BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35744)
(Xem: 33267)
(Xem: 32456)
(Xem: 24689)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cầm thẻ lương

25 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 1384)
Cầm thẻ lương
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Đời lính thì hành quân về là đi tán gái, làm thế nào có tiền dẫn em đi xi nê, làm sao có tiền để đi phép .

Đã đi lính, nhất là lính Không Quân mà chưa từng cầm thẻ lương thì "xoàng" lắm nhé.

Thông thường quân nhân công chức lãnh lương vào cuối tháng, nhưng thấy như vậy thì tội quá, anh nào anh nấy cứ dài cổ cò ra mà chờ đợi lương, nên chính phủ cho lãnh sớm vào ngày 20 . Vậy mà có nhiều anh mới ngày mùng một đã chạy vào mấy quán trong phi trường hay nhà riêng ở khu gia binh mà gửi thẻ lương rồi .

Ngày ấy các cô gái thấy lính thành phố thì ham, mà Không Quân thì anh nào cũng cao ráo đẹp trai, nếu lấy được Pilot thì hên, mà lấy mấy anh Kiwi Kỹ Thuật cũng sướng, vì mấy ảnh không tả tơi lội rừng băng suối, dù có trực hành quân ở Phi Đoàn hay làm thợ máy trong cơ xưởng thì tối tối cũng về nhà.


Lấy Hải Quân cũng tạm được, vì họ có số thọ hơn các binh chủng khác nhưng mấy ảnh cũng thường phải xa nhà, có những chuyến hải hành dài cả tháng thì thương nhớ để đâu cho hết trong những đêm trường giá lạnh?

Bộ binh thì có mấy khi được gần vợ con, hết chiến dịch này mở ra lại đến cuộc hành quân khác. Lấy mấy ảnh thì cái tương lai "Trên khăn tang cô phụ, còn lóng lánh dấu ái ân ..." dễ xảy ra quá, nên cô nào cũng ngại !

Nhưng lấy chồng Bộ Binh và Hải Quân thì tiền lương lãnh ra ít khi bị hao mòn, còn KQ phải chi ra đủ thứ: Ăn cơm tiệm, sáng thì điểm tâm hủ tiếu, chiều phải đi uống cà phê nghe nhạc, còn mấy anh độc thân thì cái mục cua ghệ, cua đào mới "châm" lắm lắm...

Ít nhứt phải có bộ đồ vía giặt ủi cho thẳng thớm, không có Rayban thì đeo tạm kiếng Pilot, trong túi có gói Capstan chứ không lẽ hút Ruby hay Basto xanh Quân Tiếp vụ hôi rình và nhất là phải có ít tiền dằn túi để dẫn em đi xi nê hay vào quán nghe nhạc, uống ly chanh đường... uống môi em ngọt ... chớ.

Có một cách giải quyết tiền nong hay nhất, nhanh nhất mà không làm phiền đến bạn bè là đi cầm thẻ lương.

Cầm thẻ lương trả lời lãi thế nào?

Rẻ rề hà!

Nếu mình có "uy tín" nghĩa là khách hàng lâu năm thì còn được kha khá, tỉ dụ lương 20 ngàn thì người ta đưa cho 5 ngàn, tuần sau có thể làm mặt dầy xuống năn nỉ lấy thêm vài ngàn nữa là tối đa.

Không cần biết anh cầm trong thời gian một, hai, hay ba tuần lễ, cứ mượn 5 ngàn thì phải trả thành 5,500$. Chỉ có 10% thôi mà, nhưng nếu tính theo năm thì nó sẽ là 120% trở lên .

Ghê quá ! Nhưng cóc có đứa nào sợ!

Vậy khi đi lãnh lương thì lấy thẻ đâu mà lãnh?

Có hai cách giải quyết:

-Đợi thằng bạn thân lãnh lương rồi chở nó đi chuộc thẻ, mình lãnh tiền xong thì trả lại nó và đền ơn bằng một chầu cà phê hay xi nê.

-Đưa Chứng chỉ Tại ngũ cho họ để đổi lấy thẻ lương, lãnh tiền rồi thì chuộc lại.

Có người sẽ ngạc nhiên là sao không cầm thẻ Chứng Chỉ Tại Ngũ cho tiện?

Đâu có được, thẻ này quan trọng như linh hồn mình hay cây súng cá nhân vậy, vì Căn Cước Quân Nhân chỉ làm một lần hồi mới vô lính mà thôi và giữ suốt đời, còn CCTN thì cứ 6 tháng lại phải thay mới. Bởi vì khi Quân Cảnh hỏi giấy thì mình phải xuất trình cả Căn cước quân nhân lẫn Chứng chỉ tại ngũ để chứng minh mình không phải là tay đảo ngũ, đào binh.

Có điều quan trọng là phải đi chuộc CCTN ngay lập tức không thôi có cơ nằm nhà đá. Nếu mình tính lường gạt, bỏ luôn thẻ lương hay CCTN rồi báo cáo bị mất thì hậu quả không biết đâu mà lường: Mình sẽ mất uy tín sau này không ai cầm thẻ cho mình nữa. Sẽ bị ký củ và sổ Quân bạ bị bôi đen, sau này lên cấp đã khó mà muốn xin đi học gì thêm cũng khó khăn lắm lắm. Mà mấy bà nội cầm thẻ lương này thường lại là vợ mấy ông Thượng sĩ trong ban Phát lương thì mình chạy đâu cho khỏi ??

Thế rồi mấy mùa chinh chiến trôi qua, cho đến một ngày nào đó người Không Quân hào hoa phong nhĩ kia sẽ lấy vợ, để khi ván đã đóng hòm rồi thì mấy bà vợ KQ mới phát giác và la lên rằng:

- Tệ nhất là lính Không Quân
Trời ơi còn cái vụ đi phép nữa mới tính sao đây? Về tới SG còn hao bin dữ nữa. Thôi thì đành đi cầm thẻ lương vậy.

Còn một cái quần anh cũng bán đi

Bán đi anh mặc bằng chi

Anh mặc cái áo anh đi ... lòng thòng !!!

Không biết những phần sở khác thì sao, chứ ở những Phi Đoàn thì ngoài hai cái phép thường niên 7 ngày ra, còn được hai lần "đi phép" bằng Sự Vụ Lệnh 4 ngày. SVL này thường là một tờ giấy ố vàng có danh sách khoảng 10 người, chỉ có dấu và chữ ký của Không Đoàn Trưởng mà thôi, và mấy ông Văn Thư của Phi Đoàn có nhiệm vụ chạy đi làm, chứ không nhiêu khê như khi chính mình vất vả chạy đi cả chục chỗ mới xong cái phép thường niên màu xanh của Tổng Quản Trị, trong đó có hàng chục chữ ký theo hệ thống quân giai.

Cũng chẳng biết tại sao hồi đó mấy xếp lớn không thương, làm giản lược để đàn em được nhờ . Tiếc một điều là bây giờ có nói ra thì cũng quá muộn rồi . Đi phép nhiêu khê như thế này đây nè:

-Sau khi đi từ hệ thống quần dài mấy cấp mới lên tới Phi Đoàn trưởng (Như là Trưởng toán, Phi đội trưởng, Trưởng phòng Hành quân); Rồi Liên Đoàn Tác Chiến mới lên tới Không Đoàn Trưởng . Sau đó lên phòng Vũ khí gửi súng nếu là lính kỹ thuật .

Ở SĐ1KQ lại phải đem nạp giấy phép trên Sư Đoàn Bộ để có mộc tròn. Ông Đại Tá Khánh (Sát ngày đứt phim mới lên Chuẩn Tướng) giao mộc tròn SĐ cho ông Chuẩn Uý Chánh Văn Phòng. Cái ông Chuẩn Uý giữ mộc này gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm như bị táo bón kinh niên, ông ta không cần biết những người đang chờ đợi phía ngoài cấp bực gì, đi phép thường niên hay đặc biệt vì cha chết, vợ sanh... Ông ta cứ tà tà đến chiều mới chịu đóng dấu, thế là cả đám người hùng... hùng hục chạy qua Đoàn Chuyển Vận thuộc KĐ Yểm Cứ để xin cái Lệnh Di Chuyển, bởi nếu không có cái giấy "thà bá" này thì dù có giấy phép bạn cũng không lên máy bay được đâu, Trạm Hàng Không chỉ nhận giấy di chuyển mà thôi.

Trời thì đã về chiều, nếu bạn không lo được cái giấy Di Chuyển mà đợi đến ngày mai, có nghĩa là mất đứt đi một ngày phép!!!

Sao hồi đó lính tráng đã khổ, mà còn bị hành những cái không đáng như thế!!! Cứ nhìn thấy lính Mỹ đưa ra một tờ giấy nhỏ, chỉ có một chữ ký chứ không có cái mộc đỏ nào, rồi lên máy bay liền mà lính mình bắt thèm.

Người Việt mình có cái máu chuộng "Mộc", trước kia cũng thế mà bây giờ cũng vậy: Ông nào cũng có mộc. Mấy hội ái hữu, mấy ban chấp hành bây giờ cũng bày đặt có mộc!

Còn ở VN ngày nay mới kinh, ôi thôi giấy tờ quái gì cũng mộc đỏ toè loe toét loét !!! Dân mua được căn nhà nhỏ như cái háng mà giấy tờ một xấp, mộc đỏ toen hoẻn vài chục dấu , vì đi từ ông nhỏ nhất là ông Trưởng ấp hay ông Khóm, ông Phường, ông Công an, ông Huyện, ông Thị xã, ông Tỉnh và ba bốn ông Địa Chính, tài chánh, thuế vụ nữa. Mộc đóng thôi ... không còn chỗ trống.

Suy đi nghĩ lại căn nguyên có thể là từ cái sự khoái "Mộc Tồn" của dân ta.

Bây giờ chúng ta ở Mỹ, có khi tìm đỏ con mắt cũng không còn thấy con dấu đỏ như vậy bao giờ.

Chạy được cái giấy nghỉ phép rồi, bây giờ đến chạy tiền xài, chứ không thể nào về đến SG, vác cái mặt mo đến nhà em mà trong túi không có đồng rớt nào. Thôi! Còn chọn lựa gì nữa ? Bèn đi một đường cầm thẻ lương vậy !!!

Chẳng mấy ai có phước cặp được một nàng đã có công ăn việc làm mà nhan sắc kha khá một tí, lý do giản dị là bị "họ" dzớt mất rồi , các nàng đó đã yên bề gia thất. Họ ở đây là mấy anh công chức, được hoãn dịch hay mấy anh lính kiểng. Mấy cô này đâu có dại mà ngồi chờ người ngoài biên ải, sống nay chết mai mà túi lại luôn luôn rách.

Bởi thế chàng chỉ có thể quen được mấy nữ sinh mà tiền cũng không có nhiều, may ra đủ để nàng ăn quà vặt. Đi chơi với nhau nỡ lòng, và mặt mũi nào mà để các em trả tiền. Thôi chàng đành lo hết vậy, lo mà lòng đau xót như ai xát muối ớt.

Mấy ngày phép ở Đô thành qua mau, cứ mỗi buổi chiều lại thấy đám đông mang phù hiệu SĐ1, SĐ2 Bảo Quốc Trấn Không chen chúc nơi Hậu Trạm trong phi trường TSN mà xin xếp chỗ máy bay để trở ra đơn vị.

Những năm sau này phi cơ bị đình động khá nhiều, nên bị kẹt chuyến bay nhiều lắm. Cứ nộp giấy phép vào buổi trưa, chừng 3g chiều thì được trả lại với con dấu: Chưa có phương tiện.

Dấu này lại có giá trị như sự gia hạn phép 1 ngày mới loạ. Ông trạm trưởng Hậu trạm thường là Thượng sĩ, thế mà ổng có thể ký gia hạn phép cho cả ông Đại uý, ông Thiếu tá mới hay!!

Cho dù được hưởng thêm phép, nhưng hầu hết lính KQ càng bị chờ máy bay càng lo xanh mặt vì trong túi đã sạch bóng, mà ông thần hộ mệnh là cái thẻ lương cũng không còn ở bên mình . Than ôi !

Ba mươi năm đã trôi qua, mà sao thỉnh thoảng tôi vẫn còn nằm mơ mình trễ phép, giật mình tỉnh dậy tim đập thình thình lo sợ phen này sẽ bị ký củ đầy quân bạ, cho đến khi nghe tiếng thở đều của vợ nằm kế bên mới nhớ ra hiện tại và mừng hết lớn , mà già rồi còn lớn làm sao được cơ chứ !!!!

diemtan
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn