Ta thật buồn vì những cấu xé lẫn nhau đã xẩy ra trên báo chí hải ngoại, từng làm xấu mặt anh em, hả dạ kẻ thù. Càng không vui khi thấy Duyên Anh đưa vào giòng văn chương chống Cộng sôi nổi của anh hiện giờ, những bêu riếu về những khuôn mặt bằng hữu khác, những hằn học tư thù.
Lần thứ nhất Duyên Anh viết một bài nhận định về thơ ta trên báo Ngày Nay, Wichita. Ta đọc rồi quên ngay tức khắc. Hai tháng sau, trên điện đàm Washington-Paris, ta mới có dịp bày tỏ: "Bài viết mày là một xúc động lớn nhất trong đời thơ tao. Thế nhưng tao không thích cái không khí đấu trường sát phạt anh em ở đó. Tao chỉ đơn thuần muốn biết phản ảnh của người đọc về thơ tao. Thế thôi".
Bây giờ thì mọi sự đà đổi khác. Duyên Anh còn sống nhưng não bộ anh đã bị đòn thù làm chấn động mê muội. Nếu Duyên Anh thực sự mang tội danh "ăng ten" thì bây giờ kẻ chủ mưu bạo động đã nhận tội dùm anh tất cả. Bạo động không nhân danh được gì, ngoài nỗi bất lực của chính hắn. Bởi bạo động vốn là kẻ thù của công lý và liêm sỉ.
Duyên Anh,
Hôm nay tao viết những giòng này cho riêng mày. Hy vọng mày còn có dịp đọc để hiểu. Thú thực, mày chưa phải là bạn tốt của tao, vì đời tao chưa từng gặp bạn tốt. Nhưng hôm nay, bây giờ, tao sẵn sàng nhận trái đấm của bạo lực khốn kiếp đã dành cho mày. Bởi tao cần chút tự do chân lý để thở và để sống nốt những ngày tháng lưu đầy. Bởi thơ và tao là một. Thơ tao chưa từng mang mặt nạ và son phấn. Thơ tao là vũ khí, và mãi mãi tao tuyên chiến cùng bạo lực.
Lacey, 21 tháng 5 năm 1988.
Hà Huyền Chi
mai lão chi tân
Tặng Duyên Anh
Ngươi trên vỉa phố hôn mê oan cừu
Xứ người đã bạc lòng kiêu
Văn chương rao bán chợ chiều độ thân
Vì đời, Mai Lão Chi Tân
Cội hoa phát vãng âm thầm trổ bông
Ngươi lăn vào chốn bụi hồng
Oan khiên rình rập, chất chồng hờn ghen
Tay nào bán xác anh em?
Tay nào bạo lực bôi đen danh người
Chúng ta sau cuộc đổi đời
Có chi khác lũ đười ươi động rừng?
(Thơ trong da ngựa)
Lacey, 21-5-88
Hà Huyền Chi
Gửi ý kiến của bạn