BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35529)
(Xem: 33226)
(Xem: 32219)
(Xem: 24645)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tôi khinh anh ta

11 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 695)
Tôi khinh anh ta
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Tôi gửi đến quý vị nội dung lời phỏng vấn của bà Lê thị Huệ và câu trả lời rất độc đáo của ông Hoàng Hải Thủy về Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đăng trên GIÓ O trang đặc biệt Tết Tân Mảo ( * ) 

 “ LTH: Nói về Trịnh Công Sơn, một đỉnh điểm điển hình cho một công dân sáng tác đóng góp vào việc làm mất Miền Nam vào tay Miền Bắc. Tôi nghe một cuộc phỏng vấn trên một đài truyền hình trên net, bà Đặng Tuyết Mai vợ phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ kể lại bà cho mời ông Trịnh Công Sơn vào hát nhạc tình ca và bắt tay với nhau khen nhau này nọ trong dinh thự ông Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ. Rồi chính ông Trịnh Công Sơn ra ngoài làm nhạc Phản Chiến nhiều hơn ai hết. Thời ấy mấy ai dám làm nhạc Phản Chiến đĩnh đạc và được sống sót như ông Trịnh Cộng Sơn. Phản Chiến là phong trào Quốc Tế. Tôi nghe nói có lúc chính quyền Miền Nam đòi bắt ông Trịnh Công Sơn, nhưng Người Mỹ không cho. Rồi tôi lại nghe ông Trịnh Công Sơn theo VC với những người thân và bạn thân của Nhóm Huế của ổng theo fò VC tối đa, đến độ VC về Sài Gòn năm 1975 là Trịnh Công Sơn nhào ra hát bài Nối Vòng Tay Lớn trên Đài Phát Thanh Sài Gòn. Tôi cũng mê nhạc Trịnh Công Sơn, mê chết đi được. Nhưng thú thật, ở một cương vị cá nhân bị mất mát quá nhiều vì chiến tranh, tôi cũng phải nhìn lại cuộc chiến với suy tư để tự đi tìm cho mình một lời giải thích. Tôi muốn hỏi ông một câu ông nghĩ sao về trường hợp của Trịnh Công Sơn?

HHT: Tôi khinh anh ta.

( ngưng trích )

 Tôi thật khoái câu trả lời của ông Hoàng Hải Thủy. Tuyệt! 

 Mấy mươi năm trôi qua. Lịch sử đã chứng minh chính thể Việt Nam Cộng Hoà là một chính thể Dân chủ. Nếu không vậy, sao ông Du Tử Lê đã bộc bạch trên một bài viết đăng trên tờ Người Việt:

 “ Và, trong chừng mực nào đó, nếu có cơ hội nhìn lại, tôi nghĩ, ông không thể phủ nhận rằng, miền Nam đã cho ông, cho các bạn ông, cho chúng ta, những người cầm bút, số tự do đủ, để được sống như một nhà văn, với những suy nghĩ, cảm nhận, hành động…Nhưng phải chăng, thường khi, chúng ta đã lạm dụng nó, một cách vô trách nhiệm ..”

( ngưng trích )

 Mấy chục năm rồi, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm nhục nhã, cả tin, ngây ngô đầy xương máu, ấy vậy mà hiện nay vẫn có số người vô trách nhiệm với tình cảnh đất nước đang phèn la chuyện 300 lá thư tình ruồi bu mà ông Trịnh Công Sơn viết trong 4 năm nhờ… trốn lính. ( Trong 4 năm có biết bao nhiêu thanh niên ở thế hệ ông Trịnh Công Sơn phải hy sinh dầm sương giãi gió, tan da nát thịt, bỏ mạng ngoài chiến trường để bảo vệ đất nước chống lại hoạ CS, và đau lòng thay là bảo vệ luôn ông ta – để ông ta được an nhàn ngồi nhà viết nên những 300 lá thư tình chài mồi gái và cả tập nhạc phản chiến đâm sau lưng những người lính )

 Câu “ Tôi khinh anh ta” của ông Hoàng Hải Thủy nói về Trịnh Công Sơn đúng quá.

 Mượn câu này, tôi nói thêm, tôi khinh luôn một số đám cầm bút tự bó cái mõm của mình. Tôi khinh luôn một số đám tỵ nạn đánh mất lòng tự trọng, tự làm mình hèn, tự làm mình ngu.

thụyvi

( Hầm Nắng, ngày Hạ Nêu )

 (*) xin phép chủ biên Gió O cho tôi được trích.
Ý kiến bạn đọc
12 Tháng Hai 20118:00 SA
Khách
Thiết nghĩ, ông Hoàng Hải Thủy nói thế là quá lịch sự, đến độ dè sẻn ngôn ngữ. Riêng tôi, tôi TỞM anh ta.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn