33417)
(Xem: 24889)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đi thăm người đã chết

16 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 530)
Đi thăm người đã chết
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
55
 

tao kẹt cứng giữa bầy xe cộ
dù cách nhà mầy một đỗi chẳng xa
con đường Duy Tân vậy mà nhận không ra
cái gì cũng đổi, chỉ có tao không đổi
qua trường Luật xác xơ vài chiếc bóng
thấy mà thương tuổi trẻ hôm qua
mình già rồi răng cỏ lung lay
có con “mắm” nào
chắc là không hôn nổi
đi ngang đây làm tao phải nhớ
nhỏ Lan ngày nào
đèo tao bằng xe đạp mini
hai đứa vào trường gần trễ giờ thi
chạy hụt hơi lên cầu thang bộ
bốn mươi năm
mầy thấy không tao vẫn nhớ
mà Sài-Gòn có chịu nhớ tao đâu
cho nên thăm mầy tao lạc trước, lạc sau
đi vòng xuống tận cầu Trương Minh Giảng
những cái tên tao nhớ trong dĩ vãng
nên bây giờ đành chịu chết chuyện đường đi
không hiểu hồi xưa là Võ Di Nguy
giờ ai đẻ ra cái tên lạ hoắcmấy mươi năm với nụ cười đã tắt
tao kéo lê chân trên đất lạ – từng quen
tao sống mà lòng như chết nhiều phen
chết từ lúc giặc tràn về Gò Vấp
chết từ lúc người ta tấp nập
ra bến tàu, vào phi cảng bỏ nước đi
rồi chết thêm qua những cuộc chuyển đi
từ trại tù nầy sang trại giam khác
cái chết dần dà ngắt ra từng khúc
nó giống như đám bọ giòi lúc nhúc
ẩn trong người và rúc rỉa nhiều năm
mấy mươi năm cứ quanh quẩn một chỗ nằm
không muốn bước xuống đường
bởi phố phường không thuộc về tao nữa

tao thăm mầy đường đi không tới
quay trở về đứng ở bến tàu xưa
đèn bên bờ xanh đỏ cháy lưa thưa
tao thấy bơ vơ dưới trời sụp tối
Sài-Gòn bây giờ đã ra nông nỗi
Sài-Gòn của mầy làm tao bối rối
Sài-Gòn của tao giờ chẳng còn chi
tao về Nhà Bè nhìn nước phân ly
hai dòng chảy một màu đỏ đục
có ai nói thì thầm trong gió
Sài-Gòn bây giờ chỉ nhớ mà thôi

nguyễn thanh-khiết
03-2011

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn