BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36561)
(Xem: 33533)
(Xem: 33261)
(Xem: 24860)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Giấc mơ một loài cỏ (8)

04 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 931)
Giấc mơ một loài cỏ (8)
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

CHƯƠNG VIII


Nhưng hôm sau bà Sáu thuốc lá vẫn chưa đi bán hàng. Cái đầu của thằng Danh còn nguyên. Và nỗi sầu của thằng Lựa đã cao bằng cái cột đèn hè phố. Bà Sáu ốm lu bù mấy ngày liền. hễ Danh xách hòm lên Kim Sơn được một lúc, Lựa cũng lần mò lên. Thoạt đầu, nó đứng bên Hiệu Thuốc Tây Thanh Tâm ngó sang. Rồi nóng lòng, nó lội ngược xuống chỗ cầu tiêu công cộng xem Giang Đông làm xiệc bán thuốc. Những trò ảo thuật, con khỉ hóa trang làm người không quyến rũ thằng Lựa lúc này. Nó đứng ngắm một tí, bỏ đi ngay. Nó lại xem người ta cắt hình vẽ truyền thần và thổi ống tiêu. Nó đi riết, lạc vào Thương Xá. Lựa thơ thẩn ngó hết thứ. Nhạc dĩa the thé mà nó chẳng nghe thấy gì. Nó nom con búp bê xinh đẹp bày trong tủ kính, cứ ngỡ bà Sáu thuốc lá.

Lựa lang thang trên vỉa hè trọn buổi sáng. Trưa nó về Chợ Cũ nằm nghỉ, chiều ra bờ sông nhìn lũ diều hâu lười vỗ cánh, xà xuống mặt nước. Nó buồn lắm. Chẳng việc gì làm cả.

Chiều nay nó lại lên Lê Lợi. Lựa đi ngả Nguyễn Huệ. Nó băng ngang đường sang Phòng Thông Tin Huê Kỳ rồi men theo vỉa hè, lội xuôi về ngả Chợ Bến Thành. Đến Hiệu Sách Khai Trí, Lựa bắt đầu hồi hộp. Nó đứng xửng lại, ngó trước ngó sau tưởng chừng Quý Đen đang đứng đâu đây.

Không có Quý Đen, Lựa mỉm môi can đảm bước thêm. Tới cột đèn sắt. Lựa do dự lúc lâu. Đoạn nó chạy vù sang Nhà Sách Vĩnh Bảo. Lựa len lõi vào đám đông đương bu quanh lấy quán bán các bản nhạc cải cách.

Nó ngồi thụp, đưa mắt nhìn qua chân đám người mua bản nhạc. Mắt nó hoa lên. Nó dụi thật mạnh. Lựa đứng dậy, rẽ đám đông chạy vọt sang Kim Sơn. Khi ấy, đèn đỏ đã bật và xe cộ dừng hết. Lựa quên hẳn rằng nó đã lai vãng trên đất Quý Đen.

Nó nhào tới chỗ Danh đang đánh giày cho người ngoại quốc. Danh gật đầu, cười toe toét. Nó ngừng tay móc ở hòm gỗ ra nắm giấy bạc năm đồng:

- Ông biết mà, đô la Mỹ hẳn hòi.

Lựa không hay chuyện gì, nói bừa:

- Đô la Mỹ ăn một trăm ngon ơ

Danh lấy cẳng chân đạp bạn:

- Thấy bà Sáu chưa ?

- Thấy rồi.

- Bà ốm lâu quá, bé ?

- Ừ.

- Mày cứ sợ bả quỵt. Bả đàng hoàng mà...

Lựa nuốt miếng ừng ực. Niềm vui kín cổ họng nó. Nó biết nói gì hơn là nuốt nước bọt ? Danh bảo bạn:

- Mai sang Khánh Hội sớm nhé ?

- Ừ.

- Hôm nay tao bở dữ, đánh toàn mũi lõ. Mẹ kiếp, ông lại có đồng đô la nữa.

- Mày ngữi chưa ?

- Rồi.

- Thơm không ?

- Thơm như sườn nướng ?

Đôi mắt Lựa mơ màng. Dường như nó lại khóc. Danh đưa cái bàn chải cho bạn:

- Đánh thiệt bóng cho thằng mũi lỏ này đi, mày.

Lựa với bàn chải, đánh lia lịa. Nó nháy Danh:

- Tao đi học, sáu tháng, tao sẽ đọc được ‘’pồ gam’’ tuồng. Tao đi xin ‘’pồ gam’’ về đọc cho mày nghe. Tao không đánh bài cào nữa, không thèm đánh bài cào nữa. tao để dành tiền mua truyện Tam Quốc kể cho mày nghe thằng Trương Phi với thằng Quan Công.

Danh mải miết cọ miếng nỉ cho lên nước ‘’xia ra’’. Lựa dí ngón chân cái lên mu bàn chân bạn

- Mày có nghe tao nói gì không ?

- Có.

- Tao đã nói những gì ?

- Mày sẽ đi học.

- Mày nhắc lại xem nào ?

- Mày đi học sáu tháng, mày đọc được ‘’pồ gam’’ tuồng. Mày đi xin ‘’pồ gam’’ về đọc cho tao nghe. Mày không đánh bài cào, không thèm đánh bài cào nữa. Mày để dành tiền mua truyện Tam Quốc kể cho nghe thằng Trương Phi với thằng Quan Công...

- Mày thích không hả, Danh ?

- Thích.

- À, ba mày biểu thằng Trương Phi sao ?

- Ba tao nói thằng Trương Phi hét bự lắm, còn thằng Quan Công râu dài quá rốn, mặt đỏ tựa giấy hồng điều. Ba tao nói thằng Trương Phi chơi thân với thằng Quan Công...

Người khách ngoại quốc ngồi yên ngâm nga ly bia. Để mặc hai đứa trẻ đánh giày tâm sự. Danh say sưa cọ miếng nỉ. Lựa say sưa cọ bàn chải. Chúng nó cũng chẳng muốn ngừng tay.

Chợt Lựa hỏi:

- Rồi chúng mình sẽ có một cái nhà như nhà mày hồi xưa không ?

- Có chứ.

- Hôm nọ mày bảo có nhà mày làm gì nhỉ ?

- Tao trồng cây vú sữa, nuôi hai con gà mái với một con gà trống. Tao thích nuôi gà cho nó đẻ, nó ấp ra vô số gà con. Mày thích nuôi gà không ?

- Không, tao thích nuôi chó ?

- Nuôi chó chán chết, nó không đẻ ra trứng ?

- Tao nuôi con chó ‘’xi’’ đực, tao dạy nó đủ trò. Đi đánh giày tao cho nó theo tao. Tao ném cái bàn chải rồi huýt sáo, con chó của tao chạy ra ngoạn cái bàn chải đem về cho tao chải giày cho khách. Hì hì, khách sẽ lé mắt.

- Tao ghét chó ‘’xi’’ lắm.

- Sao vậy ?

- Nó sẽ đuổi gà của tao.

- Tao dạy nó không đuổi gà của mày.

- Mày chắc chứ ?

- Chắc.

- Ờ, thế thì mày nuôi một con chó ‘’xi’’ đực, tao nuôi hai con gà mái và một con gà trống nhé !

- Ừ.

- Nhớ sáu tháng đọc truyện Tam Quốc cho tao nghe nhé !

- Ừ

- Mai mày đi học tao đếm từng ngày à ?

- Tao còn coi cả số tử vi ở báo cho mày nữa cơ. Mày cầm tinh con khỉ chứ gì ?

- Ừ,

- Ôi chao, đi học sướng rên ‘’mé đìu hiu’’...

Lựa thôi cọ giày. Nó đút cái bàn chải vào hòm của Danh. Nó đứng lên vươn vai rồi quay mặt về phía Nhà Hàng Thanh Thế. Giữa cơn sướng rên của Lựa, Quý Đen từ trên thềm lồi lên lầu Bồng Lai bước xuống vỉa hè. Lựa đang mãi mê kể giấc mơ của nó cho Danh nghe. Và Danh thì mãi mê nghe Lựa kể. Hai đứa quên mất Quý Đen. Trong giấc mơ đẹp không bao giờ có Quý Đen cả. Nhưng giấc mơ đâu phải là cuộc đời. Quý Đen đảo mắt nhìn đàn em sinh hoạt. Nó đã nhìn thấy thằng Lựa. Nó bước tới gần chỗ hai đứa đang ‘’sưóng rên mé đìu hiu’’. Quý Đen dạng chân, búng tay tách một cái:

- Ê, nhãi con !

Lựa, ngước mắt nhìn. Tiếng nói quá quen đối với nó. Tiếng nói đó rót vào tai nó câu dọa nạt ‘’Ông gặp mày ở Kim Sơn, ông giết mày...’’ Lựa hoa mắt. Chiếc bàn chải rơi xuống vỉa hè. Nó kêu kinh sợ:

- Quý Đen !

Rồi vùng chạy băng ngang Đường Nguyễn Trung Trực thoát thân. Tiếng bánh xe hơi rít trên đường nhựa nghe nát cả tim. Danh đứng bật lên cơ hồ trái bóng nẩy. Nó la lớn:

- Chết tôi rồi !

Khoảng khắc, Lựa kêu lên thất thanh và bỏ chạy, nhanh quá thể. Đến nổi Danh không kịp phản ứng gì, bánh xe thắng gấp rít trên đường nhựa, tiếng thằng Danh la lớn. Và mọi người xanh mặt đổ xô xuống đường. Quý Đen thản nhiên bỏ đi.

Lựa đã bị chiếc xe Huê Kỳ cán vỡ sọ. Danh bỏ hòm gỗ đầy nhóc tiền chạy ra chỗ xảy ra tai nạn. Nó thấy máu và óc Lựa bắn tung tóe trên mặt đường. Nửa thân hình Lựa nằm dưới gầm xe, hai chân thò ra ngoài. Danh cúi xuống rờ mò đôi chân bạn. Thình lình, nó đứng dậy, dậm chân nghiến răng ken két:

- Mày ngu như con ‘’kẹ’’ tao ấy, Lựa ơi ! Việc gì mày phải chạy ?

Nó ngẩng mặt nhìn trời, dang đôi tay nhỏ bé, phân trần:

- Mày làm gì mà xe nỡ cán mày ? Mày ngu như con ‘’kẹ’’ thì mày chết ! Đ.. m.. mày cứ đứng lại với ông xem nó dám đánh mày chết hay không ?

Đám đông bu quanh đen nghịt. Cảnh Sát đã tới làm biên bản. Người tài xế và cũng là chủ chiếc xe Huê Kỳ tới vỗ vai Danh.

- Em cậu, hả ?

Danh không trả lời. Nó hất tay người tài xế khỏi vai nó. Đôi mắt nó ngầu đỏ. Nó nhìn quanh một lượt. Không có Quý Đen. Danh chớp mắt thật mau. Nó nói đủ nó nghe:

- Thế là mày hết đọc nổi truyện Tam Quốc, hé Lựa. Từ nay ông sống một mình... không có nhà, không có cây vú sữa, không có hai con gà mái, không có con gà trống, không có con chó ‘’xi’’ đực của mày, không có gì sốt cả, Lựa ơi !

Danh lách đám đông bước lên hè phố. Nó trở về chỗ cũ xách chiếc hòm đựng đầy nhóc bàn chải, ‘’xia ra’’ bảy chục bạc của thằng Lựa và mớ tiền nó vớ bở hôm nay.

Danh thất thểu đi trên hè phố. Tiếng còi xe cấp cứu hú liên hồi. Tai nó đã điếc. Và bây giờ, nước mắt nó mới ứa ra.....

HẾT
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn