BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 37827)
(Xem: 34460)
(Xem: 33774)
(Xem: 25084)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hãy coi chừng thợ dịch cộng sản thiếu lương tâm

15 Tháng Bảy 200012:00 SA(Xem: 546)
Hãy coi chừng thợ dịch cộng sản thiếu lương tâm
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Tôi đã đọc cuốn sách "The bright shining lie" ( Sự lừa dối hào nhoáng ) của Neil Sheehan khá lâu trước đây. Nói chung cuốn sách lên án nặng nề lối điều hành chiến tranh dối trá của cái guồng máy chính trị và quân sự Mỹ ở Việt Nam. Họ phải báo cáo, dối trá " một cách hào nhoáng " để tạo ra một ảo tưởng là quân Mỹ đang thắng ở Việt Nam hầu trấn an dư luận và để làm vui lòng tòa Bạch ốc cũng như bảo vệ danh dự cho quân đội Mỹ ở Việt Nam.

 Tuy thế trong cuốn sách cũng có một đoạn nói đến trận Mậu Thân 1968 tại Huế và cũng không quên phê phán đến sự thảm sát tàn bạo mấy ngàn người dân Huế trong 25 ngày chiếm đóng thành phố Huế của bộ đội cộng sảnù. Sau này Hà Nội cho dịch cuốn sách nói trên ( dĩ nhiên khi cho dịch cuốn sách nói trên, Hà Nội đã nhìn thấy nội dung cuốn sách tương đối có lợi cho sự tuyên truyền của chế độ) và nhà xuất bản Hồng Lĩnh cho in lại để phát hành tại hải ngoại. Lúc sách được tung ra thị trường, tôi đã nghi ngờ trong bụng, không hiểu các thợ dịch cộng sản Hà Nội có dám dịch sang tiếng Việt đoạn sách nói về cuộc thảm sát Mậu Thân do Việt Cộng gây ra hay không?

 Nguyên văn đoạn văn nói về cuộc thảm sát Mậu Thân của Việt Cộng trong cuốn sách " The bright shining lie " như sau:

 " It was twenty five days before the flag of the Viet Cong and the yellow-and-red striped banner of the Saigon side hoisted again over the Zenith Gate. The Thai Hoa palace of the emperors and the other monuments were grievously scarred. Enough homes were destroyed or seriously damaged to render 90000 of the 140000 inhabitants of Hue refugees in their own city. The local Viet Cong took advantage of the occupation to settle scores. They rounded up current and retired officials, civil servants, police officers, anyone connected to the regime or a known sympathizer, and killed them. Most of the victims were shot; some were beheaded; others were buried alive. The number of victims is impossible to establish with precision. One careful estimate put the toll at 3000. The killings were as stupid as they were cruel. The massacre save substance to the fear that a bloodbath would occur should the communists ever win the war in the South

 ( The bright shining lie trang 720 )

 ( Tạm dịch: Hai mươi lăm ngày trôi qua trước khi lá cờ của Việt Cọng bị kéo xuống và lá cờ vàng sọc đỏ lại được treo lên ở cửa Ngọ Môn. Điện Thái Hòa của những vua cùng nhiều lăng tẩm khác bị hư hại nặng nề. Số lượng nhà bị phá hủy hay hư hại nhiều đủ để làm cho 90000 dân trong số 140000 cư dân trở thành người tỵ nạn ngay chính trên thành phố Huế của mình. Đám Việt Cộng địa phương lợi dụng sự chiếm đóng để trả thù. Họ tập hợp những viên chức đương thời và hưu trí, những công chức, những viên chức cảnh sát, bất cứ ai có liên hệ hay có cảm tình với chế độ, và giết chết họ. Hầu hết nạn nhân bị bắn; một số bị chặt đầu; một số khác bị chôn sống. Không thể thiết lập con số chính xácà những nạn nhân. Một con số ước lượng cẩn thận đưa ra con số 3000 người. Sự giết chóc thật là vừa ngu xuẩn vừà dã man. Cuộc thảm sát này tạo thành nền tảng cho nỗi sợ rằng một cuộc tắm máu sẽ xảy ra nếu cộng sản thắng cuộc chiến tranh ở miền nam.")

 Khi có bản tiếng việt trong tay, tôi tra coi những người dịch cọng sản Việt Nam có dám dịch đoạn văn trích dẫn trên không. Sự nghi ngờ của tôi đúng là không sai. Những thợ dịch cọng sản đã bỏ đi đoạn này. Nghĩa là họ bỏ đi đoạn văn bất lợi cho chế độ. Tôi không biết họ còn bỏ còn bỏ đoạn nào nữa hay không? ( Có thể xem trang 427 tập 2 bản dịch " Sự lừa dối hào nhoáng" của thợ dịch Hà Nội để thấy đoạn văn dịch bỏ sót này. Nhà xuất bản Hồng Lĩnh tái bản ở Hoa Kỳ)

 Từ đó có thể suy ra rằng tất cả những sách dịch của cộng sản Hà Nội, họ chỉ dịch những đoạn văn có lợi cho chế độ của họ và lươn lẹo lược bỏ đi những đoạn văn bất lợi. Tội nghiệp cho tác giả Neil Sheehan, chắc chắn là ông không biết được bản dịch Việt ngữ của sách ông bị đục bỏ như vậy. Không những đục bỏ khi dịch sách ngoại quốc, ngay những cuốn sách của tác giả Việt Nam như hồi ký của học giả Nguyễn hiến Lê và hồi ký " Việt Nam máu lửa quê hương tôi" của cựu tướng Đỗ Mậu cũng bị đục bỏ thô bạo những đoạn phê phán chế độ cộng sản khi những cuốn sách này được xuất bản ở Việt Nam. Ai có nghi ngờ lời nói này, xin xem xét bản in hải ngoại của hai cuốn sách trên với bản in quốc nội thì sẽ thấy.

 Chế độ cộng sản Việt Nam đã tạo ra và nuôi dưỡng một bộ máy tâm lý thông tin một chiều. Khác với ký giả nhà văn ở các nước tự do, nhà văn ký giả thợ dịch ở Việt Nam là những viên chức nhà nước, là những lính xung kích trên mặt trận văn hóa. Họ là tập hợp những văn nô, chỉ biết quảng bá những đường lối tuyên truyền của Đảng, mà đường lối tuyên truyền của Đảng chẳng có gì ngoài những luận điệu dối trá, bịp bợm.

 Ngục sĩ Nguyễn chí Thiện lên án nặng nề loại bồi bút vô liêm sĩ khốn nạn này. Trong bài thơ " Bồi Bút" ông viết:

 Các loại bồi đều vô cớ bị ô danh

 Bởi ông bạn cùng ngành có học có hành hẳn hoi là bồi bút

 Ông bạn này chỉ biết ăn biết hút.

 Biết lách chui vào mọi khách sạn no say.

 Và to mồm hô vạn tuế : Hôm nay!

 Để lương tâm không vò xé gắt gay.

 Ông cố gượng đeo vào đôi kính đỏ!

 Nhưng buồn thay từ nhỏ

 Không biết làm gì bằng hai bàn tay.

 Việc sửa sang khách sạn hàng ngày.

 Ông đành phải vục đầu thè lưỡi.

 Liếm đệm, liếm giường, tầng trên, tầng dưới.

 Cho sạch như chùi mọi dấu vết của đêm !

 ( Có lẽ không cần phải giải thích thêm

 Là nhờ đôi kính đỏ lọc lừa.

 Ông mới không nôn bừa ra khách sạn!)

 ( 1973)

 Khi nêu ra vấn đề nhỏ về chuyện thợ dịch cộng sản lược đi những đoạn sách bất lợi cho chế độ là tôiø muốn nói với đồng bào hải ngoại rằng khi đọc bất cứ bản dịch nào của cộng sản Hà Nội, xin kiểm chứng nguyên tác để coi mức độ chính xác của bản dịch chính xác tới mức độ nào. Cái lối dịch ăn gian và bất chánh này đúng là sản phẩm của chế độ dối trá. Bổn phận của chúng ta là vạch mặt ra những cái trò dối trá trong sách báo dịch của thợ dịch cộng sản. Ở đây cũng cần nhắc đến câu nói của Dương thu Hương, " Một nửa ổ bánh mì là một nửa ổ bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật." Nước có thể uống nửa ly, cơm có thể ăn nửa chén, thuốc có thể hút nửa điếu, nhưng công lý lẽ phải thì phải đi đến tận cùng thì công lý và lẽ phải mới được sáng tỏ.

 Một chế độ gian dối thì sinh ra sản phẩm gian dối. Những người thợ dịch cộng sản cắt xén trong khi dịch sách ngoại quốc là điều dễ hiểu. Đọc sách báo cộng sản chỉ làm cho trí óc ngu muội thêm vì sách viết cũng như sách dịch của họ chỉ là lối thông tin một chiều độc đoán. Hà sĩ Phu cũng đã nhắc nhở rằng " Phải nhớ rằng trong lãnh vực tư duy, không có vùng nào là vùng cấm địa, mọi hiện tượng, mọi phạm trù, nhân vật, chủ nghĩa, trào lưu, ...đều là những dữ kiện của bài toán, không hơn không kém." Cái lối dấu diếm, cắt xén của thợ dịch cộng sản đã chứng tỏ một đầu óc trì trệ, đần độn không dám đối diện với sự thật. Chỉ khi nào dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật thì mới giải nổi bài toán khó khăn của đất nước, còn cứ giữ thái độ dấu diếm , cắt xén như thợ dịch cộng sản Hà Nội thì chỉ là thái độ của con" đà điểu chui đầu vào cát", cái thái độ hèn nhát và lưu manh trí tuệ này cần phải được đánh giá và phê phán thẳng tay.

 Gần đây trung tâm William Joiner center đã mời hai cán bộ văn nô cộng sản là Hoàng ngọc Hiến và Nguyễn huệ Chi sang nghiên cứu về đề tài văn hóa của người tỵ nạn. Phải nói đây là hai cán bộ Cộng sản vì cả hai đều là hai đảng viên. Phải nói người Mỹ thường cáo lối chơi trái khoáy chướng tai gai mắt như vậy. Cái cung cách dịch lưu manh, lươn lẹo nói trên của thợ dịch Hà Nội trong bài viết này chắc chắn cũng là cung cách làm việc của hai văn nô Hoàng ngọc Hiến và Nguyễn huệ Chi, vì đối với chế độ cộng sản, mọi thợ dịch cũng như thợ viết đều viết văn theo lối thông tin một chiều theo chủ trương của Đảng. Thử hỏi trong công trình nghiên cứu sắp tới đây, Hoàng ngọc Hiến và Nguyễn huệ Chi có dám nói đến những ảnh hưởng tiêu cực của chế độ Hà nội đối với dân tỵ nạn Việt Nam. Câu trả lời dứt khoát là không. Nghiên cứu một vấn đề mà bị cái vòng Kim Cô ý thức hệ Mác xít nó trấn trên đầu thì còn làm gì được nữa. Phải nhớ là Hoàng ngọc Hiến và Nguyễn huệ Chi còn trở về Việt Nam sau khi làm xong công trình và chắc chắn hai ông này sẽ sống không nổi với Cộng sản Việt Nam nếu trong công trình của hai ông có chỗ nào “ phạm húy “ đến chính quyền Cộng sản. Không hiểu đám Mỹ vô văn hóa thuê hai ông cán bộ Việt cộng này qua có hiểu nổi vấn đề này không? Nền văn hóa Mác Xít Lê nin nít là một nền văn hóa độc đoán, chuyên bẻ cong sự thật, và làm thui chột mọi tài năng sáng tạo cùng “ lưu manh hóa “ người viết bởi không dám viết sự thật, cứ tô hồng theo nhu cầu và chỉ thị của Đảng. Hãy nhìn những tài năng như Xuân Diệu, Nguyễn Tuân thời tiền chiến trở thành những " lính đánh thuê " cho Đảng trên mặt trận văn hóa sau khi cộng sản chiếm chính quyền thì đủ rõ. Họ trở thành những người mặc đồng phục do Đảng phát cho, văn thơ chỉ còn một giọng điệu duy nhất là ca tụng Bác Đảng một cách lố bịch và vô liêm sĩ.. Khi Tổng bí thư Nguyễn văn Linh tuyên bố “cởi trói’ cho văn nghệ sĩ được tự do viết thì một số nhà văn cho biết cảm tưởng họ như con gà nuôi theo lối công nghiệp, bước ra khỏi chuồng nuôi thì choáng váng và hoa mắt trước ánh sáng chói chang của mặt trời. Thật là một lối so sánh vừa khôi hài vừa bi thương nhưng là một nhận xét đúng và chính xác. Sau vài năm đổi mới thì Nguyễn văn Linh “ cảm lạnh “ vì gió đổi mới nên chính sách trói buộc văn nghệ sĩ vào khuôn khổ như ngày trước lại được thi hành. Tội nghiệp cho những người cầm bút ở quê nhà, biết đến bao giờ họ mới thật sự được tự do sáng tạo để có những đứa con tinh thần xứng đáng với lòng mong nỏi của độc giả.

 Chuyện mời cán bộ Cộng sản nghiên cứu văn hóa của người tỵ nạn thì cũng mỉa mai như mời những người thuộc đảng Phát Xít của Hitler nghiên cứu về văn hóa của người Do Thái. Chuyện làm của ông Kevin Bowen do đó đã làm phẫn nộ đồng bào tỵ nạn Việt Nam khắp thế giới nói chung.

 Thư từ phản đối đã nhiều nhưng có lẽ không mang lại kết quả bao nhiêu. Chỉ có một cuộc biểu tình liên tục nhiều ngày tại trung tâm William Joiner của trường đại học Boston để vạch rõ chuyện làm phi văn hóa và thiếu ý thức của ông Bowen mới mong giải quyết vấn đề. Chúng ta không thể để văn nô cộng sản bôi bẩn thêm nếp sống của người tỵ nạn và chỉ có hành động biểu tình phản đối mới làm cho ông Kevin Bowen ngưng lại việc làm sai trái và bôi bẩn người tỵ nạn Việt Nam.

 Chỉ có hành động biểu tình liên tục quyết liệt cùng với chuyện lấy chữ ký đồng hương cùng thư ngo để gửi cho những cơ quan liên hệ û thì mới mong giải quyết được âm mưu mời cán bộ cộng sản bôi bẩn người tỵ nạn của ông Mỹ đần độn và thiếu văn hóa nói trên. Sự ồn ào của cuộc biểu tình sẽ làm cho trường Đại học xét lại việc làm ngu xuẩn của trung tâm William Joiner này. Nửa thế kỷ lưu vong trên xứ người, người tỵ nạn Việt Nam đã chịu nhiều cay đắng , chua xót của kiếp người tha hương, vô tổ quốc, bây giờ lại sắp bị cán bộ Cộng sản viết bài, soạn sách gọi là nghiên cứu để bôi bẩn. Đã đến lúc chúng ta phải cương quyết đứng lên bảo vệ chính nghĩa của mình dù có phải trả giá nào chăng nữa. Có lẽ hai câu thơ của người hùng Lý Tống phải trở thành phương châm hành động của người Việt quốc gia hôm nay:

 Ta cúi đầu, cộng cưỡi cổ

 Ta đứng dậy, cộng sụp đổ.

 Trần Viết Đại Hưng

Lawndale, một trưa nắng có gió hiu hiu giữa tháng 7 năm 2000
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn