BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36708)
(Xem: 33552)
(Xem: 33417)
(Xem: 24889)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Khi qua thành Tây cũ

08 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 534)
Khi qua thành Tây cũ
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
 

(viết cho Trạch Gầm, Trần Duyên Tưởng, Tưởng Năng Tiến…)

thôi ta đứng nơi này – bên hốc núi
nhìn một trời thơ lừng lửng đi qua
ngó cái bóng xưa nay đã rất già
đang thoi thóp bên bờ sông Vàm Cỏ

trên đất khốc khô còn gì ở đó
bạn bè đứa chết, đứa đã bỏ đi
Trảng Lớn, Kà-Tum rừng lá xanh rì
nơi ta nợ những nấm mồ vô chủ

qua Tha-La biết còn ai ủ rũ
một bước Gò Dầu thấy vậy mà xa
con sông chảy ngang nhìn đã nhớ nhà
mà chân cứ lê hoài trên đất khách

bỏ thành Tây ta đi ngày giặc tới
mặc em thơ nắm níu buổi đi đày
cà phê Mường, Cuội, Mây Ngàn, quán Mai
bốc khói trong mơ những ngày biệt xứ

gần bốn mươi năm còn nguyên dấu đạn
trong tim người đã lỡ một chuyến đi
ta loay hoay một thứ mộng biên thùy
tưởng đã tắt theo ngày tàn binh lửa

thành Tây của ta nợ nần chất chứa
buổi quay về chuốt rượu giữa thành Tây
ta giống như con thú bị xé bầy
lẻ loi giữa cầu Quan ngày nắng xế

thành Tây ơi ta qua cầu Rạch Rễ
nổi da gà đứng trước chợ Cẩm Giang
những ngày xưa trốn học đi lang thang
mắt em lỡ nhốt ta nhiều năm tháng

ta bỏ đi như đoạn lìa khổ nạn
cõng trên lưng giấc mộng lỡ chưa tròn
gánh một đời chưa được giấc ngủ ngon
quay về lượm lại tình xưa đã vỡ

chiều không mưa, nắng vàng hoe trên tóc
thương con đò năm cũ đã qua sông
thấy bóng ta chảy xuống giữa dòng trong
bên lau lách chim gọi chiều đâu đó

bỏ thành Tây, bỏ em, ta nỡ bỏ
mấy mươi năm còn ai đợi, ai chờ
tiếng chuông chùa vừa gõ xuống chiều mơ
ta có lẽ giống như người khách lạ

nguyễn thanh-khiết
3-2011
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn