BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72809)
(Xem: 62102)
(Xem: 39197)
(Xem: 31055)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Khi những “người” chỉ còn phần con cầm quyền (!)

01 Tháng Sáu 200812:00 SA(Xem: 1088)
Khi những “người” chỉ còn phần con cầm quyền (!)
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Tôi được sinh ra từ một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố tôi và các bác cùng công tác với bố tôi thời đó hết lòng vì dân. Những hình ảnh đó làm tôi khâm phục, học tập, noi gương các cụ. Lớn lên, chưa đến tuổi nhập ngũ, tôi viết đơn bằng máu xin tòng quân. Vào quân ngũ, suốt 22 năm liên tục lăn lộn ở chiến trường, biên giới lúc nào tôi cũng tâm niệm Chính quyền địa phương đều là những cán bộ, đảng viên mô phạm, trong sạch, hết lòng vì dân như những cán bộ, đảng viên thời bố tôi công tác. Đó là niềm tin, là động cơ, lôi kéo, thúc đẩy tôi hết mình vì sự nghiệp!.

Năm 1988, từ đơn vị chủ lực, tôi được điều về làm công tác quân sự địa phương. Tiếp xúc với phong trào, tôi thấy: Những người không hiểu biết một chút gì về quân sự vẫn lãnh đạo, chỉ huy (những lần thông qua phương án tác chiến phòng thủ cơ bản, hoặc bàn về nhiệm vụ quân sự đã chứng minh rất rõ điều đó !). Tháng 12-1988, tôi được điều về Ban quân sự thị xã Thái Bình, được bầu làm Bí thư Đảng uỷ quân sự, phó chỉ huy trưởng về chính trị. Tháng 7 năm 1989, được thăng quân hàm Trung tá. Sau khi năm chắc tính chất, đặc điểm cơ quan, tôi cùng anh em hăng hái vào cuộc đúng vào thời điểm "Cả nước xuống đường, toàn dân đục tường làm dịch vụ". Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tôi được tập thể đảng uỷ, chỉ huy phân công phụ trách làm kinh tế cải thiện đời sống cán bộ, chiến sỹ cơ quan theo phong trào "làm giầu đánh thắng" do Quân khu uỷ-QK3 phát động. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng là quá trình ngắm nhìn những gương mặt cán bộ địa phương (kể cả tỉnh và huyện, thị) thấy: Họ giao lưu với nhau bằng đồ ăn, nước uống trên bàn tiệc, bằng thư tay, bằng rỉ tai, bằng phong bì lót tay, thời hiện đại bằng tin nhắn, theo kiểu "một trăm dấu đỏ, không bằng nói nhỏ một câu", họp hành chỉ là hình thức.

Là người sống trung thực, thẳng thắn, thấy cảnh đó tôi ái ngại !. Suốt cuộc đời, tôi chỉ biết làm việc, lao động quên mình và hưởng thụ những gì mình có, không ưa kiểu ngồi nhậu nhoẹt, tán gẫu…. Tôi buồn và rất sợ lối sống của những người dùng rượu, bia, làm "vũ khí" để thực hiện các mưu đồ xảo trá, lươn lẹo của họ. Những hình ảnh đó, hàng ngày đập vào mắt tôi, quan sát càng rộng, càng thấy cảnh cán bộ cấp trên thi nhau ăn chặn của cấp dưới diễn ra ở mọi cấp, mọi ngành.

...ở thị đội, Bùi Minh Vượng (loại B quay) lợi dụng chức Chỉ huy trưởng, Vượng đưa người nhà vào cơ quan tổ chức buôn gian, bán lậu đủ thứ. Cũng là chỉ huy, hàng ngày tôi phải thức khuya, dậy sớm lo cho đơn vị, thậm chí phải coi cả Chỉ huy trưởng xà xẻo của anh em (!). Bọn chúng chỉ biết bo bo, lo vun vén cá nhân, ý thức đối với tập thể không có. Nghịch cảnh chướng tai, gai mắt diễn ra hàng ngày không thể chấp nhận được. Là Bí thư đảng uỷ, buộc tôi phải đưa ra cuộc họp gợi ý kiểm điểm, góp ý rất nhẹ nhàng. Song, điều kỳ lạ là: những thói hư tật xấu của cấp dưới đấu tranh, phê bình làm nội bộ trong sạch lại được cấp trên dung túng bao che, dập đi. Là người chuyên làm "Công tác đảng-Công tác chính trị", tôi phải tìm rõ nguyên nhân, rút ra bài học. Quả nhiên, càng đi sâu tìm hiểu, càng thấy nghê tởm loại chính quyền địa phương quá mục ruỗng, thối nát. Phần lớn cán bộ, đảng viên là loại cơ hội, lúc đất nước lâm nguy, bọn chúng tìm mọi thủ đoạn chui lủi, né tránh. Bản chất, lối sống rất lố bịch, kệch cỡm, ăn rất bẩn, vơ vét từ cái kim, sợi chỉ, từ lạng mắm tôm, cân cám, điếu thuốc" trở lên (!). Những loại cán bộ, đảng viên như vậy, chúng kết bè, kéo cánh", cấu kết với nhau rất chặt chẽ để tâng bốc, bảo vệ nhau. Không một cán bộ nào là không tìm cách đưa con em, họ hàng thậm chí cả bồ bịch của chúng vào biên chế. Bọn chúng làm lũng loạn tổ chức, biến Chính quyền thành gia đình trị !. Chỗ nào béo bở, chúng đưa con, cháu vào chiếm giữ. Không có năng lực trình độ, chỉ vài, ba tháng cho đi học trường "hai vớt cung trăng" (vớt vào, vớt ra và đào tạo ra toàn loài cuội) thì bằng gì cũng có, thế là thành cán bộ lãnh đạo. Bọn chúng biến tổ chức Nhà nước địa phương thành một tổ chức Maphia không hơn, không kém (!). Nay nhân dân đã đúc kết thành câu văn với nhiều hàm ý là: "Con cháu các cụ cả, cần chiếu cố các cháu. Còn chiếu cố, có chấn chỉnh cái căng củ cọt" (!).

Quá trình đấu tranh nội bộ không kết quả, để giúp đảng làm trong sạch nội bộ. Ngày 01-6-1991, tôi viết Tâm Thư gửi Bộ trưởng-Bộ Quốc phòng và tư lệnh 8 Quân khu (xem tâm thư gửi kèm). Tưởng rằng: các đại biểu quân đội mô phạm sẽ giúp đảng loại những phần tử thoái hoá, biến chất ra khỏi tổ chức đảng. Song, họ cùng duộc và chính Tâm Thư đó đã gieo tai hoạ xuống đầu tôi. Để bảo vệ tập đoàn quan tham, bọn chúng lợi dụng việc Ban quân sự thị xã Thái Bình tổ chức làm kinh tế vu cho tôi đủ mọi tội, bị tôi phản đối. Lập tức chúng khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt giam 8 tháng để "bới bèo tìm bọ". Sau 8 tháng giam cầm, đầy đoạ, chúng không chứng minh được, buộc phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, trả tự do cho tôi. Tháng 12 năm 1993, bọn chúng lén lút làm thủ tục nghỉ hưu, nhưng không ra quyết định đình chỉ bị can đối với tôi. Không đồng ý với việc làm trên, tôi 5 lần viết thư báo cáo Bí thư đảng uỷ quân sự tỉnh Thái Bình (Chu Văn Rỵ), ông ta làm ngơ. Ngày 9-5-1994, tôi viết thư gửi Tổng Bí thư Đỗ Mười, Ban tổ chức 61 tỉnh thành, tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh tố cáo Chu Văn Rỵ (xem thư tố cao gửi kèm). Thư tố cáo được UBKT Trung ương Đảng xem xét nhưng không giải quyết. Và tai vạ tiếp tục dáng xuống đầu tôi. Để bảo vệ Chu Văn Rỵ-Phó trưởng Ban tổ chức TW. Chúng hồi tố vụ án bằng thủ đoạn căn cứ vào kết luận kiểm sát chung để viết cáo trạng, quyết định truy tố, bắt bỏ tù 24 tháng giam rồi cướp trắng tất cả công lao của tôi !. Mục đích của tập đoàn giặc nội xâm là: vô hiệu hoá vai trò của tôi, làm đòn răn đe quần chúng cách mạng. Sau đòn răn đe đó, bọn chúng hý hửng tưởng dẹp được phong trào cách mạng ở Thái Bình. Tập đoàn quan tham, quan ngu ngày càng lộng hành, khốn nạn hơn rất nhiều nên cái gì đến, đã đến. Nhân dân Thái Bình tiếp tục xuống đường đấu tranh. Năm 1997, trở thành cao trào, hàng vạn người xuống đường biểu tình. Trụ sở Công An nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ bị đập phá, UBND một số xã trong tỉnh và nhà các tên quan tham bị san phẳng. Hàng loạt cán bộ từ thôn, xã, huyện, mất chức, vào tù, đặc biệt Ban thường vụ tỉnh uỷ bị kỷ luật, nghỉ việc tê liệt hoàn toàn. Việc làm của nhân dân Thái Bình đã được ông Trần Đức Lương-Chủ tịch nước về thăm và kết luận: "Đảng-Nhà nước rút ra được bài học từ nhân dân Thái Bình". Tưởng sau vụ việc đó, lớp kế cận phải rút ra bài học, làm việc, phục vụ nhân dân tốt hơn. Ai dè, càng lớp sau càng tồi tệ, khốn nạn gấp nhiều lần. Bọn chúng đều là những loại người ỷ thế "con ông-cháu cha; cha truyền-con nối" nhưng thực tế là những loại quan siêu ngu, siêu tham. Mọi việc làm từ nhỏ đến lớn đều phải hỏi cha-chú ("Nhà trắng" bố, "Nhà trắng" con) (!). Tại bài này tôi không thể kể hết các loại quan siêu ngu, siêu tham được, mà chỉ nêu một số tên quan điển hình mang những đặc trưng trên để hầu các quý vị đọc giả đó là:

1 - Ông Bùi Sỹ Tiếu-Uỷ viên TW đảng CSVN, nguyên Bí thư tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình (người kế cận Phạm Văn Thọ Bí thư đi mượn). Trước khi có dư luận ông ta lên thay ông Thọ thì các cụ lão thành đã khẳng định: �thằng này lên nó sẽ khốn nạn hơn lớp trước rất nhiều�. Quả nhiên lời nhận xét của các cụ không sai. Chỉ vì quyền lợi con bồ mà đoạn đường dài khoảng 100m chỉnh thành 3 khúc. Khi còn làm Giám đốc Sở nông nghiệp, ông đang là người khốn khó. Chỉ một khóa làm Bí thư, ông thành tỷ phú và hiện nay ông còn mấy ha đất ở đầu đường Bùi Sỹ Tiêm cạnh nghĩa trang Đoan Túc bỏ hoang. Ông mới cho người về xây dậu bao quanh che mắt thế gian để khỏi mang tiếng với thiên hạ là dự án treo (!). Nhân dân gửi đơn tới tấp tố cáo ông, không những ông vô can mà còn được điều lên Trung ương. Trước khi đi, ông tham gia một buổi tiếp công dân. Không ngờ buổi tiếp công dân đó, ông bị một phụ nữ đập sơ líp vào mặt. Thấy cảnh ấy, Công An bảo nhau áp dải ông ra xe, dân đuổi theo ném băng vệ sinh vào xe ông, và bài �buổi tiếp dân hy hữu� ra đời (!?). Nhiều tiền, ông ngang nhiên cướp vợ của �đống chí� ông. Ông mua nhà Hà Nội, đưa cô Vân (vợ bạn) về nhà mới, hai người cùng hưởng thú vui khoái lạc.

2 - Ông Bùi Tiến Dũng-Uỷ viên TW đảng CSVN-Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình (người kế cận ông Bùi Sỹ Tiếu, thuộc diện con ông, cháu cha). Để lấy lòng ông Tiếu, ông Dũng nhắm mắt ký quyết định số 282/QĐ-UB ngày 13-03-2001, phủ định quyết định số 96/QĐ-UB ngày 14-03-1996 của nguyên Chủ tịch Vũ Xuân Trường phê duyệt quy hoạch thành phố Thái Bình đến năm 2010. Nhằm che mắt thiên hạ, lừa bịp cấp trên…ông Dũng tiếp tục ký quyết định số 382/QĐ-UB ngày 09-9-2003 phủ định QĐ 282/QĐ-UB do chính ông ký. Trên sơ đồ, ông Dũng có thể lừa bịp được, nhưng trước thanh thiên bạch nhật, làm sao ông Dũng che đậy được những gì xấu xa đã được phơi bầy (!). Muốn tìm hiểu cụ thể, mời các quý vị đến đoạn đường Trần Phú (đoạn nối từ đường Trần Hưng Đạo đến 30- 6 và tim đường Trần Hưng Đạo với tim đường Kỳ Đồng, đoạn nối từ Trần Hưng Đạo đến Cầu cơ giới số 2 rồi đem đối chiếu với bản đồ 96 sẽ rõ bộ mặt lừa đảo, bịp bợm của ông nguyên Chủ tịch Bùi Tiến Dũng). Việc thay đổi quy hoạch là quyền của các ông, nhưng thay đổi làm đẹp mỹ quan thành phố thì ai cũng ủng hộ. Nhưng thay đổi làm xấu đi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì không luật pháp nào cho phép.

Năm 2000, ông Bùi Tiến Dũng ký quyết định số 1605 �quy định cho thuê đất vùng triều, đất đầm muối, trồng thuỷ hải sản ven sông, ven biển� Trên cương vị Chủ tịch, ông ra quyết định suốt 6 năm trời thả lỏng để cơ sở muốn làm dơi, làm chuột gì thì làm, ông không cần biết. Bởi vậy mới có chuyện cơ sở cho các cơ quan không có nhu cầu đấu thầu rồi cho dân thuê lại lấy tiền chênh lệch chia nhau làm thất thoát của Nhà nước hàng trăm tỷ VNĐ. Nay, mọi chuyện vỡ nở ông đổ hết tội cho cấp dưới còn ông vô can. Là Chủ tịch tỉnh, cứ ký đại, bao hậu quả xấu xẩy ra, ông không cần biết (!?). Cậy chức-quyền, ông gài người nhà khắp mọi chỗ. Con trai ông như tờ giấy trắng, ông dậy cách lưu manh từ nhỏ (rau nào sâu ấy). Việc cho con đi thi học sinh giỏi đạt điểm trắng đã chứng minh điều đó. Vợ ông ở cục thuế có liên quan đến vụ mất cắp ở chi cục thuế tỉnh tại cơ quan bà Hoàng Thị Bạch (vợ ông Nguyễn Duy Việt), cả hai bà đang ở "vùng cấm", ai giám mó vào. Dư luận còn cho rằng: ở khu đô thị nào, ông Dũng cũng có nhà, đất rao bán".Trước Đại hội đảng X và hiện nay nhân dân Thái Bình liên tục tố cáo Bùi Tiến Dũng. Song, ông vẫn vô can thậm chí còn được lên chực. Và Trước loa truyền thanh ông tỏ quan điểm còn hơn cả lãnh tụ. Ông nói: "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin (!).

3 - Ông Nguyễn Duy Việt - nguyên thường vụ tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nay giữ chức: Phó trưởng ban dân vận TW.

Khi còn là phó bi thư thường trực, ông ăn hôi lộ của Mai Công Hoà (công ty ngoại thương). Vì món tiền hối lộ nên ông can thiệp yêu cầu các cơ quan pháp luật miễn trách nhiệm hình sự cho Hoà. Vợ ông: bà Hoàng Thị Bách gây chuyện động trời, nhân viên dưới quyền tố cáo, báo chí phanh phui, song mọi chuyện đâu vào đó. Con gái ông lợi dụng chui vào đảng, con trai ông lưu manh có hạng. Cả gia đình ông ăn cắp, lưu manh. Không những ông vô can mà còn được điều lên làm Phó trưởng ban dân vận Trung ương, thật quá trớ trêu (!?).

Ngày 10-8-2006, ông ra quyết định 2418/QĐ-UBND thừa nhận quyết định 828/QĐ-UB ngày 04-11-2004 của Nguyễn Văn Hưng phó chủ tịch UBND thị xã là đúng. Nguyễn Văn Hưng-loại cán bộ siêu ngu xuẩn, những Nguyễn Duy Việt còn ngu hơn cả Hưng (!). Để ra oai, ông Việt còn gửi quyết định trên cho văn phòng Chính phủ, thanh tra Chính phủ, Bộ tài nguyên môi trường, trụ sở tiếp công dân TW" không hiểu ông có tâm thần không ông gửi cho cả ông. Các cơ quan ông Việt gửi đều im lặng. Đây là một bằng chứng, chứng minh rằng: một tập đoàn quan tham, quan ngu được kết nối chặt chẽ từ cơ sở đến TW để ăn cướp của nhân dân.

4 - Ông Hoàng Đình Thạch-Thường vụ tỉnh uỷ, phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khi còn là cục trưởng-cục thuế tỉnh, ông Thạch gây ra vụ gian lận thuế VAT tại tỉnh Thái Bình lớn nhất nước. Ông không những vô can mà còn được thăng quan tiến chức. Tiếm được quyền, ông Thạch ký quyết định số 86/QĐ-UB ngày 30-12-2002. Tại quyết định ông nói: �Căn cứ vào quyết định số 78/QĐ-UB ngày 01-11-2002 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành mức giá các loại đất�. Trong khi QĐ 78 quy định giá thấp nhất là 2.700.000đ/1m2, cao nhất là 3.690.000đ/1m2. Nhưng ông bán cho công ty FBS chỉ có 400.000đ/1m2, ông còn QĐ đầu tư cho công ty FBS 5 tỷ 358 triệu VNĐ để xây xựng cơ sở hạ tầng. Như vậy ông Hoàng Đình Thạch đã ăn cướp của nhân dân 6.898m2 đất hai lúa cho không công ty FBS, để công ty FBS bán lại cho dân với giá thấp nhất 3 triệu VNĐ 1m2. Ông làm mất của nhân dân Thái Bình trên 200 tỷ VNĐ (tính theo QĐ 78), nếu tính theo giá thị trường mất hàng nghìn tỷ VNĐ. Tập đoàn cướp ngày rất dã man, chúng lợi dụng chức quyền ép mua của dân chỉ có trên 20.000đ/1m2 đất 2 lúa và sang tay cho người khác thấp nhất là 3 triệu VNĐ/1m2, cao là trên chục triệu VNĐ/1m2. Số tiền chênh lệch đó rơi vào túi ai, cần phải được làm rõ ?. Hoàng Đình Thach đã đẩy nhân dân hai xã Phú Xuân và Tiền Phong, thành phố Thái Bình lâm cảnh màn trời chiếu đất, khuynh gia bại sản. Bị mất ruộng, mất đất, không công ăn việc làm các tệ nạn xã hôi nảy sinh. Không chịu nổi sự tàn bạo, bất công nhân dân tố cáo, lão thành cách mạng tố cao, Hoàng Đình Thạch vô can. Và hiện nay nhân dân phường Tiền Phong đã và đang thực hiện biểu tình ngồi mấy tháng nay để đòi quyền lợi. Chính quyền các cấp từ tỉnh, thành phố đến phường đã bị nhân dân phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình vô hiệu hoá. Trung ương làm ngơ.

5 - Ông Nguyễn Hạnh Phúc-Thường vụ tỉnh uỷ, tân Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Quốc Hội tỉnh Thái Bình (diện con ông, cháu cha).

Cũng như ông Tiếu, trước khi ông Phúc có ý định đưa lên lãnh đạo nhân dân đã nhận định "thằng Phúc lên nắm quyền còn khốn nạn hơn nhiều thế hệ trước !". Mới ngày nào còn là phó Bí thư thường trực, ông chỉ ngang tầm với cháu gái nấu ăn, chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Ông lo việc của gia đình ông hơn công việc của dân. Nay lên chức Chủ tịch tỉnh, "đại biểu" Quốc Hội, thử hỏi ông đã làm được gì cho dân ?!. Gia đình ông mất cây cảnh, ông phái lực lượng Công An đi tìm bằng được. Trong khi giặc nội xâm trắng trợn ăn cướp của nhân dân như vậy ông làm ngơ. Nhiều cán bộ, đảng viên chân chính nói với tôi rằng: "Tại nhiều cuộc họp đảng bộ, thằng Phúc loại hậu sinh chuyên nói xấu sau lưng ông mà nó không hề biết xấu hổ". Tôi nói với họ: Có giỏi nó đối thoại với tôi, nói sau lưng, tôi coi như mùi trung tiện, nó thở ra, nó lại ngửi và bây giờ có giỏi, nó cứ lên mạng nói xâu tôi, để thiên hạ bình, thế mới là Nguyễn Hạnh Phúc-tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Không làm được như vậy, Phúc không xứng đáng bằng cháu nấu ăn (!).

6 - Bà Hà Thị Lãm - Uỷ viên Ban chấp hành tỉnh đảng bộ, phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Khi là bác sỹ-trưởng khoa thần kinh, bà được nhân dân quý mến. Nhờ chữa khỏi bệnh thần kinh cho vợ ông Phạm Văn Thọ (Bí thư tỉnh uỷ Thái Bình đi mượn) nên bà được ông Thọ trả ơn bằng cách: đề cử bà lên giữ chức phó Chủ tịch tỉnh (công tác cán bộ của chế độ CS là như thế đó). Vì ham làm chính trị, bà bỏ nghề. Tưởng là nữ, tiếm được quyền bà vì nhân dân như vì bệnh nhân của bà trên giường bệnh. Ai dè, khi tiếm được quyền, được tiếp xúc với lũ quan tham bản chất của bà thay đổi. Học vấn cao, tiếp thu nhanh, nhiều việc làm của bà còn khốn nạn hơn những kẻ trước đó. Bà ngang nhiên bịa đặt, vu khống nhà báo, bà coi thường dân bằng giọng "Tôi không có thời gian tiếp những người lằng nhằng", công bộc của dân là thế đấy (!?). Luật sư không chịu nổi thái độ của bà phải thốt lên rằng: "với hành vi như thế, có lẽ bà Lãm không nên "ngồi" ở cương vị phó Chủ tịch tỉnh". Còn nhân dân ưu ái tôn danh bà là con �tiến đĩ�. Quan điểm của bà là: giỏi lăm bà cũng chỉ trụ một khoá và đã là phó Chủ tịch rồi thì không ai tước nổi nên phải tranh thủ vơ, bà cài cắm con cháu khắp các cơ quan trong tỉnh, chưa đầy một khoá bà đã tích luỹ được 7 tỷ VNĐ góp cổ phàn với bệnh viện Lâm Hoa.

7 - Ông Đặng Trọng Thăng-Thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư thành uỷ Thái Bình (diện con ông, cháu cha).

Khi phát hiện lũ bất lương vì động cơ vụ lợi chỉnh tim đường làm xấu mỹ quan thành phố. ý thức được điều đó, tôi chủ động báo cho Đặng Trọng Thăng (khi ông còn là Chủ tịch thị xã) biết. Song, Đặng Trọng Thăng làm ngơ. Phạm Đồng Chuẩn thì nói: �chưa động đến ông, ông đã ầm lên�. Ông Thăng-loại quan siêu ngu, siêu quan liêu, vô trách nhiệm, ông bỏ mặc nên để lại hậu quả khôn lường muôn đời không gột rửa được (!). Đường Trần Phú khoảng 100m (đoạn nối từ Trần Hưng Đạo đến 30-6) thành 3 khúc che khuất tầm nhìn vừa khánh thành 5 người dân bỏ mạng, nhiều người khác bị thương…và ngã tư tử thần ra đời từ đó !. Đường Kỳ Đồng (đoạn nối từ cầu cơ giới số 2 đến đường Trần Hưng Đạo) bẻ thành góc 106 độ, nhưng chúng vẫn khẳng định đó là góc vuông và không có chuyện chỉnh tim đường, đúng là miệng quan "có gang có thép" (!). Tiếm được quyền Chủ tịch, ông Thăng xác nhận cho chú ông là dân đi cầy, đã từng chỉ điểm cho Pháp bắn cán bộ cách mạng, nay thành liệt sỹ (dân đã có bài thơ liệt sỹ đi cầy trên mạng). Loại quan: Siêu quan liêu, siêu ngu xuẩn, vô trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy không những ông vô can mà còn được thăng quan, tiến chức ít người sánh kịp. Lợi dụng �con ông, cháu cha�, ông vào quân ngũ, loanh quanh ở tỉnh đội rồi cũng được phong hàm trung uý, làm thống kê quân lực không xong, nay "Bí thư" thành uỷ, đi đâu ông cũng rêu rao: "xây dựng thành phố Thái Bình xanh-sạch-đẹp" (!). Ai muốn quan tâm hãy về các địa điểm nêu trên và hai con sông Vĩnh Trà, Bồ Xuyên để thưởng thức cái gọi là "xanh-sạch-đẹp" như ông Thăng thường rêu rao. Nếu Nhà nước thực sự "của dân, do dân, vì dân" hãy tổ chức thanh, kiểm tra: khi còn làm Chủ tịch Thị xã, ông Thăng đã ký bao nhiêu "sổ đỏ" để hợp pháp hoá các loại đất do tập đoàn quan tham ăn cướp của nhân dân làm giầu bất chính ?!.

8 - Ông Nguyễn Văn Hưng-phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã (nay là thành phố). Là phó Chủ tịch thị xã mà giám ký quyết định giải quyết đơn khiếu nại quyết định của phó Chủ tịch tỉnh. Để bảo vệ quan điểm của ông, ông còn gửi cho tôi cả quyết định 96/QĐ-UB kèm theo sơ đồ quy hoạch thành phố đến 2010. Rõ ràng UBND thành phố Thái Bình đã trình chứng cứ để chứng minh những hành vi cố ý làm trái gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà người chịu trách nhiệm chính là Đặng Trọng Thăng-Chủ tịch thị xã. Chắc đây là thủ đoạn của Hưng muốn tố cáo Thăng để tiếm quyền, nhưng Thăng là con Đặng Trịnh nên Hưng đành bó tay. Đã thế Hưng còn gửi quyết định cho bề trên-để báo cáo, bề dưới-để thi hành. Các cấp do Hưng gửi quyết định đều im lặng và ngoan ngoãn chấp hành có nghĩa là cả một tập đoàn siêu ngu xuẩn không hơn, không kém (!).

Những loại cán bộ, đảng viên siêu ngu xuẩn dẫn trên ở tỉnh Thái Bình không thiếu, nếu liệt kê hết và đưa cả cấp phường, xã (cấp phường, xã còn khốn nạn gấp nhiều lần) vào, thì quá dài. Tôi chỉ nêu 8 trường hợp điển hình, ý nghĩa của 8 tên nêu trên, căn cứ điều 144, 285 Bộ luật hình sự nước cộng hoà XHCN Việt Nam, chúng đủ tiêu chuẩn tra tay vào còng số 8. Từ thực trạng trên, chúng ta thấy:

1 - Tập đoàn quan siêu ngu xuẩn tỉnh Thái Bình, khi chúng ra một quyết định hoặc một công văn nào đó, chúng đều gửi từ cơ sở đến TW. Cơ sở dưới quyền câm miệng, ngoan ngoãn chắp hành dồn tai vạ lên đầu dân đã đành, cấp trên cũng câm miệng đó không phải là một tập đoàn quan siêu ngu xuẩn được kết nối chặt chẽ từ cơ sở đến TW để cùng nhau hành dân, ăn cướp của nhân dân hay sao (?!).

2 - Trung ương là gì ? là một cái thùng hổ lốn chứa đựng tất cả những gì thối tha, mục ruỗng, bẩn thỉu đã bị cơ sở thải ra, Trung ương lượm về sử dụng. Bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam là như vậy, đất nước tụt hậu, xã hội bất công, nhân dân bần cùng, người lao động, trung thực, thật thà thành nô lệ, chịu đầy oan trái…là nhẽ đương nhiên !?.

3 - Trong cải cách ruộng đất, những người không phải là địa chủ, đảng quy thành địa chủ rồi lãnh đạo nhân dân nổi dậy cướp ruộng, đất của họ chia cho nông dân. Nông dân được làm chủ ruộng, đất khoảng 2 năm, đảng lại bắt góp ruộng, đất vào hợp tác xã làm ăn tập thể, thế là nông dân lại trắng tay. Từ ngày thực hiện khoán 10 nông dân được chia ruộng, đảng hợp đồng với nông dân 20 năm !, chưa đầy 10 năm, đảng phá vỡ hợp đồng. Đảng mua của dân với giá bèo bọt 20.000/1m2, đảng bán lại cho dân thấp nhất là 3 triệu VNĐ/1m2, cao tới 15, 17 triệu VNĐ/1m2. Đảng còn bán cho nhiều ông chủ nước ngoài thời gian sử dụng kéo dài tới 50 năm. Không hiểu số tiền khổng lồ (cướp của dân), đảng thu từ nguồn bán đất, bán nước, đảng có nộp vào ngân sách Quốc Gia không ? hay bỏ túi từng cá nhân đảng viên có chức, có quyền ?. Điều này chỉ có đảng biết, trời - đất còn lâu mới biết (!).

Giữ lời hứa trong thông báo số 2, tôi chỉ ra và chứng minh: Chế độ CSVN thối nát, mục ruỗng từ cơ sở đến Trung ương như thế đó. Họ đã và đang cấu kết chặt với nhau để cai trị, đè đầu, cưỡi cổ nhân dân. Làm sao ? Nhân dân không bần cùng, không lâm cảnh lưu ly !. Không còn cách nào khác �mình phải tự cứu lấy mình trước khi trời cứu�. Nhân dân hãy điêu tra, năm thật chắc, cùng nhau vạch trần sự xấu xa, bỉ ổi của Chính quyền các cấp từ địa phương đến Trung ương, như tôi đã từng chứng minh, rồi đoàn kết bên nhau nổi dậy biểu tình, đấu tranh đòi quyền sống, quyền làm người của chính mình, kiên quyết thu lại những gì đã mất như nhân dân phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình đã và đang thực hiện. (đón đọc bài: Tiền Phong quật khởi)

Đả đảo tập đoàn giặc nội xâm bán đất, bán nước, hại dân, cam tâm làm lô lệ cho ngoại bang, để đất nước tụt hậu, hạ nhục dân tộc Việt Nam !

Tự do - Dân chủ - Đoàn kết muôn năm !.
Dân tộc Việt Nam bất diệt !.
Tổ Quốc Việt Nam muôn năm !.


Ngày 01 tháng 6 năm 2008



Trần Anh Kim
Uỷ viên Trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam.
(Từ ngày 10 - 11 - 2006)


Thành viên Ban điều hành khối 8406 tại miền Bắc. Do nghe đảng, đấu tranh chống tham nhũng nên bị đảng cướp trắng tay tất cả. Hiện tại, đảng đang gây rất nhiều khó khăn và tìm mọi biện pháp cản trở, không cho tiếp xúc với nhân dân.

Kiên quyết đấu tranh đòi Tự do - Dân chủ - Nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Cùng nhân dân lần lượt vạch trần bộ mặt bẩn thỉu của tập đoàn giặc nội xâm đã và đang phá hoại đất nước, trừ hiểm hoạ cho dân !. Kẻ nào bao che giặc nội xâm. Chính kẻ đó, là giặc nội xâm !

Bài viết kỷ niệm Đảng Dân Chủ Việt Nam tròn 2 tuổi.

Địa chỉ liên lạc:
SN: 502, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Tel: 036642818 và mạng bị ĐCSVN lãnh đạo Công An tỉnh Thái Bình cắt.

Mobile: 0936669296.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn