Trả lại cho anh một thời áo trắng Em đi rồi, mai thành phố cô đơn!... Những bông hoa mùa xuân thôi không nở Đi dưới bóng điện đêm lòng sẽ rất buồn.
Ôi, yêu dấu cái thời còn cắp sách Mắt em cười mùa thu xanh lên! Những buổi chúng mình tìm ánh trăng để học Tà áo trắng động vào...khe khẽ nát tim anh!
Trả lại cho anh một thời áo trắng Đã đi qua và...đã đi qua... Với cả dòng sông trôi mơ mộng Lá lá rụng vàng, tóc tóc hóa sương pha.
Nghe gió thổi hàng cây vi vút Em biển xanh xa mãi vô cùng… Anh đứng lặng một mình bên bờ biếc Những âm thanh kêu bổi hổi trong lòng.
Trả lại cho anh một thời áo trắng Em đi rồi, mai thành phố cô đơn!...
Phạm Ngọc Thái 31/7/1996
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Đồng ý
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.