BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 29925)
(Xem: 29187)
(Xem: 26227)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đảng Cộng Sản Ở Ngã Ba Đường

20 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 399)
Đảng Cộng Sản Ở Ngã Ba Đường
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Phê phán bài viết “Bộ mặt thật của những tổ chức đấu tranh đòi Dân chủ và Nhân quyền ở Việt Nam”.

Tạp chí Cộng sản số 11 đăng bài viết của tác giả Trần Duy Hương vu khống, xuyên tạc cuộc đấu tranh của chúng ta, quy kết những nhà đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền ở Việt Nam là lực lượng phản động.

Mở đầu bài viết, tác giả đã khẳng định mục tiêu của việc phê phán và vạch mặt những lực lượng Dân chủ ở Việt Nam là “Để mọi người thấy được bản chất xấu xa, bộ mặt thật của họ, nhằm góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta.” Thế nào là bản chất xấu xa, theo tác giả giải thích đó là việc chống lại Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN chứ không phải chống lại nhân dân, chống lại đất nước. Tác giả viết tiếp “Đó là một số người có quan điểm chính trị cơ hội một cách rõ ràng, hệ thống, có tham vọng chính trị lớn”, và ông đã khẳng định “Họ đang ngày càng lún sâu vào con đường lầm lạc”. Họ lầm lạc bởi vì họ đang mang tham vọng chính trị lớn, dám công khai đối đầu với Đảng Cộng sản, cả gan vuốt râu hùm.

Theo tác giả, họ là những người cơ hội “Mục đích của họ là làm suy yếu Đảng, tiến tới xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội; thực hiện đa nguyên, đa đảng, lập các đảng phái đối lập nhằm đưa đất nước đi theo con đường khác.” Chúng ta đều hiểu con đường khác ở đây chính là con đường tiến lên văn minh theo các nước tiên tiến ở phương Tây, nhiều quốc gia Châu Á đã đi theo con đường đấy, mặc dù xuất phát điểm ban đầu của họ bằng hoặc thấp hơn chúng ta, nhưng sau thời gian ngắn họ đã vượt xa chúng ta. Nhật Bản là một ví dụ rõ nhất, từ xuất phát điểm là một nước nông nghiệp lạc hậu như Việt Nam, giờ đây họ đã vươn lên thành một cường quốc, con đường mà người Nhật đã đi là bài học kinh nghiệm lớn cho Việt Nam.

Vận mệnh dân tộc và quyền lợi của người dân đã không được tác giả bàn đến, ông ta chỉ một mực bảo vệ và bênh vực Đảng. Nếu là một người cầm bút có lương tâm, thì tác giả đã dùng ngòi bút để phê phán những yếu kém khuyết điểm của Đảng, đả kích thói hư tật xấu của chế độ, lên án những sai phạm của các quan chức Cộng sản sa vào tham ô hủ hoá. Nhưng ông ta đã không làm như vậy, bởi vì ông ta được trả tiền để viết xuyên tạc và vu khống những người đang đấu tranh cho quyền lợi của dân.

Tác giả không đứng trên quan điểm khoa học, không viết để bênh vực dân mà viết để bảo vệ quyền lợi của Đảng và mưu cầu thăng tiến cho cá nhân, ông ta đã bôi đen hình ảnh của những người đang đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền ở Việt Nam, ông viết “Họ đã lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để nhen nhóm tổ chức ra những đảng phái, hòng phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chống phá nhà nước, chế độ, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đó là những hành động vi phạm pháp luật, tất cả những hành động vi phạm pháp luật đều phải bị xét xử.” Những vấn đề tác giả nói đến như “Khối đại đoàn kết dân tộc”, “An ninh chính trị”, “Trật tự xã hội”… đều là sản phẩm của chế độ Cộng sản, nói cách khác, đó là khối đại đoàn kết cộng sản, an ninh chính trị cộng sản và trật tự xã hội cộng sản, nếu ai dám chống lại thì sẽ bị xét xử theo “Luật” của Đảng Cộng sản..!

Tóm lại, đây là một bài văn tầm thường với những luận điệu cũ rích, nhàm chán và chung chung, lẩn tránh những vấn đề cơ bản nhất, nó giống như những bài diễn văn tẻ nhạt mà các quan chức Cộng sản vẫn thường “đọc thuộc lòng như con vẹt” tại các diễn đàn chính trị, các hội nghị của Đảng. Với những bài viết kiểu này, vẫn là những luận điệu lừa dối mị dân, các học giả Cộng sản lại một lần nữa bịt mồm bịt miệng nhân dân, ngăn cấm mọi tiếng nói đối lập, khiến người dân phải sợ hãi và phục tùng, chỉ còn biết cam chịu quỳ gối dưới ách cai trị của Đảng. Bộ mặt thật của Đảng Cộng sản là một tập đoàn cơ hội, lợi dụng lá cờ đỏ búa liềm để lừa dối nhân dân, cố giữ lấy quyền lợi của thiểu số chóp bu trong Đảng, phản bội lại lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân cũng như đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

Lịch sử thế giới đang bước vào thời điểm bước ngoặt vô cùng quan trọng. Cuộc khủng hoẳng năng lượng bước vào chu kỳ mới với mức độ ngày càng nghiêm trọng, tình trạng suy thoái tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường có xu hướng gia tăng mạnh. Nhận thức được thực tế trên, Trung Quốc, Nga và Mỹ đang có những sách lược lâu dài nhằm khống chế nguồn năng lượng của thế giới, mở rộng kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên chiến lược. Nếu Việt Nam tiếp tục duy trì con đường bảo thủ như hiện nay, thì sẽ trở thành sân sau của Trung Quốc, lại một lần nữa là tuyến đầu của cuộc xung đột trong thế kỷ 21, không có cơ hội để mở mày mở mặt với thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước ngã ba đường, một là họ sẽ tiếp tục duy trì nền độc tài toàn trị, để rồi trào lưu tiến bộ của loài người sẽ kết thành ngọn sóng nhấn chìm nó, hai là họ phải chấp nhận con đường tiến lên văn minh theo phương Tây để thoát khỏi tình trạng kém phát triển, theo kịp các nước tiên tiến trên thế giới, tất cả vì mục tiêu chấn hưng dân tộc. Trong lịch sử, đất nước đã trải qua hai cuộc chấn hưng, lần thứ nhất là vào thời vua Ngô Quyền, ông được suy tôn là Tổ trung hưng của dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ trong lịch sử đất nước. Lần chấn hưng thứ hai do vua Gia Long đặt nền móng, ông là vị vua đầu tiên thống nhất hai miền Nam Bắc, sáng lập ra triều Nguyễn, một vương triều hùng mạnh ở Châu Á thời bấy giờ.

Bước vào thế kỷ 21, dân tộc ta đang đứng trước cuộc chấn hưng lần thứ ba, kinh nghiệm của cuộc cải cách Minh Trị duy tân ở Nhật Bản cho thấy chỉ có thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, tiến lên văn minh theo phương Tây thì đất nước mới có cơ hội thoát xác để trở thành một quốc gia phát triển, tạo được vị thế lớn trên thế giới. Nhưng thực tiễn cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang đưa đất nước đi theo con đường ngược lại.

Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm duy trì ách thống trị lên xã hội, ngày càng đi tới việc hoàn bị bộ máy nhà nước, cùng với thủ đoạn đàn áp, họ buộc phải tăng cường phương tiện hành động và tăng cường việc tập trung hoá quyền lực nhà nước. Do đó bộ máy nhà nước ngày càng phình to ra, trở thành một cơ thể ăn bám ghê sợ. Những thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản đều coi việc chiếm được bộ máy nhà nước là một thành quả lớn nhất của cách mạng, họ luôn khẳng định quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Như vậy họ đang đi ngược lại lý luận của chủ nghĩa Mác về chuyên chính vô sản.

Khi tổng kết kinh nghiệm của các cuộc cách mạng, Mác đã viết: “Tất cả những cuộc chính biến đáng lẽ phải đập tan bộ máy nhà nước thì lại làm cho nó thêm hoàn bị. Các chính đảng lần lượt nối gót nhau đấu tranh giành chính quyền, đều coi việc đoạt lấy lâu đài nhà nước đồ sộ kia là chiến lợi phẩm chủ yếu của kẻ chiến thắng.” Vậy Đảng Cộng sản sau khi dành chính quyền phải sử dụng bộ máy nhà nước như thế nào ? Về vai trò của nhà nước trong thời kỳ quá độ, Lênin đã khẳng định: “Trong thời kỳ quá độ xây dựng CNXH, cơ quan đặc biệt, bộ máy trấn áp đặc biệt là “nhà nước” vẫn cần thiết, nhưng nó là nhà nước quá độ, đó là “bộ máy” rất giản đơn, hầu như không cần có các cơ quan đặc biệt nữa mà chỉ có các tổ chức quần chúng vũ trang đơn giản.

Như vậy là Đảng Cộng sản đã không thể hiện thực hoá lý luận của chủ nghĩa Mác về chuyên chính vô sản, nói đúng hơn là họ đã phản bội lại chủ nghĩa Mác. Đảng không ngừng tăng cường và củng cố sức mạnh bạo lực của nhà nước, cho nên nhà nước đó đã trở thành một con quái vật khổng lồ ghê sợ, bản chất tham tàn của nó đã được Lênin mô tả rất sinh động trong cuốn “Nhà nước và Cách mạng” như sau: “Quyền lực hành chính đó, - với tổ chức quan liêu và quân sự to lớn của nó, với bộ máy nhà nước phức tạp và cồng kềnh, tức là một đạo quân quan lại hàng nửa triệu người và một đạo quân lên tới hàng triệu binh lính và cảnh sát, cái cơ thể ăn bám đáng ghê sợ này như một tấm lưới khổng lồ trùm lên mình xã hội và bịt kín hết tất cả mọi lỗ chân lông, - quyền lực đó ra đời trong thời kỳ chuyên chế và chính quyền lực đó đã thúc đẩy cho nó nhanh chóng sụp đổ.

Lời khẳng định trên của Lênin đã thành sự thật, Liên Bang Xô Viết hùng mạnh đã sụp đổ bởi chính quyền lực chuyên chế được thiết lập bởi nhà nước Cộng sản, nhà nước đó càng trở nên hoàn bị thì nó càng nhanh chóng sụp đổ, bởi vì nó đi ngược lại trào lưu tiến bộ của loài người.

Đảng Cộng sản cần phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, hòa nhập vào trào lưu tiến bộ của loài người, thoát khỏi những thành kiến trói buộc của chế độ xã hội, mạnh dạn từ bỏ con đường độc tài chuyên chế, chỉ như vậy Đảng mới có thể tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc chấn hưng đất nước. Còn nếu không, Đảng sẽ đi tới sự sụp đổ tất yếu bởi chính quyền lực chuyên chế đó.

Sài Gòn ngày 20 tháng 10 năm 2007
Trần Quốc Hiền
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn