BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35559)
(Xem: 33234)
(Xem: 32258)
(Xem: 24647)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ai phản bội ? Ai phản động ? Ai bán nước ?

17 Tháng Hai 200812:00 SA(Xem: 539)
Ai phản bội ? Ai phản động ? Ai bán nước ?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Phản bội, phản động, bán nước là phạm tội phá hoại an ninh Quốc gia. Chiểu theo Bộ luật hình sự nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam những tội trên phải chịu mức án từ trung thân đến tử hình !.

Muốn biết phản bội, phản động là gì ? Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu lại khái niệm của chúng đã có trong "Từ điển Việt Nam":

- Phản bội là: "Hành động chống lại quyền lợi của cải mà nghĩa vụ bắt buộc mình phải tôn trọng và bảo vệ, của người mà điều cam kết bằng lý trí hoặc tình cảm đòi hỏi ở mình lòng trung thành tuyệt đối " như: Phản bội Tổ Quốc; Phản bội nhân dân.

- Phản động là: "Có tính chất, có hành động chống lại cách mạng, chống lại tiến bộ".

Từ những khái niêm trên, nhìn vào thực trạng xã hội Cộng Sản Việt Nam thấy: Dân tộc Việt Nam chúng ta đã và đang bị chính ĐCSVN độc tài, toàn trị phản bội Tổ Quốc, phản bội nhân dân bằng các hành vi sau:

Mỗi khi quân bành trướng phương Bắc lâm le xâm chiếm nước ta, dân tộc ta sẵn sàng sống mái, không cho chúng lấn chiếm từng tấc đất của Tổ Quốc !. Mặc dù sau khi thắng trận, ông cha ta vẫn phải công nạp ngà voi, sừng tê giác, ngọc trai v.v. Những việc làm của ông cha ta thủa trước không ô nhục như thời kỳ ĐCSVN cầm quyền. Lịch sử rất công bằng, tất cả những gì từ xưa tới nay ĐCSVN dấu kín, nay đã được phơi bầy ra ánh sáng như: ĐCSVN ngấm ngầm dâng quần đảo Hoàng Sa cho nhà cầm quyền Bắc Kinh rồi bật đèn xanh cho quân đội Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa đang được những người lính Hải Quân của quân đội Việt Nam Cộng Hoà bảo vệ. Cũng là người lính chiến, tôi khâm phục lòng can đảm của những sỹ quan, chiến sỹ trực tiếp chiến đấu bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và xin chia sẻ nỗi đau với những người lính và các gia đình đã cho con em chiến đấu quên mình, nhiều người đã phải ngã xuống để bảo vệ vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta xẩy ra năm 1974. 

Năm 1979, nhà cầm quyền Bắc Kinh phát động cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Chúng ngạo mạn tuyên bố: Sẽ dậy cho Việt Nam một bài học, sẽ ăn cơm sáng ở Lạng Sơn, ăn cơm trưa ở Hà Nội.

Tôi là người có diễm phúc được chứng kiến cuộc chiến tranh biên giới từ phút đầu đến phút chót trên tuyến Lạng Sơn. Có thể khẳng định rằng: Sáng ngày 17- 02-1979, nếu không có trận đánh chặn đứng trung đoàn vu hồi của quân bành trướng Bắc Kinh tại cánh đồng Song áng thuộc xã Mỹ Cao, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam thì ý đồ ăn cơm sáng ở Lạng Sơn, ăn cơm trưa ở Hà Nội của quân bành trướng Bắc Kinh có thể chúng thực hiện được, bởi: Khi đã chọc thủng được phòng tuyến đó, quân địch sẽ tự do hành tiến như đi vào chỗ không người. Nhờ trận đánh đó, đã phá tan được ý đồ chiến lược của nhà cầm quyền Bắc Kinh, cứu được Trung đoàn bộ, Trung đoàn Tây Sơn không bị xoá sổ. Và hôm nay tôi trịnh trọng công bố với mọi người rằng: trận đánh đó, tôi trực tiếp chỉ huy. Nhờ trận đánh đó, ông Chính uỷ Trung đoàn Tây Sơn thoát chết và chỉ việc nằm trong hang báo cáo thành tích, lĩnh các loại huân chương (!) (đánh giặc thì dốt, chỉ đạo giết dân thì tài).

Ngày 28 - 02 - 1979, trận đánh thứ hai xẩy ra tại Kéo Càng, tỉnh Lạng Sơn, cũng nhờ trận đánh ấy nên đã kìm được chân, làm chậm bước tiến của quân bành trướng Bắc Kinh vào thị xã Lạng Sơn, cứu được Trung Đoàn bộ - Trung Đoàn 2, trận này cũng do tôi tự xử trí tình huống và trực tiếp chỉ huy. Trong khi đó có những sỹ quan tự hào đang chỉ huy hàng 500 quân nhưng tuyên bố: "đây không phải nhiệm vụ của tôi " rồi hô quân bỏ chạy, thậm chí lợi dụng chiến tranh, có sỹ quan tự biến mình thành ông lái bò nay họ đều là những sỹ quan cao cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng (!). Như vậy: Tháng 2-1979, tôi cùng đồng đội của tôi đã phải đổ biết bao máu, xương để giữ từng tấc đất của Tổ Quốc. Nay những nơi chúng tôi phải đổ máu, xương để giữ, ĐCSVN lại đem biếu nhà cầm quyền Bắc Kinh.(1). Rồi ủng hộ nhà cầm quyền Bắc Kinh đòi Đài Loan về với Trung Hoa lục địa mà không hề biết thẹn (!). 

Tháng 4-1988, nhà cầm quyền Bắc Kinh tiếp tục cho quân đánh chiếm một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mới đây, theo báo "Tuổi trẻ" ra ngày thứ Ba 04-12-2007 thì: "Quốc vụ Viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa (thuộc tỉnh Hải Nam) trực tiếp quản lý ba quần đảo trên Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam". Bất bình với những hành vi ngạo ngược của nhà cầm quyền Bắc Kinh và thái độ thờ ơ của ĐCSVN độc tài, sinh viên và những người yêu nước xuống đường biều tình phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh lấn chiếm trái phép 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. ĐCSVN độc tài không những không cổ vũ các sinh viên và những chiến sỹ yêu nước, trái lại còn cho quân đàn áp họ. Rõ ràng ĐCSVN đã cam tâm làm tay sai đắc lực cho nhà cầm quyền Bắc Kinh và ngoan ngoãn cắt đất, biển, hải đảo cho Trung Quốc. ĐCSVN độc tài, toàn trị đã làm ô nhục dân tộc Việt Nam. Người nào không tán thành với những quan điểm của ĐCSVN, mạnh dạn góp ý thì: ĐCSVN quy cho họ là những người phản động, phản bội !. Đảng áp đặt cho họ như vậy mà không biết xấu hổ với tổ tiên, ông cha ta thủa trước. Các cụ chỉ có gậy tầm vông, giáo mác giám đứng lên chống lại bọn phong kiến Phương Bắc đông gấp trăm lần dân tộc ta, đánh cho chúng không còn mảnh giáp để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc, chặn đứng mưu đồ bá quyền nước lớn của Bắc Triều. Ngày nay, ĐCSVN luôn tự hào có quân hùng tướng mạnh (tá nhiều, tướng lắm), vũ khí tối tân, lại được đảng tiên phong "dẫn đường, chỉ lối"…. Thế mạnh nữa là: Đã được vào WTO, là hội viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhưng không giám mở miệng, lên tiếng kêu gọi thế giới ủng hộ Việt Nam đòi lại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho dân tộc (!).

Trong khi tại Nam Tư cũ, Mỹ ném bom vào Đại Sứ Quán Trung Quốc chỉ làm chết duy nhất một người, Nhà cầm quyền Bắc Kinh lên tiếng phản đối kịch liệt, yêu cầu thế giới, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc can thiệp, lên án Mỹ, đòi Mỹ phải bồi thường. Ngược lại ngư dân Việt Nam (ở miền trung, ở Thanh Hoá…) ra khơi đánh bắt cá xa bờ trên biển của nước mình, đảo của nước mình lại bị Nhà cầm quyền Bắc Kinh bắn chìm tầu, bắn chết ngư dân, bắt tàu, bắt ngư dân, rồi chính ngư dân lại phải mang tiền tự chuộc mà ĐCSVN lại im lặng, làm ngơ không hề hé răng, lên tiếng bảo vệ những ngư dân xấu số của mình (!).

Các nước trên thế giới phần lớn họ xây dựng Tổ Quốc theo con đường dân chủ hoá, họ thực hiện đường lối đa nguyên, đa đảng để giám sát lẫn nhau, hạn chế tối đa các tệ nạn tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nhân dân, việc làm đó không phải là cách mạng, là khoa học, là tiến bộ… sao ?. Nhưng để độc quyền tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp, ĐCSVN cố tình duy trì chế độ độc đảng, núp dưói mỹ từ đảm bảo sự "ổn định chính trị", lấy đó làm cơ sở để tăng cường lực lượng đàn áp, ức hiếp nhân dân. Đó không phải là phản lại cách mạng, phản lại khoa học, phản lại sự tiến bộ của nhân loại và phản lại nhân dân hay sao ?!

Chúng ta, những người tha thiết yêu Tổ Quốc, yêu Dân Tộc, hết lòng vì nhân dân, không thể ngồi yên để nhìn ĐCSVN muốn làm gì thì làm, muốn ban cho ai cái gì thì ban, mà phải tiếp tục vào cuộc đoàn kết đấu tranh theo phương châm hoà bình, bất bạo động đòi canh tân đất nước, đòi độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền thực sự về cho nhân dân theo đúng Công Ước Quốc Tế bằng biện pháp đồng loạt xuống đường biểu tình rầm rộ hơn nữa, vạch trần những việc làm bỉ ổi của chế độ CSVN độc tài, toàn trị đã và đang đẩy dân tộc Việt Nam vào đường cùng không lối thoát. Chính ĐCSVN đã quay lưng, ngoảnh mặt phản bội nhân dân, phản bội Tổ Quốc, phản bội hàng triệu liệt sỹ đã năm xuống vì dân tộc này !. Là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là thủ phạm chính đẩy Việt Nam thành đất nước nghèo nàn, lạc hậu, tụt hậu, bất công…tự do, dân chủ, nhân quyền bị chà đạp thuộc loại nhất, nhì thế giới !.

Riêng tham nhũng, hiện nay không dừng ở những kẻ có chức, có quyền, mà đã lan ra tập thể, các cơ quan nhà nước liên kết chặt chẽ cùng nhau ăn cướp. Điển hình như các xã Nam Phú, Nam Thịnh, Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 38 đầu mối (32 cơ quan, trong đó có cả lực lượng vũ trang và các cơ quan bảo vệ pháp luật, 6 tư nhân) cướp của dân 302 ha đất, núp dưới cái tên rất mỹ miều là "mô hình ao tôm sinh thái "(xem danh sách mô hình đính kèm), rồi cho dân thuê lại giá cao hơn từ 6,8 đến 7 triệu VNĐ 1 ha, lấy tiền chia nhau (!). (Muốn biết chi tiết mời các quý vị tìm đọc báo Nông Nghiệp thứ tư 27/12/2007, số 250 (2583) sẽ rõ).

Tất cả những tệ nạn xã hội đã và đang tồn tại đều dồn lên đầu, lên cổ những người dân thấp cổ bé họng phải gánh chịu. Các việc làm trên của ĐCSVN độc tài, toàn trị là không thể chấp nhận !. 

 Tự do - Dân chủ - Đoàn Kết muôn năm !

 Dân tộc Việt Nam bất diệt !

 Tổ Quốc Việt Nam muôn năm !

Ngày 17 tháng 02 năm 2008.

Trần Anh Kim

Uỷ viên Trung Ương Đảng Dân Chủ Việt Nam

Kiên quyết đấu tranh đòi quyền Tự do-Dân chủ- Nhân quyền

cho dân tộc Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: - SN: 502, phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

 - Tel: 036642818 và mạng bị Công An tỉnh Thái Bình cắt. 

 - Mobile: 0936669296, Công An tỉnh Thái Bình trang bị máy trị giá 1,4 tỷ VNĐ thường xuyên túc trực hoặc đi theo cắt sóng (!). 

…………………………….

 (1) Hai trận đánh nêu trên nằm ngoài phương án tác chiến, song đều do tôi chủ động xử trí tình huống và trực tiếp chỉ huy là sự thật !. Nếu tôi không chủ động xử trí tình huống và nghĩ rằng: "đây không phải nhiệm vụ của tôi ", rồi cũng hô quân bỏ chạy thì làm gì có 2 trận đánh đó ?!. Trung đoàn, Sư đoàn lấy đâu ra thành tích để báo cáo, lĩnh các loại huân chương (?!). Tôi nêu ra đây để chứng minh những điều tai nghe, mắt thấy, tay sờ..., chứ không phải nêu ra để kể công, đòi công. Mong các quý vị đọc giả lượng thứ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn