vẹt gót giày chưa? về đây nghỉ tạm
quạnh quẽ một trời Konya của ngày xưa
chiều dựng đứng trên đồng hoang bến Sỏi
nhắc tên người một bữa ở thành xưa
mấy mươi năm dấu chân mờ trên đá
núi của ngày nào người lỡ qua đây
sau cuộc lửa binh chẳng còn chi cả
người bỏ cơ đồ, rũ nợ thành Tây
chiều nay ghé Khiêm-Hanh vùi trong nắng
thẫn thờ ta đếm mấy cội cao su
dấu đạn quen quen làm rưng rưng nhớ
nhắc một người đi chưa rửa được thù
Khe Dol, tắm máu còn nồng trong gió
Bổ-Túc trùng trùng xác giặc phơi sương
rừng Sáu Mẫu còn đầy nguyên bầu rượu
biết có ngày mai rót giữa chiến trường?
thôi ta gởi về người hương với khói
như gởi cả lòng một thuở đắng cay
người bỏ Tây-Ninh đìu hiu đứng đợi
đất khách xa xôi ngồi nhớ từng ngày
mai mốt có về qua phố Long-Hoa
chẳng kẻ đợi người chuốc rượu để say
bạn bè bạc tóc, theo nhau về đất
trơ lại thành Tây với thuở đi đày
nguyễn thanh-khiết
03-2011
Gửi ý kiến của bạn