BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 37570)
(Xem: 34218)
(Xem: 33645)
(Xem: 25052)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lũ côn đồ cướp ngày có tổ chức giở trò hại dân !!!

17 Tháng Sáu 200912:00 SA(Xem: 694)
Lũ côn đồ cướp ngày có tổ chức giở trò hại dân !!!
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Sự kiện xảy ra đối với tôi từ 23 giờ 7 phút ngày 31.5.2009 đến 17 giờ ngày 01.6.2009 như quý vị và công luận đã biết rất rõ qua các bài trước đây. Những hành vi lợi dụng chức vụ , quyền hạn dẫm đạp lên hiến pháp, pháp luật nước CHXHCN Việt Nam của lực lượng công an thành phố Thái Bình, được tôi đã tường thuật tỉ mỉ tung lên mạng để mọi người cùng biết việc xâm phạm quyền con người của chế độ cộng sản Việt Nam ra sao rồi. Trong cuốn: “ Bình luận khoa học - bộ luật hình sự Việt Nam” đã nêu rõ : “ Chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính (như thư điện tử (e mail) chẳng hạn) được hiểu là mọi hình thức chiếm giữ trái pháp luật thư, điện báo, telex…. của người khác không kể là chúng được để ngỏ hay dán kín hoặc bằng bất cứ thủ đoạn nào công khai hay lén lút bằng vũ lực hay thủ đoạn gian dối”…

 Nghiên cứu tiếp một số điều trong cuốn sách Bình luận khoa học hình sự và các điều ghi trong Hiến Pháp, Pháp luật, trong bộ luật hình sự, bộ luật dân sự… đã đầy đủ cơ sở khẳng định rằng: công an thành phố Thái Bình và một số sĩ quan an ninh thuộc sở công an tỉnh Thái Bình đều là những người khoác áo công vụ nhưng trắng trợn vi phạm hiến pháp, pháp luật rất nghiêm trọng, nặng nề như diễn biến qua tổ chức lực lượng hùng hậu áp đảo tại gia, cướp tài sản công dân giữa ban ngày chiều tối ngày 1/6/2009. Bởi vậy tôi không chấp nhận bất kỳ “giấy mời” cũng như giấy triệu tập nào của công an thành phố Thái Bình gửi đến cho tôi.

 Ngày 13.6.2009, công an thành phố Thái Bình lại gửi “giấy triệu tập” số 11- lần thứ 3 do thượng tá Bùi Minh Đức để yêu cầu tôi “đúng 9giờ ngày 13.6.2009 có mặt tại trụ sở công an thành phố Thái Bình làm việc với ông Trần Văn Tản - Đội trưởng công an thành phố Thái Bình (TB)” Tôi ghi vào “giấy triệu tập”như sau : “Tôi Trần Anh Kim phản đối hành vi ăn cướp của công an thành phố và công an tỉnh Thái Bình (Xem giấy triệu tập đính kem`) tôi kiên quyết khước từ không làm việc gì ”.

 Tiếp đó đến 17 giờ ngày 13.6.2009, tôi đang đứng ở cửa hàng sửa chữa radio củ Thanh để nhờ anh Thanh chỉnh giúp lại đài rađiô tôi vẫn dùng nghe hàng đêm. Khi anh Thanh vừa cầm đài chưa kịp mở ra xem xét bệnh thì có 2 xe công an ập tới. Chỉ có 3 người mặc sắc phục còn phần lớn mặc thường phục, khoảng hơn 10 người. Những sỹ quan mặc sắc phục tiến lại gần tôi, họ không được 1 lời chào hỏi, một tay công an hùng hồn tuyên bố: “Yêu cầu ông về cơ quan công an thành phố làm việc” trước sự sững sờ của tôi cũng như mọi người đứng đó. Tôi nói ngay : “ Tao vi phạm tội gì mà phải tới cơ quan công an làm việc ?”. Chúng nói: “Cơ quan công an đã triệu tập 3 lần làm việc nhưng ông không chấp hành”. Tôi đáp : “Chúng mày vi phạm pháp luật, tao không vi phạm pháp luật, tao không chấp hành là đúng”.  Vừa dứt lời, tên mặc thường phục xông vào chúng vừa chửi bới vừa định bắt tôi đi. Tôi kháng cự quyết liệt và chửi lại lũ xã hội đen đến bắt người vô tội : “Ngày mùng 01.6, chính chúng mày đã áp đảo tại nhà tao ăn cướp tài sản có tổ chức. Chính chúng mày là quân vi phạm pháp luật chứ còn gì nữa….”. Thấy tôi to tiếng nhân dân xúm vào và chạy ra xem mỗi lúc một đông, làm chúng càng bối rối và bất lợi. Thấy vậy một thằng mặc sắc phục xông vào tìm tôi trong đám đông đang vây xung quanh. Bên chúng càng ngày càng hung hăng, tôi càng nói to hơn: “ Thôi để tao đi xe máy rồi”. Tôi vừa bước ra chỗ xe máy thì thằng to cao mặc sắc phục xông vào kẹp chặt cổ tôi làm tôi xuýt nghẹn cổ tắc thở không kêu lên được. Hai thằng khác xông vào mỗi thằng túm một chân. Tíêp theo hai thằng nữa xông vào mỗi thàng túm chặt 1 tay, chúng khiêng bổng tôi lên quăng vào xe ô tô mở cửa sẵn và chở đi…Thật là một lũ lưu manh côn đồ nhưng được khoác áo “bảo vệ luật pháp cho nền pháp chế XHCN” mà không ra sao cả !

 Khi lên xe rồi, thế mà chúng vẫn tiếp tục kẹp cổ tôi rất thô bạo, xe chạy được 1 đoạn chúng mới thả tôi ra bất chấp sự phản đối của tôi rất quyết liệt. Thật là một lũ công an hết sức ngu trung với quan thầy của chúng.

 Vào đến sân cơ quan sở công an thành phố, chúng đẩy tôi xuống. Tôi liền gọi to “ông Đức ơi! Ra mà xem quân lính của ông nó đàn áp, bắt bớ tôi thô bạo quá đây này !!!” (ông Đức thượng tá là người đã ký giấy triệu tập tôi). Không thấy ai đáp lại, tôi lại gào giưã sân trụ sở công an thành phố to hơn : “Ông ra mà xem lũ côn đồ và xã hội đen dưới quyền ông chúng nó đang hành hung tôi đây này ! Ới ông Đức ơi !”. Thấy vậy, chúng vội vã đẩy vội tôi vào phòng làm việc ngay, đồng thời cử 4 thằng không mặc thường phục ngồi bên cạnh để canh chừng tôi. Lúc ấy tôi bị viêm họng, nên ngứa cổ muốn ra ngoài đi nhổ nước bọt chúng nhưng chúng vẫn không cho đi. Ngồi được một lúc chúng gọi quân lính khiêng chiếc hòm bìa cát tông mà hôm trước chúng khám nhà trong đó có chiếc dàn vi tính và tài liệu bọn chúng tổ chức ăn cướp trái phép của tôi chiều 01.6.2009. Chúng yêu cầu tôi chứng kiến để bọn chúng mở niêm phong. Tôi phản đối kiên quyết không chấp nhận thói hành xử theo kiểu xã hội đen của lũ côn đồ này. Tôi ngồi quay mặt đi mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Chỉ khi chúng giới thiệu buổi làm việc hôm nay có ông Tùng Lâm đại diện viện kiểm soát thành phố có mặt chứng kiến để mở niêm phong lúc đó tôi mới nói: “Khi lũ côn đồ lưu manh tổ chức lực lượng áp đảo tại gia cướp tài sản công dân, rồi tổ chức bắt cóc người giữa đường thì không hề thấy mặt mũi viện kiểm soát nhân dân đâu cả là sao ?”. Không ai trả lời gì !

 Cứ thế bọn chúng giữ tôi suốt từ 17 giờ đến 21giờ 30 phút ngày 13.6.2009 mới tạm cho về nhà sau một ngày bị chúng hành hạ, tra vấn. Quá trình làm việc tôi phát hiện điều lạ, là suốt từ luc 0 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 01.6.2009, tôi bị bắt sữ trái phép ở sở công an tỉnh Thái Bình và bị kèm chặt từng bước đi như canh giữ tội phạm từ 12 giờ đến 14 giờ đi ăn cơm cùng các sỹ quan cao cấp của sở công an. Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút liên tục ngồi chơi xơi nước ở phòng thượng tá Phạm Vụ và lúc nào cũng có mấy người ngồi chơi nói chuyện xã hội, các chuyện phù phiếm khác nữa. Thế mà không hiểu sao trung tá Trần Văn Tân kiếm đâu ra cái gọi là quyết định vi phạm hành chính xảy ra lúc 13 giờ ngày 01.6.2009 đối với tôi. Thế cho nên tôi phản đối quyết liệt loại quyết định kiểu này. Một lúc sau chính Trần Văn Tân lại nói với tôi: “Em đọc nhầm biên bản ghi lúc 3 giờ em lại đọc 13 giờ, xin lỗi anh”. Tôi nói : “ Lúc 3 giờ chiều tức là 15 giờ, lúc đó tôi đang ngồi chơi ở phòng Phạm Văn Vụ, vậy ngồi ăn cơm, ngồi chơi cũng vi phạm hành chính hay sao ?”.

 Chỉ cần chi tiết đó giúp chúng ta thấy trò hề quá lố bịch, quá vô liêm sỉ của loại người chuyên lọc lừa, gian dối là lực lượng mang danh “công an nhân dân” được đảng cộng sản Việt Nam dày công đào tạo, rèn luyện ra sao rồi. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi loài vô liêm sỉ đã sử dụng các loại biên bản tự nại ra để kiếm cớ tổ chức lực lượng xông thẳng vào nhà tôi ăn cướp tài sản để hầu các quý vị tỏ tường. Qua các hành vi nay cho thấy, công an thành phố Thái Bình đã xâm phạm nghiêm trọng các hoạt động tư pháp, tự nại ra chứng cứ giả đưa vào hồ sơ làm thay đổi bản chất sự việc. Từ 17 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 13.6.2009. công an thành phố Thái Bình kết thúc trò hề của lũ côn đồ, vô liêm sỷ.Việc tổ chức mở niêm phong, và lần này các loại biên bản, giấy tờ từ A đến Z đều do lũ côn đồ tự làm, tôi không sờ mó tay động chạm và ký vào bất kỳ loại biên bản nào với chúng, tất cả do chúng tự biên tự diễn hết.

 Khi đêm tối, được thả ra khỏi công an thành phố và về đến nhà tắm rửa thấy xót xót, lúc đó tôi mới thấy mình đã bị sứt sát hết chân tay, rách cả quần và tới tận ngày hôm sau người tôi vẫn ê ẩm như bị sức ép của bom thời chiến tranh trong mặt trận miền Nam VN. Đó cũng chính là hậu quả của việc cả bọn côn đồ, lưu manh khoác áo công vụ bảo vệ luật pháp XHCN, ra sức đảm bảo an ninh và an toàn cuộc sống cho nhân dân trong xã hội đã tấn công tôi do hơn chục tên hồi sáng khi chúng xông vào cưỡng bức tôi lên xe chở về công an để thẩm vấn.

 Khi công việc trên xong xuôi, căn phòng làm việc được sắp xếp lại, những sỹ quan mặc sắc phục không còn nữa. Tôi ngồi đối diện với 3 thanh niên, một số người ngồi trên giường. Thái độ của mọi người trong phòng đó có phần nhẹ nhàng nhã nhặn hơn trước. Một thanh niên lên tiếng tôi hỏi dò tôi sự hình thành và hoạt động của Đảng dân chủ Việt Nam. Tôi thẳng thắn trả lời: “Các anh không đủ tư cách làm việc với tôi về công tác đảng, công tác chính trị, đặc biệt là sự hoạt động của Đảng dân chủ Việt Nam. Tôi sẽ khước từ mọi câu hỏi về Đảng dân chủ Việt Nam không trả lời gì cả…”. Mặc dù bị tôi khước từ, song họ cứ kiên trì gặng hỏi: “Có phải bác có ý định treo tấm biển văn phòng Đảng dân chủ Việt Nam tại nhà không?”. Lúc đó tôi trả lời : “đúng vậy đó, thì đã làm sao nào ?!”. Người thanh niên lại nói ngay : “Bác mà cố tình treo lên là chính quyền sẽ dỡ xuống đấy”. Tôi nói ngay : “Đó là việc của họ tôi cứ làm xem họ làm gì được nào…”. Một thanh niên ngồi giường nói: “Ông Kim này coi cái chết nhẹ như lông hồng, việc đó không là gì đối với ông Kim cả.”. Tôi nói luôn : “Đúng vậy đấy !”.

 Sau đấy họ cứ đề cập đến công tác Đảng của tôi trước kia. Tôi chất vấn lại ngay : “ Tôi hỏi các anh hãy giải thích cho tôi rõ, tại sao tôi đang là một bí thư đảng uỷ một đảng bộ của đảng cộng sản Việt Nam ưu tú, thì lại chính bị đảng cộng sản Việt Nam bắt bỏ tù giam 2 năm trời ? Tôi đã phải chịu hình phạt 13 tháng 7 ngày trong lao tù của ĐCSVN thì mới nhận được quyết định khai trừ khỏi đảng CS là sao… ???”. Họ ấp úng nói : “ Cái đó chúng cháu không biết đâu”. Tôi nói: “cái gì các anh cũng biết vậy, mà việc của tôi bị lũ côn đồ trong bộ máy đảng trù dập như vậy mà các anh bảo không biết, không biết…. Còn những thứ thối như cứt của các anh thì các anh giấu kín như mèo dấu cứt vậy. Tôi là một người trong sạch, có lối sống lành mạnh, chỉ biết căm ghét lũ gian manh, dối trá, tham nhũng thì các anh dùng mọi thủ đoạn dò tìm theo dõi gắt gao. Các anh thừa biết chỉ có đế quốc và thực dân mới bắt đảng viên đảng cộng sản bỏ vào tù. Tôi cũng là đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam ưu tú bị bỏ tù, có nghĩa là đảng cộng sản Việt Nam đối với tôi họ cũng không kém gì bọn thực dân đế quốc trước kia, thậm chí họ còn tồi tệ hơn chúng ! Các anh nghĩ gì về việc làm tàn bạo này của đảng và nhà nước, quân đội ?”. 

 Trước câu trả lời và chất vấn ngược như thế của tôi đã làm tất cả chúng im lặng, những vấn đề tôi đặt ra họ đều né tránh. Thấy tôi tỏ thái độ cương quyết và càng trao đổi càng căng thẳng, họ quyết định dừng cuộc thảo luận lúc 22 giờ đêm để tam cho tôi về nhà. Tiễn tôi ra tới sân 1 thanh niên từ tốn nói: “Thôi bác ạ! Mong bác giúp chúng cháu đừng treo biển văn phòng Đảng dân chủ Việt Nam tại nhà bác nữa nhé”. Tôi trả lời: “Các cậu cứ nhẹ nhàng như cháu thì có hay không, thôi được chú chấp nhận ngay việc đề nghị này của cháu…”. Tôi bắt tay cháu và nói tiếp : “ Cháu cứ tin tưởng, chú nói là làm, chú không như kẻ khác nói 1 đằng làm 1 nẻo đâu !”. Tôi bắt tay cháu một lần nữa dặn: “cháu cứ yên tâm tin tưởng, mình hứa là mình làm” và chúng tôi chia tay nhau cùng ra về.

 Vì liên quan tới việc công an thành phố Thái Bình nại ra biên bản vi phạm hành chính quá đểu giả. Sáng 14/6/2009, tôi xuống nhà luật sư Đặng Ngọc Phúc mượn bộ sách “Bình luận khoa học hình sự” về nhà để nghiên cứu. Đang ngồi ở nhà luật sư thì tôi nhận được cú điện thoại của anh Trần Mạnh Cường là cán bộ cục bảo vệ chính trị thuộc cục A 42- tổng cục an ninh trên Hà Nội lần trước tôi đã gặp. Anh ta nói : “Tôi hẹn anh đúng 8 giờ 30 phút sáng mai tôi sẽ gặp anh tại sở công an Thái Bình…”. Khi gặp được anh Cường lúc đó mới vỡ lẽ hai thanh niên hôm qua cũng lại chinh là nguời thuộc bộ công an từ Hà Nội xuống đi cùng với anh Cường này. Một người tên là Phạm Quốc Hùng, người kia tên là Nguyễn Bá Tân đều là cán bộ cục bảo vệ chính trị thuộc tổng cục an ninh-bộ công an và cũng từ đó chúng tôi đều ngồi trao đổi tranh luận với nhau. Hai thanh niên loại xoay quanh vấn đề Đảng Dân Chủ Việt Nam, tôi kiên quyết khước từ không nói gì nội dung này. Song bằng mọi cách anh ta kể chuyện vòng vo rồi khéo léo lại chuyển về Đảng Dân Chủ VN. Tôi nói thẳng : “ Thôi các cháu đừng dùng thủ thuật nhà nghề để thẩm vấn chú nữa ”. Thấy tôi nói vậy, Hùng lại quay sang nói chuyện treo biển Đảng DCVN. Tôi nói: “chú không thích cháu cứ nói lại nhiều lần nữa đâu. Chú đã nói là không treo thì phải tin chứ !”. Hùng lại hỏi tới mục tiêu của Đảng Dân Chủ Việt Nam là gì. Tôi hỏi thẳng luôn cậu trẻ này : “Thế cậu có biết câu đầu tiên của Bản tuyên ngôn độc lập mùng 2/9/1945 được cụ Hồ đọc tại quảng trường Ba Đình tại Hà Nội là gì không ?”. Hùng không trả lời được câu hỏi này. Tôi nói : “Mục tiêu của Đảng dân chủ Việt Nam đó là Đảng Dân Chủ Việt Nam dùng quốc hiệu "Việt Nam dân chủ cộng hoà, độc lập, tự do hạnh phúc, Dân chủ, Đoàn kết và Phát triển…”. Đảng dân chủ Việt Nam vẫn trân trọng câu nói của ông Hồ Chí Minh : "Không có gì quý hơn độc lập tự do". 

 Tôi giải thích thêm : “Các cháu đã biết đấy khi “bôn ba đi tìm đường cứu nước” như báo chí trong nước vẫn tuyên truyền bao năm qua đó, thì lúc tại Pháp cụ Hồ viết tác phẩm: "Bản án chế độ thực dân", "Lên án chế độ thực dân", vở kịch "Con Rồng Tre", ra tờ báo "Người Cùng khổ"…vv…tôi chẳng thấy tên mật vụ Pháp nào sẵn sàng ra tay đàn áp, khủng bố, cấm đoán cả các hoạt động chính trị của ông ấy cả. Khi cụ ấy bị bắt ở Hồng Kông thì vợ chồng luật sư người Anh bào chữa cho ông ấy vô tội và được tha bổng để trục xuất ra khỏi đây ngay … Vậy tôi xin hỏi các chú, nếu như cụ Hồ sống trong giai đoạn lịch sử này liệu cụ Hồ có làm được những điều đó với công an Việt Nam hay không. Và liệu nước Việt Nam này của các cậu còn có được cụ Hồ để ngày nay “chúng ta” tôn vinh, “chúng ta” sùng bái cá nhân quá trời như hiện nay hay không ? ”.

 Các cháu trả lời: “Chúng cháu không tìm hiểu lịch sử sâu như bác được đâu”. Tôi nói: “Nếu nói về bằng cấp, học vấn, các cháu hơn chú. Chú mong các cháu mang những kiến thức đã tiếp thu được ở nhà trường soi vào thực tiễn xã hội hiện nay và các cháu cũng phải có chính kiến của mình, phải có thái độ để làm rõ đúng sai, trắng đen cứu để nhân dân. Nếu chúng ta cứ im lặng hoặc cứ xuôi chiều như mấy chục năm qua thì dân tộc ta còn khổ, đất nước còn tụt hậu. Các cháu nói những thực tiễn chúng cháu không biết về cụ Hồ bằng chú là không được. Nhân đây chú kể cho các cháu một câu chuyện thế này, hôm ở Hà Nội tôi đã gặp một sỹ quan an ninh của sở công an Hà Nội. Cậu này tôi gọi chú bằng anh và xin được thông cảm nhé, chú phải dấu tên anh ấy để đảm bảo an toàn tính mạng cho người này. Về việc này là hoàn toàn có thực 100% vì anh Nguyễn Khắc Toàn trên Hà Nội cũng biết rõ chuyện này và biết cả cậu ta nữa.

 Cậu ta nói: "Anh Kim ạ! Đảng CSVN và Nhà nước của các ông ấy sai hết cả rồi. Nhưng để bảo vệ cái sai trái đó các ông ấy phải ban hành hiến pháp và pháp luật để bảo vệ những quan điểm bảo thủ, sai bậy của các ông ấy. Chúng em tuy là công an thật, là những người thực thi pháp luật nên buộc chúng em phải thi hành lệnh cấp trên để gây khó dễ, thậm chí đàn áp các anh em dân chủ, trí thức, nhưng mong anh thông cảm. Còn việc anh viết bài, đưa tin lên mạng để mong muốn xã hội có nhiều công lý, lẽ phải…đó là những việc tốt, anh cứ việc viết không pháp luật nào cấm anh được đâu !!!".

 Tôi bắt tay cảm phục người sỹ quan an ninh nói ra những điều tìm trong từ đáy lòng mình. Khi xảy ra chuyện này ngày hôm đó thì chính anh Nguyễn Khắc Toàn cũng biết rất rõ và tôi có trao đổi trực tiếp lại với anh ấy đến mấy lần khi lên Hà Nội. Anh Toàn cũng đồng ý với tôi, là trong lực lượng an ninh, công an hiện nay có khá nhiều người chỉ vì bát cơm, manh áo mà phải làm việc thất đức với anh chị em dân chủ. Thế nhưng trong họ có lương tâm, họ biết đúng sai, phải trái, có đạo lý làm người, có tinh thần dân tộc, đặc biệt họ rất biết các nhà lãnh đạo tối cao của họ trên bộ chính trị TW ĐCSVN đầy quyền lực mới chính thực là những thủ phạm của mọi sai trái, bất công đã, đang và tiếp tục sẽ diễn ra gây biết bao nhiễu nhương, tai hại cho dân tộc và đất nước này !

 Tôi hỏi tiếp các cậu an ninh trẻ này : "Ngày xưa, công nhân Việt Nam làm việc ở các đồn điền, hầm mỏ của thực dân Pháp. Mỗi ngày họ làm việc 8 tiếng đồng hồ. Lúc đó đảng CSVN đã cài người vào lãnh đạo để đình công, bãi thị, đòi tăng lương, giảm giờ làm… Ngày nay cũng mang tiếng là đội ngũ - công nhân giai cấp tiền phong của Đảng CSVN phải làm việc đằng đẵng từ 12 đến 14 giờ đồng hồ mỗi ngày. Một tháng chỉ được nghỉ 2 ngày chủ nhật, tháng nào cao điểm không được nghỉ, ngày tết ngày lễ nhà nước quy định được nghỉ cũng không cho nghỉ, đồng lương thì cực kỳ rẻ mạt chỉ đáng gọi là lương cầm hơi chết đói. Ấy thế mà họ vẫn phải ngậm miệng không dám hé răng mở miệng đến nửa lời để kêu ca phản đối ĐCSVN, họ bấm bụng mà chịu đựng mọi bất công cay đắng, bóc lột thậm tệ. Còn nông dân ở nông thôn thì bị lũ cường hào mới ở thôn quê mới nổi cai trị đè đầu cưỡi cổ, áp bức bóc lột không sao kể xiết, chúng trắng trợn cướp ruộng, cướp đất của nhà nghèo cấp cho nhà giầu. Chỉ là cán bộ phường thôi, suốt đời chẳng biết hòn tên mũi đạn là gì nhưng cũng có tới 6, 7 xuất đất đẹp, mà xuất nào cũng có bìa đỏ, sổ đỏ cả rất đàng hoàng. Những người mất ruộng, mất đất thì bị bần hóa đến cùng cực buộc phải lao vào con đường khiếu kiện kéo dài nhiều năm, dân oan bây giờ nhiều như rạ khắp cả nước. Thật là quá một chút là lũ côn đồ cướp ngày, còn dân đen chỉ vì đấu tranh lại bọn cường hào mới này mà còn bị bắt bẻ đủ thứ và bị giam cầm trong lao tù rất nhiều ”.

 Cậu ta nói: “Chú nói như vậy có chứng cớ không ?”. Tôi trả lời: ‘Cháu thích mời cháu lên ra thực địa ngay với chú rồi, chú cung cấp đầy đủ chứng cứ cho cháu. Tôi nghĩ những người có đầy quyền lực còn phải chịu, các chaú làm được cái trò gì…”. Cậu ta im lặng, tôi nói tiếp : “ Ngày trước, thời Pháp thuộc lính Pháp bắt người già 60 tuổi vào tù đã bị lên án ghê gớm là chế độ tàn ác, nếu các cháu mở tuyển tập Hồ Chí Minh ra mà đọc sẽ thấy rõ chuyện này. Còn ngày nay mang tiếng được sống dưới chế độ xã hội XHCX tươi đẹp, ưu việt mà nhà cầm quyền Việt Nam lại bắt ông già chỉ vì nghe đảng CSVN đi chống tham nhũng giúp xã hội trong sạch. Vậy mà ông già đã ngoài 70 tuổi vẫn bị công an theo lệnh đảng CS bắt giam bỏ tù để đầy đoạ cái thân già đã gần đất xa trời… thử hỏi ai tàn ác, dã man hơn ai ? Tất cả họ lặng im không nói được gì. 

Ngồi một lúc các cháu an ninh trẻ này lại quay sang hỏi chuyện đề tài về Đảng Dân Chủ Việt Nam nên tôi đành lên tiếng : “ Chú mời các cháu đến nhà tôi thăm quan cho biết thực tế cuộc sống mà tôi cùng cả nhà đang ở, họ đã xây hẳn một điểm canh gác đêm ngày nơi đấy cách nhà chú khoảng 40 m. Tức là công an tỉnh Thái Bình lập bốt canh này đã trở thành câu cửa miệng của nhân dân là "bốt canh ông Kim" và đã có người thông tin với chú rằng đó chính là tụ điểm của cờ bạc. Chú đang nhờ họ theo dõi chụp cho chú mấy bức ảnh nhưng họ không giám làm. Chú đi đâu làm gì họ viết cả việc làm đó của công an Thái Bình có vi phạm pháp luật không ? Và luật pháp nào cho phép làm điều khốn nạn nữa, là cứ ai vào nhà chú khi ra đều bị bắt đưa về công an phường để tra hỏi. Vô liêm sỉ hơn nữa ở chỗ nữa là, công an đứng ra khuyên họ, thậm chí cấm họ không cho đến chơi thăm ông Kim, nếu các cháu không tin chú về nhà một lúc, các cháu mượn xe đạp ăn mặc xuềnh xoàng lặng lẽ đạp thẳng vào nhà chú. khoảng 30 phút các cháu về, nếu các cháu không bị công an bắt chú không phải là giống người…”. Nghe xong có một anh chắp hai tay vái, cả phòng phá lên cười vang có vẻ khoái trá lắm.

Tôi nói tiếp: “Nói tới Đảng Dân Chủ Việt Nam (ĐDCVN) thì thực lòng chú chỉ có danh, không có thực, điều đó là quá rõ, tưởng rằng các cháu quá hiểu, việc gì phải thẩm vấn nhau nhiều, lo ngại gì về cái Đảng Dân Chủ Việt Nam nó chỉ có danh không có thực. Hùng lại nói: “ Thế nhưng Hiến pháp nước ta không cho phép thành lập đảng phái chú quá biết rồi còn gì nữa…???”.

Tôi hỏi: “Thế điểm nào trong Hiến pháp quy định như vậy ?”. Cậu ta trả lời: “ Thì điều 4 hiến pháp đấy thôi !”. Tôi nói: “Điều 4 của hiến pháp chỉ ghi: Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội…, còn không có bất cứ điều nào cấm thành lập đảng phái khác”. Cậu ta lại nói: “Điều này được quy định trong Luật an ninh rất rõ rồi ”. Tôi hỏi Luật an ninh đâu thì không ai có cả. Tôi nói: “Xin lỗi cháu đi, luật nào thì cũng phải tuân theo hiến pháp vì Hiến pháp là luật cơ bản…”. Cậu ta lại nói: “Cháu khuyên lại không nên đi xa nữa có thế thôi”. Tôi hỏi: “Đi xa là như thế nào?”. Cậu ta trả lời: “ Như việc chú chuẩn bị treo biển Đảng DCVN chẳng hạn đấy”. Tôi khuyên lại: “Cháu hãy về báo cáo với cấp trên của cháu khuyên nên Bộ Chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam đừng khom lưng, quỳ gối hạ nhục dân tộc Việt Nam nữa, đừng lên lao tâm vào con đường biến dân tộc Việt Nam thành nô lệ mãi mãi nữa. Đừng rước hoạ đưa bọn Trung Cộng vào Tây Nguyên khai thác Bô xít để rồi bọn chúng trở thành đội quân thứ năm thực hiện ý đồ bành chướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh nữa….

Đồng thời hãy lên tiếng phản đối nhà cầm quyền CS Bắc Kinh cấm ngư dân Việt Nam ra biển Đông đánh cá đi. Các cháu phải thấy được cái dã tâm thâm độc của bọn nó là khi vào mùa đánh cá thì chúng ra lệnh cấm, mùa mưa bão chúng rút lệnh, như vậy ngư dân Việt Nam mất nghề, không còn đường mưu sinh nữa dẫn đến đói nghèo. Đảng cộng sản Việt Nam lúc nào cũng cho mình là "đỉnh cao trí tuệ" của cả dân tộc. Thế sao không nhận ra điều đó nhỉ, sao cứ ươn hèn cúi đầu im lặng mãi thế. Nhân đây tôi xin lưu ý với các chú, rằng Bộ chính trị - Đảng cộng sản Việt Nam rất ươn hèn, bạc nhược, chứ dân tộc Việt Nam chúng ta không ươn hèn !”. Tôi lại thấy tất cả im lặng không nói được gì. Tôi xin hỏi các chú tiếp nhé : “Điều lệ đảng CSVN, các chỉ thị, nghị quýêt của đảng có chỗ nào quy định hay cho phép ĐCSVN bắt giam đảng viên ưu tú vào nhà tù cộng sản để đầy đoạ cả thể xác lẫn tinh thần hay không ?”. Tôi thấy tất cả đều tắc tịt.

Các cháu an ninh trẻ này lại chỉ xoay quanh đề tài Đảng Dân Chủ Việt Nam. Tôi nghĩ rõ ràng Bộ chính trị đảng CSVN, lãnh đạo bộ công an ở trung ương đã phải huấn luyện, bồi dưỡng, nuôi dưỡng một lực lượng "mật vụ" khổng lồ, tiêu tốn đến biết bao tiền thuế của nhân dân cả nước để tổ chức săn lùng, đàn áp những thứ không đáng săn lùng, đàn áp mà thôi.

Trong khi "giặc nội xâm", lực lượng xã hội đen, đủ các loại đạo tặc chúng được tự do hoành hành tác oai, tác quái thì bộ chính trị - Đảng CSVN làm ngơ, bỏ qua. Điển hình như vụ án chính trị siêu nghiêm trọng (các vụ án như Tổng cục II, Saú Sứ, T4…), riêng vụ PMU 18 thì Nông Đức Mạnh chỉ đạo khép lại…. Nếu Đảng CSVN thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, thực sự mô phạm, cán bộ, đảng viên ai cũng gương mẫu làm theo điều 8 của Hiến pháp năm 1992 thì dân tộc Việt nam đâu đến nỗi bần cùng, tụt hậu, tham nhũng phát triển tràn lan như ngày nay ? Và việc gì Đảng phải dở những trò bỉ ổi, mèo mả, gà đồng đối với các chiến sỹ dân chủ Việt Nam như vậy ???

Sáng 15/6/2009 lại từ 8 giờ 30 phút đến tận 11 giờ toán an ninh trẻ của CSVN vẫn xoay quanh đề tài treo biển văn phòng Trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam. Tôi tuyên bố: “Tôi không phải trẻ con mà các anh cứ nhai đi nhai lại đề tài này mãi như vậy”. Thấy tôi tỏ thái độ kiên quyết họ chuyển hướng chuyện khác. Anh Cường nói: “Anh Kim ạ! Mặc dù ở Hà Nội, song cho đến tận ngày hôm nay anh em chúng tôi vẫn phải ở nhà tập thể, đâu có nhà riêng, đâu có đất được trên cấp cho…”. Tôi nói: “Các anh nói như vậy đã làm tôi nhớ lại hôm trước gặp anh Trần Năm - đại tá chức vụ trưởng phòng bảo vệ chính trị hay cục trưởng A - 42 của tổng cục an ninh cũng nói với tôi y như vậy là sao ?”.

Hôm ấy tôi nói với anh Trần Năm: “Hôm nào tôi gặp anh Hoàng Kông Tư tôi sẽ chất vấn rằng, thế tại sao anh là Tổng cục phó an ninh mà anh lại để sỹ quan an ninh khổ vậy. Các anh làm công bộc, làm đầy tớ suốt đời để rồi một tấc đất cắm dùi cũng không có. Quyền tối thiểu của một con người là ăn, mặc, ở không được hưởng, thế các anh làm nhiệm vụ vì ai, cho ai ? Ngày xưa các cụ dậy : "An cư mới lạc nghiệp", cư mà không an thì làm cái gì nổi ? Trong khi nhiều cán bộ có chức, có quyền cũng tự xưng và vỗ ngực là đầy tớ, là công bộc trung thành của nhân dân. Song họ hết vi la này đến biệt thự nọ, họ ở không hết, họ cho thuê kiếm lời, kiếm ngoại tệ. Chính những kẻ đó lại lớn tiếng dậy đời phải gương mẫu "Học tập làm theo tấm gương đạo đức của CT Hồ Chí Minh". Nhưng họ quên lời huấn thị: "không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng". Ngay sau nhà tôi ở, dân cho biết những quan tham CSVN chỉ cấp địa phương thôi như Nguyễn Văn Tỉnh, Trần Văn Đông, Trần Đình Thành mỗi thằng có hàng nghìn mét vuông (có chỗ còn đang bỏ hoang) cho thuê hoặc mua đi bán lại kiếm lời. Là cơ quan điều tra sao các anh không luồn sâu vào những chỗ đó mà soi sét, mà khám phá ra vụ án ăn cắp, tham ô, ăn cướp…của công, của nhân dân và cả xã hội. Hôm ấy, ông Trần Năm còn khuyên tôi không quên chơi với người nọ, người kia. Tôi không ngờ ở cương vị ông Năm mà ông ta lại ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy, tôi buồn cười đáp lại ngay: “Thưa anh Năm, đảng CSVN đã từng tuyên bố: "Trung Quốc là kẻ thù số một, người Hoa kiếm sống ở Việt Nam là đội quân thứ 5", nay đảng CSVN lại thân thiện cầu hoà toàn diện với Trung Hoa được thể hiện bằng việc chúng tặng cho đảng ta 16 chữ vàng – và 4 tốt…



Rồi sự kiện Ông Nguyễn Cao Kỳ trước là phó tổng thống Việt Nam Cộng Hoà tuyên bố mình là kẻ chống cộng số một rất khét tiếng… Đảng CSVN chửi rủa không tiếc lời và lên án ông Kỳ đã từng mang bom đạn ném xuống đầu nhân dân miền Bắc Việt Nam hồi còn chiến tranh. Khi ông Cao Kỳ sang Việt Nam đến Tuần Châu tỉnh Quảng Ninh, thì có 1 Uỷ viên Bộ Chính trị của ĐCSVN ra bắt tay ôm hôm thắm thiết như anh em ruột thịt. Đến khi ông chủ tịch nhà nước CSVN - Nguyễn Minh Triết sang thăm Hoa Kỳ cũng đã bắt tay ăn cơm cùng mâm với ông Nguyễn Cao Kỳ và họ ca ngợi nhau hết lời đến gãy cả lưỡi. Trong khi đó những người ông khuyên tôi không nên chơi, thì đảng CSVN chưa coi họ là kẻ thù số một, vậy hà cớ gì mà ông lại khuyên là tôi không chơi với họ. Giả sử những người đó là tội phạm ngồi trong nhà đá rồi, về tình người tôi vẫn có quyền đến thăm hỏi, động viên họ, vậy sao ông lại khuyên tôi không nên chơi, không nên tiếp xúc với họ thậm chí các ông còn tìm mọi biện pháp ngăn chặn tôi đến với họ là sao. ( Ở đây ông Trần Năm rất tích cực khuyên tôi không nên quan hệ với anh Nguyễn Khắc Toàn trên Hà Nội là chủ yếu vì bộ máy an ninh của ĐCSVN cho rằng anh ấy là quá nguy hiểm cho “đảng ta”, cho “chế độ XHCN của nhà nước ta” chăng ? )

Đạo lý của người Việt Nam Đảng thường răn dậy là: "Nhiễu điều phả lấy giá hương, người trong một nước phải thương nhau cùng" hoặc ""người với người sống để yêu nhau", chứ đâu phải "người với người là chó sói"…” Ông Trần Năm trách tôi: "Sao anh không góp ý xây dựng cho đảng đi". Tôi kêu lên : “Chao ôi! thưa ông Năm, chính vì tôi hăng hái góp ý cho đảng CS nên tôi mới bị trả thù, trù dập dã man như vậy. Ra tù tôi vẫn tham gia góp ý, song không được đảng nghe để sửa chữa, vậy lỗi tại ai đây. Khi đảng CSVN có chủ trương yêu cầu các cán bộ, đảng viên công khai tài sản. Tôi đã viết thư gửi ông tổng bí thư và các uỷ viên bộ chính trị để đề nghị các ông nên công khai toàn bộ khối tài sản của gia đình và cá nhân mình. Riêng Tổng bí thư ĐCSVN nên gương mẫu công khai làm trước rồi lần lượt đến các uỷ viên bộ chính trị, các uỷ viên ban chấp hành TW. Khi Tổng bí thư và các uỷ viên Bộ chính trị công khai xong thì Bộ chính trị yêu cầu các Trung ương uỷ viên của đảng CSVN công khai tài sản. Khi toàn bộ Ban chấp hành Trung ương đảng công khai xong các ông sẽ lần lượt cho công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kêu gọi toàn dân tham gia góp ý kiến xây dựng. Nếu ai gian lận nhân dân có quyền tố cáo. Tố cáo đúng yêu cầu các ông từ chức, tố cáo sai phaỉ xử lý theo pháp luật hiện hành. Hoàn tất mọi công việc xong, những ai không vi phạm nên đưa vào uỷ viên Bộ chính trị và Bộ chính trị sẽ bầu ra lãnh tụ để lo toan việc quốc gia đại sự và từ đó các ông tiếp tục chỉ đạo đến từng chi bộ đảng thực hiện công khai để kiện toàn lại tổ chức từ Trung ương đến địa phương.

Tôi chắc chắn rằng đảng CSVN nếu làm vậy sẽ trong sạch, Nhà nước sẽ vững mạnh. Tôi còn đề nghị Bộ chính trị tái bản cuốn "Sửa đổi lối làm việc" của tác giả XYZ ( tức Hồ Chí Minh) để phát cho từng đảng viên CSVN để tự đối chiếu, xem xét lại mình đủ tư cách thì ở lại đảng, không đủ tư cách thì ra khỏi đảng làm cho đảng trong sạch. Song, đảng CSVN chỉ im lặng, làm ngơ. Ý tưởng này của tôi, nay đã được Tổng thống và Thủ tướng Nga thực hiện nhưng còn thiếu vế thứ hai, là phát động toàn dân góp ý. Nói đến đây ông đại tá an ninh Trần Năm im lặng. Một người khác gầy gầy, lên tiếng, anh ta tự giới thiệu quê ở huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định, anh ta nói: "Ông Kim ạ! Cả xã hội ta đang đi theo một đường, sao ông cứ tách ra đi theo một đường riêng ? ".

Tôi hỏi lại: “Thế ngày xưa cả xã hội cũng đang đi theo một đường riêng, thì tại sao cụ Hồ cũng tách ra đi theo một đường cộng sản thì sao vậy?. Anh nên nhớ rằng cụ Hồ cũng là con người bằng xương, bằng thịt nhé !”… Thấy tôi nói vậy anh ta đứng dậy bỏ đi không nói được gì nữa. Tôi nghĩ thật đáng buồn và nói luôn: “Đó là cả cuộc đời đi chiến đấu, góp phần giải phóng loài người. Nay phải nghe những cán bộ cao cấp của đảng CSVN, họ dõng dạc tuyên bố: "Sức mạnh thuộc về kẻ cầm quyền", "Ta phải vì ta trước khi vì thiên hạ"… Càng trò chuyện với các anh, tôi càng thấy bản chất của chế độ cộng sản được phơi bầy trần trụi… Anh em chúng tôi thấy chỉ thương nhân dân lao động người Việt Nam mình đã và đang phải sống dưới một chế độ độc tài, bạo tàn đầy đối trá, lọc lừa, mưu ma, chước quỷ mà nhân dân chưa tìm được lối ra thôi”.

Anh Cường chuyển sang chuyện khác. Anh ta hỏi tôi: "vừa rồi anh viết thư cho anh Hoàng Kông Tư gửi kèm bức thư "Tổng cục II - Vì ai nên nỗi" của tác giả Vũ Minh Trí. Bức thư đó anh lấy ở đâu ra ? ( Thực sự tôi không tưởng tượng nổi anh Cường lại hỏi tôi như vậy). Tôi đáp : “Đã nhiều lần tôi nói với các anh, tôi chỉ ngồi ở nhà, nhưng những gì xảy ra trong tỉnh, trong nước thậm chí cả thế giới tôi đều nắm được rất mau lẹ và cụ thể. Nhưng chỉ có điều nhanh hay chậm thôi, nên mong các anh đừng phá mạng của thế giới thì tất cả những thứ đó sẽ trong tầm tay tôi và được cập nhật thông tin từng ngày thậm chí từng giờ…”.

Anh Cường lại nói: “Em thông tin để anh biết. Sau khi anh Hoàng Kông Tư nhận được lá thư của anh và có bài của Vũ Minh Trí kèm theo, anh này là tác giả của bài viết đó đúng không ?”. Tôi nói: “Tôi đã xác minh qua điện thoại rồi và tôi biết anh Trí năm nay mới 41 tuổi. Tôi khâm phục anh Trí và tự vinh danh anh ấy là anh hùng…”. Anh Cường còn cho biết : “ anh Vũ Minh Trí cũng mang quân hàm trung tá quân đội”. Tôi nói với anh Cường: “Việc xác minh anh Trí là tác giả của bài viết tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là nội dung bức thư anh Trí viết đúng hay sai ?”. Anh Cường nói: “Em không được phép tiết lộ điều đó, người nắm chắc điều đó phải là anh này (anh Cường dơ tay đập vào vai anh Phạm Vụ ngồi bên cạnh). Anh Cường nói tiếp : “ anh biết không Nguyễn Chí Vịnh mới được bổ nhiệm lên chức Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng đấy”. Tôi nói: “Hình ảnh và những việc làm của Nguyễn Chí Vịnh là biểu tượng hùng hồn và chứng minh chế độ cộng sản Việt Nam đang trong giai đoạn suy đồi. mục nát đến tột độ. Đảng CSVN đã tự đánh mất mình và đây cũng là nguy cơ đảng muốn biến dân tộc Việt Nam thành lô nệ cho nhà cầm quyền Phương Bắc ! "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" là vậy !!!”.

 Kết thúc cuộc trao đổi buổi sáng anh Cường lại hẹn chiều nay xin anh một tý nữa. Tôi hỏi mấy giờ, anh Cường nói 15 giờ anh nhé. Tôi đồng ý với họ.

Đúng 15 giờ ngày 15/6/2009, tôi lại có mặt tại phòng anh Phạm Văn Vụ - Sở công an Thái Bình. Anh Cường nói: "Anh giúp em hãy viết cho anh Hoàng Công Tư một lá thư nhưng nội dung do em soạn". Tôi đồng ý như vậy, bởi có lẽ họ sợ tôi viết tự do không đúng ý của nhóm công tác này. Cầm lá thư anh Cường soạn xem xong, tôi chép lại nhưng có chỉnh sửa đôi chút, nhưng sau đấy cả hai bên đều đồng ý để tôi viết bản chính thức. Nội dung chính của lá thư là : “ Tôi - Trần Anh Kim hứa không treo biển Văn phòng Trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam và Ban điều hành Khối đấu tranh 8406 ở miền Bắc tại nhà tôi nữa…”. Cầm được lá thư xong, tôi biết các anh rủ nhau đi chỗ khác. Một lúc sau quay về họ tỏ vẻ còn băn khoăn. Hùng nói: “Có lẽ bác viết lại dùm, nên đi gửi cho Tổng cục an ninh, không nên gửi cho riêng cá nhân anh Hoàng Kông Tư”. Tôi nói: “Chú không viết lại nữa đâu”. Các anh lại cầm lá thư đi chỗ khác bàn bạc gì đó tôi không rõ nữa. Lúc sau cả ba anh (Cường, Hùng, Tấn) quay lại. Anh Cường nói: Có lẽ anh viết bổ sung vào lá thư giúp em một dòng là: Tôi Trần Anh Kim - Phó tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam.

Tôi nói: “Ấy chết ! tôi làm sao dám xưng hộ với anh Hoàng Kông Tư như vậy, kể cả các anh. Làm thế các anh chửi chết”. Anh Cường nói: “Ai dám chửi anh”. Nghe tôi nói vậy, mọi người đồng ý. Kết thúc buổi trao đổi buổi chiều tại đó, chúng tôi bắt tay chia tay nhau mỗi người một ngả để ra về.

Việc tôi dự định treo tấm biển có mấy dòng chữ như trên tôi rồi chụp ảnh công bố toàn thế giới thì tôi đã thảo luận qua điện thoại rất nhiều lần với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội và kỹ sư Đỗ Nam Hải trong Sài Gòn ngay từ sau khi lũ côn đồ xông vào khám nhà cướp tài sản của tôi chiều 1/6/2009. Vì thế họ nghe trộm được điện thoại của chúng tôi bàn thảo mà bộ máy an ninh của ĐCSVN vô cùng hoảng sợ đến mất ăn mất ngủ trong nhiều ngày. Vậy tại sao họ đã có trong tay một cỗ máy sức mạnh đàn áp khổng lồ mà phải lo sợ quá việc vô cùng nhỏ bé, đơn giản như vậy nhỉ ? Tôi nghĩ chính là vì ĐCSVN và toàn thể nhà nước độc tài mang danh XHCN này không còn chính nghĩa nữa, họ thực chất chỉ là bộ máy thống trị cả dân tộc và toàn bộ đất nước này giống y như hệ thống đô hộ lạc hậu, phản tiến bộ của chế độ thực dân đế quốc xưa kia trên đất nước ta mà thôi !!!

Ngày 17/6/2009

 Công dân Trần Anh Kim

 Địa chỉ nhà ở : số 502 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Điện thoại liên lạc số: 0904-029-138

Phó Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam – Thành viên Ban điều hành khối 8406 tại miền Bắc.

Nguyên Bí thư Đảng uỷ quân sự - Ban chỉ huy Quân sự thị xã Thái Bình (TXTB).

Nguyên Trung tá - Phó Chỉ huy trưởng chính trị - Ban quân sự thị xã Thái Bình
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn