BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 45759)
(Xem: 42133)
(Xem: 34417)
(Xem: 25981)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chào mừng người em gái Lê Thị Công Nhân

03 Tháng Ba 201012:00 SA(Xem: 695)
Chào mừng người em gái Lê Thị Công Nhân
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Ngày Thứ Bảy 6/3/2010, chị Lê Thị Công Nhân được trả tự do từ một trại giam tại Thanh Hóa. Chị mãn án tù 3 năm do một bản án của cường quyền bất chấp dư luận quốc tế. Chị bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt ngày 6/3/2007 với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam theo điều 88 của bộ luật hình sự. Chị đã không làm gì khác hơn là đấu tranh công khai cho lý tưởng tự do theo luật pháp thành văn của chính kẻ cầm quyền.

Chị là người em gái của những vị cha anh, chị là người chị của những thanh niên trẻ tuổi và là người mẹ của các em nhi đồng. Nhưng trên hết, chị là người con yêu của dân tộc. Chị đã theo gót tiền nhân trong đó có nhiều chiến sĩ qua suốt chiều dài lịch sử đã hy sinh tính mạng, vào tù ra khám, đấu tranh cho công lý và cho nền độc lập của nước nhà. Chị xứng đáng được trân trọng trong trái tim của mỗi người Việt Nam.

Chị Lê Thị Công Nhân năm nay 31 tuổi, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1979 tại thị trấn Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang, một tỉnh nằm phía nam cách thành phố Sài gòn chừng 100 km, và từ thời thơ ấu chị theo mẹ, bà Trần Thị Lệ và người cha đỡ đầu là giáo sư Hoàng Phương ra Hà Nội sống. Tỉnh Tiền Giang nép mình bên bờ tả ngạn sông Tiền, một trong hai nhánh sông lớn của sông Cửu Long trước khi đổ ra biển. Tỉnh Tiền Giang cũng như các tỉnh khác ở miền Nam nổi tiếng là vùng đất có những người phụ nữ can trường, tận tụy với gia đình và khi đã dấn thân cho một lý tưởng họ sẵn sàng hy sinh tất cả kể cả bản thân để theo đuổi mục tiêu tới cùng.

Từ một gia đình nề nếp, một bà mẹ gương mẫu, nên cái truyền thống tốt của người phụ nữ Việt Nam đã có cơ hội nảy nở và chiếm một chỗ vững chắc trong suy tư của chị khi chị lớn lên.

Năm 1986 khi đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đổi mới để sống còn trước cơn lốc báo hiệu những biến chuyển trong khối Xô Viết, không khí xã hội bớt bức xúc và dễ thở hơn chị Lê Thị Công Nhân vừa lên 7 tuổi, tuổi bắt đầu biết nhận thức.

Nhưng trong cái dễ thở đó chị thấy mầm mống của bất công xã hội vẫn còn, và nhất là sự trống vắng của dân chủ và nhân quyền trong đó quyền tự do ngôn luận, một quyền chị coi là căn bản của mọi thứ quyền, tuyệt đối bị cấm cản. Theo chị không có tự do ngôn luận thì tất cả đều xây trên bãi cát. Chị bắt đầu với ý niệm dân chủ phổ cập trên thế giới là xã hội phải được xây dựng trên một hệ thống pháp chế ràng buộc bởi luật lệ thành văn và mọi người từ người cầm quyền đến người dân đều phải tuân hành luật pháp.

Sau khi tốt nghiệp trung học chị vào trường luật tại Hà Nội. Năm 2001 chị tốt nghiệp cử nhân luật chuyên ngành công pháp quốc tế và kinh tế. Sau hai năm qua các lớp đào tạo luật sư, năm 2003 chị trở thành luật sư thực thụ có chân trong luật sư đoàn Hà Nội và là thành viên của luật sư đoàn quốc tế. Chị chọn Hà Nội làm nơi sống và chiến đấu vì Hà Nội là cái nôi văn hóa của dân tộc, vừa là thủ đô hành chánh của đất nước.

Đầu năm 2007, trước những cuộc thẩm vấn liên miên của công an cộng sản Việt Nam chị biết trước sẽ bị bắt và chị đã xác định lập trường tranh đấu qua điện thoại viễn liên truyền thanh trước đồng bào hải ngoại tụ tập tại Nam California ngày 25/2/2007 rằng:

Tôi cũng không đoán trước được cụ thể những việc gì có thể xẩy ra với tội. Nhưng tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là: tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn một mình tôi, trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất cứ một điều gì dù chỉ là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng về phía tôi. Tôi không thách thức, nhưng Cộng sản Việt Nam nếu đã hạ quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn tiếp tục dìm đất nước Việt Nam trong một sự tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hóa kéo dài cho tới tận đời con cháu của chúng ta cũng như của chính người Cộng sản thì tùy họ và họ có quyền hành xử với những cái gì họ có. Gia đình tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, đó là tôi có thể bị khởi tố và có thể đi tù”.

Và chị đã đi tù.

Và chị đã không khoan nhượng.

Tháng 9/2007 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công du Âu Châu. Tại Ba Lan, trước áp lực của quốc hội Ba Lan yêu cầu trả tự do cho chị Công Nhân ông Dũng hứa trả tự do cho Công Nhân nếu Ba Lan nhận chị. Nhưng chị đã từ chối đời sống lưu vong. Chị cương quyết ở lại chia sẻ cơ cực với đồng bào.

Ra tù chị còn 3 năm quản chế.

Và sau 3 năm quản chế là những ngày bị theo dõi của cơ quan an ninh để triệt tiêu mọi nỗ lực đấu tranh của chị.

Nhưng với sự hiện diện của chị ở trong nước, ngọn lửa đấu tranh của toàn dân sẽ được thắp sáng và cường quyền không thể dập tắt được.

Cùng với bác sĩ Nguyễn Đan Quế và bao nhiêu nhà đấu tranh dân chủ trong nước đang ở trong hay ngoài nhà tù, người em gái Lê Thị Công Nhân sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa chờ ngày bùng sáng.

03/03/2010
Trần Bình Nam
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn