BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35605)
(Xem: 33238)
(Xem: 32303)
(Xem: 24657)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bạo Lực Khốn Kiếp Và Lòng Ích Kỷ Tha Nhân

14 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 952)
Bạo Lực Khốn Kiếp Và Lòng Ích Kỷ Tha Nhân
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
 

Chiều 30 tháng 4 năm 1988, kỷ niệm mười ba năm kể từ ngày tập đoàn thống trị Hà Nội xua quân lấn chiếm toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Người Việt lưu vong ở khắp mọi nơi trên thế giới tự do tổ chức Ngày Quốc Hận. Tin nhà văn Duyên Anh bị kẻ thù đánh ngã từ California đưa về nghe bàng hoàng sửng sốt, chuyện mà tất cả thân hữu cũng như đa số độc giả yêu mến Duyên Anh qua những áng văn chương chống Cộng, chống bọn bịp bợm giả hình, bọn ăn cướp công lao sáng tạo của nhà văn cùng bọn đố kỵ tài năng... đang lo sợ đã xảy ra.

 Anh với một cái tôi đầy khí phách, ngạo mạn xáck kiếm xông pha vào chốn "võ lâm chữ nghĩa" bất chấp bọn gian tà, tự xưng kiếm thủ văn chương nhốt mình trên đỉnh núi, lũ trương cờ giả dạng hiền nhân thay vì đi mưu dựng cơ đồ bằng tiền lạc quyên của hàng triệu con tim ái quốc, bọn chúng đã nhẫn tâm đem tin yêu vùi xuống vũng lầy, tiếng nói dõng dạc qua ngòi bút sắc bén của anh như thanh bảo kiếm chém nát bức tường kín bưng bịp bợm, vạch rõ cho dư luận thấy đâu là lẽ phải, công bằng, giối dan và sự thật. Bằng tất cả chân tài của một nhà văn lẫy lừng về sự nghiệp anh đã không ngần ngại dấn thân vào nghiệp dĩ, đem khả năng và lòng phấn đấu của mình làm bó đuốc soi đường cho tuổi trẻ lưu vong với tinh thần chống Cộng cao độ đang trong giờ phút tối tăm lãnh đạo. Hãy nghe anh sáng ngời tâm sự: "Nếu cần, tôi xin làm đôi giép cho các bạn xỏ chân vào, dẫm lên phía trước..."

 Hãy nhìn kỹ chung quanh mình đi, hỡi những người bạn trẻ lưu vong của quê hương Việt Nam bất hạnh - bốn bề không bóng một người qua? Chỉ toàn bọn vô sỉ, thời cơ và lũ manh nha chính trị hô hoán nhất thời lợi dụng chúng ta. Ngoài ra không còn ai khác. Không còn ai đủ can đảm đem nhiệt tâm và lòng ái quốc, sắt son, tận tụy "nhả những sợi giây máu tâm tưởng cống hiến cuộc đời" trọn vẹn bằng văn chương, nung nấu can trường và thương yêu, cho tuổi trẻ Việt Nam, như chính Duyên Anh. Hãy mạng dạn xác nhận điều này:

 "Chỉ có nhà văn Duyên Anh là người làm vinh danh cho tuổi thơ và tuổi trẻ Việt Nam từ thuở xa xưa cho tới bây giờ. Kẻ nào đánh ngã Duyên Anh (ngoài kẻ thù cộng sản) đứng trong hàng ngũ quốc gia, là đánh vào mặt ân nhân mình. Kể từ lúc vượt biên sang Pháp tháng 11 năm 1983, những sáng tác của anh đã gây phấn khởi và hãnh diện cho đại đa số đồng bào đang khát khao yêu thương giữ gìn tiếng Mẹ. Từ cuốn "Một người Nga ở Sàigòn", "Đồi Fanta" đã được dịch ra Pháp ngữ xuất bản tại Âu Châu, cho đến những tác phẩm luân phiên đệp vào mặt bạo quyền cộng sản như: Hồn Say Phấn Lạ - Sỏi Đá Ngậm Ngùi - Bầy Sư Tử Lãng Mạn - Một Người Tên Là Trần Văn Bá - Nhà Tù - Trại Tập Trung - Một Tù Binh Mỹ Ở Việt Nam - Sàigòn Ngày Dài Nhất - Giặc Cờ Đỏ - Nhóc Tì Phản Động v.v... Chưa kể những bài phiếm luận độc đáo trong mục "Phép Phù" đăng trên tạp chí Ngày Nay xuất bản tại Wichita, Kansas, qua bút hiệu Đồng Nai Tư Mã, và gần đây nhất khi tập "Thơ Tù" của anh được ra mắt tại Paris đêm 19 tháng 1 năm 1987, một sử gia lỗi lạc người Pháp, ông Pierre Chaunu, đã phát biểu cảm tưởng như sau: "Duyên Anh đến đây đây chúng ta một bài học về lòng nhân ái". Lòng nhân ái của anh được người ngoại quốc ca tụng bao nhiêu, thì ngược lại chính bọn cường đồ tay sai của bạo lực, cùng là đồng bào ruột thịt của anh, lại hủy diệt đi.

 - Bọn nào đã hành hung anh ngay tại quận Cam, Cali? Chỗ mà anh gán cho cái tên "Xóm Lầy" nhưng vẫn khinh khỉnh bước vào.

 - Bọn nào đã xuống tay một cách dã man và tàn độc đối với một người cầm bút vô phương tự vệ như anh?

 - Một tổ chức có dự mưu hay lũ đố kỵ tài năng, lo sợ trước sức mạnh của cây bút Duyên Anh sẽ làm mai một tên tuổi chúng, nên không ngần ngại bán rẻ lương tâm, dùng tiền mua chuộc bọn côn đồ xuống tay hạ thủ?

 - Sự khiếp nhược và lòng ích kỷ nào đã khiến một bác sĩ Việt Nam từ chối giúp đỡ cấp cứu nạn nhân trong khi lương tâm và chức nghiệp của một người thầy thuốc không cho phép làm như vậy.

 - Một bạn văn bác sĩ trước đó mười lăm phút còn đứng trò chuyện với Duyên Anh đến khi tai nạn xảy ra vẫn an nhiên trò chuyện với bác sĩ đồng nghiệp, mặc kệ bạn mình trong cơn nguy khốn.

 Xin hỏi vì cớ gì các ông làm như vậy? Phải chăng vì lòng íck kỷ tha nhân, lo sợ trước sức mạnh của lũ côn đồ nên ôm chầm khiếp nhược. Hay trong toan tính nhất thời nghĩ rằng cơ mưu bại lộ nên phản ứng mất tự nhiên?

 Tất cả bất kể từ một nhân danh khốn kiếp nào hay chủ nghĩa Mác-Lê nhúng tay vào việc làm này đều là tội ác, một tội ác thô bỉ và hèn mạt, một hành vi đê tiện của bọn tiểu nhân nhắm mắt làm càn. Nói như anh đã nói: "Đến bất cứ từ phía nào, do bất cứ ai, nhân danh bất cứ cái gì, bạo lực phóng xuống người cầm bút ở bất cứ không gian và thời gian nào đều khốn kiếp".

 Trong thống khổ tù đày, anh được Hội Văn Bút Quốc Tế can thiệp thoát ra, vượt biên sang Pháp, rồi qua Mỹ thăm con, chưa đầy 5 tháng anh bị nạn, một tại nạn của người hại người, của đồng hương đố kỵ đồng hương trên dặm đường lưu lạc?

*

**

 Chỗ thành phố tôi ở cũng có mấy anh chàng vỗ ngực ngày xưng tên ngày xưa cấp tá, thiệt giả lẫn lộn như một nồi chè, bọn chúng bừa bãi xưng tôi kể luôn cả mấy bà nội trợ suốt đời không phân biệt được cái nào là bông mai vàng, cái nào là bông mai bạc. Dăm ba anh mặt mày trí thức tụt quần trước mặt vợ của bạn mình để van xin chút ái tình lãng mạn, hùng hổ phô trương những bích chương khủng bố, biếu những tờ báo đăng tải vài hàng mạ lỵ tên tuổi Duyên Anh. Chuyện của một thằng ăn cướp công lao khổ nhọc của một cụ già tối ngày tảo tần bên luống rau, luống cải, đem bán suốt những năm tháng mùa hè để dành dụm đủ tiền gởi về Việt Nam cho con trai lớn vượt biên, thay vì thấy mặt con mình trên đất đời phiêu bạt, bà lại gặp cái thằng mình bỏ công nhờ vả, nó đã gạt để con bà bị bắt, rồi ung dung vượt biển một mình... Từ những phô trương lố bịch, những hành động bỉ ổi và gian ác như vậy, tụi nó lấy tư cách gì bình phẩm người ta?

 Nhân danh những gì tôi biết tại thành phố Wichita, tôi lên án bọn giả danh đạo đức và lũ côn đồ đội lốt đàn anh, tôi bất chấp các anh dựa vào một phe đảng hay một sức mạnh (nếu có) từ tổ chức được mệnh danh là đoàn thể, hội hè của các anh tại thành phố này. Ngoại trừ những vị có tâm hồn cao đẹp đem nhiệt tâm và tài cán của mình để mưu đồ việc lớn. Các bậc cha chú và đàn anh đó tôi nghiêng mình kính trọng. Nhưng bỉ thử loài thời cơ xu nịnh, giá áo túi cơm, lộn sòng trong hàng ngũ quốc gia chân chính đi gieo mầm ích kỷ, chuyên dùng đầu óc bè phái để gây chia rẽ tìng người Việt lưu vong ở thành phố này, là điều phải nói.

 Thử hỏi trong lúc một nhà văn tên tuổi, tù đày, suốt đời dùng ngòi bút của mình để chiến đấu cho sự thật, cho tình người, bị bạo lực xuống tay đê hèn như vậy thì ở đây trên cái tờ báo biếu có nội dung chống Cộng, không định kỳ của các anh lại cho chạy đăng những giòng trích ra từ một tờ báo cũ, nhằm mục đích xuyên tạc, bôi bẩn, làm giảm uy tín cũng như cố tình gây cho độc giả một cái nhìn không mấy thiện cảm về nhà văn nổi tiếng Duyên Anh.

 Điều đó, đủ để cho người ta thấy sự hèn mọn có chủ mưu của những tâm hồn ích kỷ, lợi dụng thời cơ buông nước đục thả câu, đem cái gian ác trình làng qua màn "ném đá dấu tay" vụng về, ấu trĩ. Các anh không có cái can đảm cao thượng của một tâm hồn đối lập. Tệ hơn nữa, chút sĩ diện lương tâm và đạo đức làm người, các anh cũng đánh mất luôn.

 Đời sống có cùng mạt cỡ nào vẫn là đời sống, hành động đen tối dầu có lấp ló biển lận che dấu cỡ nào đi nữa thì cũng có ngày lộ diện lúc thanh thiên bạch nhật, cũng như sự hẹp hòi và lòng ích kỷ, dầu cố tình bao che dưới bất cứ hình thức rộng lượng đó đây nào cũng có một lần người ta phát giác.Cái tâm địa tối đen rắn độc, chực sẵn thời cơ phun nọc xú uế không làm bẩn nổi trời quang.

 Năm tháng sẽ qua, lòng người lắng dịu. Sự bình phục của nhà văn Duyên Anh qua cơn gió chướng của bạo lực sẽ trở thành sức mạnh. Một sức mạnh vô bờ có "Trời Minh Đất giám". Người biệt kích văn nghệ cô đơn "trở về từ cõi chết" trên đất đời cô tịch sẽ "bừng bừng bốc hận" đem khả năng thiên phú qua ngòi bút của mình, chận đứng những mưu toan đang bành trướng bằng tham vọng của lũ cuồng nhân sát thủ bất lương, quét sạch bọn tiểu nhân văn hóa tỵ hiềm ích kỷ đang ngồi xổm trên diễn đàn dư luận diễu võ dương oai, ngõ hầu đem lại cho đời sống tha nhân một nụ cười hy vọng, một niềm tin sắt đá vào chính nghĩa tự do có công bằng bác ái chắc chắn sẽ đập tan bạo lực bất công.

 Hãy trả lại cho nhà văn Duyên Anh chỗ đứng danh dự của một người cầm bút, cũng như tôn trọng sự thật không thể chối bỏ về những tác phẩm của ông đã đóng góp không nhỏ vào gia tài văn hóa muôn đời bất diệt của dân tộc Việt Nam.

 Một lần nữa, tôi lập lại lời của văn sĩ Duyên Anh trong bài nói chuyện về "Người Cầm Bút Và Bạo Lực":

 "Đến bất cứ từ phía nào, do bất cứ ai, nhân danh bất cứ cái gì, bạo lực phóng xuống người cầm bút ở bất cứ không gian và thời gian nào đều khốn kiếp"

Nguyễn Minh Tranh

Wichita, Kansas - Ngày Nay số 68 - Tháng 6&7-88
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn