BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 37584)
(Xem: 34230)
(Xem: 33645)
(Xem: 25055)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Làm Người Lương Thiện Không Bao Giờ Là Quá Trễ

15 Tháng Mười Một 200612:00 SA(Xem: 524)
Làm Người Lương Thiện Không Bao Giờ Là Quá Trễ
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Sống trong một đất nước được cai trị bởi một thể chế độc tài, thì công cụ không thể thiếu ở các thể chế độc tài là mạng lưới công an trị, cùng những công cụ cai trị đàn áp tinh vi khác núp dưới mọi hình thức và tên gọi khác nhau.



Trong những ngày vừa qua, tôi phải lên làm việc với cơ quan công an cộng sản VN, mỗi bước đi đâu và làm gì cũng đều có những thanh niên bám theo, đây là lực lượng mật vụ được cắt cử theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi, mọi lúc mọi nơi. Lúc nào cũng từ 3,4 người trở lên đi trên 2 xe gắn máy, luôn túc trực để đuổi theo tôi, khi tôi có việc cần phải đi đâu ra khỏi nhà.

Trong cuộc sống của nhân loại trên qủa địa cầu này có lẽ để phân biệt giữa loài người và loài vật, thì điều dễ nhận thấy nhất là con người thì đứng thẳng bằng hai chân, và đặc biệt là không có đuôi. Riêng “đuôi” thì có lẽ là điều kiện tối thượng để được xác định là con người, còn cong lưng cúi đầu thì có thể là bị khiếm huyết về hình thể,còn hiểu theo nghĩa bóng thì là những người ươn hèn cam tâm làm tay sai hay nô lệ vì quyền lợi bản thân và gia đình. Nhưng trong những lễ hội hoá trang (halloween), con người đôi lúc cũng mặc những bộ đồ hóa trang mang hình dáng của những con thú có đuôi trong lễ hội. Sau buổi lễ đó thì những bộ đồ hóa trang hình những con thú đó cũng phải được cởi ra, để trở lại hình hài con người mà Thượng Đế đã ban tặng cho họ và tiếp tục sống kiếp làm người.

Hiện nay các nhà đấu tranh dân chủ, cũng như những tổ chức đảng phái đối lập công khai trong nước, luôn là những người được mọc đuôi một cách bất đắc dĩ. Những đuôi này thuộc hàng cao cấp đấy nhé: cũng có mắt mũi đàng hoàng, cũng biết chạy xe, cũng đi học mà lại có bằng cấp hẳn hoi nữa đấy chứ, không như tôi chỉ học lớp ba trường làng, rồi phải nghỉ học vì cô giáo lên thuyền vượt biển đông đi tìm TỰ DO những năm 79-80 đâu. Những nhà đấu tranh dân chủ, họ đi đâu làm gì thì những cái đuôi của họ cũng đi theo: uống cà phê cũng có đuôi, ăn phở có đuôi theo, ăn hột dzịt lộn cũng có đuôi theo, đi chơi thể thao, đi bơi… đuôi cũng có mặt, nghĩa là đuôi không bao giờ rời xa những người này, đuôi ơi sao mi trung thành thế! Đối với tôi may mà đuôi cũng còn chừa cho tôi một chút không gian riêng tư, là không theo lên giường khi tôi đi ngủ, không vào toilet khi tôi phải giải quyết bầu tâm sự… chứ nếu không thì tôi không biết mình phải “vật lộn” với cái đuôi như thế nào trước mặt người thân của mình.Thật may mắn cho tôi quá!

Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ tôi dám mơ một ngày nào đó mình sẽ được mọc đuôi để tận hưởng cái cảm giác có đuôi là như thế nào ???. Tuy rằng khi còn qùy trên ghế nhà trường XHCN thời cực thịnh của chủ nghĩa Mác- Lênin vô địch bách chiến bách thắng, ngày nào chúng tôi cũng phải nghe ra rả một công trình nghiên cứu khoa học xã hội là con người bởi KHỈ mà ra. Trước đây khi nghe những nhà đấu tranh dân chủ khác nói về cái sự mọc đuôi của mình, tôi cũng còn mơ hồ lắm, không biết cảm giác của nó ra sao: khó chịu hay phải cam chịu, tù túng và đôi lúc nổi giận như thế nào ? Giờ thì tôi hiểu và thông cảm cho những người như các anh: Đỗ Nam Hải, anh Nguyễn Chính Kết, cụ Lê Quang Liêm, ông Trần Khuê , mục sư Nguyễn Hồng Quang v…v… về những cái đuôi của họ.

Về chuyện phải đối xử với những cái đuôi bất đắc dĩ của mình như thế nào, thì chắc chủ nhân của nó là các nhà tranh đấu cho dân chủ ở VN hiểu rõ hơn ai hết. Riêng tôi có một thử nghiệm cười ra nước mắt với những cái đuôi của mình. Một sáng u ám của bầu trời ngày đầu tuần, nhân tiện được cơ quan công an điều tra cho nghỉ thẩm vấn. Tôi lấy cái máy chụp hình bỏ vào túi và ra khỏi nhà. Rời khỏi nhà độ vài thước, khi nghe tiếng máy xe của tôi từ xa là những cái đuôi của tôi cũng nhanh chóng khởi động để theo “chủ nhân”. Đuôi có hai xe máy chở theo ba “ cỗ máy” công cụ thời đại của chế độ CSVN. Tôi đã hoạch định sẵn kế hoạch để xem những cái đuôi của mình sẽ phản ứng như thế nào? Đang bon bon trên đường bất ngờ tôi dừng xe lại tấp vào lề đường, đương nhiên những cái đuôi của tôi cũng phải dừng lại theo chủ nhân. Tôi lấy máy ảnh trong túi của mình ra, và bất ngờ quay lại phía sau đưa máy về hướng hai cái đuôi của mình đang ngồi trên xe và bấm máy chụp hình. Dĩ nhiên là đuôi của tôi phải tránh né cú nhấp máy chụp hình của tôi, đơn giản là vì họ không muốn bị “lòi đuôi”. Nhưng do quá bất ngờ nên dù có cố ý tránh cũng không kịp nữa rồi. Sau động tác chụp hình xong, tôi lên xe và tiếp tục cuộc hành trình “về nguồn” của mình. Trên đường đi nhìn qua kính chiếu hậu xe máy, tôi thấy mấy cái đuôi của mình liên tục gọi điện thoại di động cho ai đó (nhà sản xuất đuôi chứ còn ai nữa). Tôi linh cảm rồi sẽ có chuyện đây. Lúc này thì mấy cái đuôi chạy sát xe của tôi hơn và có ý định hành động như trong phim Mỹ. Tôi cứ tiếp tục thản nhiên đi như không có chuyện gì. Tới đường Nguyễn Thông đoạn gần ngã ba Kỳ Đồng, Sàigòn, hai xe máy đuôi chạy nhanh lên phía trước ép đầu xe tôi vào lề và nhanh chóng nhảy khỏi xe để bao vây tôi bắt tôi dừng xe(sao mà đoán đúng thế). Các đuôi yêu cầu tôi đưa máy ảnh cho họ, tôi có hỏi lại là :

- Mấy anh là ai, sao lại đòi lấy máy ảnh của tôi một cách vô cớ, thế mấy anh là công an à?

Đuôi trả lời là:
- Chúng tôi yêu cầu anh đưa máy chụp hình cho chúng tôi.

Trước sức mạnh của một lực lượng áp đảo ba chọi lại một, phần tôi cũng không muốn đôi co ồn ào với họ giữa đường giữa xá, tôi đành phải đưa máy chụp hình cho các đuôi của mình giữ làm tang chứng, vì dám cả gan chụp hình các đuôi. Đuôi mập và lùn dắt xe của mình đang đi gởi cho một tiệm hớt tóc ngay bên đường.

- Anh cho gởi cái xe này, tôi là công an, chút nữa tôi trở lại lấy.

Dĩ nhiên là người dân nghe nói tới công an “nhờ /vả” là phải gật đầu ngay. Sau đó đuôi này nhảy lên xe máy của tôi cầm lái, tôi ngồi giữa và một đuôi nữa ngồi kè áp giải phía sau. Đuôi còn lại chạy trên xe của họ một mình, tất cả cùng hướng về trụ sở công an phường 9 quận 3.

Tại công an phường 9 quận 3, các đuôi của tôi, gọi điện về cho hãng sản xuất “đuôi” cầu cứu. Nửa tiếng sau nhà “điều hành đuôi” (xếp của họ) tới. Sau khi kiểm tra 3 cái đuôi của tôi bằng cách bàn tán thì thầm chi đó ra chiều bí mật, thì một lúc sau một anh công an phường 9 mời hai cái đuôi nói là tôi chụp hình họ, vào bàn ngồi viết bản tường trình. Mười lăm phút sau đến lượt tôi được mời vào một phòng khác để làm bản tường trình y như hai đuôi của mình. Trong lúc tôi ngồi viết bản tường trình về sự việc xẩy ra với hai cái đuôi của mình, thì nhà điều hành đuôi có một hành động không đẹp là đi qua lại giữa hai phòng tôi và các đuôi kia. Nhà điều hành đuôi đứng gần chỗ tôi đang viết để đọc lén, sau đó qua phòng có hai cái đuôi của tôi đang viết để nhắc bài cho họ. Cái này nếu nói theo từ “dân dã” thời tôi còn đi học là “cọp- dzê” ở cấp tiến sỹ.

Sau đó anh công an yêu cầu hai cái đuôi sinh sự vào phòng tôi để đối chất làm rõ sự việc.Anh công an này đọc tờ tường trình của cả hai bên. Qua bản tường trình được đọc lên, tôi biết hai cái đuôi của mình một người tên là Cường không nhớ đường nào, nhà ở quận 5,cái đuôi còn lại tên Ninh nhà ở trên đường Hải Thượng Lãn Ông cũng ở quận 5. Sau đó chúng tôi ngồi nghe anh công an này thẩm vấn sự việc xẩy ra như thế nào. Anh công an hỏi tôi trước:

- Anh trình bày lại sự việc xẩy ra như thế nào?

Tôi trả lời:
- Sự việc là như thế này: hôm nay tôi có đem máy ảnh của tôi đến tiệm để sửa, vì cái máy ảnh đã lâu không sử dụng nên muốn đem đi kiểm tra thôi. Trên đường đi tôi có dừng xe lấy máy ảnh ra đưa về phía sau có ánh sáng mặt trời (thật ra trời u ám) để kiểm tra ống kính xem có bị trầy sước gì không. Vì sợ đem đến tiệm không coi trước tình trạng máy của mình, thì thợ nó vẽ vời hư hỏng nhiều thì không có tiền để trả thế thôi. Không hiểu sao mà hai thanh niên này lại nói tôi chụp hình họ?

Đuôi ngồi gần tôi nhất lên tiếng quả quyết là:

- Anh có chụp hình chúng tôi vì lúc đó tôi thấy đèn FLash loé lên. Rõ ràng là anh có chụp chúng tôi.

Tôi nhẹ nhàng trả lời anh này :

- Tôi không có chụp hình hai anh, vì tôi xin nói cho hai anh biết là máy này đã lâu tôi không sử dụng có lẽ cũng hai năm hơn rồi. Máy tuy có pin nhưng cả hai năm nay không sử dụng thì làm gì trong pin có điện để chạy máy, mà máy không hoạt động thì lấy gì để chụp các anh. Không tin các anh cứ kiểm tra lại máy xem có đúng như thế không?

Hai cái đuôi này không dám đụng đến máy của tôi. Cuối cùng thì cả công an cũng không chịu kiểm tra máy ảnh của tôi xem có đúng như vậy không ? Nhưng thật sự là do máy không có pin nên không thể làm cho máy hoạt động được. Sau cùng thì tôi đề nghị là đem cuốn phim chụp hình có trong máy ảnh để đem ra tiệm rửa. Nếu có hình của hai cái đuôi của tôi thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn nếu không có hình của họ thì họ phải mua đền cuộn phim chụp hình mới cho tôi. Tất cả đồng ý và đến tiệm rửa hình, riêng tôi thì có công an đi kèm. Kết quả từ tiệm tráng rửa hình là: phim hoàn toàn trắng chưa chụp tấm hình nào, và quan trọng là phim đã hết hạn sử dụng cả năm rồi nên không thể chụp được hình.

Hai cái đuôi của tôi tâm phục khẩu phục ngồi im lặng khi trở lại đồn công an phường 9, quận 3. Tại đây tôi có nói với hai thanh niên rằng:
- Các anh thấy rõ ràng là tôi không có chụp hình mấy anh nhé,chuyện này khỏi phải bàn cãi. Nhưng điều tôi muốn nói với hai anh là giả sử như tôi có chụp hình hai anh đi nữa, thì nếu không đồng ý hai anh có thể nhẹ nhàng đến gặp tôi, để yêu cầu tôi hủy bỏ hình tôi đã chụp, mà các anh nghi ngờ có hình của mấy anh. Nhưng đằng này mấy anh hành động theo kiểu bạo lực nếu không muốn nói là côn đồ, khi ép xe tôi giữa đường bắt cóc tôi lên xe rồi dẫn giải tôi về đây, các anh là ai mà có quyền làm như thế.Ở đây bây giờ các anh đang đóng vai người dân đi đường, không đồng ý tôi chụp hình các anh và đã hành xử như vậy. Nói thật, các anh là ai tôi cũng biết, nhưng để cho các anh đóng hết màn kịch trong vai người dân đi. Các anh sống ở một thành phố mang tiếng là văn minh phát triển mang tên bác của mấy anh, thì phải hành động như là một người có học, chứ sao lại hành động như vậy. Hãy làm người đàng hoàng lương thiện đi trước khi quá muộn.

Một đuôi trong bọn họ lên tiếng:
- Do lúc nãy tôi bức súc quá nên mới hành động như vậy, chúng tôi xin lỗi anh .

Tôi trả lời họ:
- Câu chuyện này tôi nghĩ chẳng có gì phải bức xúc cả. Tôi nói cho các anh biết, theo luật thì tôi có quyền chụp hình ở những nơi không có bảng cấm chụp hình. Về vấn đề tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, các anh có thể yêu cầu tôi hủy bỏ những tấm hình tôi chụp mà có các anh ở trong đó. Nhưng cách thức thực thi không phải là dùng bạo lực với người khác như trường hợp các anh đã làm với tôi. Anh có biết là tôi có thể kiện các anh ra toà về việc ỷ số đông dùng vũ lực, để bắt giữ người người khác trái pháp luật không? Còn chuyện đền tôi cuộn phim thì tôi không cần các anh thực hiện điều đó, chỉ cần các anh học được bài học của ngày hôm nay thôi. Hãy đem tiền đó mà về nuôi vợ con các anh, các anh cũng làm ăn cực khổ lắm…(đoạn này tôi xin nói thật là tôi nói xạo)

Thật sự qua câu chuyện này tôi rút ra được hai điều:

1/ Từ khi phương tiện truyền thông là internet xuất hiện, cùng với các thiết bị kỹ thuật số hiện đại khác như: máy ảnh digital, máy quay phim, máy ghi âm .v..v…đã là một công cụ chuyển tải tin tức ra toàn thế giới rất nhanh chóng và tiện lợi. Hiệu qủa của những thiết bị này và đặc biệt là internet, đã phá tan rất nhiều bức màn sắt được dựng lên ở các thể chế độc tài, đảng trị, chẳng hạn như ở VN.

2/ Qua câu chuyện về hai cái đuôi kể trên cũng cho thấy rằng việc họ làm là theo mệnh lệnh cấp trên, và nếu hình ảnh của họ được đăng tải trên các phương tiện thông tin toàn cầu thì rõ ràng sẽ ảnh hưởng bất lợi cho bản thân họ. Họ có thể vì miếng cơm manh áo phải thi hành lệnh cấp trên. Những người đáng trách chính là cấp trên của họ, những người đã ra lệnh xách nhiễu, khủng bố tinh thần, gây khó khăn cho đời sống thường nhật của những nhà đấu tranh dân chủ trong nước, hòng làm nhụt chí, hay cản trở các hoạt động dân chủ của các nhà đấu tranh. Nhưng chắc chắn một điều là phong trào đấu tranh dân chủ tự do cho quê hương sẽ ngày càng mạnh lên và lan rộng chứ không hề suy giảm cường độ như những gì mà đảng cộng sản mong muốn.

Có lý do làm cơ sở cho sự thành công đấu tranh cho dân chủ tại VN đó là: THIÊN THỜI, ĐỊA LỢINHÂN HÒA. Những ai nắm vững được CHÍNH NGHĨA, tận dụng được QUY LUẬT PHÁT TRIỂN của thời đại, ĐOÀN KẾT đồng lòng của toàn dân trong cũng như ngoài nước, thì nhất định phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ cho quê hương sẽ đến trong một ngày không xa.

Tiếng phát thanh viên trên truyền hình, đang phát bản tin nói về việc kiến nghị bãi bỏ điều luật phi lý trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính đó là: BIỆN PHÁP QUẢN CHẾ HÀNH CHÍNH (không được phán quyết do toà án).

CSVN hãy từ bỏ gian manh, giả dối,tội ác… trở lại làm người lương thiện bình thường thì không bao giờ là quá trễ.

Sàigòn, ngày 15/11/2006.
Trần Quốc Hiền.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn