BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35479)
(Xem: 33219)
(Xem: 32177)
(Xem: 24633)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nỗi khổ của người nông dân dưới chế độ độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam hiện nay

20 Tháng Bảy 200612:00 SA(Xem: 412)
Nỗi khổ của người nông dân dưới chế độ độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam hiện nay
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Thành phố Thái Bình ngày 20 tháng 7 năm 2006


NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN DƯỚI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY


Kính gửi:
- Các cơ quan truyền thông đại chúng trên toàn thế giới
- Những người thiết tha yêu tự do, dân chủ trên toàn thế giới
- Kính thưa toàn thể đồng bào trong và ngoài nước
- Kính thưa các tướng lĩnh, các vị lão thành cách mạng, các sỹ quan trong lực lượng vũ trang, nhưng người hết lòng thương dân
- Kính thưa toàn thể các quý vị độc giả qua mạng internet

Kính thưa toàn thể các quý vị !

Như các quý vị đã biết, đời sống trong xã hội Việt nam chiếm 80% là nông nghiệp. Riêng Thái Bình là một tỉnh thuần nông nhưng đã từng là điển hình tiên tiến về mọi mặt như phong trào 5 tấn thóc trên 1 ha; thóc thừa cân, quân vượt mức; điện, đường, trường, trạm; cứng hoá kênh mương và hiện nay đang dấy lên phong trào cánh đồng 50 triệu…vv và vv…

Các phong trào ấy luôn luôn chiếm đỉnh cao của cả nước về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Dù sao các phong trào trên cũng đã mang lại những thành quả nhất định góp phần làm cảnh quan, diện mạo khang trang, tôn thêm vẻ đẹp của một tỉnh hoàn toàn lúa ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Trong những năm đổi mới đất nước nói chung, Thái Bình nói riêng có nhiều bước chuyển biến mình rõ rệt. Nhưng tại sao nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Thái Bình nói riêng lại mất niềm tin vào Đảng CSVN, tự bảo nhau vùng dậy biểu tình đòi tự do, dân chủ, đòi công bằng xã hội, đòi quyền làm người và có những thời điểm đã trở thành cao trào mạnh mẽ như năm 1997, hàng vạn người dân Thái Bình lũ lượt xuống đường biểu tình.Cuộc nổi dậy này diễn ra trên diện rộng phạm vi 125 xã trên 182 xã toàn tỉnh. Sống ở một chế độ lúc nào cũng cho mình là “tốt đẹp”, là ưu việt XHCN nhưng tại sao lại để xảy ra tình trạng như trên. Vì sao vậy ? Chúng ta hay lần lượt khảo sát những vẫn đề sau:

A. Khái quát những sự kiện dẫn đến sự bùng nổ ở Thái Bình trước đây

I. Về phía nhân dân:

Ở thập kỷ 90, phong trào do các cấp chính quyền ở Thái Bình phát động. Nên cán bộ, Đảng viên các cấp làm đúng mục đích, ý nghĩa đặt ra, họ thực sự mô phạm, thực sự là công bộc, là đầy tớ trung thành của nhân dân, vì quyền lợi của nhân dân thì nhân dân không hề tiếc bất cứ một thứ gì, sẵn sàng bảo nhau đóng góp làm cho bộ mặt xã hội phát triển. Cái mong muốn nhất của nhân dân là cố gắng phấn đấu bằng anh, bằng em không để hổ thẹn với các nước cùng khu vực. Và dân tộc Việt nam có quyền tự hào với thế giới về đất nước và con người Việt nam. Những ước mơ, hoài bão ấy sẽ sớm trở thành hiện thực. Song tại sao nông dân phải vùng dậy biểu tình, công nhân phải đồng loạt đình công đòi quyền lợi. Riêng ở Thái Bình, phong trào nông dân vùng dậy kéo dài suốt từ năm 1991 liên tục cho đến tận ngày hôm nay, không phải chỉ tập trung ở một xã, một huyện mà ở cả 8 huyện, thị trong tỉnh. Cao trào mạnh mẽ nhất vào năm 1997, nội dung tập trung đòi công khai hoá các khoản chính quyền cấp xã tuỳ tiện đặt ra để thu trái phép của dân quá mức chịu đựng của họ; đòi các chế độ chính sách, đòi sự công bằng xã hội…Suốt cuộc đời người nông dân cặm cụi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hai sương một nắng, lao động cật lực mà không đủ ăn, con cháu họ phải tha phương cầu thực để kiếm sống. Nguồn thu chính của người nông dân là hạt thóc. Trong khi tỉnh chỉ đạo thu 7 khoản, về huyện nâng lên 14 khoản, về xã nâng lên 35 khoản. Nếu không có cuộc nổi dậy đấu tranh thì làm sao dân biết, họ chỉ biết cặm cụi làm và phấn đấu nộp theo đúng quy định của chính quyền cấp xã (theo số liệu điều tra xã hội học)

Điều đáng lưu ý là: các khoản chính quyền cấp xã thu vô nguyên tắc của nhân dân là vậy, song việc sử dụng lại rất bừa bãi, chứa đựng đầy rẫy những điều mờ ám, khuất tất, không công khai, minh bạch lại còn ngang nhiên cướp hết quyền tự do, dân chủ, quyền làm người của nhân dân. Chính quyền chi tiêu vượt quá xa so với giá hiện hành tại thị trường ở từng thời điểm. Tại công đường, họ quanh năm tổ chức liên hoan, ăn uống, chè chén linh đình không nghĩ gì đến người dân đang phải è cổ đóng quá sức chịu đựng của mình. Những hành vi, cử chỉ việc làm khuất tất của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp không qua nổi con mắt kép của nhân dân. Nhiều lần dân độ lượng bỏ qua, được thể chính quyền càng lấn tới, bọn quan lại CS địa phương, chúng ăn cướp trắng trợn của nhân dân làm giàu bất chính, cụ thể là: đội ngũ cán bộ địa phương giàu lên trông thấy, ngoài sự tưởng tượng của nhân dân, những thứ hàng ngày, hàng giờ mọc lên đập vào mắt họ, như xây nhà cao cửa rộng, các tiện nghi sinh hoạt trong gia đình sang trọng, phương tiện đi lại hiện đại, có những tên quan CS ở xã bỏ tiền thuê người làm cho vợ con ăn chơi, phần lớn vợ con các ông quan CSVN xã, quan huyện, quan tỉnh CS lao động thì ít, chơi bời du lịch thì nhiều, nhìn bà nào cũng trơn lông mượt da, nhiều ông quan xã ăn chơi sa đoạ, truỵ lạc tới mức kệch cỡm không thể chấp nhận được, đã thế lại còn huyênh hoang, khoe mẽ, cửa quyền, hách dịch, nhiều lúc quan bà còn quyền hành hơn cả quan ông, nhìn nhân dân bằng một phần hai con mắt. Những việc làm quá trơ trẽn trên, chướng tai, gai mắt tới mức quần chúng nhân dân không thể chịu nổi. Nhiều công dân tâm huyết vỗ vai nhỏ nhẹ khuyên răn, họ không được nửa lời cám ơn mà còn phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề. Từ những việc làm quá quắt trên, nhân dân bảo nhau phải làm cho ra lý, ra lẽ. Đầu tiên từ một đội sản xuất, dân đòi phải được công khai, minh bạch các khoản thu, chi của chính họ theo đúng tư tưởng của Đảng CSVN là: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Những đòi hỏi của dân là chính đáng, đúng đường lối chủ trương của Đảng CSVN và nhà nước, phù hợp với cuộc vận động: “làm trong sạch nội bộ Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội”. Những đòi hỏi rất chính đáng đó không những không được các cấp chính quyền chấp thuận, ủng hộ mà ngược lại còn tỏ thái độ coi thường, khinh miệt, xúc phạm nhân dân. Ai là những người nắm chắc, thẳng thắn nêu ra đóng góp cho chính quyền, lập tức bị chính quyền cô lập, dùng quyền uy trù dập. Những người dũng cảm đứng lên chỉ mặt vạch tên lũ quan ngu, quan tham, chỉ ra những thói hư, tật xấu, sự thối nát mục ruỗng của lũ bất lương, họ nắm rất chắc tình hình, có đầy đủ chứng cứ để chứng minh nên tiếng nói của họ có tính thuyết phục rất cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ, từ đó nhân dân quyết định tự bầu ra tổ thanh tra nhân dân, giao quyền cho những người được dân tin cậy để tìm ra sự thật và sự thật dần dần được làm sáng tỏ như việc: chính quyền xây một cống thoát nước, công khai trước nhân dân chi hết 2 triệu đồng. Thấy bất hợp lý, nhân dân bảo nhau đập ra xây lại kể cả công tháo dỡ, bốc hót hết vật liệu đổ đi cũng chỉ tốn hết có 7,5 triệu đồng, nhưng chất lượng tốt hơn, hình thức đẹp hơn nhiều. “Một sự bất tín, vạn sự không tin”. Tổ thanh tra nhân dân quyết định đi sâu kiểm tra toàn diện và sự thật đã được phơi bày, sờ vào hạng mục nào là phát hiện ra sự mờ ám, khuất tất của hạng mục đó. Từ những việc làm không minh bạch, lợi dụng chức quyền để ăn chơi, ăn cắp của dân, chính những thứ mà dân đã chắt chiu đóng góp. Chủ trương làm điện, đường, trường, trạm là đúng, nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhưng lợi dụng chức quyền để ăn cướp, ăn cắp của dân tới 60%-70% là điều không thể chấp nhận được. Một thôn tìm ra thủ đoạn chính quyền ăn cắp, các thôn khác học tập làm theo và cứ như vết dầu loang lan ra cả tỉnh, họ tìm đến nhau để học tập cách phát hiện lũ ăn cướp, ăn cắp. Sự thật hai năm rõ mười, không thể chối cãi được, dân khiếu kiện lên cấp huyện, cấp tỉnh. Cấp huyện, cấp tỉnh bao che bởi vậy mới có chuyện năm 1997 hàng vạn người dân Thái Bình xuống đường biểu tình. Mục đích của dân là chỉ ra cái xấu làm cho Đảng CSVN thêm trong sạch, chính quyền vững mạnh. Nhân dân quá tốt, nhưng không được Đảng CS, chính quyền các cấp chấp thuận, ngược lại còn tìm mọi thủ đoạn vu cáo trả thù, trù dập, đàn áp, cô lập những người khởi xướng mà bọn chúng thường gọi là đầu đơn. Chính vì thế càng ngày mâu thuẫn càng gay gắt. Chế độ cộng sản VN đã biến dân lành, biến đồng chí thành kẻ thù, trái lời dậy của Hồ Chí Minh là: biến thù thành bạn. Tôi xin nêu một số ví dụ điển hình để các quý vị tham khảo đó là:

  • Bà Mai Thị Cân xã Vũ Hội, Vũ Thư, Thái Bình, nhà bà rất nghèo, làm ruộng không đủ ăn, gia đình phải làm thêm nghề phụ tráng bánh đa để kiếm sống. Một phụ nữ gió thổi bay, mặc dù bà Cân đã làm tròn nghĩa vụ với nhà nước nhưng chính quyền vẫn dở trò cho dân quân đến nhà thu sản, bà Cân không nộp, bọn chúng tháo cánh cửa, thu bàn ghế, bắt lợn, còn cái cối xay bột để hành nghề kiếm sống bọn chúng cũng thu luôn. Bị cướp mất quyền làm người, quyền tự do được làm, được sống. Bà Cân khiếu nại từ cơ sở đến tận Tổng bí thư ĐCS Đỗ Mười. Được ông Tổng Mười này bút phê vào đơn chuyển địa phương giải quyết. Cầm được bút phê của ông Tổng Mười, bà Cân tưởng như cầm được “lệnh bài” vua ban thủa trước, bà Cân chắc mẩm lần này chắc chính quyền địa phương phải giải quyết. Về địa phương bà Cân trình “lệnh bài” nhưng chính quyền địa phương coi bút phê của ông Tổng Mười không bằng tờ giấy lộn. Bà Cân lại tìm đến ông Tổng Mười để trình bày, ông Tổng Mười ngoảnh mặt làm ngơ ???!!!

  • Bà Nguyễn Thị Hiền xã Hiệp Hoà, Vũ Thư, Thái Bình nhà nghèo rớt mồng tơi, cấy ruộng không đủ ăn, chính quyền dân quân đến nhà thu sản, bà Hiền chưa có nộp, lập tức chồng bà Hiền bị dân quân bắt trói vào gốc cây. Bọn dân quân này xông vào ngôi nhà rách nat để lục soát, bà Hiền quỳ xuống van xin chúng cũng không tha, tuyên bố cứ thu. Con còn bé ngồi học lên tiếng ủng hộ mẹ, chúng quay sang đe dọa các cháu sợ quá đành ngồi im. Bà Hiền khóc hết nước mắt, đợi chúng đi hết rồi mới ra tự cởi trói cho chồng. Quá uất ức, bà Hiền lao vào con đường đi khiếu kiện, tiền bạc không có tài sản mất, khuynh gia bại sản. Gia đình bà Hiền tan đàn sẻ nghé, con cái thất học, các cháu mất niềm tin vào chế độ CSVN chán đời lao vào con đường nghiện ngập thế là thỏa lòng lũ cướp ngày. Nhiều phụ nữ khác cũng rơi vào cảnh như bà Hiền chỉ vì nghèo khổ không có đủ tiền để nộp thuế nông nghiệp cho bọn quan cộng sản ở địa phương, có chậm thóc đóng thuế nông nghiệp một chút mà chúng nỡ tâm buộc 2 bó lúa vào người như những tội phạm hình sự, rồi trói 2 tay dẫn đi quanh làng, quanh xã để làm nhục họ. Thật là khốn nạn cái thân phận người nông dân nghèo khổ chân lấm tay bùn, một nắng hai sương dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, mà hình ảnh nhân vật chị Dậu người nông dân nghèo khổ cùng cực trong tác phẩm “Tắt đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố còn thua xa những “chị Dậu” thời cộng sản Việt nam ngày nay !

  • Ông Vũ Đức Nôm, xã Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình (điện thoại : 036.795248) thương binh 3/4. Ông Nôm đấu tranh chống tham nhũng, chính quyền CS xã cho hàng trăm dân quân đến đập nát tan ngôi nhà của gia đình ông. Ông Nôm khiếu tố đến tận ngày hôm nay vẫn không được một cơ quan nào giải quyết. Vì ông là thương binh nên ngày 6-3-2004, Ủy ban nhân dân xã mời ông ra họp để đóng góp ý kiến cho chính quyền. Ông Nôm có bài phát biểu đầy tính xây dựng được cả hội trường hôm đó hoan hô, cổ vũ và tán thưởng. Nội dung bài phát biểu chủ yếu vạch mặt bọn tham nhũng, ăn cắp đục khoét của công. Lập tức sau ngày hôm đó ruộng vườn gia đình ông Nôm bị san phẳng cả 3 sào chuối đang vào kỳ thu hoạch !!!

  • Ông Phạm Văn Doan, thương binh hạng đặc biệt – đảng viên ĐCS VN được về an dưỡng chữa bệnh tại địa phương và gia đình. Vì ham bệnh thành tích, Văn Sơn – phó ban biên tập viết bài “Chuyện riêng của anh thương binh nặng” đăng báo Thái Bình ngày 31-7-1985, nói rằng : “Chính quyền địa phương đã xây cho anh Doan thương binh nặng một ngôi nhà tình nghĩa” nhưng thực tế chỉ là nói láo toét. Hiện tại ông Doan đang ở nhờ nhà bá đẻ. Đọc được bài báo ông Doan tưởng mình có nhà tình nghĩa mà chính quyền cho thật nhưng ông chưa được nhận. Ông Doan làm đơn hỏi các cấp chính quyền, lập tức gia đình ông Doan bị trù dập, đe nạt. Hơn 20 năm nay gia đình thương binh đặc biệt Phạm Văn Doan lặn lội đi đòi công lý, nhưng không được cơ quan nào giải quyết và hiện nay gia đình ông Doan đang bị bọn côn đồ ở ngay địa phương hàng ngày đe dọa. Quý vị muốn rõ thực hư ra sao xin liên hệ số điện thoại : 036. 825916.

  • Ông Phạm Xuân Trành, thương binh nặng, thôn Trà Lý, xã Đông Quý – Tiền Hải – Thái Bình. Gia đình ông Trành tự quật lập từ một ao hoang và các hố bom hoang hóa được 1580m2 thành ruộng vườn làm ăn ổn định từ năm 1977 đến nay, không có ai tranh chấp với gia đình ông. Bỗng dưng lũ chính quyền CS cấp xã, huyện, tỉnh đồng lõa cướp đất vườn của gia đình ông Trành bán cho người khác, vợ chồng ông Trành đã nhiều năm dắt nhau đi khiếu kiện, lập tức các chế độ chính sách của gia đình lại bị cướp luôn, đẩy vợ chồng ông Trành vào con đường cùng cực vi phạm điều 67 Hiến pháp 1992.

  • Bà Đặng Thị Thông, xã Đông Á – Đông Hưng – Thái Bình ( điện thoại : 036. 571290) là con nuôi của một gia đình lão thành cách mạng của ĐCS VN. Bà Thông được bố nuôi cho một mảnh đất, một ngôi nhà để sau này thờ cúng cha mẹ nuôi. Chính quyền địa phương vận động bà Thông nhượng đất cho nhà trường làm sân chơi cho các cháu học sinh. Vì quyền lợi trẻ em, bà Thông vui vẻ đồng ý. Nhưng sự thực sau khi bà Thông giao đất và các loại giấy tờ xong thì chính quyền xã nhượng bán luôn mảnh đất này cho bà Phí Thị Diệu, kế toán Sở thương binh xã hội tỉnh Thái Bình để đổi lấy 2 sổ thương binh giả, 1 sổ cho chủ tịch xã 1 sổ cho phó chủ tịch xã. Khi biết mình bị chính quyền xã lừa, bà Thông khiếu kiện đòi lại đất thì lập tức gia đình bà Thông bị chính quyền CS xã trù dập dồn đẩy cuộc sống gia đình bà vào chỗ khốn cùng. Chính quyền CS xã còn dùng đội “Đinh Trọng Lịch” (đội dân quân) 8 lần đến đập phá, san phẳng nhà; san phang luôn cả nơi thờ cúng gia đình lão thành cách mạng của ĐCS VN. !!!! v.v…


Bọn tham nhũng, ăn cướp, ăn cắp khoác lên người bộ quần áo cán bộ của ĐCS VN chúng trả thù những người tố cáo chúng rất dã man, hèn hạ, đê tiện. Chúng dùng nhiều thủ đoạn như : đêm tối chúng cho người đổ thuốc sâu xuống các ao nuôi cá của các gia đình đi kiện vào lúc cá đã to chuẩn bị thu hoạch để triệt hạ kinh tế của họ. Người bị thiệt hại cá chết, xót xa vớt cá đóng vào bao mang đến tận cổng Sở công an tỉnh Thái Binh tố cáo và đổ tại cửa cổng của Sở. Nhà nào không có ao, thì chúng dùng các loại chai thủy tinh đập vỡ thành nhiều mảnh trộn lẫn thuốc trừ sâu thuê côn đồ vãi xuống các ruộng lúa của những gia đình đầu đơn khiếu kiện để gia đình họ đi làm ruộng lúa dẫm phải về lâm bệnh mà chết. Có những nơi lúa vừa trổ bông, chúng dùng thuốc trừ cỏ (thứ thuốc mà bảo là chất độc da cam) phun cho lúa chai lại không chín được lúa, hoặc chúng dùng dầu ma-dút phun cho lúa cháy rồi dùng cây chổi buộc dây kéo cho chìm hết lúa xuống bùn. Chúng còn thuê bọn đầu gấu, bọn vào tù ra tội hình sự, bọn nghiện hút, bọn xã hội đen lưu manh đến các gia đình đứng đầu đơn gây gổ hoặc đón đường đánh trọng thương người đi khiếu kiện để nhằm làm cho họ không dám khiếu kiện chúng nữa.

Nhiều gia đình có đất ở ổn định hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, chính quyền không làm giấy tờ để hợp pháp hóa cho. Khi thay đổi quy hoạch, thấy mảnh đất đep thì chính quyền kết luận đất không hợp pháp và cứ thế cướp sang tên cho kẻ khác có chức quyền, và thành hợp pháp có sổ đỏ ngay. Chúng lợi dụng kẽ hở của luật lệ không nói rõ ở ổn định bao nhiêu năm là hợp pháp. Bởi vậy lũ bất lương này chúng muốn cướp của ai cũng được. Thôi thì đủ mọi thứ thối tha khác, chúng còn bỉ ổi hơn cả thời thực dân, phong kiến trước đây. Thời chế độ CSVN hiện nay mà còn hơn cả thời Phát xít Nhật nam 1945 bắt dân VN ta phải nhổ lúa trồng đay nhiều ! Xin nêu một ví dụ thật cụ thể mức thu nhập của một người nông dân củ (nông dân củ nghĩa là ngoài làm ruộng ra họ không còn một nguồn thu nhập nào khác). Họ cấy 1 sào ruộng = 360m2 (sào Bắc bộ) trong điều kiện mưa thuận, gió hòa được thể hiện như sau :












































































































































































-Phần thu của 1 sào ruộng = 360m2  
 Vụ chiêm 180kg x 2500 đồng VN / 1kg (giá thị trường)=450.000 đồng VN
 Vụ mùa 150kg x 2500 đồng VN / 1kg (giá thị trường)=375.000 đồng VN
 Tổng cả năm (180kg + 150kg) x 2500 đồng VN=825.000 đồng VN
-Phần chi cho 1 sào ruộng = 360m2  
 Công cầy=20.000 đồng VN
 Công bừa=25.000 đồng VN
 Giống 8.000 đồng VN
 Công cấy 60.000 đồng VN
 Công gặt=60.000 đồng VN
 Công tuất lúa 11.000 đồng VN
 Phân đạm 100.000 đồng VN
 Phân lân 40.000 đồng VN
 Thuốc trừ sâu (bát đặng+ pốt tốc + đạo ôn + rầy + khô vằn) 12.000 đồng VN
 Công phun thuốc trừ sâu 5.000 đồng VN
 Nước tưới (tính theo giá nhà nước) 14.000 đồng VN
 Bơm điện nhà nước cho lúa 18,89kg x 2500 đồng VN 47.242,50 đồng VN
 Bơm điện nhà nước cho mạ 9,934kg x 2500 đồng VN 24.835 đồng VN
 Tạo nguồn cho lúa 10,974kg x 2500 đồng VN 27.435 đồng VN
 Tạo nguồn cho mạ 7,711kg x 2500 đồng VN 19.277,50 đồng VN
 Bảo vệ thực vật 1,396kg x 2500 đồng VN 3.491,50 đồng VN
 Khoa học kỹ thuật 0,301kg x 2500 đồng VN 725,50 đồng VN
 Thu cứng hóa kênh mương 4,09kg x 2500 đồng VN 10.255 đồng VN
 Thú y chăn nuôi 1,664kg x 2500 đồng VN 4.150 đồng VN
 Tổng cộng 492.409 đồng VN
 Vụ chiêm, vụ mùa phải chi bằng nhau :  
 492.409 đồng x 2 (chiêm, mùa) 985.818 đồng VN
 Tổng thu : 825.000 đồng VN - Tổng chi : 985.818 đồng VN - 160.818 đồng VN


Như vậy, một người nông dân củ muốn thu được 825.000 đồng VN một năm thì phải bỏ ra 985.818 đồng VN, thử hỏi nếu không lao động thì lấy gì để sống ? Và vì cuộc sống của mình, người nông dân phải tự trói chặt, buộc kỹ mình vào đồng ruộng. Suốt ngày lo cho cuộc sống, ăn còn chưa đủ no, con học đòi tiền nộp góp cho nhà trường còn chưa có đủ nộp lấy đâu ra thời gian để quan tâm tới tình hình xã hội. Ngoài ra người nông dân còn phải đóng góp đủ các thứ quỹ , đủ các loại tiền như: quốc phòng, an ninh, xã hội, trẻ thơ, khuyến học, phòng chống thiên tai bão lụt, nuôi các đoàn thể quần chúng v.v…

Qua đây, ta thấy người nông dân VN quá khổ, nhưng bản chất của họ vốn hiền lành, trung thực thật thà, chịu thương chịu khó, an phận với cuộc sống của mình hiện tại. Thời chiến tranh, thời kỳ bao cấp, người nông dân đã chịu quá nhiều đau khổ, đói nghèo thua thiệt đủ mọi đường. Từ ngày gọi là mở cửa, đời sống có được cải thiện đôi ít chút, họ tạm bằng lòng với cuộc sống đó, mọi chuyện chỉ muốn cho qua. Ỷ vào đặc điểm đấy của người nông dân, lũ quan tham, quan ngu ác ấy càng tác oai tác quái, đàn áp hãm hại dân lành. Vậy cái gì làm cho cuộc sống của người nông dân tạm thời khởi sắc, đó là :

  • Nhờ ý tưởng của ông Nguyễn Kim Ngọc nguyên bí thư tỉnh Vĩnh Phú tổ chức khoán 10 cho nông dân được ông Nguyễn Văn Linh tiếp thu mạnh dạn xóa bỏ chế độ quan liêu, bao cấp…

  • Nhờ người nghĩ ra cách đốt gạch theo kiểu lò Triều Tiên.

  • Nhờ người nghĩ ra cách gieo mạ trên nền đất cứng (người dân thường gọi gieo mạ sân)

  • Dân tự vào phường hội giúp nhau xóa đói giảm nghèo.


Nay thực hiện chủ trương, đổi đất xây dựng hạ tầng cơ sở, bao nhiêu ruộng tốt, đất đẹp quanh khu vực thành phố và ven đường quốc lộ biến thành khu đô thị và khu công nghiệp. Nhiều người dân mất hàng mẫu ruộng mật mỡ hiện đang trồng cấy cho lũ quan tham, họ hàng anh em bạn bè chúng, người dân không biết kêu đâu chỉ dám đứng nhìn chúng cướp. Người nông dân lương thiện, thật thà, quanh năm chân lấm, tay bùn, nhẹ cả tin lại một lần nữa bị lũ tham quan lừa. Chúng tuyên truyền lấy đất xây khu công nghiệp, sẽ tạo điều kiện công ăn việc làm cho gia đình bị mất đất, mất ruộng các con cháu nông dân này sẽ được vào làm công nhân trong các khu công nghiệp đó, các ông bà nông dân sẽ được đổi đời…

Và để có việc làm người nông dân phải thi nhau vay mượn để có từ 2 đến 3 triệu đồng VN đặt cọc cho bọn quan tham lừa đảo để kiếm được việc làm theo nguyện vọng. Nhiều gia đình xấu số mất hết ruộng, đất đành phải bằng mọi giá để xin được việc làm cho con em mình. Các cháu chờ đợi mỏi mòn, công ty không có việc giao cho đồng lương thấp kém, nhiều cháu không chịu nổi phải bỏ việc tìm nghề khác kiếm kế sinh nhai, thế là vi phạm hợp đồng lao động, việc làm không có, tiền đặt cọc cũng mất luôn. Người dân mất đất, mất ruộng, mất tiền, mất việc thế là trắng tay (mất cả chì lẫn chài, mất cả trai lẫn hến) mà không biết kêu ai lại phải tha phương cầu thực để kiếm sống. Bao nhiêu ruộng đất thu của dân để hoang hóa thì không thấy ai là người chịu trách nhiệm !
Than ôi : chúng cướp đất, chúng cướp nhà,
Cướp công, cướp của không tha thứ gì !
Bòn khố rách của Nông dân củ
Đem bạc vàng dâng đãi lũ Quan tham !

II. Về phía Đảng và chính quyền.

II. 1 – Chính quyền cấp cơ sở :

Để che đậy tất cả các thói hư, tật xấu, sự sa đọa mục ruỗng, đồi bại, đồi trụy của tập đoàn quan ngu, quan tham do chính chế độ cộng sản VN đẻ ra. Bọn chúng trắng trợn cướp đất, cướp ruộng, cướp tiền, cướp của của nhân dân, rồi bằng hệ thống thông tin của Đảng độc quyền, toàn trị chúng tập trung tô son, vẽ phấn, thổi phồng để lừa trên, lừa thiên hạ, chúng biện bạch mọi lý do để bao che, o bế lũ bất lương tạo ra một đội quân ăn bám, đàn áp, ức hiếp dân lành. Trường hợp nào quá lộ liễu, không thể che đậy được, trước sức ép mạnh mẽ của quần chúng nhân dân, buộc các cơ quan pháp luật phải vào cuộc để sử lý. Nhưng chúng chỉ làm qua loa, cho xong chuyện để yên lòng dân và phần lớn những cán bộ, đảng viên bị xử lý đều ở cấp xã, không chằng, không rễ. Những đối tượng hoặc thuộc diện con ông cháu cha, bọn chúng tìm mọi cách để chuyển đổi từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh lên trung ương. Chủ trương ấy đã tạo điều kiện cho lũ cướp ngày tiếp tục đưa con cái, họ hàng biến chất vào các chỗ trống. Tập đoàn tham nhũng, thoái hóa, biến chất được trên nâng đỡ, chúng tiếp tục quần tụ với nhau tạo thành một ê kíp được kết nối chặt chẽ từ cơ sở đến trung ương. Tập đoàn quan tham gắn bó với nhau, bọn chúng thỏa sức tâng bốc nhau, kéo bè, kéo cánh cùng nhau ức hiếp dân lành. Tình hình xã hội ngày càng trở nên phức tạp, lưu manh, côn đồ, trộm cắp, cướp giật, trấn lột, giết người cướp của, xì ke, ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ, lừa đảo … Bọn này hoạt động rất ngang nhiên và đang là mối đe dọa tới cuộc sống bình yên của tất cả mọi người lương thiện.Điều cực kỳ nguy hiểm là loại người này có lúc đã được các cơ quan công quyền sử dụng làm lực lượng xung kích để đàn áp dân lành, sự ổn định cuộc sống như sự rêu rao của các cơ quan báo đài của ĐCS VN chỉ là ngụy tạo, huyênh hoang. Những người sống có lương tâm mất hết niềm tin vào ĐCS, chính quyền, nhà nước CSVN. Chính quyền các cấp càng ngày càng mâu thuẫn gay gắt, sâu sắc với nhân dân và các lực lượng đầu đơn.

Từ năm 1997 trở về trước, nội dung khiếu kiện tập trung vào các khoản thu, chi không minh bạch, thanh quyết toán không sòng phẳng. Quá trình thanh tra kết luận rất rõ ràng, nhưng các cấp ù lỳ ra không giải quyết và vẫn tiếp tục thu các khoản của dân, dân bất bình không đóng góp bất cứ thứ gì. Bí tiền chi tiêu, chính quyền quay sang cướp đất, cướp ruộng bán bừa bãi. Khoản tiền thu được này quá lớn chúng chi tiêu vô tội vạ, dân không biết đó là đâu. Trước tình hình đó nông dân lại phải vào cuộc đấu tranh và việc khiếu kiện lại tiếp diễn. Những việc làm chính đáng của dân đều bị bưng bít và xử lý dân bằng “luật Đảng” (luật Đảng bất thành văn còn khốn nạn hơn luật rừng, tàn bạo hơn lũ xã hội đen). Có những trường hợp chính quyền sai, dân kiện chính quyền phải ra hầu tòa. Trước công đường quan chính quyền dõng dạc trả lời : “Chúng tôi tơ lơ mơ về pháp luật, luật là ở miệng chúng tôi… dân phản đối thì công an lại bênh vực, bao che. Dân dùng 6 điều ông Hồ dậy công an để nhắc nhở công an thì sỹ quan công an cũng thẳng thắn trả lời dân : “Bác ! … Bác cái đầu Buồi ấy…!!!! (1) v.v…

Cung cách giải quyết của chính quyền các cấp rất vòng vo, loanh quanh, lỳ lợm. Chính vì giải quyết kiểu ấy, nên năm 1997 một đêm khoảng 5 nghìn người dân lúc kéo nhau đi đập nát trụ sở của chính quyền cấp xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ. Sau đó kéo đi đập nát nhà từ Bí thư, chủ tịch xã đến Bí thư chi bộ Đảng CS, đội trưởng ở thôn trừ mỗi gia đình nhân viên chuyên phục vụ cơm nước cho ủy ban. Đến 3 giờ 30 phút ngày 17-6-1997, ai về nhà đó và mọi việc lại đâu vào đấy. Ở hướng Quỳnh Hồng, Quỳnh Hội dân đập nát Viện Kiểm Sát nhân dân huyện, đập cả trụ sở công an vì tội bắt người trái phép. Ở Dân Chủ, Hưng Hà dân bắt sống 7 xe bọc thép có đầy đủ trang bị vũ khí, quan lính bỏ chạy tán loạn, dân tha không đốt xe v.v… Nhân dân Thái Bình dậy cho chính quyền CS ở các địa phương trong tình trạng thối nát nhiều bài học nhưng chúng không chịu cải sửa, vẫn ngựa quen đường cũ…

II. 2- Nhà nước trung ương và chính phủ.

Trong những năm đổi mới, nhà nước chính phủ có rất nhiều chương trình như : Chủ trương này cho ngư dân ra khơi đánh bắt cá xa bờ, chủ trương nay đã có cách đây hàng chục năm. Song công tác đảm bảo an toàn tính mạng cho những người ngư dân ra khơi đánh bắt cá xa bờ thì hời hợt nếu không muốn nói là vô trách nhiệm, đặc biệt công tác dự báo thời tiết, khí hậu lạc hậu, thô sơ. Sự ngu xuẩn tắc trách ấy, đã gây cho bao người ngư dân phải chết oan uổng (cách đây 10 năm hàng trăm người ở Hậu Lộc – Thanh Hóa và mới đây là trên 200 người ở miền Trung đã bỏ mạng vì cơn bão Chanchu). Ngoài người ngư dân đã bỏ mạng thiệt thòi oan uổng, những người nghèo khổ khác còn bị chính sách của ĐCS VN bằng mọi mánh khóe móc hầu bao còm của họ như quyên góp ủng hộ bão lụt, ủng hộ đồng bào bị mất người… dân thì nộp tiền theo tổ dân phố, công nhân thì bị trừ thẳng vào lương… Và ĐCS VN mang số tiền này ban cho những gia đình gặp nạn và những người xấu số này phải hàm ơn Đảng “đời đời”. Những kẻ ngồi mát ăn bát vàng gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Đảng chỉ đưa ra kiểm điểm qua loa, vờ vịt để xoa dịu sự phẫn nộ của nhân dân và nói mấy lời xin lỗi cửa miệng thế là mọi việc xí xóa còn người “sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi”.

Ngoài ra chính phủ còn rất nhiều chương trình dự án như dự án trồng cà phê ở các tỉnh phía bắc VN làm thất thoát làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, riêng tỉnh Thanh Hóa nhà nước mất 96 tỷ còn người dân thì trắng tay. 60 công trình do chính phủ đầu tư trong đó có cả công trình đầu tư phục vụ cho thiếu nhi, nguồn vốn đầu tư chủ yếu do dân đóng góp. Những hạng mục công trình nào do tư nhân đầu tư thì không thất thoát : các chùa, đình, nhà thờ, đền miếu dân tự bỏ tiền, tự bỏ vốn, bỏ công xây dựng không hư hỏng, không tốn kém nhiều. Các công trình nhà nước vừa cắt băng khánh thành đã sập như tượng đài Hoàng Quốc Việt, tượng đài Điện Biên Phủ… Đường 39 đi qua thị xã Hưng Yên đầu tư 200 tỷ, kéo dài không giải quyết nay đội lên 500 tỷ đồng VN. Đường dây làm giả hoá đơn hoàn thuế giá trị gia tăng VAT ở thành phố Cần Thơ làm thất thoát 463 tỷ đồng VN. Nhà máy đường Kon Tum đầu tư 120 tỷ, mỗi năm chỉ hoạt động 3 tháng. Rút ruột ở nhà máy nhựa 39 Ngô Quyền – Hà Nội. Nguyễn Đức Chi túi không một xu lại được nhận một dự án làm thất thoát 164 tỷ đồng.Tỉnh Rạch Giá đầu tư xây khu dân cư 500 tỷ đồng từ năm 1999 đến nay bị hủy. 300 ngôi nhà tình nghĩa ở Bình Định không xứng đáng để làm chuồng trâu, chuồng bò. 70 căn hộ ở An Giang xây xong chưa bàn giao đã sập. Vụ H5 N1 cán bộ Đảng viên chôn trấu, chôn rác báo cáo láo rút tiền bỏ túi sau bị nhân dân tố giác như ở huyện Đông Anh ngoại thành Hà nội,vụ trâu bò lợn bị lở mồm long móng cán bộ đảng viên cấp giấy phép hợp pháp để câu lợi. Cầu Văn Thánh II nhiều lần sửa đi chữa lại gây bao tai họa cho dân nay lún sụt vẫn hoàn lún. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đầu tư nhiều tỷ USD đến nay lại phải đầu tư tiếp thêm nhiều hàng trăm triệu USD nữa. Các doanh nghiệp quốc doanh là nền kinh tế chủ đạo của kinh tế chế độ CSVN làm ăn không ra lãi hàng năm nhà nước VN (mà thực chất là tiền của của dân), trong khi đó còn phải bù lỗ hàng trăm, hàng chục nghìn tỷ đồng v.v…

Rồi các chương trình như cải cách giáo dục, y tế cộng đồng, chống tệ nạn xã hội, chống tham nhũng lãng phí, quan liêu… Những chương trình lớn như vậy, Chính phủ có tổ chức sơ kết, tổng kết hay không ? Nếu có tại sao không tìm ra nguyên nhân trực tiếp gây hậu quả xấu để khắc phục mà cứ tái đi tái lại nhiều lần.Và thất thoát của các chương trình này là bao nhiêu, ai là người phải chịu trách nhiệm trước nhân dân tại sao ĐCS VN không chỉ ra ? Việc làm tắc trách, ù xọe rõ như ban ngày mà không một cá nhân nào phải chịu trách nhiệm vì do đã được ĐCS VN làm bình phong bao che như Võ Nguyên Giáp một lão tướng CSVN, một công thần của chế độ của CSVN cũng không thể im lặng mãi được nữa đành phải lên tiếng và gọi quan tham nhũng là “giặc nội xâm”. Tiền phần trăm các quan tham của CS VN cứ việc chia nhau bỏ túi, hậu quả đã có dân đen thấp cổ bé họng phải chịu.

Thói làm ù xọe, cha chung không ai khóc đã thành nếp ăn sâu bám rễ từ trung ương đến địa phương cơ sở đã và đang hoành hành tác oai, tác quái. Bởi vậy những vụ thế giới khởi kiện như vụ cá ba sa, tôm, bóng đá, vụ hàng không dân dụng – Việt Nam thất thoát hàng tỷ đồng. Thế giới đã dậy cho Nhà nước CS Việt Nam nhiều bài học như vậy mà CS VN không chịu tỉnh ngộ. Nhà nước thì mất tiền, đời sống dân chúng nói chung ngày càng đói nghèo, giá cả leo thang chóng mặt, nhưng con cái cán bộ cao cấp thì thoải mái được rút tiền từ công quỹ quốc gia nhiều tiền đi học ở nước ngoài theo nguyện vọng, các quan chức trở thành các tỷ phú, siêu tỷ phú, thành những nhà “tư bản đỏ kếch sù” !!!

Chính phủ gây thất thoát đặc biệt nghiêm trọng như vậy, nhưng ĐCS VN thì im lặng. Chính quyền các cấp ăn cướp của dân, dân không chịu nổi đã khiếu kiện, “Đảng ta” đánh bài lỳ, thậm chí còn dở nhiều thủ đoạn hèn hạ, bịa đặt, vu khống, để trả thù đàn áp nhân dân không thương tiếc. Đảng, chính phủ làm ngơ trong khi nhà nước làm thất thoát, vất đi hàng nghìn, hàng nghìn tỷ đồng thì không hề xót xa. Mở mồm ngoác miệng ra là Đảng CSVN tuyên bố “nhà nước TA là của dân, do dân, vì dân” ???!!!

Nguy cơ đó đã trùm lên đầu dân tộc Việt Nam đã được một nữ đại biểu Quốc hội khái quát là : “Trẻ em hôm nay, con nợ ngày mai ?” Đảng ta suy nghĩ gì về điều này. Các loại cán bộ cao cấp thời mở cửa mở mồm ra là tuyên bố : “Ta phải vì ta trước khi vì thiên hạ (!)”. Tệ thoái hóa biến chất, coi trọng lợi ích vật chất, hạ thấp lợi ích tinh thần, quá trình công tác chỉ biết vun vén cá nhân, vụ lợi cho bản thân, gia đình, họ hàng, cho những kẻ cùng ê – kíp, cùng phe cánh đã trở thành nếp sống, thành bản chất của chế độ cộng sản bạo tàn. Có chức, có quyền được giao tiền dẫn đến tha hóa quyền lực, tha hóa vi đồng tiền, thực chất suy thoái, suy đồi về văn hóa (thứ văn hóa rỗng tuếch). Thứ văn hóa hiện tại là : “Chủ nghĩa đớp muôn năm (!) ” Bao nhiêu đau khổ người dân phải gánh chịu hết “Trăm dâu đổ đầu tằm”

B . Những thủ đoạn thô thiển, đê hèn của chế độ cộng sản Việt Nam đã và đang điên cuồng thực hiện để ức hiếp, đàn áp, kìm kẹp, cai trị dân đen VN.

I – Chính sách ngu dân :

Ham thành tích là một căn bệnh trầm kha của chế độ cộng sản VN. Cảnh học trò tốt nghiệp phổ thông cơ sở không thuộc chữ cái Việt Nam là chuyện quá bình thường. Thi cử gian lận càng ngày càng hiện đại đã và đang phát triển, bởi vậy mới có cảnh 71 giáo sư, tiến sỹ hàng đầu của Đảng soạn thảo văn kiện chính trị tiêu hết 27 tỷ đồng tương đương 3 triệu USD đăng trên các báo chí ở Việt Nam, xin ý kiến đóng góp của nhân dân. Một công dân đọc văn kiện đem ra chấm điểm 01 cũng là chuyện bình thường. Cái ngu của dân không phải ở chỗ người dân chúng không được học chữ nghĩa đầy đủ mà ở chỗ ĐCS VN dám bất chấp Hiến pháp, luật pháp, các Công ước quốc tế. Bằng mọi biện pháp Đảng cấm người dân không được nghe, đọc, tìm hiểu những tài liệu mà Đảng gọi là ngoài luồng. Đọc, nghe chuyền nhau những tài liệu ấy đảng sẽ quy gán cho các loại tội như : gián điệp, phản động, phản đảng, phản cách mạng…. Đảng chỉ bắt dân nghe, nói theo tiếng nói của Đảng mặc dù tiếng nói đó là sáo rỗng, là bẩn thỉu, là lừa đảo mị dân là chính. Riêng đảng viên của đảng CSVN thì đã có 19 điều cấm. Những thói hư, tật xấu, những hành vi đồi bại, đồi trụy Đảng CSVN bưng bít hết, dấu hơn mèo dấu cứt. Trước toàn dân thiên hạ, Đảng CSVN luôn mồm công bố : “Đảng là trí tuệ, là niềm tin dìu dắt dân tộc Việt Nambước vào thế kỳ 21. Cán bộ đảng viên luôn là đầy tớ, là công bộc trung thành của nhân dân mà không hề biết ngượng và liêm sỉ là gì (!?).

II – Bần cùng hóa nhân dân

Phần trên tôi đã chứng minh nếu một người nông dân củ cấy một sào ruộng phải thuê khoán từ A đến Z phải bù lỗ to. Muốn duy trì cuộc sống buộc người dân phải trói chặt với thửa ruộng được giao, rời ra là đói rã họng, quanh năm ngày tháng người nông dân phải lo đời sống lấy đâu ra thời gian để mà quan tâm đến đời sống xã hội. Nhiều người nhận thức được sự thối nát, mục ruỗng, chế độ bất công không chịu nổi họ tố cáo thế là tình cảm gia đình rạn nứt, thậm chí nhiều gia đình tan vỡ, con chửi cha, vợ chửi chồng, cháu chửi ông bà, anh chị em ruột thịt đánh chửi lẫn nhau lộn bậy gia đình tan đàn xẻ nghé, khuynh gia bại sản. Chỉ vì trong gia đình có người lao vào con đường khiếu kiện, không khác gì thời cải cách : bố phải gọi con gái bằng bà xưng con. Người ruột thịt đối với nhau như kẻ thù như vậy. Nhưng đảng không phải là ruột thịt lại xấu xa bỉ ổi như vậy mà không người dân nào dám chửi ngược lại phải luôn mồm : “Đảng là cuộc sống của tôi (!)”. Không cái nền văn hóa nào đểu bằng nền văn hóa Đảng (!?)

III – Chính sách rung chà cá nhảy:

Mở mồm ra là các ông lãnh đạo hô hào chống tham nhũng bất kể kẻ đó là ai, ở đâu nắm chức vụ gì. Những người nhẹ dạ cả tin, sẵn có lòng căm thù bon giặc nội xâm vội vàng lên tiếng vạch mặt chỉ tên lũ quan ngu, quan tham lập tức Đảng vu cho tội nói xấu Đảng. Đảng chỉ đạo dựng chuyện vu cáo, trả thù thế là những cán bộ đảng viên trung kiên hết lòng thương dân, tin lời Đảng dậy bị Đảng tìm mọi mánh khóe loại hết để củng cố vững chắc các vị trí cảu tập đoàn quan ngu, quan tham. Những người bị trù dập không chịu nổi, vùng lên lao vào con đường khiếu kiện và cứ thế việc khiếu kiện kéo dài triền miên, thức lâu, chân mỏi nhiều người phải bỏ cuộc vì : “Con kiến mà kiện củ khoai”. Như thế là đúng ý Đảng, lũ quan ngu, quan tham thỏa sức hành nghề. Chúng tiếp tục cấu kết chặt chẽ với nhau để đàn áp, ức hiếp, ăn cướp, của dân lành. Thế mới biết cái mưu của đảng cao, cái trí của đảng tài !!!

IV – Sự tắc trách của nhà nước cấp trên.

Nhà nước lớn nhưng quyền lực thì nhỏ (vì nhà nước lớn mắc bệnh quan liêu), nhà nước nhỏ nhưng quyền lực lớn. Xuất phát từ căn bệnh ham thành tích, thích phong bì của lũ quan ngu, quan tham. Nhiều công dân oan khuất khiếu kiện trình từ cơ sở đến trung ương. Bọn chúng biến dân oan thành quả bóng đá, dưới đá lên trên, trên lại đá xuống. Vụ nào quá quắt rõ ràng buộc quan CS trên phải nhẩy vào giải quyết. Khi giải quyết quan trên không dựa vào luật mà hoàn toàn dựa vào ý kiến của quan cơ sở, giải quyết đúng ý quan cơ sở, thế là người dân oan mất nhờ. Được quan CS trên bao che, quan CS dưới càng được đà lộng hành, chúng ra sức đàn áp, ức hiếp dân đen ngày càng quyết liệt. Bởi vậy khiếu kiện có vụ kéo dài tới 60 năm như vụ nhà má Bảy vợ liệt sỹ mẹ của ông Dương Trung Quốc đại biểu quốc hội CS VN, còn các vụ kiện kéo từ 20-30 năm là chuyện quá bình thường. Đến nhà má Bảy như vậy, nhà lại ở ngay trong lòng Thủ đô Hà Nội còn thế thì dân đen biết dựa vào ai ! Tin ai ? Hả trời ? Đằng sau cái thứ quyền lực ngược đời ấy là cái gì ? Xin giành lời bình cho các quí vị độc giả.

V – Với đội ngũ công chức và các lực lượng vũ trang.

Đảng tăng lương, giảm giờ làm cho các đối tượng trên. Đảng còn quan tâm đến tứ thân phụ mẫu, vợ con của các lực lượng vũ trang. Lực lượng tự vệ phình ra và được hưởng lương đầy đủ. Đảng ưu ái cho lực lượng này gấp nghìn lần thời chiến tranh. Đảng nuông chiều, bọn chúng sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả việc đàn áp dân đen trước công đường hoặc sẵn sàng áp đáo tại gia để ăn cướp mà không cần đến luật. Đến như vậy, Đảng CSVN vẫn còn cảm thấy chưa yên tâm, Đảng CS cho phép thuê bọn côn đồ, xã hội đen đã từng vào tù ra tội, bọn nghiện hút xì ke ma túy, lũ này không còn tính người mà tiền thuê lại rẻ. Đảng CS dùng những loại như vậy để trị dân thì còn gì để nói. Sự dã man, tàn ác của chế độ độc Đảng, toàn trị đã và đang đè đầu, cưỡi cổ nhân dân. Nhưng mỗi khi có các cấp trên về hoặc có phái đoàn nào đó kiểm tra, Đảng CS dùng chính những lực lượng đó làm nền, dân tham gi dưới sự giám sát chặt chẽ của lũ đầu trâu mặt ngựa buộc dân chỉ biết há mồm mà nghe, ai được nói phải nói theo sự sắp đặt của Đảng CS (tiền hô, hậu ủng). Lúc ấy trên bục lũ quan ngu, quan tham cứ việc thao thao bất tuyệt, tung hô lẫn nhau như vậy quan trên bao giờ biết đến nỗi khổ của dân. Chế độ độc đảng CSVN, toàn trị đối với dân đen là thế. 80 triệu dân chúng ta cứ đeo chữ nhẫn, cứ phải nghiến răng chịu đựng mãi sao ? Giành lời bình, những suy nghĩ thật kỹ, thật sâu cho những người dân nô lệ cho chế độ độc đảng, độc tài CSVN.

C . Kiến nghị

II – Để chứng minh Đảng CS VN thực sự là đảng trong sạch, tôi kiến nghị như sau:

Đảng CSVN đã thừa nhận tham nhũng là quốc nạn. Nên không diệt nó sẽ làm tiêu vong chế độ CSVN. Vậy tham nhũng là những ai ? Kiến nghị Bộ chính trị ĐCS VN ra nghị quyết chuyên đề giao cho các cơ quan thống kê làm rõ tỷ lệ tham nhũng (kể cả Đảng và quần chúng) sau đó công bố trước quốc dân đồng bào với nội dung sau :

1 – Tổng số đảng viên tham nhũng là bao nhiêu ? chiếm tỷ lệ phần trăm so với tổng số đảng viên là bao nhiêu ? Trong số đó :
- Cao cấp bao nhiêu % ?
- Trung cấp bao nhiêu % ?
- Sơ cấp bao nhiêu % ?
- Đảng viên thường bao nhiêu % ?
Đương nhiên khi đảng viên tham nhũng đã bị xử lý khai trừ, nhưng vẫn tính là loại đảng viên tham nhũng.

2 – Nhân dân tham nhũng so với tỷ lệ dân số (đã trừ số lượng đảng viên) là bao nhiêu ? Trong số đó :
- Nhân dân lao động là bao nhiêu % ?
- Công nhân viên chức là bao nhiêu % ?
- Các thành phần khác là bao nhiêu % ?

Nếu Bộ chính trị không dám ra nghị quyết chuyên đề để làm rõ trắng đen những điều trên. Dân tộc Việt Nam đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng: Tham nhũng chính là do ĐCS VN độc tôn, toàn trị tập trung là những kẻ tham nhũng chung chung mà tham nhũng đã được xác định là giặc nội xâm, mà giặc nội xâm chính là ĐCS VN (những kẻ có chức có quyền). Dân tộc Việt Nam không phân biệt già trẻ, gái trai, không phân biệt sắc tộc, các tôn giáo, những đảng viên trung kiên, những lão thành cách mạng trung kiên, những cựu chiến binh trung kiên, những sĩ quan trẻ trong lực lượng vũ trang nhân dân. Các tầng lớp trí thức, sinh viên các trường đại học, Việt kiều ở nước ngoài chúng ta đều là những lực lượng hết lòng thương dân hãy đoàn kết một lòng, một dạ kiên quyết vùng dậy đấu tranh tiêu diệt lũ giặc nội xâm để cứu dân tộc, cứu Tổ quốc Việt Nam đang bị lũ giặc nội xâm biến dân tộc Việt Nam thành nô lệ cho chúng !

D . Lời thỉnh cầu.

Hiện nay ở Thái Bình có rất nhiều công dân tình nguyện tham gia đăng ký ký tên ủng hộ Tuyên ngôn Dân chủ tự do 8406. Trong số những công dân này phần lớn đều là nạn nhân của chế độ CSVN độc tài, toàn trị đã bị bọn chúng cướp trắng tay và hiện tại đang bị bọn chúng tìm mọi thủ đoạn để hãm hại sẵn sàng dở trò đàn áp điên cuồng.

Thay mặt cho các chiến sĩ đòi tự do dân chủ, nhân quyền tỉnh Thái Bình. Tôi tha thiết cầu mong đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài bằng mọi biện pháp lên tiếng bảo vệ các chiến sĩ dân chủ của cả nước nói chung, của tỉnh Thái Bình nói riêng khi bị chế độ cộng sản điên cuồng đàn áp. Kính mong chính phủ, quốc hội các nước trên toàn thế giới đứng đầu là Chính phủ Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu EU, và Toàn thể cộng đồng dân chủ quốc tế, các lực lượng dân chủ trong nước và hải ngoại hãy lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ các chiến sĩ dân chủ Việt Nam. Chúng tôi những lực lượng dân chủ Thái Bình nhiệt liệt hưởng ứng và ủng hộ phong trào dân chủ của thế hệ trẻ mang tên Tập hợp thanh niên dân chủ VN do sinh viên Nguyễn Tiến Trung, Hoàng Lan và nhiều bạn trẻ khác khởi xướng.

Những chiến sĩ tham gia Tuyên ngôn Dân chủ tự do 8406 bất chấp gian khổ, không sợ cường quyền luôn dương cao ngọn cờ đòi dân chủ, tự do. Về vật chất, họ gặp rất nhiều khó khăn để giúp đỡ những chiến sĩ dân chủ Thái Bình, tôi mạnh dạn đề nghị đồng bào trong nước và Việt kiều ở nước ngoài với truyền thống dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng cả gói khi no”. Bà con tạo điều kiện giúp đỡ các chiến sĩ dân chủ tỉnh Thái Bình để bớt đi nỗi truân chuyên và có đủ điều kiện để đẩy mạnh phong trào hơn nữa. Nếu được xin các Quý vị gửi theo số tài khoản sau :
- COMPANY NAME : TRAN ANH KIM
(Chủ tài khoản)
- ACCOUNT NUMBER : 422101.37.000065
(Số Tài khoản của người nhận tiền)
- ID : 151701548 CA THAI BINH CAP 8/11/2003
(Số CMT, Ngày cấp, nơi cấp của người nhận tiền)
Tel 036 833123
- BANK OF BENEFICIARY :
(Tên ngân hàng của người nhận tiền)
VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, THAIBINH PROVINCE, THAIBINH CITY.
(Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Tỉnh Thái Bình, Thành phố Thái bình)

Phần cá nhân tôi xin thề :
Trái tim tôi còn đập thì không có gì tách tôi khỏi nhân dân, khỏi dân tộc, khỏi Tổ quốc Việt Nam.
Chỉ có cái chết mới bắt tôi ngừng đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ và nhân quyền về cho nhân dân, dân tộc và đất nước Việt Nam yêu dấu của tôi.
Tự do dân chủ đoàn kết muôn năm.
Dân tộc Việt Nam là bất diệt.
Tổ quốc Việt Nam muôn năm.
Cộng sản Việt Nam độc tài, toàn trị còn bảo thủ, còn duy ý chí trước sau cũng sẽ bị trào lưu tiến bộ của thời đại tiêu diệt, chế độ phản cách mạng và lỗi thời nhất định sẽ bị tiêu vong.
Xin chân thành cám ơn các Quí vị độc giả.

Cựu trung tá quân đội : Trần Anh Kim, 3 đời là nạn nhân bị chế độ cộng sản Việt Nam đè nén, áp bức cướp trắng tay.
Là thành viên của phong trào đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam. (PTDC VN)
Địa chỉ liên lạc : số nhà 502, tổ 10, phố Trần Hưng Đạo, phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình Việt Nam.
Điện thoại : 036. 833123
Mobile : 0918951417
Email : thaibinhnoiday1997@yahoo.com

Dưới đây tôi gửi những hình ảnh minh họa cho bài viết trên của tôi tha thiết đề nghị các website trên khắp thế giới hãy đăng bài viết và kèm các hình ảnh cho thêm sinh động. Chân thành cám ơn các bạn.

Hình ảnh bà Thông, bà Kỳ dân oan xã Đông Á – Đông Hưng – Thái Bình ( điện thoại : 036. 571290) vì bị chính quyền lừa lấy mất đất của gia đình.


Hình ảnh bất công nghiêm trọng quá rõ ràng : nhà thương binh ¾ Vũ Đức Nôm, bị chính quyền xã Đông Mỹ - Đông Hưng – Thái Bình bị phá. Bên cạnh là nhà 2 tầng của cháu chủ tịch thì không bị phá.


Thương binh nặng Phạm Văn Doan số điện thoại : 036. 825916. Người chưa hề được nhận nhà tình nghĩa, nhưng Văn Sơn – phó ban biên tập viết bài “Chuyện riêng của anh thương binh nặng” đăng báo Thái Bình ngày 31-7-1985, nói rằng : “Chính quyền địa phương đã xây cho anh Doan thương binh nặng một ngôi nhà tình nghĩa” . Đến nay ông Doan vẫn đang đi ở nhờ và đang khiếu kiện liên tục suốt mấy chục năm nay.


Thương binh nặng Phạm Xuân Trành thôn Trà Lý, xã Đông Quý – Tiền Hải – Thái Bình.

Tất cả các ông, bà trên đều là những người đã ký tên vào bức thư 50 công dân Thái Bình tháng 6-2006 vừa qua ủng hộ Tuyên ngôn dân chủ tự do 8406.

Bài này được một cơ sở quần chúng tốt của phong trào dân chủ Thái Bình đánh máy và giúp đỡ đưa bài lên mạng từ Thành phố Thái Bình.

Trần Anh Kim

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn