chắc hơn ba mươi năm ta mới gặp mi
nắm tay nhau thấy đã cùng tóc bạc
chẳng có rượu nồng, chén thù chén tạc
bên ly cà phê ngồi ghé góc đường
mi hỏi ta chừng ấy một khúc đường
đã mỏi chưa cái đời ưa lăn lóc
bẻ gió, hái trăng, giang hồ lóc cóc
cho tới giờ này chưa bỏ cuộc chơi
muốn hỏi mi một đời sao ốm đói
vết thương bữa nào có bớt làm đau
sợ chiều Sài-Gòn làm mi xôn xao
khi nhắc chuyện những ngày xưa ở tạm
ca cẩm bụi đường ba mươi năm cũ
cù cưa nhớ thời quán trọ hẩm hiu
chợ ông Hoàng, ông Tạ lúc lêu bêu
bóng quế hồn ma, trong thời mới lớn
chiều xuống ngó ngang mi già nhiều lắm
mà hồn nhiên cười cợt giống như xưa
trong mắt ta, mi là thằng chẳng vừa
chẳng biết vì sao mi ra nông nỗi
buồn thì nhớ thế thời mình thay đổi
lên đường đi một chuyến ra biên cương
những giọt mồ hôi đổ ở thao trường
nhắc nó lắm khi làm mình chao đảo
ta, mi chia tay, bẳng đi một dạo
gặp nhau gục gặc cười ba mươi năm
thôi kệ làm vui với cái xa xăm
không lẽ ngồi yên, nhìn chiều xuống tối
lại chia tay, có gì đâu nắm níu
cứ như đời ghé tạt chút rồi thôi
mỗi thằng có riêng những cuộc đổi dời
như từng đổi lầm than qua khổ nạn
nguyễn thanh-khiết
khi ngồi với Nguyễn văn Dũng
nhắc chuyện xưa
tháng giêng 2011
Gửi ý kiến của bạn