BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73326)
(Xem: 62237)
(Xem: 39424)
(Xem: 31171)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chi bộ đảng CSVN trường Vân Tảo đâu rồi?

12 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 1093)
Chi bộ đảng CSVN trường Vân Tảo đâu rồi?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Cái khẩu hiệu “Hãy nói không với tiêu cực trong thi cử” ồn ào một dạo ở Việt Nam nay có vẻ như… lạc mode mất rồi! Người anh hùng trong “chiến đấu” với tiêu cực thi cử năm trước vừa xuất hiện lại trên truyền hình Việt Nam mới méo mó thảm hại làm sao?! Xuất hiện liên tiếp cách nhau vài ngày trên màn ảnh, người ta cảm thấy như Đỗ Việt Khoa đang khóc than cho số phận hẩm hiu đen bạc bất lực của mình. Không hiểu tấm bằng khen của Bộ Giáo dục – Đào tạo mà thân chinh Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân đem tặng thầy Khoa năm trước tại nhà Thầy rồi đây có giống như cái Giải thưởng cao quý mang tên “người hùng” số 1 Việt Nam một thời mà nhà văn quá cố Nguyễn Khải đã nói về nó khi người ta thưởng cho sự nghiệp văn chương của ông: “Mừng thì rất mừng nhưng tôi đã nhận ra ngay đây là tấm bia mộ sang trọng cắm lên một đời văn đã tới hồi phải kết thúc”,1 không?

Sự “tái xuất” của thầy Khoa làm đôi ba người bạn già của tôi le lói hy vọng ở truyền thông quốc doanh với ý nghĩ: Có lẽ trong đám phóng viên công chức nhà nước vẫn còn đôi người trăn trở với hiện tình đất nước, qua phóng sự về thầy giáo Khoa, người ta muốn kín đáo gửi một thông điệp nhằm nhắc nhở các cấp lãnh đạo, từ bé tới to nhất nước về sự vô trách nhiệm với những tiêu cực xã hội trên mọi mặt mà ngày nay cứ ra ngõ là gặp “anh hùng”2… ăn cắp (tham ô, tham nhũng), ăn cướp (có thông tri, nghị định, thậm chí cả luật được thông qua quốc hội đàng hoàng bảo vệ) v.v… Hy vọng lắm thay!

Nhưng có một điều mà không ai hiểu nổi là ở Việt Nam này có cái gì mà đảng Cộng sản không để mắt tới? không rờ tới? Đảng luôn tự phong cho mình là “lương tâm thời đại”, “đỉnh cao của trí tuệ”, … và cao cả hơn nữa, dám cả gan nhận là “người đầy tớ trung thành của dân”! Ngay trong Hiến pháp, đảng cũng “cho” quốc hội ghi vào câu “Điều 4: Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.3 Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.4 Xem ra cái Điều 4 này của năm 1992 đã có vẻ “tiến bộ” chút đỉnh so với Hiến pháp những năm trước bằng việc bỏ đi từ duy nhất. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là… có tính “kỹ thuật”, cho có vẻ “nhẹ nhàng”, ra vẻ ta đây không độc đoán; nhưng những ai theo dõi dù không cần tỷ mỷ lắm cũng hiểu được… “nói dzậy mà không phải dzậy”, bằng mọi hành xử của lãnh đạo các cấp trong xã hội thời gian qua, nó “nguyễn y vân” bản Hiến pháp mà ít năm trước, một “người hùng” khác – người từng nói một câu “nổi tiếng” trên đất nước của Tháng mười: “Liên Xô là tổ quốc thứ hai của những người cộng sản Việt Nam”; làm rất nhiều người đảng viên có tư cách mà tôi gặp đã phải nhăn mũi, lắc đầu về tính chất cơ hội, nịnh bợ, còng lưng hạ nhún mình hết cỡ trước đàn anh để mong được bảo vệ chỗ ngồi cho mình và đồng đảng – “cóp” từ Điều 6 Hiến pháp Liên Xô, có cải biên chút ít.

Đảng lãnh đạo à, đúng thôi, ngay ở “nước Mỹ [mà đảng “ta” bảo là] thối tha” cũng có hoặc đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hoà lãnh đạo. Tuyệt đại đa số các nước đều do một đảng nào đó lãnh đạo. Nhưng họ lãnh đạo một cách tử tế, lãnh đạo thông qua các hoạt động của chính đảng viên họ khi dành được chức vị trong chính quyền do người dân lựa chọn một cách thực sự, v.v… chứ không làm một cái “váy đụp” rồi ụp lên toàn bộ xã hội như ở đất nước bốn ngàn năm văn hiến khốn khổ của các vua Hùng này. Rồi một khi một vị nào đó làm không tốt thì bất kể thống đốc bang hay tổng thống là được ngành tư pháp… “sờ gáy” liền. Cứ xem như chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua, ngài Thống đốc Rod Blagojevich của tiểu bang Illinois (mà Tổng thống mới đắc cử Obama từng là thượng nghị sĩ) bị cảnh sát dẫn giải “trên” màn hình Tivi thì mới thấy cái nền “dân chủ giả hiệu” của nước Mỹ nó tuyệt vời đến mức nào! Thế mà có người Mỹ còn nói: “…chúng tôi vẫn đang kiếm cách để thực hiện một liên bang hoàn hảo hơn theo ước mơ của những nhà lập quốc của chúng tôi và những ngôn từ của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập và Hiến pháp của chúng tôi.”5 Gần đây, Obama còn nhắc đến “giấc mơ Mỹ” (American dream) thì quả là ghê gớm thật, đáng khâm phục thật! Tôi cố hiểu mà chưa làm sao hiểu cho thấu đáo. Xin bạn đọc, nhất là cái bạn trẻ hiểu gì về “giấc mơ Mỹ” hãy lên mạng cho bọn “cổ lai hy này” biết với! Còn pháp quyền xã hội chủ nghĩa triệu lần dân chủ của ta thì sao? Anh phó giám đốc tàng tàng Huỳnh Ngọc Sĩ mới “cầm tạm” trên 800 triệu (trong số 2,8 tỷ dollars – có tài liệu nói 2,4 tỷ) của PCI, khi tin lan ra, thì năm lần bảy lượt hứa hẹn điều tra, lại có lúc còn chấn chỉnh nền báo chí Nhật Bản nữa chứ, đến lúc không đặng đừng được thì… “kiên quyết” “tạm đình chỉ công tác” để… làm rõ! Còn ông Tiến hẳn hơn đứt anh Sĩ, sau khi tiêu một mớ dollars vô tội vạ lại trở thành… vô tội trước pháp luật! Tiền này của cụ cố ổng để lại cho ổng chắc? Tôi đố ông Bao công nào ở VN dám sờ đến ông Tiến. Hẳn tập dollars ổng đã “chót” tiêu là tiền… âm phủ chắc?

Người viết tôi có một vài liên tưởng trên, tưởng như lạc đề bài viết, nhưng thưa không, tôi muốn nói đến cái “ưu việt” của sự bao trùm lên tất cả các mặt của xã hội Việt Nam của đảng lãnh đạo. Hỏi ở đâu đâu trên đất nước này vắng mặt đảng? Trên cao, bên cạnh Chính phủ và Quốc hội thì có Ban chấp hành (BCH) trung ương đảng… chỉ đạo (một cách áp đặt); mà đúng ra thì cái BCH này cũng chỉ làm vì (cho hợp với đường lối dân chủ tập thể) vì mọi quyết định đều được phát ta từ Bộ Chính trị. Rồi bên cạnh các cơ quan Chính phủ và Quốc hội đến các tỉnh thành, thậm chí đến quận huyện phường xã thôn làng, đơn vị quân đội, công an, trường học nghĩa là tất tần tật, người ta thấy nhan nhản đảng đoàn, đảng uỷ, chi bộ. Bạn ở ngoại quốc mà không tin thì hãy hỏi thân nhân ở nhà, bạn ở trong nước mà còn ngờ vực (thì bạn đang ở trên mây đó!) thì bạn hãy hỏi ngay bà tổ trưởng dân phố hay ông trưởng thôn bạn đang ở xem có đúng ổng/bả được chi bộ chỉ đạo từng việc làm hàng ngày không? Có ông bạn tôi còn nói rằng: hộ tịch viên – cũng có nghĩa là đảng, họ như ở trong nhà mình vậy, cái gì họ cũng biết hết. Họ lơ cái gì đi thì lơ chứ họ sờ đến cái gì là ra cái đó! Ghê chưa? Nghĩa là mọi việc làm của bất cứ ai ai cũng đều có thể được phơi bày ra hết. Đó chính là “sức mạnh” của chủ nghĩa cộng sản nếu ai bảo đó là sức mạnh!

Đến đây tôi xin trở lại việc liên quan đến thầy giáo Đỗ Việt Khoa.

Sự việc bùng lên từ cuộc thi năm ấy tại trường thi Phú Xuyên A, nơi thầy Khoa đang coi thi và cũng là nơi “ĐVK trong mùa thi 2005-2006 đã dũng cảm xông vào những góc tăm tối nhất của GD ĐT Hà Tây để tả xung hữu đột!”6. Mà đâu chỉ Hà Tây mới như vậy? Thầy đã một mình đơn độc chiến đấu chống lại “cái ác” trong công việc cao quý – đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước. Tôi gọi những thái độ bao che, dung túng; mà như vậy là nuôi dưỡng những điều xấu nảy nở trong thế hệ trẻ là “cái ác”, vì làm như vậy thì dân tộc này sẽ đi về đâu khi một lớp người được đào tạo như thế làm chủ đất nước trong tương lai? Những kẻ ác, làm cái ác thì gọi là gì đây nếu không phải đích là những kẻ “phản động” đúng với nghĩa đen của từ này? Mà tại sao những Uông Đình Hồng (Giám đốc Sở GD ĐT Hà Tây cũ), Lê Thiết Hùng (Chánh thanh tra sở GD ĐT Hà Tây), rồi bà phó Giám đốc (Sở GD ĐT Hà Tây cũ) xinh đẹp7 v.v… vẫn yên vị trong đảng? Với cơ chế hiện tại thì tôi tin rằng các vị trên đều có đảng tịch thâm niên. Cái đảng mà bao gồm những vị như thế này, nên gọi nó là cái đảng gì đây kính thưa Quý độc giả?

Từ đó đến năm học này (2008-2009) là bao lần thời gian đã làm một người “vô danh” như Obama nay nổi lên như cồn trên toàn cầu? Đã bao buổi sơ kết, tổng kết, liên hoan mừng thắng lợi “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ được trên (phải nói là đảng mới đúng!) giao ở trường, phòng, sở, cục, vụ, bộ (Giáo dục – Đạo tào), và kèm theo là bao nhiêu “tạ” phong bì được phân phát mà sao ở trường Vân Tảo vẫn lại như vậy? Phụ huynh và học sinh ở đó ghét thầy Khoa mới nghe qua còn có vẻ có lý, vì thầy Khoa có “tội” là làm cho họ rồi đây phải học thật và thi thật. Nhưng tôi tin cũng chỉ những người kém hiểu biết mới có thái độ này. Còn các bạn đồng nghiệp của Khoa tại sao lại ghẻ lạnh với Khoa đến mức ấy? Tôi là một anh giáo già, rời bục giảng đã 15 năm, viết đến đây tôi đau sót quá! Thế hệ tôi trở lên, bảo là ấu trĩ, ngu dốt, an phận… thì đã đi một nhẽ vì thời ấy mọi cái đều “bế quan” cả, nên có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc; vì mù và điếc nên khối óc cũng… bã như đậu và chỉ còn biết làm theo những điều người ta… nghĩ hộ! Làm anh giáo viên, kỹ sư, bác sĩ… “quèn” nhưng cũng nhờ cha mẹ cố gắng cho học ít chữ (mà rồi người ta cứ bảo phải ơn ông này, ơn cái kia mới trơ trẽn, buồn cười làm sao!?) nên đôi lúc cái đầu cũng muốn “ngọ nguậy” nhưng rồi lại bảo nhau hãy liệu hồn, cái dạ dày của cả nhà có thể bị “cắt” đấy, thôi chịu đi, kẻo họ “sẽ bảo anh phá rối đêm vui…”8 Thôi thì cũng đành… duy vật như họ vậy! Hèn! Nhục! Cái thời đầy “tấn trò đời”,9 nó đã được nhắc đến nhiều trong một bài viết gần đây của tác giả Nỗi buồn chiến tranh. Còn các bạn đồng nghiệp trẻ của tôi ở Vân Tảo ngày nay, ai cấm nổi các bạn khi trong tay các bạn đã có cái Computer? Thế giới biến đổi không ngừng hàng giây hàng phút. Những chuẩn mực muôn đời và của thời đại đến chính nhà nước ta “luôn dị ứng” cũng phải thò tay ký rồi mà các bạn đối với đồng nghiệp mình như vậy sao? Các bạn thờ ơ với lẽ phải, với đồng nghiệp của mình như vậy thảo nào, sau khi về nhà lấy tài liệu cho bạn mình, Khoa trở lại đến cổng trường (vừa mới sáng 19/10/2008 đây thôi) thì “Em yêu cầu bảo vệ mở cửa cho vào dự họp, bảo vệ nói: Thừa lệnh của lãnh đạo là nội bất xuất ngoại bất nhập".10 Sau khi trèo được tường vào phòng rồi (kẻo họ bảo bỏ họp) thì “Ngồi chưa ấm chỗ thì hai bảo vệ mặt mày bặm trợn, hầm hầm xông vào Đại hội nói: Thừa lệnh của lãnh đạo họ có nhiệm vụ phải áp tải em ra khỏi cổng trường. Thế là trước mắt toàn thể hội đồng giáo viên, công nhân viên, trước cả các đại diện hội phụ huynh cùng với các quan khách được mời, hai bảo vệ kè hai bên gần như xốc nách em lôi tuột ra khỏi phòng họp và cũng lôi tuột ra khỏi cổng trường”.11

Tôi đau buồn về thái độ của đồng nghiệp trẻ của mình hiện nay một thì tôi phẫn nộ mười về việc cực kỳ vô trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường mà thầy Khoa cho biết như trên. Tại sao hiệu trưởng, đặc biệt là chi bộ đảng Cộng sản Việt Nam nhà trường cho phép mấy người lao công được hành xử như vậy? Những người này chỉ là người làm công ăn lương, “thiên lôi” chỉ đâu thì họ đánh đấy. Vậy ai ra chỉ thị cho họ làm việc như vậy, nếu không phải là chính hiệu trưởng hay bí thư chi bộ trường Vân Tảo?

Thưa ông Nông Đức Mạnh.

Tôi còn nhớ hình ảnh ông ngày đắc cử nhiệm kỳ đầu, trong đêm mừng cương vị mới ở sân Cung văn hoá hữu nghị, ông rạng rỡ giơ tay nhắc đi nhắc lại mấy câu tiếp tục chống tham nhũng, chống tham nhũng mạnh hơn nữa! Từ đó tôi hiểu ông cũng muốn chống các tiêu cực khác trong xã hội ta? Nay ông đã đi được nửa nhiệm kỳ cuối cùng rồi. Xin hỏi ông còn bầu nhiệt huyết của năm xưa không? Nếu còn - mà tôi tin là còn vì người cộng sản, người nào cũng đã từng thế rằng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng - xin ông hãy gọi to lên: Chi bộ đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh ở Vân Tảo đâu rồi mà không bênh vực giáo Khoa? Không cần phải viết báo hàng ngày như ông Hồ và ông Linh ngày nào, chỉ cần ông hô lên thế thôi thì bí thư, hiệu trưởng Vân Tảo vãi… ra rồi, và thầy Khoa hẳn sẽ được yên. Được yên đã là mừng phải không thầy Khoa đáng mến?

Và thưa ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân.

Chúng tôi từng vui mừng hy vọng khi nghe tin ông, một người đã từng chu du trời Tây học đạo, bước vào ngành giáo dục của nước nhà sau một “đêm dài” ngành này cải cách lên cải cách xuống đến nỗi… không còn chỗ nào xuống được nữa! Vì đã “nhiều năm chạy theo thành tích - dối trá”.12 Việc ông đến tận nhà thầy giáo Khoa để động viên, mà tôi tin rằng cũng có ý nhắc nhở lãnh đạo địa phương quan tâm đến nhân tố tích cực này. Và nhân ngày Nhà giáo VN 20/11 vừa qua, ông còn nói rằng ông vinh dự được đứng trong hàng ngũ các nhà giáo. Như vậy, quý ông vừa là người lãnh đạo cao nhất vừa là đồng nghiệp của Khoa. Chả lẽ ông để đồng nghiệp của mình, mà lại là người có việc làm đã từng được ông biểu dương phải chịu đắng cay như vậy sao? Thôi hãy tạm cho qua những điều “bất khả” mà ông gặp phải trên đường dấn thân của ông. Chỉ xin ông hô theo ông Mạnh câu Chi bộ đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh ở Vân Tảo đâu rồi mà không bênh vực giáo Khoa? Chỉ cần ông (cùng ông Mạnh) hô lên thế thôi thì bí thư, hiệu trưởng Vân Tảo vãi… cái linh hồn ra rồi, và thầy Khoa hẳn sẽ được yên. Được yên đã là mừng phải không người bạn đồng nghiệp Đỗ Việt Khoa đáng yêu, đáng phục của tôi?

Nguyễn Hữu – Hà Nội
12/12/2008





1 Đi tìm cái tôi đã mất, Nguyễn Khải, http://www.viet-studies.info/NguyenKhai_DiTimCaiToiDaMat.htm hoặc http://vanchuong.vnweblogs.com/post/2192/68915

2 Nhại thơ Tố Hữu

3 Tác giả dùng chữ đậm nghiêng để nhấn mạnh.

4 http://laws.dongnai.gov.vn/1991_to_2000/1992/199204/199204180001

5 Bill Clinton – TT Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, Bài nói tại Đại học Quốc gia Hà Nội, lúc 15 h 50 ngày 17/11/2000.

6 Đỗ Việt Khoa – Anh hùng hay Tội đồ, Nguyễn Thượng Long, http://www.hungviet.org/nguyenthuonglong/nguyenthuonglong1108.html

7 như trên

8 Bánh vẽ, Di cảo Chế Lan Viên: “Chưa cần cầm lên nếm, / anh đã biết là bánh vẽ, / Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn,/ cầm lên nhấm nháp. / Chả là nếu anh từ chối, / chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui… / Chúng là những ai? / Là ông trùm và những kẻ a tòng!”

9 Chữ của Bảo Ninh, trong Nhân cách con người trong sự nhìn nhận nhân cách con người, http://huukimkt.vnweblogs.com/post/1138/107056 và http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=5660 hay báo Văn nghệ trẻ số 44 (626) ngày CN 02/11/2008 & 45 (627) CN 09/11/2008

10 Đỗ Việt Khoa – Anh hùng hay Tội đồ, Nguyễn Thượng Long, http://www.hungviet.org/nguyenthuonglong/nguyenthuonglong1108.html

11như trên

12 Thầy Khoa khóc trên TV, Thành Nhân (Tuỳ bút), http://www.hungviet.org/dovietkhoa/thanhnhan231108.html

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn