BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36709)
(Xem: 33552)
(Xem: 33418)
(Xem: 24890)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Yếu tố con người

07 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 777)
Yếu tố con người
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Đọc bài phỏng vấn của ký giả Thu Hà trên trang mạng Tuần Việt Nam, tôi mới biết ông Nguyễn Văn An – Cựu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam – phát biểu rằng tình trạng nước nhà trở nên tồi tệ về mọi mặt như ngày hôm nay là do lỗi hệ thống, tôi bèn viết thư cho ông ta để phản bác luận điệu đó. Bởi vì một người từng ở cương vị lãnh đạo đất nước mà đổ lỗi cho hệ thống là người thiếu trách nhiệm. Một mai này, khi các ông Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng thôi vai trò lãnh đạo, cũng sẽ mang cái luận điệu đó ra xài lại để phủi tay.

Tuy sống ở nước ngoài, tôi vẫn tự thấy có trách nhiệm với quê cha đất tổ, nên phải trình bày cái điều mình nghĩ là đúng, bởi vì người ta nói rằng “nhân dân nào, chính quyền đó”. Người lãnh đạo nói sai, làm sai mà mình đều vâng vâng, dạ dạ thì không thể ngồi đó mà than tại sao nước mình nghèo, khổ.

Lập luận của tôi là: Con Người làm nên Hệ Thống (bộ máy cai trị hoặc bộ máy điều hành việc nước), chứ không phải Hệ Thống làm nên Con Người. Sở dĩ nước Hoa Kỳ mới thành lập hơn 200 năm mà quốc gia này trở nên giàu mạnh về quân sự, kinh tế, văn hóa và tự do nhất thế giới là vì người khai sinh ra bộ máy cai trị giữ đúng cam kết bảo đảm quyền Con Người: “Quyền sống, Quyển hưởng tự do, Quyền mưu cầu hạnh phúc”. Sau khi Đại tướng George Washington đánh bại Thực dân Anh giành độc lập, các cận thần của ông đề nghị ông lên ngôi vua để có vị thế ngang hàng với vua Anh, ông từ chối. Ông nhất định thành lập nền Cộng Hòa. Sau đó, những cận thần của ông lại đề nghị ông làm Tổng thống mãn đời, ông cũng từ chối và nói rằng dù một người tài ba lỗi lạc đến thế nào đi nữa mà sau hai nhiệm kỳ làm Tổng thống thì cũng đã hết sáng kiến. Hiến pháp Hoa Kỳ thời bấy giờ không có điều khoản nào quy định Tổng thống chỉ làm hai nhiệm kỳ, nhưng các nhân vật kế vị ông Washington đã noi gương người tiền nhiệm cũng chỉ làm hai nhiệm kỳ. Khi ông Franklin D. Roosevelt viện cớ Đệ Nhị Thế Chiến còn tiếp diễn, ông giữ ngôi vị Tổng thống nhiệm kỳ thứ 4 thì sau khi ông qua đời, Quốc hội Hoa Kỳ mới viết Tu chính án để giới hạn Tổng thống chỉ làm hai nhiệm kỳ. Nếu Đại tướng George Washington làm như Tướng Napoléon Bonaparte bên Pháp lên ngôi vua và đem quân đi chinh phục các nước thì ngày nay Hoa Kỳ không thể là mẫu mực nền dân chủ khiến cho nhiều nước noi gương.

Hoa Kỳ lúc mới thành lập chỉ có 13 Tiểu bang (State). Về sau những Tiểu bang khác hoặc tự nguyện xin sáp nhập hoặc do được mua lại (như Tiểu bang Louisiana mua lại của Pháp và Tiểu bang Alaska mua lại của Nga). Hoa Kỳ ngày nay có 50 Tiểu bang không do sự chiếm đoạt các tiểu quốc như Tàu. Hoa Kỳ đánh bại Nhật Bản không sáp nhập Nhật Bản vào lãnh thổ của mình như Nga chiếm hòn đảo Kuril của Nhật cho đến nay hai bên vẫn còn tranh tụng.

Pháp xâm chiếm Việt Nam làm thuộc địa, nhưng Pháp không truất hẳn quyền cai trị các vua triều Nguyễn, nghĩa là các vị vua có quyền bổ nhiệm các quan từ cấp Thượng thư (Bộ trưởng) đến các cấp Tuần Phủ, Tri Huyện. Phong tục làng xã Việt Nam vẫn được giữ y nguyên. Dĩ nhiên các vua và các quan ái quốc như Hàm Nghi, Duy Tân, Thành Thái hay Phan Đình Phùng, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng … không chấp nhận bị đô hộ, nổi lên đòi chủ quyền quốc gia đều bị Pháp bắt cầm tù. Tuy vơ vét tài nguyên và đầy đọa dân ta, nhưng Pháp cũng có cái công qua các linh mục Công giáo là đã giúp nước ta có chữ quốc ngữ viết theo mẫu tự La tinh mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Người Công giáo thờ Chúa Jésus phát sinh từ Israel, nhưng vẫn là người yêu nước Việt Nam như Nguyễn Trường Tộ, Pétrus Ký, Huỳnh Tịnh Của, Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài… Cũng như các vua Lý, Trần thờ Phật phát xuất từ Ấn Độ, nhưng vẫn yêu nước Việt Nam để lưu lại tiếng thơm trong sử sách.

Chủ nghĩa cộng sản do Karl Marx và Friedrich Engels đề xướng, nhưng người thực hiện cuộc cách mạng vô sản chuyên chính ở Nga Sô là Vladimir Lénine, một nhà tổ chức thiên tài, đã thành công lật đổ ngai vàng của Nga Hoàng Nicolai Đệ Nhị vào năm 1917 và thành lập Liên bang Xô Viết với ý thức hệ cộng sản, thề chôn sống Chủ nghĩa Tư bản để nhuộm đỏ toàn cầu dưới sự thống trị cộng sản.

Thực ra, Tư Bản (Capitalism) không phải là một chủ nghĩa vì nó không đề ra một vũ trụ quan hay nhân sinh quan như tôn giáo. Tư Bản chỉ là chủ thuyết kinh tế tự do theo luật cung cầu tự nhiên. Theo từ điển nguyên tự thì ngay từ “Capitalism” chỉ xuất hiện lần đầu vào năm 1856, nghĩa là 8 năm sau khi có Tuyên Ngôn Cộng Sản. Các cha đẻ của kinh tế thị trường tự do, đặc tính của nền “kinh tế tư bản”, như Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) chưa bao giờ dùng từ “capitalism” để nói về mô thức kinh tế mà họ trình bày. Vì chính các ông này cũng chỉ nói về một lề lối điều hành nền kinh tế tự do theo luật cung cầu, luật tự nhiên mà thôi. Họ chưa hề đưa ra một ý thức hệ tư bản theo nhân sinh quan, vũ trụ quan nào cả, mặc dầu Adam Smith, ngoài tư cách kinh tế gia, còn là một triết gia. (Minh Võ)

Các quốc gia tư bản Âu châu như Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… đem quân đi xâm lăng các nước lạc hậu chậm tiến để làm thuộc địa, được gọi là Đế quốc. Hoa Kỳ cũng là quốc gia tư bản, nhưng không phải là Đế quốc vì Hoa Kỳ không xâm chiếm nước khác làm thuộc địa. Liên Xô mới là một Đế quốc thực dân kiểu mới dưới chiêu bài giải phóng các dân tộc bị thực dân đô hộ để áp đặt ý thức hệ Marxism. Nhưng Liên Xô không đủ sức mạnh để đem quân đi “giải phóng” các nước bị thực dân đô hộ. Đế quốc Liên Xô bành trướng bằng cách xuất cảng cách mạng theo ý thức hệ Marxism. Những thanh niên thuộc các nước bị thực dân đô hộ được Liên Xô huấn luyện thành cán bộ thuần thục về các kỹ thuật đấu tranh khuynh đảo cướp chính quyền, rồi được gửi trả về nguyên quán nhằm phát triển cơ sở. Tài chánh và vũ khí thì được Liên Xô yểm trợ. Ông Hồ Chí Minh là một trong những thanh niên loại đó, đã tuyên thệ dưới lá cờ búa liềm và thề tuyệt đối trung thành với Liên Xô. Nói tóm lại, Đảng Cộng Sản Việt Nam là một chi bộ thuộc cộng đảng Liên Xô hoạt động tại Việt Nam.

Bộ máy cai trị của Cộng sản Việt Nam do ông Hồ Chí Minh (bí danh của nhà cách mạng Hồ Học Lãm) và những người đồng chí của ông tạo ra. Lịch sử cận đại cho biết ông Nguyễn Tất Thành học hành dở dang, không phải là người ôm ấp hoài bão xuất dương tìm đường cứu nước như các nhà cách mạng Phan Bội Châu, Nguyễn Hải Thần, Phan Chu Trinh… mà chỉ là người đi làm bồi tàu thủy cho thực dân Pháp để sinh nhai qua ngày. Chí hướng ban đầu của ông Thành là được phục vụ đắc lực cho Thực dân Pháp, nên ông đã viết đơn xin vào học trường Thuộc Địa. Bị Pháp từ chối, ông Thành bèn xoay sang gia nhập đảng cộng sản Pháp do Liên Xô lãnh đạo để tạo công danh sự nghiệp cho mình. Có người cộng sản chống chế rằng ông Hồ từng đến Hoa Kỳ vận động độc lập cho Việt Nam. Điều đó chỉ đúng một nửa: Ông Hồ đến Hoa Kỳ là sự thật, nhưng chỉ để kiếm sống bằng nghề làm bồi bàn trong tiệm ăn, ông không có cái tư thế của một chính khách để vận động chính giới Hoa Kỳ. Năm 1945, sĩ quan OSS (tức là CIA ngày nay) Hoa Kỳ nhảy dù xuống vùng thượng du Bắc Việt, trang bị súng cho du kích quân Việt Nam giúp tìm kiếm phi công Hoa Kỳ bị phòng không Nhật bắn hạ. Nếu ông Hồ không phải là cộng sản, sau khi Nhật bị Đồng Minh đánh bại, Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam giành độc lập từ tay Thực dân Pháp mà nhân dân không đổ một giọt máu, vì Hoa Kỳ chống chính sách thuộc địa.

Ông Hồ Chí Minh là cán bộ cộng sản quốc tế đắc lực, mọi công tác của ông thi hành đều là nhiệm vụ do Liên Xô giao phó. Nếu ông đi ra ngoài sự chỉ đạo của đảng, chắc chắn ông sẽ bị Liên Xô thanh trừng. Quyền lợi quốc tế mà ông Hồ phục vụ là quyền lợi Liên Xô, không thể nào là quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Ông Hồ dùng máu xương dân tộc Việt Nam đánh Pháp là do mệnh lệnh của Liên Xô, vì thế ông đã thủ tiêu tất cả các nhà cách mạng Việt Nam nổi lên chống Pháp. Sau khi có chính quyền trong tay, ông Hồ đã cai trị nhân dân Miền Bắc theo mô hình của Lénine, Staline, Mao Trạch Đông. Các nhà báo phương Tây mô tả ông Hồ người “quốc gia” (nationaliste) là sai sự thật. Bộ máy tuyên truyền cộng sản đề cao ông Hồ yêu nước là điêu ngoa. Thực chất, ông Hồ chỉ là tay sai cho Đế Quốc Đỏ, là người lính tiền phong của chủ nghĩa đế quốc kiểu mới. Ông Hồ là quan Thái Thú giống như thời Tầu đô hộ, là quan Toàn Quyền của Liên Xô – Trung Cộng giống như quan Toàn Quyền Pháp dưới thời Pháp thuộc. Cái khẩu hiệu “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” do ông Hồ rêu rao là bịp bợm.

Ông Hồ là con người hai mặt: Mặt bên ngoài là nhà ái quốc; mặt bên trong là tay sai ngoại bang. Do đó, ông thiết lập bộ máy cai trị cũng hai mặt: Mặt bên ngoài có đầy đủ các cơ chế như một nhà nước dân chủ; mặt bên trong là bộ máy khủng bố đàn áp giết người không gớm tay. Trên phương diện tuyên truyền thì ông nói những điều cao đẹp, trong hành động thì man rợ, vô luân như Staline, như Mao Trạch Đông. Năm 1954 phe tư bản và phe cộng sản cắt Việt Nam thành hai quốc gia. Từ vĩ tuyến 17 trở lên phía Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa; từ vĩ tuyến 17 trở xuống phía Nam là nước Việt Nam Cộng Hòa. Hoàng Đế Bảo Đại cử ông Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng, chứ ông Diệm không phải là người tuyên thệ gia nhập đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa của Hoa Kỳ để được Hoa Kỳ dùng làm tay sai như Hồ Chí Minh tuyên thệ trung thành với đảng Cộng Sản để làm tay sai Liên Xô. Việt Nam Cộng Hòa đồng minh với Hoa Kỳ – quốc gia tư bản mạnh nhất – để chống lại sự bành trướng của Đế quốc Đỏ, giống như Liên Xô đã đồng minh với Hoa Kỳ chống lại Đức Quốc Xã. Do đó, Miền Nam không dựng tượng Tổng thống George Washington để thờ như Miền Bắc dựng tượng Vladimir Lénine ở Hà Nội. Miền Nam không có loại bồi bút “nâng bi” lãnh tụ Mỹ như Tố Hữu khóc than Staline thảm thiết hơn cha chết. Cuối tháng Tư năm 1975, Miền Bắc xâm lăng Miền Nam chứ không phải là thống nhất đất nước, bởi vì đối xử với người cùng nòi giống mà họ thi hành chính sách cai trị tàn ác hơn thực dân. Pháp xâm lăng Việt Nam, đặt nền đô hộ nhưng Pháp không tàn sát và bỏ tù hàng triệu người, nên nhân dân Việt Nam không liều chết bỏ nước ra đi. Miền Bắc xâm lăng Miền Nam để mở rộng lãnh thổ cho Đế quốc Cộng sản, vì thế Lê Duẩn mới nói rằng “ta đánh Mỹ đây là đánh cho Trung Quốc!”.

Có phải độc giả sẽ hỏi tại sao tác giả bài viết cứ mãi nêu lên vấn đề ông Hồ Chí Minh, trong khi ông ta đã chết từ 45 năm nay? Xin thưa, tuy ông Hồ đã chết, nhưng tầng lớp cán bộ kế tục sự nghiệp của ông vẫn làm tay sai cho ngoại bang, vẫn duy trì bộ máy (hay hệ thống) cai trị do ông Hồ dựng lên. Thành thử Nhà Nước này vẫn là Nhà Nước Hồ Chí Minh không Hồ Chí Minh, nên người cầm quyền mới bắt buộc cán bộ, học sinh, sinh viên học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh.

Liên Xô đã tan rã, Đảng Cộng Sản Việt Nam trở thành một chi bộ của cộng sản Trung Quốc, mặc dầu bị đàn anh dạy cho những bài học đích đáng vào năm 1979 và năm 1988 mà vẫn một mực trung thành.

– Nếu không phải là chư hầu của Trung Cộng thì tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng mà hễ người dân Việt Nam nào hỏi đến đều bị quy tội phản động để bỏ tù?

– Nếu không phải là chư hầu của Trung Cộng thì tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam không đưa nội vụ ra Liên Hiệp Quốc để lên tiếng bênh vực những ngư dân bị Trung Cộng giết chết?

– Nếu không phải là chư hầu của Trung Cộng thì tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam lại đàn áp, đánh đập, bỏ tù nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng yêu nước trước tòa Đại sứ Trung Cộng, hoặc treo biểu ngữ hay mặc áo thun in hàng chữ “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”?

– Nếu không phải là chư hầu của Trung Cộng thì tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam bất chấp kiến nghị của “Cha đẻ Quân đội Nhân dân” Võ Nguyên Giáp và trí thức đòi hủy bỏ dự án khai thác bauxite?

– Nếu không phải là chư hầu của Trung Cộng thì tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa bế mạc Đại hội XI thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho người đại diện mình sang Trung Cộng báo cáo kết quả với Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc?

Xưa kia cha ông ta đơn thương độc mã chống quân xâm lược Phương Bắc, nên mỗi một lần thành công đánh đuổi quân thù thì phải cho sứ sang cầu hòa và xin phong vương. Đó là vì cái thế yếu đơn thương độc mã. Thời nay đâu có thể nào xảy ra chuyện nước lớn ngang nhiên xâm chiếm nước bé? Ngay như Đài Loan là lãnh thổ của Tầu, dân Đài Loan là dân Tầu mà người ta đâu có hèn hạ khiếp nhược, có những hành vi quỵ lụy “Thiên Triều” như bọn tôi tớ cộng sản Việt Nam? Trung Quốc đâu có quyền ngang nhiên sang Đài Loan khai thác quặng mỏ?

Tôi thách thức các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam phản biện những lập luận mà tôi vừa nêu trên để chứng minh rằng Việt Nam không phải là chư hầu của Trung Cộng, Việt Nam có độc lập, có tự do. Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ được Đảng Cộng sản hỏi ý kiến bằng cuộc trưng cầu. Chính quyền Việt Nam hiện nay không có tư thế chính thống, Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng cướp được lập lên do tay sai cộng sản quốc tế Hồ Chí Minh, đã tước đoạt quyền làm người của nhân dân Việt Nam.

Mới đây nhà sử học Dương Trung Quốc viết bài “Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn” (VietNamNet, ngày 08/02/2011), đã được nhà lý luận hàng đầu Hà Sĩ Phu viết bài phụ họa “Vong bản từ đâu?” để khai triển cho rõ ý nghĩa của bài chủ. Ông Dương Trung Quốc tuy không phải là đảng viên cộng sản, nhưng là đại biểu Quốc Hội, ăn lương của Đảng, nên dù là nhà sử học, ông Quốc chỉ nói xa xôi bóng gió để không mất lòng Đảng. Ông đề cao “Thế hệ vàng” được cấu tạo bởi hai tố chất của nền Quốc học cổ truyền và nền văn hóa Pháp, nhờ đó đã sản sinh ra những nhân vật xuất sắc như: Vũ Đình Hoè, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Huyên, Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Phan Anh… (tất nhiên không thể thiếu những Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Độ, Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Nhất Linh, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyễn Tuân,Văn Cao, Hoàng Cầm, Hữu Loan…) mà không nói rõ nguyên nhân vì đâu thế hệ Việt Nam ngày nay đã “mất gốc, mà mất gốc hoàn toàn”. Ông Quốc đã khéo léo nói: “Chúng ta đang khủng hoảng vì tiếp nhận quá nhiều giá trị ảo”. Ông Hà Sĩ Phu mạnh dạn hơn, dám đề cập đến ba chữ “đào tận gốc” và “văn hóa vô sản”, rồi ông vẽ bức tranh thê thảm của xã hội:
“Có bao giờ người Việt Nam lại thờ ơ trước nguy cơ vong quốc, nguy cơ bị đồng hoá như bây giờ? Có bao giờ sự thờ ơ trước đau khổ của đồng loại, sự đâm chém, băm chặt nhau dễ dàng như cơm bữa, sự nhố nhăng mất gốc, sự phô bày thú tính, sự vênh váo rởm đời, sự hành hạ người yêu nước một cách ngang nhiên, sự nịnh bợ kẻ nội xâm và ngoại xâm… lại được tôn vinh trước thanh thiên bạch nhật như bây giờ? Có bao giờ sự thành thật lại thua sự giả dối, người lương thiện lại sợ kẻ gian manh, người yêu nước lại bị lép vế, bậc thức giả lại bị cười khinh, công lý lại bị nhạo báng một cách thảm hại như bây giờ?”

Hai ông Dương Trung Quốc và Hà Sĩ Phu ở trong nước, sống dưới chế độ cảnh sát, công an trị. Tôi biết hai ông không thể nói thẳng, nhất là nói đụng đến vật thiêng Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam sùng bái. Tôi hoàn toàn cảm thông. Còn tôi ở ngoài vòng kiềm tỏa, tôi nói thay cho người trong nước và nói rõ ngọn ngành khúc nhôi, dài dòng để rút ngắn quá trình nhận thức cho những người không nhận ra hậu quả suy đồi về mọi mặt hiện nay trên Đất Nước là do ông Hồ Chí Minh tuyên thệ trung thành với Cộng Sản, người đã du nhập vào Việt Nam một chủ nghĩa hủy hoại “thế hệ vàng”.

Hai cựu Phó Thủ tướng Trần Phương, Vũ Khoan trong cuộc hội thảo “dự thảo cương lĩnh chính trị năm 2011”, đặt câu hỏi: “mô hình xã hội chủ nghĩa là gì?” mà các hội thảo viên là “túi khôn dân tộc” từng là đảng viên cộng sản kỳ cựu và từng là một trong những người cầm lái điều khiển đất nước mà không một ai trả lời được. Ông cựu Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn văn An cũng chỉ biết “lỗi hệ thống” thì rõ ràng “quá trình nhận thức” của ông An không thu hoạch được những gì nhà lý luận Hà Sĩ Phu dùng trí tuệ để dẫn dắt cán bộ lãnh đạo cộng sản ra khỏi vũng lầy xã hội chủ nghĩa từ thập niên ‘90’ của thế kỷ trước. Đó là lý do tôi viết dài dòng để thu ngắn quá trình nhận thức của người cộng sản.

Như tôi đã trình bày ở phần đầu bài, Thực dân Pháp đô hộ Việt Nam, nhưng Pháp không tiêu diệt hệ thống làng xã (cái nôi văn hóa) Việt Nam. Pháp không thi hành chính sách ngu dân bằng biện pháp tuyên truyền một chiều, Pháp không bắt buộc người dân bản xứ phải bỏ đạo “ông bà” hay đạo Phật để chỉ thờ chúa Jésus, như cộng sản cưỡng bách dân Việt Nam phải yêu chủ nghĩa xã hội mới được kể là yêu nước. Nếu ai không yêu chủ nghĩa xã hội thì bị quy tội phản động, sẽ bị đàn áp không thương tiếc!

Cái gốc văn hóa Việt Nam ngày nay bị mất hoàn toàn hay bị mất tuyệt đối kể từ khi ông Hồ Chí Minh phát động phong trào Cải Cách Ruộng Đất bằng cái khẩu hiệu “đào tận gốc, trốc tận rễ” đã gieo kinh hoàng long trời lở đất ở Miền Bắc: Con tố cha, vợ tố chồng, anh em tố nhau. Lãnh đạo tinh thần của hai tôn giáo lớn là Phật giáo và Thiên Chúa giáo bị bạc đãi, giáo dân bị bách hại. Cán bộ được dạy chủ nghĩa vô thần, gọi các vị giáo chủ là thằng Thích Ca, thằng Jésus. Đền chùa, nhà thờ, miếu mạo, di tích lịch sử bị phá hủy. “Đào tận gốc” là đào cái văn hóa cổ truyền. “Trốc tận rễ” cũng là trốc cái văn hóa cổ truyền. Sự ứng xử có văn hóa giữa người và người bị thủ tiêu: lấy oán báo ân, gieo nghi kỵ, căm hờn lẫn nhau. Nhà đạo diễn Trần văn Thủy làm cuốn phim Chuyện Tử Tế phản ánh trung thực cuộc sống của Thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa rõ ràng là Địa ngục trần gian. Thế nhưng người dân lại bị nhồi sọ khi mở miệng thì phải nói “nhờ ơn Bác, nhờ ơn Đảng”!

Câu hỏi đặt ra: “Liệu có cách gì khôi phục lại nền văn hóa dân tộc không?”. Câu trả lời là: “Không! Nếu cái đảng cộng sản này còn ngự trị trên đất nước Việt Nam!”. Một tập đoàn lãnh đạo gian tham, nói dối như ranh, bạo tàn như hùm beo, lang sói, không cho ai được quyền nói thật thì người dân Việt Nam không còn thật sự là Con Người, lấy đâu ra văn hóa? Bao lâu cái nhận thức của đảng viên cộng sản cũng như dân chúng biết rằng bộ máy cai trị hiện nay là do ông Hồ Chí Minh – tay sai Đế Quốc Đỏ Liên Xô – tạo ra để hà hiếp dân ta tồi tệ hơn Thực dân Pháp đô hộ, rồi nay bộ máy cai trị đó tiếp tục làm chư hầu tay sai Trung Cộng thì may ra dân ta mới có chút ánh sáng hy vọng cuối đường hầm.

Từ một tháng nay, nhiều người Việt Nam xôn xao đặt câu hỏi “Liệu cuộc cách mạng Hoa Lài ở các nước Hồi giáo Bắc Phi có lây lan sang Việt Nam?”. Tôi xin mạn phép trình bày theo suy nghĩ chủ quan của tôi, nó có thể đúng hoặc có thể sai. Xin độc giả hãy chiêm nghiệm theo thời gian.

Các chính quyền Bắc Phi độc tài chỉ cấm đoán người dân một số quyền mà thôi, nhưng một số tổ chức xã hội dân sự và tôn giáo vẫn được hoạt động. Cuộc nổi dậy nào cũng cần có ngòi nổ như bom hoặc lựu đạn. Tổ chức Muslim Brotherhood có thể là ngòi nổ. Đảng Cộng sản chủ trương chuyên chính vô sản, cướp chính quyền bằng bạo lực. Do đó, khi cướp được chính quyền vào trong tay, họ vốn có kinh nghiệm khuynh đảo, phá hoại nên họ triệt để tiêu diệt các đoàn thể dân sự hay tôn giáo nào đứng ngoài Mặt Trận Tổ Quốc. Họ có một hệ thống Công An chằng chịt đan xen từ các thành phố lớn đến thôn xóm vùng sâu, vùng xa để kiểm soát gắt gao tư tưởng, hành động từng cá nhân. Họ dùng bọn xã hội đen khủng bố thường trực khiến cho người dân sợ hãi hoặc thờ ơ “sống chết mặc bây” trước những bất công, đàn áp. Họ có những phần tử giả danh tôn giáo chui vào các tổ chức tôn giáo khiến cho người đồng đạo đánh phá lẫn nhau. Vì thời thế, họ không còn hô hào “chuyên chính vô sản”, nhưng cách cai trị vẫn là chuyên chính, nghĩa là một nền độc tài toàn trị. Ngoài ra còn có yếu tố Con Người. Như ta đã thấy dù có nhiều cán bộ đảng viên cộng sản bất mãn chế độ cai trị hiện hành, nhưng vẫn còn một số lớn phần tử xem Hồ Chí Minh là vị cứu tinh dân tộc. Vì thế, cơ may xảy ra cuộc nổi dậy rất khó khăn.

Tôi nói là khó khăn, chứ không nói một cách quả quyết không thể xảy ra cuộc nổi dậy. Biết đâu do linh thiêng của Tổ Tiên, bỗng dưng có một vị Tướng nào đó đang nắm binh quyền trong tay yêu nước, phẫn uất trước sự hèn nhát của tập đoàn lãnh đạo cam tâm làm tôi tớ cho Trung Cộng, phát động một cuộc cách mạng bằng quân sự chớp nhoáng, bắt nhốt tất cả những phần tử phản động bán nước hại dân? Hoặc chế độ cộng sản Trung Quốc bị sụp đổ, tập đoàn cai trị Việt Nam không còn có chỗ dựa, đành phải ôm chân Hoa Kỳ thì nước mình hy vọng có tự do dân chủ.

Bốn ông lãnh đạo cộng sản chóp bu có tên Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng ghép lại thành “Hùng Dũng Sang Trọng” bỗng nhiên tự cảm thấy nhục vì đàn anh Trung Cộng và dân mình khinh ghét, rẽ rúng bèn làm một quả “Cách Mạng Cung Đình” xóa sổ chủ nghĩa xã hội để biến thành “Người Tử Tế” được dân thương mến, kính trọng thì đại phúc cho cái dân tộc khốn khổ khốn nạn này! Chẳng lẽ bốn cái tên ấy ghép lại đẹp đẽ thế kia, mà lại sống hèn (ngược với hùng dũng) và sống tồi (ngược với sang trọng) thì quả là phí của Trời?!

Kẻ thức thời biết tiến biết thoái hợp với Trời Đất, với Lòng Dân là kẻ đại trí, thì kẻ thức thời sẽ trở thành anh hùng dân tộc vang danh sử sách! Mong lắm thay!

Bằng Phong Đặng Văn Âu
ngày 5 tháng 3 năm 2011

Theo Thông Luận
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn