Viết vội bài thơ kẻo mẹ chờ
Xuân sang chỉ gặp mẹ trong mơ
Gởi về cho mẹ chùm thơ nhỏ
Gói trọn tâm tư đứa con khờ
Đọc thơ chắc mẹ vui, vui lắm?
Mẹ đã cao niên khó, khó ngờ
Mai đây thơ mọn này ai đọc
Hay chỉ mình con viết vu vơ
Nhớ bài nhạc “ngụy” của chúng ta
Vẫn sống muôn đời với Quốc Gia
“…Con biết xuân này mẹ chờ tin con…
Mẹ ơi, con xuân này vắng nhà…”
Xuân xưa chinh chiến mà ly biệt
Tết nay hòa bình vẫn cách xa
Cộng nô còn đó, con không về
Để tội con mang lúc tuổi già
Thơ này đến muộn mẹ đừng buồn
Mẹ đợi tin xuân, con đâu muốn
Không vì chữ nghĩa con cạn kiệt
Vì chẳng muốn viết những lời suông
Khi nguời Việt Nam đang phẫn nộ
Lúc Tàu xâm chiếm chúng cúi luồn…
…Thôi! Mẹ vui đọc bài thơ trễ
Đã trễ một đời, lệ còn tuôn.
Vinh Thăng Nguyễn
VinhVinny@yahoo.com
Mùng Một, Tết Tân Mão, 2011
Atlanta, Georgia, U.S.A
Gửi ý kiến của bạn