BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35641)
(Xem: 33244)
(Xem: 32346)
(Xem: 24666)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

DUYÊN ANH và Hệ Lụy

14 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 1154)
DUYÊN ANH và Hệ Lụy
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
 

 Ông Duyên Anh có rất nhiều tội:

 - Thành danh và có tiền khá sớm
 - Cao ngạo, bất cần đếm xỉa đến ai
 - Dễ ngứa mắt, ngứa tai, ngứa mồm

 Nên tin ông bị hành hung không làm tôi ngạc nhiên. Nhiều người không ưa ông. Một số ít bị ông vạch mặt chỉ tên vì những điều có thể có, có thể không. Đa số vì những lời nói đi nói lại khó kiểm chứng.

 Tôi chờ đợi phản ứng của mọi người. Cho đến nay, không có phản ứng nào đáng kể. Theo tôi, việc hành hung có thể do một trong những nguyên nhân sau:

 - Giới đao búa được trả tiền để thanh toán một việc làm ăn riêng tư.
 - Nạn nhân, nếu có, do ông gây tại họa trả thù.
 - Ông làm trở ngại mưu đồ (tốt hoặc xấu)
 - Cộng sản tạo hoang mang.

 Nếu là lý do đầu thì đáng buồn. Duyên Anh là nhà văn rất thông cảm giới đao búa. Ông thường biện minh giùm họ rằng chính xã hội thối nát sản sinh ra họ. Họ hào hùng, có tâm hồn, muốn làm điều tốt. Xã hội tốt, họ sẽ thành người tốt. Nếu thật sự vì chút tiền thuê mướn mà giới đao búa ra tay thì Duyên Anh và những tác phẩm "ca tụng du đãng" của ông là những lầm lẫn lớn. Và điều này chỉ giới đao búa mới đủ thẩm quyền để làm sáng tỏ với tri kỷ của họ.

 Lý do cộng sản không có gì đáng nói. Cộng sản thì cái gì cũng dám làm và thừa phương tiện, điều kiện để làm. Nhưng như vậy hóa ra cộng sản còn mạnh lắm sao? Ở đâu cũng có bàn tay cộng sản, ai cũng có thể là cộng sản, việc gì cũng do cộng sản thì chúng đâu đã bị mọi người chán ghét? Đúng lý ra, ngoại trừ một số rất ít những tên đầu sỏ vì quyền lợi bản thân, mọi người đều nhìn ra chân tướng và từ bỏ chúng chứ? Mà nếu là cộng sản, sao không ai lên tiếng báo động, vạch rõ âm mưu mà lại lơ là?

 Nếu do các lý do khác, tôi thiển nghĩ, đều là đáng trách. Ông Duyên Anh có thể là "ăng ten", có thể nhiều lỗi lầm, nhưng ông hoạt động bằng ngòi bút. Mọi người đều có thể và đều phải dùng ngòi bút để phanh phui tội trạng của ông ta. Dùng bạo lực ngoài vòng pháp luật là hành động đê tiện. Xử một tên đê tiện cũng cần một bản án cho chính danh và cảnh cáo kẻ khác (nếu cho là việc phải làm).

 Tôi là kẻ vô danh tiểu tốt. Trước 1975 không hề quen biết Duyên Anh. Tôi thấy ông, qua bài vở, viết có lửa, có tâm hồn, có tài lôi cuốn, sách động. Sau 30-4-75, tôi nghĩ là lúc cả kẻ thất phu cũng phải khởi sự một cuộc hành trình, và nghĩ đến văn tài của ông trong việc quốc tế vận chống cộng. Khi tổ chức được chuyến vượt biên, đi tìm, thì ông đã bị bắt cùng các văn nghệ sĩ.

 Tình cờ gặp ông trong tù, tôi thấy ông ưa nghịch ngợm, tiếp tục lên án kết tội đủ mọi giới, thẳng vào mặt họ: hành pháp, tư pháp, lập pháp, tướng tá, cho cố, sư sãi, tư bản, khoa bảng... Người khách quan nhất cũng đến lắc đầu: "Thằng cha chỉ giỏi nghề làm cho chúng ghét!" Dĩ nhiên, từ đó sinh đủ mọi thứ chuyện.

 Tôi được thả trước ông cỡ nửa năm. Trong nửa năm đó, các bạn tù được thả sau lục tục đến chơi và cho tin "chính mắt" thấy Duyên Anh bị bạn tù chôn sống, đập chết, đánh lòi con ngươi... Sau khi ông vượt biên, một bạn đến thì thầm: "Duyên Anh làm cò mồi, rủ người vượt biên cho cộng sản bắt. Nay sợ bị thanh toán, được cộng sản mang giấu ở An Khê". Một bạn xác định có thư từ trại tị nạn nói ổng bị đồng bào gây thương tích nặng, phải được nhà cầm quyền địa phương mang vào ở cùng nhân viên cảnh sát để bảo vệ tính mạng.

 Những điều này cũng không làm tôi ngạc nhiên, dù đều là "đích thân, chính mắt".

 Để chứng minh, tôi xin đan cử dăm ba thí dụ, mà chắc nhiều người cũng biết. Ngay sau 30-4-75, tôi được rất nhiều vị khả kính khằng định:

 - Bác sĩ, kỹ sư thì đích tai nghe đài VOA, BBC loan tin ba "người" hỏa tinh đáp phi thuyền xuống trung tâm NASA tại Houston, Texas; hai tên sống khiêng một tên chết!
 - Giáo sư trường Quốc Gia Âm Nhạc đích tay thu băng buổi phát thanh có nhạc sĩ Phạm Duy ca bài "Sàigòn ơi" rồi xúc động đền ngưng tim, chết luôn khi trình diễn dở dang!
 - Bác sĩ đích mắt đọc Paris Match viết về ông Nguyễn Cao Kỳ chỉ huy trong chiến khu, kèm hình ảnh ông ngã lưng trên võng mắc vào hai thân cây!
 - Linh mục đích thân được Mẹ Maria xác nhận giải phóng Viêt Nam khỏi họa cộng sản vào đúng ngày 20-12-80! Vân vân và vân vân...

 Tôi đề nghị xin mọi người xét lại. Thì chính cả ông Duyên Anh cũng xỉ vả: "Hễ cứ niềm hy vọng nào nhen nhúm lên là ông dập cho tắt ngúm!"

 Đâu đó Phật dạy đừng vội tin ngay cả những lời Phật nói. Riêng tôi, tôi thấy ông Duyên Anh đã trung thành với đường lối ông chủ trương ngay khi còn ở trong tù: Quốc tế vận chống cộng nhưng không bằng dối trá, hận thù. Mới đây, thăm ông trong lúc tỉnh, ông nói với tôi: "Họ làm gì kệ họ, mình vẫn theo con đường nhân ái". Nhưng tôi khôngmong ai tin tôi, mà chỉ mong mọi người nên đi tìm sự thật. Để họa chăng những người chống cộng sản còn có đường mà chống cộng.

 Chụp nón cối lên mọi người, mọi việc phải chăng là tôn vinh cộng sản???

 Phan Lư (Ngày Nay, Kansas, 1988)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn