BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73231)
(Xem: 62212)
(Xem: 39390)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mùa xuân mới, hi vọng mới

08 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 1071)
Mùa xuân mới, hi vọng mới
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52


Năm Canh Dần đã qua đi cùng với những ngày cuối năm thật ảm đạm và lạnh giá. Mồng Một Tết năm Tân Mão, trời sáng trong và nắng ấm, gió nồm hây hẩy thổi. Trước cái ngoại cảnh tươi đẹp và căng tràn sức xuân ấy lòng người cũng phấn chấn và hân hoan. Tôi ngồi đây, trong căn phòng nhỏ và bừa bộn của mình, nhìn ra khung trời xanh trong và lộng gió ngoài kia, cảm nhận sâu sắc sự đổi thay của đất trời và một lần trẻ lại của nhân tâm trong những ngày đầu xuân. Thật vui thay- vui cho một lần thay áo mới của vũ trụ và vui cho những niềm hi vọng đang ấp ủ trong lòng người.

Năm nay, người dân quê tôi ăn Tết vui hơn và to hơn mọi năm. Những ngày này nhìn đâu cũng thấy hoa lá xanh tươi, người người mặt mày rạng rỡ du xuân và thăm hỏi nhau theo cái cung cách truyền thống của dân tộc. Và trong những câu chuyện “trà dư tửu hậu” ấy, tôi được nghe mọi người bàn tán về lá thư chúc tết của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết năm nay có vẻ buồn. Các chú bác (bạn bè của ba tôi) đều đồng ý với nhau rằng: chắc ông Nguyễn Minh Triết không còn ở trong Bộ Chính trị nữa (cơ quan quyền lực tối cao của Đảng Cộng sản Việt nam, và do đó cũng là trung tâm quyền lực của cả Việt Nam), và sẽ không còn là Chủ tịch nước trong vài tháng tới nên ông đọc lá thư chúc Tết với giọng văn buồn buồn như thế.

Nghe mọi người trò chuyện, tôi thầm nghĩ : vậy thì ông Triết này tệ quá. Ông này là chủ tịch nước, tức là Nguyên thủ quốc gia theo Hiến định, ở đỉnh cao quyền lực trong một thời gian khá lâu. Và theo quy định của Đảng cộng sản Việt Nam những ai quá 65 tuổi thì phải ra đi, để phù hợp với chủ trương “trẻ hóa” nội bộ lãnh đạo Đảng. Điều này đối với ông Nguyễn Minh Triết đầu phải ngoại lệ. Hơn nữa, ông là người lãnh đạo quốc gia (dù có đúng nghĩa hay không ), thì ít nhất cũng phải biết vui cho cái vui của người dân, lo cho cái lo chung của dân tộc. Gần chín mười triệu người dân Việt Nam đang đón một mùa xuân mới . Theo truyền thống và luân lý cổ truyền, trong những ngày này dù cho ai đó có hoàn cảnh buồn riêng tư đi nữa thì cũng phải tạm quên đi để cũng chia sẻ niềm vui với mọi người. Đó chính là phong thái đáng có của một nhà lãnh đạo, ít nhất là trong những ngày Tết. Thêm vào đó, dù ông này có rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch nước thì con cháu ông, những thân hữu của ông vẫn tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý chứ có mất mát gì đâu?! Vậy thì sao ông phải đọc lá thư chúc Tết ngắn hơn lệ thường với cái giọng buồn buồn ấy? Thiển nghĩ chắc phải có một nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau, nghiêm trọng hơn nhiều.

Từ những ngày đầu năm 2011, bạo động đã làm chấn động quốc gia Bắc Phi –Tunisia với những cuộc xuống đường chống chính phủ độc tài Zine El Abidine Ben Ali của hàng ngàn người dân nước này do tình trạng thất nghiệp và giá lương thực tăng cao, mở đầu cho làn sóng chống chính phủ độc tài của nhiều quốc gia thuộc thế giới Ả Rập khác, là biểu hiện cho sự bất bình của người dâng lên lên đến mức cao nhất đối với sự cai trị độc tài về chính trị và quản lý yếu kém về kinh tế của các chính quyền sở tại. Những cuộc phản kháng bắt đầu và thành công ở Tunisia đã buộc nhà độc tài Ben Ali và gia đình phải đi lưu vong . Rồi cuộc cách mạng hoa lài này đã khởi nguồn cho một làn sóng đòi tự do dân chủ lan sang cả Ai Cập, Syria, Jordan, Yemen với “hiêu ứng domino”, đã làm cho cả một chính quyền độc tài cộng sản tàn bạo và lớn mạnh nhất thế giới như Trung cộng cũng phải lo sợ và tìm cách đối phó, huống gì những người cộng sản Việt Nam. Cổ nhân nói “đồng bệnh tương lân”, ông Triết lo buồn cũng đúng thôi. Cái căn bệnh căm ghét tự do dân chủ, sợ phản kháng là căn bệnh chung của mọi nhà độc tài khắp thế giới. Chắc không chỉ riêng ông Triết lo cho tương lai của con cháu mình mà những người cộng sản cũng hoang mang không kém cho cái tương lai không xác định của chế độ.

“Quan nhất thời, dân vạn đại”, những người lãnh đạo có thể thay nhau nắm quyền, rồi lần lượt rời khỏi ghế quyền lực, rồi cả một chế độ cũ có thể bị thay thế bằng một chế độ mới; nhưng dân chúng mới là những người nuôi sống chính quyền, những người sẽ phải chịu tai họa vì những dốt nát của nhà cầm quyền, và vì thế là những người chủ thực sự của quốc gia từ thời đại này đến thời đại khác. Ngàn đời sự thật này không thay đổi. Ông Nguyễn Minh Triết và những người cộng sản ngày hôm nay có lý do chính đáng để buồn vì tình hình quốc tế bất lợi cho họ, thì chúng ta-những “phó thường dân”, nhưng chính là những người sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai dân tộc – có lý do để hi vọng. Đối với chúng ta, Tunisia như cánh én trong mùa xuân mới-một mùa xuân của nhiệt huyết đấu tranh cho khát vọng được thọ hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhân bản hơn, tự do hơn.

Mùa xuân là mùa của tình yêu thương và tuổi trẻ, của nhiêt huyết và hi vọng. Tôi thương dân tộc tôi-dân tộc anh hùng có bốn ngàn năm Văn hiến đã và đang phải gò lưng nuôi cả một chế độ độc tài bất công, không những thế lại bị tước hết các quyền tự do được sống như những con người chân chính và có ý chí. Trong tình yêu thương ấy, với nhiệt huyết trào dâng trong lòng một cô gái trẻ, tôi đang mơ một ngày cả nước Việt Nam từ Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, tất cả chúng ta- những người Việt Nam không phân biệt già trẻ, nam nữ, Phật giáo đồ hay con Chúa…cùng xuống đường trong những khẩu hiệu chống độc tài, tham những, đòi quyền tự do dân chủ. Và rồi sẽ cùng nhau kiến tạo một Việt Nam với diện mạo mới.

Tam Kỳ, ngày 9 tháng 2 năm 2011

Huỳnh Thục Vy

Theo Đàn Chim Việt

Ý kiến bạn đọc
13 Tháng Mười 20117:00 SA
Khách
ĐỘC-LẬP lề BÊN PHẢI! Chuột Vẹm co-ro đứng gãi đầu. Mèo Tàu trợn mắt lại vênh râu. Láng giềng hửu-nghị DÊ YÊU CỌP. Đồng-chí thắm tình CỎ MẾN TRÂU. Trung,Việt đề-huề,nghe muốn ói. Mao,Hồ đoàn-kết,ngẫm càng đau. Hỡi ơi!Độc-lập lề bên phải. Hà-nội khom lưng thật thãm sầu. Người San Jose CƯỚP BIỂN. Cướp biển tung-hoành khắp biển Đông. Đảng,Đoàn,Chính-phủ có như không. Làu-bàu độc-lập trên đầu lưởi. Láp-dáp chủ-quyền đưới đáy mông. Chệt bắt ngư-thuyền,moi của chuộc. Tàu giam ngư-phủ,khão tiền công. Bá-quyển Trung Cộng khoe cường-bạo. Hà-nội gian-hùng khõe chỗng mông. Người San Jose
12 Tháng Mười 20117:00 SA
Khách
XUÂN Việt Nam - TẾT Quang Trung. Xuân về,đất-nước tưng-bừng. Mai,đào tự-chủ không ngừng trỗ hoa. Đất,trời Tổ-quốc của ta. Sáng bừng áo mới hoan-ca dặt-dìu. Đẹp sao,đất-nước mến-yêu. Một pho hùng-sữ đã nhiều chiến-công. Tiền-nhân dựng nước hết lòng. Hy-sinh xương trắng,máu hồng cho ta. Từ Phong Châu đến Cổ Loa. Nhị Trưng nợ nước,thù nhà nêu gương. Triệu-thị-Trinh chí quật-cường. Đạp cơn sóng dử,nối rường nước-non. Trăm năm chí-nguyện không tròn. Tiếng thơm nử-kiệt vẫn còn vạn Thu. Bao phen ngoài giặc,trong thù. Cha,ông tuốt kiếm mây mù phãi tan. Này Hoằng Thao nọ Thoát Hoan. Ngàn năm nghe sóng Bạch Đằng vẫn kinh. Dập-dồn vó ngựa Chí Linh. Liểu Thăng đứt cổ,quân Minh vỡ đàn. Ầm-ầm trúc chẽ,ngói tan. Vương Thông, Mộc Thạnh ra hàng còn run. Nước Nam không thiếu anh-hùng. *** Đời vua Chiêu Thống mạt Lê. Cam tâm bán nước,theo về Mản Thanh. Ươn-hèn nộp đất,dâng thành. Rước Tôn-sỉ-Nghị đem binh vào nhà. Dân Nam trai,gái,trẻ,già. Bị Tàu chà-đạp rất là thãm-thưong. Quân Thanh giẫm nát phố-phường. Giết người,hãm-hiếp giửa đường khơ-khơi. Tiếng than dậy đất,vang trời. Tây Son tam-kiệt đáp lời núi sông. Nguyển Huệ là bậc anh-hùng. Dấy binh áo vải,cờ hồng cứu dân. Chọn ngày,lập thế ra quân. Vào Nam,ra Bắc mưu thần ai hay. Rạch Gầm,một trận sấm-oai. Quân Xiêm vỡ mật,chạy dài Tăng,Sương*. Phú Xuân đối mặt tranh cường. Nguyển Vương kém thế,kiếm đường cao bay. Trông trời,đất Bắc mù mây. Giặc Thanh chưa phá,lòng này chưa an. Hội quân Tam Điệp họp bàn. Kỳ mưu,quyết-kế đập tan quân thù. "Ba-quân đã biết hay chưa ? Giặc Thanh hiện đã giẫm bừa Thăng Long. Trận này phãi gắng lập công. Tử,sanh đừng phụ tấm lòng nước-non". Quân đi lớp-lớp sóng dồn. Bất-ngờ,thần-tốc giáng đòn chũ-công. Vị Hoàng lấy gọn như không. Ngọc Hồi trống trận giục lừng tận mây. Hà Hồi đã chịu bó tay. Nọ,đồn Khưong Thượng bị vây mất rồi Quân Thanh hốt-hoãng,rã-rời. Nướng thân hỏa-hổ**,đưa mồi câu liêm. Lại còn trúng đạn bị tên. Thương ơi!Hai chục vạn quân còn gì! Quang Trung bào,giáp đen sì. Nám vì thuốc súng,sạm vì máu loang. Ngự voi vào giửa Thăng Long. Tướng Tàu Sỉ Nghị chỉ mong giữ đầu. Quăng gươm,bõ ấn chạy nhào. Quân Thanh ùa xuống cầu phao lại chìm. Sông Hồng ngọn sóng dần êm. Rữa xong nhục nước lại hiền như xưa. Tâm hương thắp mấy cho vừa. Ngàn sau nối chí ngàn xưa từ rày. Chén Xuân nhắp buổi hôm nay. Nhớ công Liệt-tổ đã dầy máu,xương. *Chiêu Tăng,Chiêu Sương là hai tướng của quân Xiêm. **Hỏa-hổ là một thứ võ-khí lợi-hại của quân Tây Sơn. Người San Jose
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn