BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35625)
(Xem: 33243)
(Xem: 32317)
(Xem: 24663)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Giấc mơ một loài cỏ (7)

23 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 623)
Giấc mơ một loài cỏ (7)
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

 CHƯƠNG VII


Cả đêm. Lựa không ngủ. Nó trằn trọc trong nỗi sung sướng. Tin nó được đi học như một ly cà phê đặc thấm vào máu nó, làm nó thao thức tơ tưởng. Ngôi trường lý tưởng bên Khánh Hội hiện ra trong mắt Lựa đẹp hơn cả bao giờ. Hình ảnh cô giáo rỗ huê, mập ú, giảng chuyện ông Thừa Cung, ông Châu Trí, ông Tử Lộ. Hình ảnh bọn nhãi vừa viết bài vừa gặm ngô luộc, mút đá nhận. Hình ảnh những thằng học trò bằng tuổi nó ngồi trên ghế dài chân chôn xuống đất vừa nghe cô giáo dọa nạt, vừa nắm trái đấm gân mặt lên, thách thức đấm đá nhau...Những hình ảnh đó vừa với tầm tay của Lựa. Nó đưa tay với. Gắng tóm được đuôi con chuồn chuồn rồi. Sáng mai là nó có quyền bắt con chuồn chuồn nhốt vào cái hộp đựng thuốc lá ba con số năm, chiếc hộp đựng mộng ước của nó.

Lựa mong chóng hết đêm. Nhưng nó càng mong thì đêm càng dài ra. Mọi đêm, vừa nằm chợp mắt đã sáng. Lựa chỉ mong đêm dài vô tận bằng một tháng để nó ngủ ngon khỏi lo đóng tiền chỗ ngủ, tiền thuê hòm và tiền ăn. Đêm nay nó mong chóng sáng. Đêm dài lê thê.

Lựa cố nhắm mắt ngủ một giấc mà không sao nhắm mắt nổi. Hình như có ai kéo mí mắt nó lên. Lựa tỉnh hơn sáo. Trong khi đó, Danh nằm gối đầu lên hai viên gạch, lót tờ báo cũ, ngáy khò khò. Lựa muốn đánh thức bạn, tán gẫu. Nghĩ sao nó lại thôi.

Nó ngồi dậy, vươn vai. Lát sau nó đứng hẳn lên, rời chỗ ngủ, đi lang thang trên hè phố. Nó huýt sáo gió, búng ngón tay tanh tách. Gặp cái lon sữa bò, nó vờn về, dẫn dắt y hệt một cầu thủ biểu diễn đường banh tuyệt diệu. Tâm hồn nó xốn xang. Nó thấy cái gì cũng đẹp, cũng đáng đùa nghịch.

Lựa thơ thẩn ra mãi Bến Bạch Đằng. Nó nhìn Bến Đò Thủ Thiêm im vắng. Bên kia sông le lói ngọn đèn dầu. Lựa yêu những ngọn đèn dầu quá. Nó tưởng tượng nằm đọc Tam Quốc dưới ngọn đèn dầu đỡ khổ hơn dưới ngọn đèn cầy. Đèn dầu gió thổi mạnh không tắt, chứ đèn cầy không có bóng, lấp láy đọc nhức mắt.

Lựa đứng bên bờ sông khá lâu. Khi sương lạnh thấm ướt vai nó và khi xe thổ mộ từ Khánh Hội tấp ngập qua Sài Gòn, Lựa mới trở về chỗ ngủ. Nhạc ngựa dội vào lòng Lựa khiến nhạc trái tim nó đập liên hồi. Nó bước nhanh. Vì nó biết trời sắp sáng.

Danh vẫn ngáy khò khò. Lựa về chỗ, ngả lưng nằm. Nó chợp mắt được một giấc ngắn thì trời sáng hẳn. Nó mở bừng nắt. Danh đã dậy từ lúc nào. Thằng bé đang ngồi ngáp. Nó lết tới gần chỗ Lựa, vỗ lưng bạn:

- Dậy đi mày, dậy đi tụi mình kiếm cơm tấm bì chén cho khoái miệng.

Lựa chụp lấy tay bạn:

- Tao đâu có ngủ, tao thức cả đêm.

Danh dằng tay ra:

- Thôi đừng nói phét! Thu dọn chỗ ngủ gấp rồi ra máy nước rửa mặt cho sạch sẽ. Hôm nay mày đi học sướng nhé! Sáu tháng mà không đọc được ‘’pồ gam’’ tuồng cải lương thì biết tay ông.

- Tao muốn cắn cổ mày một cái quá, Danh ạ!

Danh luồn tay sau lưng thọc vào bụng Lựa:

- Ông vả rụng hết mẹ nó răng bây giờ...

Lựa bị cù, cưới ré lên. Nó buông cổ Danh ra, xoa tay:

- Thịt mày chắc ngon lắm nhỉ ?

- Rông dài mãi, đi xúc miệng rửa mặt cái đã. Mồm mày hôi rình mà đòi cắn cổ ông à! Lựa toan thuật cho bạn nghe chuyện của nó tối qua. Nó nín kịp không kể nữa. Ngứa miệng, con nhà Danh nổi nóng ngâm tôm đến mai dẫn sang Khánh Hội thì chết mòn vì chờ đợi mất.

Nó ngồi nhỏm dậy, níu cổ Danh:

- Sướng rên ‘’mé đìu hiu’’...

Danh mắng yêu bạn:

- Con ‘’kẹ’’, buông ông ra!

Nhưng Lựa vẫn níu chặt cổ Danh:

- Ừ, tao muốn cắn mày một cái quá, Danh ạ! Cho tao cắn một cái đi.

- Con ‘’kẹ’’!

- Con ‘’kẹ’’ cũng được.

- Rỡn hoài.

- Không rỡn mà.

Danh lôi Lựa đứng dậy. Hai đứa cất gạch gối đầu và giấy báo lót một chỗ kín. Rồi lững thững ra máy nước. Danh đi trước, Lựa theo sau. Nó ngắm nghía Danh không rời mắt, suýt vấp ngã. Bất chợt, nó gọi:

- Danh ơi!

- Gì ?

- Hôm nào mày cho tao cắn một cái nhé!

- Mày khùng à?

- Không tao không khùng đâu.

- Không khùng sao mày đòi cắn tao ?

- Á, tại tao khoái mày...

Danh nín thinh. Lựa chạy rướn lên đi song hàng với bạn:

- Nhá mày nhá ?

- Ừ...Hễ cắn đau tao bẻ răng mày đa!

Hai đứa nhìn nhau. Cười, chẳng mấy chốc chúng nó tới máy nước công cộng. Rửa mặt mũi chân tay xong, hai đứa về chỗ ngủ, gặm mỗi đứa một mẩu bánh mì thịt. Chừng chín giờ, Danh xác đồ nghề đi. Lựa hỏi:

- Sao mày bảo hôm nay nghỉ buổi sang ?

- Nói chơi cho vui, đi kiếm tí tiền còm tối nay sang Chợ Lớn.

- Tối nay tao mắc học bài.

- Mày làm như hôm nay đi học ngay ấy!

Danh thoáng thấy nét buồn đọng trên mi mắt bạn, nó nhún vai:

- Ờ nhỉ, tao quên mất. Sáng nay tao đưa mày sang Khánh Hội. Tao với mày cùng lên phố nhé!

- Có gặp Quý Đen không ?

- Mày đứng bên đây đường, chỗ tiệm thuốc Tây ấy. Tao lấy tiền của bà thuốc lá rồi gửi hòm bà, tao đưa mày sang Khánh Hội.

- Lẹ lên nhé!

- Bộ mày tưởng ông đánh bài cào hả ?

- Đâu mà có.

Danh dịu giọng:

- Tao dẫn mày vào ngõ nhà tao ở, hồi ba tao còn sống. Mày biết không, nhà tao kỳ cục lắm. Buổi sáng, nước dâng lên ngập cái sân nhỏ, tao lấy giấy xếp thuyền thả chơi và nghịch nước. Buổi chiều, nước xuống còn trơ xình bùn, thúi chịu không nổi. Nhiều khi cứt đầy vách.

- Mày có câu không ?

- Có.

- Mỗi ngày được mấy con cá ?

- Hì hì, có hôm giật được cái giày rách tao lại tưởng con cá bự, khoái quá hét om sòm...

- Có ai nghe tiếng mày hét không ?

- Có chứ.

- Ai ?

- Ba tao.

- Ba mày rầy mày không?

- Không, ba tao biểu bé cái lầm, rồi ba tao dắt tao ra tiệm cà phê. Ba tao uống la ve, tao ăn hủ tíu. Ước gì ba tao còn sống, mày về ở nhà tao, trưa tụi mình câu cá giật được cái giày rách để ba tao dẫn đi ăn hủ tíu mày nhỉ ?

Lựa gật đầu. Nó liếc Danh, thấy khuôn mặt bạn mình ngây ra một cách đáng thương hại. Danh nói:

- Số dzách, mày biết không đứa nào đụng đến người tao, ba tao uýnh bỏ mẹ nó. Bố nó bênh nó, ba tao cũng khỏi có ngán. Ba tao còn sống thì con nhà Quý Đen với Ba răng vàng chết cha tụi nó rồi. Một hôm, tao chạy ngang đường suýt bị xe cán, lính mã tà tóm cổ tao, bợp tai dọa tao, ba tao ngồi trong quán la ve chạy ra đòi ăn thua với lính. Mẹ kiếp mã tà ba tao còn chả coi ra gì, nữa là...

Danh say sưa ca ngợi ba nó. Lựa để ý lấy hai giọt nước mắt bạn ứa ra, chảy xuống má. Danh đưa tay áo quệt nước mắt. Lựa vỗ lưng nó:

- Mày dẫn tao về nhà mày nhá!

- Ừ, nhưng đứng ngoài ngó thôi nghe.

- Sao không vô ?

- Chú tao bán mẹ nó mất rồi....

- Uổng quá hé!

- Giá chú tao đừng bắt nạt tao, sáng tụi mình sang Sài Gòn đánh giầy tối về nhà tao ngủ thì sướng như tiên. Tụi mình trồng một cây vú sữa, hai con gà trống. Tao thích nuôi gà cho nó đẻ, nó ấp ra vô số gà con. Mày thích nuôi gà không ?

- Không, tao thích nuôi chó.

- Nuôi chó chán chết, nó không đẻ ra trứng.

- Tao nuôi chó ‘’xi’’ đực, tao dạy nó đủ trò. Đi đánh giầy tao cho nó theo tao. Tao ném cái bàn chải rồi huýt sáo, con chó tao nó chạy ra ngoạm cái bàn chải đem về cho tao chải giầy cho khách. Hì hì, khách sẽ lé mắt.

- Tao ghét chó ‘’xi’’ của mày lắm.

- Sao vậy ?

- Nó sẽ đuổi tụi gà của tao.

- Tao dạy nó không đuổi gà mà.

- Mày chắc chứ ?

- Chắc.

- Ờ, thế thì mày nuôi một con chó ‘’xi’’ đực, tao nuôi hai con gà mái và một con gà trống nhé!

Danh đang tưởng tượng một cuộc đời nhỏ mọn, một khung trời hoa bướm của nó. Thì Lựa buột miệng nói:

- Nhưng nhà chú mày bán rồi còn chó đâu mà nuôi gà!

Đôi mắt đương long lanh bỗng mờ đi, Danh chết đuối trong sự tuyệt vọng. Giọng nó lạc hẳn:

- Biết rồi, tao biết rồi...Bao giờ có cái nhà mới tao sẽ nuôi gà, trồng cây vú sữa, mày sẽ nuôi chó ‘’xi’’ đực.

Đột nhiên, Danh hét lớn:

- Thôi dọt đi! Lấy bẩy chịch xong xuôi tao đưa mày sang Khánh Hội. Tao không dẫn mày coi nhà tao nữa, chú tao bán mẹ nó từ khuya.

Danh kéo Lựa đi. Nỗi buồn theo hai đứa mon men trên vỉa hè. Tới Tiệm Thuốc Tây Thanh Tâm ở bên đây Phố Lê Lợi, Lựa dừng lại để Danh sang Kim Sơn kiếm bà hàng thuốc lá. Nó theo dõi Danh băng ngang đường tới khi Danh lẫn vào đám đông vỉa hè bên kia.

Lựa ngồi xuống thềm hiệu Thanh Tâm, Lòng dạ nó bồn chồn quá thể. Nó đứng lên, ngồi xuống cả chục lần. Lựa vô Tiệm Thuốc Tây cân xem nặng mấy chục ký cũng đến ba bốn bận. Mà Danh vẫn chưa sang đây.

Sốt ruột chịu hết nổi, Lựa thả đi coi người ta mua bán sách cũ bên vỉa hè. Lựa ngắm nghía những thằng nhóc dở những quyển sách đầy hình vẽ cao bồi đánh nhau với mọi. Lòng nó càng nôn nao. Nó bỏ rơi chỗ bán sách cũ, về Hiệu Thuốc Tây hướng mặt sang bên kia đường.

Lâu lắm, Danh mới băng đường chạy sang. Nó xách hòm đồ nghề khiến Lựa hơi ngờ ngợ. Bộ mặt ỉu xìu của nó làm sự nôn nao của Lựa xẹp xuống. Danh lắc đầu, nhăn mặt:

- Con mẹ ốm hôm nay nó không đi bán.

Lựa ù tai, choáng váng. Nó há hóc mồm:

- Hả ?

Danh vỗ vai bạn:

- Mày về đi, chiều bà thuốc lá đi bán, tao lấy tiền cho, rồi mai đi học.

Nó an ủi Lựa:

- Đâu có muộn, hé mày ?

Nhưng Lựa đứng chôn chân trên vỉa hè. Nó chớp mắt lia lịa. Nỗi nghẹn ngào dâng lên vít lấy cổ họng nó cơ hồ tảng đá khổng lồ lấp kín hang không cho người tìm được vàng ra nữa. Nước mắt Lựa bắt đầu ứa ra.

- Mai hãy ốm không ốm, lại ốm hôm nay!

Giọng nói Danh dịu dàng hơn cả bao giờ:

- Thôi mày về chờ tao nghe Lựa. Nó ốm chứ không chết đâu. Chiều nay thế nào nó cũng trả tao bảy chục. Tao cho mày hết mày đóng tiền trường còn thừa muốn mua gì thì mua. Mày đừng buồn nghe Lựa. Mầy buồn ông hết muốn đánh giầy. Mẹ kiếp, chiều nay không có bảy chục mày đem đầu tao ra mà chặt.

Lựa đưa cánh tay áo quệt nước mắt:

- Con mẹ ốm thiệt à ?

- Tụi nó bảo vậy.

- Rồi nó có trả bảy chục không ?

- Trả là cái chắc.

- Nhỡ là nó quỵt thì sao ?

- Thì tao...

Danh định nói ‘’...thì tao giết nó’’. Nó nín kịp quả quyết:

- Bà ấy tốt lắm, không quỵt đâu. Thỉnh thoảng bà cho tao điếu ‘’Ách chuồn’’ thì đâu có quỵt của tao hả, mày ?

Lựa hỏi:

- Bà ốm lâu không ?

Danh liếm môi:

- Chắc chiều bả khỏi.

- Sao mày biết ?

- Mọi lần bả nghỉ có một buổi, tao hỏi bả, bả biểu bả ốm.

Như nghĩ ra một điều tin tưởng, Danh bảo bạn:

- Bà Sáu đó mày, mày biết bà Sáu không ?

- Biết.

- Chả lẽ bà Sáu quỵt của mình à ?

- Nhỡ bà Sáu ốm lâu thì sao ?

- Bà không ốm lâu đâu, mày cứ yên chí, sáng mai đi học là cái chắc.

Danh làm vui bạn:

- Sáng mai tao dẫn mày sang Khánh Hội. Ông chờ mày vô lớp rồi mới về. Sáu tháng mày không đọc nổi ‘’pồ gam’’ tuồng với truyện Tam Quốc thì mày phải trả lại ông bẩy chịch để ông đi ăn mì vịt đấy nhé!

Lựa toét miệng cười. Nó đã bớt buồn. Nó nuốt bọt ực một cái:

- Tao đọc truyện Tam Quốc mày sẽ thèm nhỏ rãi.

- Mày đọc cho tao nghe chứ ?

- Ông không cho mày nghe.

Danh đấm nhẹ vào lưng bạn:

- Không cho ông nghe làm sao ông biết thằng Trương Phi bắn nhanh hay thằng Quan Công bắn nhanh.

Hai đứa cười tươi. Danh dục bạn:

- Thôi mày về đi, trưa nay tao không về, tối tao mới về. Nhất định tối nay tao cho mày bẩy chục. Sáng mai ông ‘’ị’’ vào đi làm nữa, ông dắt mày sang Khánh Hội...Giờ mày về đi, đứng đây lớ ngớ Quý Đen nó tóm cổ nó lôi ‘’lên lầu’’ thì ốm đòn, con ạ!

Lựa nhẩy bổ tới ôm lấy Danh:

- Nhớ nhé, cho tao cắn một cái nhé, mày nhé!

Danh kéo tay bạn ra:

- Thằng này kỳ thấy mẹ....

Nó nháy mắt, hất hất đầu:

- Thôi về đi mày!

Lựa lủi thủi bỏ về. Đi được một quãng, nó ngoái cổ lại. Danh vẫn đứng nhìn nó chưa chịu sang Kim Sơn. Lựa bước thêm mấy bước nữa. Rồi thình lình, nó xoay lưng chạy vù tới chỗ Danh. Nó rúc đầu vào ngực Danh ngóc nức nở.

Danh xoa đầu Lựa. Nó trách bạn:

- Mày hay quá xá. Có gì đâu mà mày khóc ?

Kỳ cục ghê đó, xâm hai cái hình trên tay thì không khóc...

Lựa ngước mắt nhìn Danh. Nước mắt nó đầm đìa. Nhưng miệng nó cười tươi. Nước mắt cơ hồ nước mưa tưới xuống nụ hoa cười của Lựa. Và nụ hoa đã nở. Nó dụi mắt vô ngực bạn, nói khẽ:

- Tao về đây, nhớ chiều nhé!

- Ừ.

- Mày đừng nhìn tao nhé!

- Ừ.

- Mày sang Kim Sơn trước đi.

- Thì mày về đã nào.

- Hai thằng cùng đi nhé!

- Ừ.

- Tao đếm một hai ba, hai đứa quay lưng rồi bước, hé mày ?

- Ừ.

Lựa đếm ‘’một hai ba’’ Danh làm theo bạn. Giây lát, thằng thì băng đường sang vỉa hè Nguyễn Trung Trực, thằng thì men theo vỉa hè đi về phía Trường Kỹ Thuật Cao Thắng. Lựa lại mò sang Khánh Hội.

Còn Danh, cả buổi sáng, nó đánh được có hai đôi giầy. Vừa làm việc nó vừa nghĩ đến bẩy chục bạc ‘’trời ơi’’ của nó đang nằm trong túi bà Sáu bán thuốc lá. Bâygiờ nó mới cảm thấy câu nói ‘’Nhỡ bà ta không trả thì sao’’ của Lựa thấm thía. Một nỗi buồn len lỏi vào đầu óc Danh. Nó đã hình dung ra bộ mặt thê thảm của Lựa khi thằng ôn này thất vọng.

Mắt Danh hoa lên. Nó nhìn cái gì cũng khác. Danh chọt tấm vé xổ số cũ nhét vô túi. Nó hí hửng vô cùng. Nó lôi ra đưa lên mũi hít hà. Không có mùi thơm. Danh chợt nhớ là nó đã nhầm, tấm vé xổ số cũ không phải là đồng đô la Mỹ. Nó xách hòm chạy sang Nhà Hàng Thanh Thế. Gặp thằng Năm đang đánh giầy cho khách. Nó trườn hòm tới lo lắng:

- Liệu bà Sáu có quỵt của bọn mình không mày ?

Năm lắc đầu:

- Tao không biết.

- Nhà bà Sáu ở đâu ?

- Tao không biết.

- Bà ấy ốm thật à ?

- Tao không biết.

Năm đã gõ bàn chải vào hòm. Khách trả nó ba đồng. Nó thản nhiên đứng dậy, bước ra ngoài tiệm. Danh chạy theo, chụp lấy cánh tay nó:

- Ông hỏi, sao mày cứ bảo không biết ?

Năm sừng cổ:

- Thì ông không biết chớ sao!

Danh nghiến răng:

- Mày ngỡ ông ở Tế Bần ra ông ngán vô, ông không dám làm gì mày, hả ?

Năm ưỡn ngực:

- Thì mày làm gì ông ?

Danh vất thùng xuống vỉa hè. Nó cởi áo ra, vẫy tay:

- Nhào vô đi! Ông sẽ cho mày hộc máu mồm, con ạ!

Năm chột dạ. Nó dịu giọng:

- Tao không biết thì tao bảo không biết, mày làm tàng quá trời.

- Ông làm tàng đấy, ngon không ?

- Giỏi uýnh thằng khác mới ngon.

- Ông khỏi có ngán thằng nào nghe. Ngày xưa mày đã bợp tay thằng Lựa. Hôm nay ông đánh trả thù.

Đôi mắt Danh đỏ ngầu. Nó nghĩ đến Lựa. Nó ngứa chân tay và nó cần phải trút nỗi đau khổ của nó vào thằng Năm.

- Ê! Thằng chó, nhào vô đi!

Năm cố tránh. Nhưng Danh đã xông tới thoi trúng bụng Năm hai trái liên tiếp. Năm không dám chống trả. Danh nhổ bãi nước miếng:

- Ông chỉ ngán Quý Đen thôi nghe, chó con! Mày coi thường bảy chục chớ ông cần nó lắm, con ạ!

Danh mặc áo, xách hòm trở về Kim Sơn. Bọn nhãi con nhìn nó gườm gườm, Danh chẳng thèm để ý tới bọn nhãi. Nó thất thểu đến gần bà bán thuốc lá khác, móc túi lấy một đồng mua điếu thuốc lá ‘’Ách chuồn’’. Nó đặt ngang chiếc hòm xuống vỉa hè, ngồi lên, hút thuốc. Hít quá nửa điếu, nó lân la hỏi bà hàng:

- Bác biết nhà bác Sáu ở đâu không ?

- Nghe nói bả ở Chợ Cũ.

- Cháu ở Chợ Cũ sao cháu không hay?

- Ai mày biết. Mày hỏi nhà bả có việc chi ?

- Hôm qua cháu đưa bả đồng đô la, bả biểu đổi cho cháu trăm bạc mà đưa trước ba chục thôi hà...

- Mày chắc đồng đô la Mỹ chứ ?

- Cháu đâu có rành, thấy của thằng lính thủy mũi lõ cho.

- Thằng mũi lõ phải là Huê Kỳ thì mới chắc đồng đô la Mỹ. Chứ nó là Ăng Lê thì chỉ cho mày đô la Hồng Kông thôi.

Tự nhiên, khói thuốc phả vào mắt Danh. Nó đưa tay dụi mắt. Nước mắt nó ứa ra. Danh như người mất trí. Nó ấp úng:

- Đồng đô la Hồng Kông thì sao hả bác ?

- Đồng đô la Hồng Kông ăn có 30 đồng là đắt rồi. Chắc của mày là đô la Hông Kông.

Danh dập điếu thuốc. Nó dùng gót chân dí mạnh lên đầu đốm lửa mà không biết đau. Tim nó đập mạnh. Mặt nó nhăn nhó, thê thảm. Nó đứng dậy:

- Sao bà Sáu biểu đưa cháu trăm bạc ?

- Bả về đưa con bả coi có đúng đô la Mỹ thì mới đưa trăm bạc chứ bộ đưa ngay nhỡ là đồng đô la Hồng Kông thì đòi lại mày được à ?

Danh xách hòm rời khỏi bà hàng thuốc lá. Nó thẫn thờ chẳng khác gì vừa ăn đòn Quý Đen. Nó lẩm bẩm:

- Hèn chi...

Trưa hôm ấy Danh buồn quá quên cả ăn. Nó nằm ngủ chân cầu thang Bồng Lai. Danh đã ‘’lạy trời’’ đồng đô la của nó không phải là đồng đô la Hồng Kông. và nó ngủ đi với hy vọng đẹp nhất đời của nó và của thằng Lựa.

Buổi tối nó về hơi muộn. Giá nó biết thằng Lựa còn tiền ăn cơm, khuya nó mới về. Nó không muốn nhìn bộ mặt thiểu não của Lựa. Tội nghiệp Lựa ngồi bó gối dưới hiệu tiệm khách trú, thấy Danh mắt nó sáng lên. Nó vồ vập:

- Chiều nay bà Sáu hết ốm chưa ?

Danh nói lảng.

- Đi ăn cơm đi, làm gì rối lên thế ?

- Tao không ăn.

- Mày nhịn ăn à ?

- Không, tao vui quá hết cả đói. Sáng mai dẫn tao sang Khánh Hội nhé! Hôm nay ông nghe được thêm chuyện nữa buồn cười chết luôn...

Danh níu lấy câu chuyện ‘’buồn cười muốn chết luôn’’ của Lựa kéo dài những giây hy vọng của bạn. Nó gượng cười:

- Lại chuyện ông Tử Lộ đội gạo vấp té chứ gì.

- Đâu có.

- Thế chuyện gì ?

- Chuyện ông Lý Tích.

- Mày kể đi ông nghe xem có buồn cười không ?

Lựa chớp mắt liên hồi, liếm ướt cả môi:

- Ông Lý Tích có người chị, mày ạ! Chị ổng ốm, ổng sắc thuốc cho chị ổng uống. Ổng nhóm bếp, ngồi xổm thổi lửa thế nào cháy bố nó cả bộ râu cá chốt.

Danh phá ra cười. Lựa khoái chí:

- Ngu thấy mẹ, mày hé!

- Ừ.

- Biểu vợ nó nhóm bếp giùm không biểu lại cướp việc. Cháy bộ râu cá chốt chắc thằng chả tiếc lắm, mày nhỉ ?

- Ừ.

- Thế mà cô giáo biểu thằng chả có hiếu. Tao không hiểu ‘’có hiếu’’ là cái gì. Mày hiểu không ?

- Không hiểu. Mà hôm nay cô giáo không đuổi mày, hả ?

- Hôm nay tao đứng đằng xa. Nếu không ông đã hiểu ‘’có hiếu’’ là gì rồi.

- Thôi, đi ăn cơm tao nói cho mày nghe chuyện này.

- Đã bảo tao no ứ họng mà...

- Thì đi xem tao ăn vậy.

Hai đứa kéo nhau đi. Danh khoác vai Lựa:

- Mày đừng buồn nhé!

- Buồn gì ?

- Chiều nay bà Sáu vẫn còn ốm mày ạ!

- ...

- Tao dò được nhà bả rồi, mai mà bả chưa đi bán thuốc, tao sẽ đến nhà bả lấy bảy chục.

Danh dấu nhẹm chuyện đô la Hồng Kông, đô la Mỹ. Nó hích Lựa một cái, quả quyết:

- Nội ngày mai mà không có bảy chục cho mày, ông đi đầu xuống đất.

Nhưng Lựa không nói năng gì. Nó tiu nghỉu, thất vọng. Danh cũng nín luôn. Nỗi buồn như một cái lưới kín chụp lên đầu hai đứa khốn nạn.

(Còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn