BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33727)
(Xem: 32742)
(Xem: 30539)
(Xem: 24196)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Sự Thống Trị Của Chủ Nghĩa Cá Nhân

10 Tháng Bảy 200812:00 SA(Xem: 412)
Sự Thống Trị Của Chủ Nghĩa Cá Nhân
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Bộ óc con người hoạt động không giống như cỗ máy, không phải cứ nạp năng lượng vào là chạy, mà nó cần một dạng năng lượng đặc biệt, trong tâm thần học gọi đó là quá trình hưng phấn và ức chế, để bộ óc có thể hoạt động bình thường.

Quá trình ức chế thần kinh quyết định những cảm xúc: sợ hãi, lo lắng, hoang mang... Còn quá trình hưng phấn thần kinh lại quyết định những cảm xúc: vui vẻ, phấn chấn, hạnh phúc... Những cảm xúc thần kinh ức chế cùng với cảm giác đau đớn, khó chịu là những hiện tượng sinh lý mang tính bản năng tự vệ, không chỉ có ở con người mà còn có ở loài vật. Còn những cảm xúc thần kinh hưng phấn cùng với cảm giác sung sướng, thoải mái lại là những hiện tượng sinh lý mang tính kích thích, ở loài vật là sự kích dục, kích thích săn mồi, riêng ở con người nó còn có tác dụng kích thích lao động sản xuất.

Trong quá trình đấu tranh sinh tồn và phát triển ở tự nhiên, rồi tiến tới xã hội văn minh, con người vẫn mang trong mình nguồn gốc tự nhiên, đồng thời hình thành nên đặc tính xã hội. Nhưng suy cho cùng thì những yếu tố tự nhiên và xã hội đó của con người có thể tóm gọn lại trong hai trạng thái thần kinh, đó là nỗi sợ hãi và nỗi hám lợi. Hoàng Đế Napoleon đã từng nói: “Có hai phương tiện để làm nhân tâm xao động, đó là sợ hãi và mối lợi.” Lời nhận xét trên là một kết luận mang ý nghĩa triết học về ý thức con người.

Ý thức con người không chỉ là những hiểu biết nói chung, mà còn bao gồm những quá trình thần kinh phức tạp, trong đó có nỗi sợ hãi và nỗi hám lợi, mà chúng ta vẫn hiểu là bảo vệ lợi ích cá nhân, hay chủ nghĩa cá nhân. Những nhà tư tưởng lớn ở Phương Tây đã đưa ra một học thuyết về “sợi dây vô hình”, chỉ ra rằng cần phải tôn trọng lợi ích cá nhân nếu muốn có lợi ích xã hội; mỗi con người chỉ đóng góp, cống hiến cho xã hội khi mà lợi ích của họ được bảo vệ, được đảm bảo đầy đủ. Và sợi dây vô hình đã liên kết giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội.

Như vậy có thể thấy, ở các nước tiên tiến trên thế giới, kinh tế-xã hội phát triển vượt bậc là nhờ có kích thích lợi ích cá nhân, đồng thời phải đề cao lợi ích xã hội bằng việc giáo dục lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và ý chí tiến thủ, để mọi người đều cố gắng lao động sản xuất làm giàu cho bản thân và cho đất nước.

Nếu coi nhẹ, hay phủ nhận lợi ích cá nhân, đồng thời theo đuổi lý tưởng xây dựng xã hội không còn chủ nghĩa cá nhân, đó là xã hội XHCN, thì là một việc không tưởng, trái với quy luật tự nhiên. Thực tiễn chứng minh chưa từng có xã hội XHCN mà chỉ có chế độ toàn trị do đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo, và đảng cộng sản trên thực tế không còn theo chủ nghĩa Mác mà đã biến tướng thành một tập đoàn lợi ích cơ hội.

Mô hình CNXH ở tất cả các nước trên thế giới đều đi ngược lại lý tưởng cộng sản, đã phản bội chủ nghĩa Mác. Mục tiêu cuối cùng và cao nhất của chủ nghĩa cộng sản là xây dựng một xã hội không còn áp bức bóc lột, đã bị xuyên tạc, bóp méo, và thực tế đã biến tướng thành một hình thái xã hội theo công thức giản đơn “CNXH = Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo + quốc hữu hóa, kinh tế quốc doanh làm chủ đạo”.

Với thể chế toàn trị đó, hình thái bóc lột, chủ yếu là quan bóc lột dân, đã trở nên tinh vi và gian xảo hơn. Hệ thống bóc lột tinh vi được ngụy trang dưới lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời được bảo vệ chắc chắn bởi bộ máy chuyên chính sẵn sàng đàn áp bằng bạo lực.

Nền dân chủ XHCN, trên thực tế là dân chủ của bọn quan chức và con cháu chúng, còn người dân nghèo, đa phần là nông dân và công nhân, thì không có một chút tự do dân chủ nào. Làm gì có đảng của giai cấp công nhân và dân tộc, cũng không có khối liên minh Công Nông, mà chỉ có đảng của bọn có tiền có quyền, của bọn tập đoàn lợi ích cơ hội đang thao túng lũng đoạn toàn xã hội. Nếu hiểu “bóc lột” theo nghĩa bị lấy đi phần đáng lẽ thuộc về mình, thì hơn 60 triệu nông dân và gần 10 triệu công nhân Việt Nam đang bị bóc lột thậm tệ, trắng trợn bởi những quan tham trong đảng.

Xã hội Việt Nam ngày nay là sự thống trị của chủ nghĩa cá nhân trong tầng lớp lãnh đạo. Sự thật, chủ nghĩa cá nhân đã thắng CNXH, CNCS. Trên lời nói họ vẫn tuyên truyền phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bè phái, nhưng trên thực tế thì họ lại sẵn sàng trừ khử bất cứ ai dám chống lại lợi ích của họ. Ở đây không có sợi dây vô hình giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội, bởi vì cơ chế này đã đẻ ra một lũ sâu mọt, chuyên đục khoét tiền bạc, của cải của toàn dân, bọn này chỉ lo vơ vét cho vừa túi tham, chứ không hề nghĩ gì cho lợi ích đất nước.

Ông Đặng Tiểu Bình, người được coi là “Kiến trúc sư Thiết kế cải cách mở cửa Trung Quốc”, đã đưa ra cảnh báo: “Mọi cải cách kinh tế-xã hội thành công hay không đều được quyết định bởi cải cách thể chế chính trị. Không thể chỉ cải cách kinh tế mà không cải cách thể chế chính trị, bởi sẽ gặp phải trở ngại trước tiên đến từ con người.” Trở ngại đến từ con người chính là do bọn tập đoàn lợi ích cơ hội gây ra, ông Đặng viết tiếp: “Cải cách thể chế chính trị sẽ đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều người nên sẽ vấp phải nhiều trở ngại.” Kẻ mất nhiều lợi ích nhất nếu mạnh tay cải cách chính là các ông quan to ủy viên Trung Ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư.

Bọn chúng không phải là những người cộng sản thoái hóa biến chất, suy đồi đạo đức, bởi vì bọn chúng chưa bao giờ là người cộng sản chân chính, mà là sản phẩm của một cơ chế lạc hậu, gắn liền với thể chế đảng toàn trị, chuyên chính, mất dân chủ trầm trọng sinh ra. Đây là những tàn dư của chế độ phong kiến đang ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội Việt Nam và Trung Quốc.

Đất nước muốn phát triển phải có Tự Do-Dân Chủ, phải xóa bỏ nạn độc quyền tư tưởng. Đó cũng chính là cách để kích thích lợi ích cá nhân, kích thích tư duy sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng tri thức và sức mạnh tinh thần của dân tộc ta.

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin không đúng sẽ trở thành phản bội chủ nghĩa Mác-Lênin, khi đó những người kiên định nhất sẽ trở thành những phần tử bảo thủ mang tai họa đến cho đất nước. Còn những kẻ lợi ích cơ hội sẽ lợi dụng chủ nghĩa Mác-Lênin để tư lợi, bòn rút của nhân dân. Đó là sự lừa dối xấu xa, bỉ ổi và đáng lên án nhất.

Lịch sử sẽ phán xét một cách công bằng.

Việt Nam, ngày 10 tháng 7 năm 2008
Trần Quốc Hiền
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn