BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72811)
(Xem: 62102)
(Xem: 39197)
(Xem: 31055)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ngày cuối năm

02 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 831)
Ngày cuối năm
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Cà phê. Vẫn ly đen đá. Bộ ghế sofa lịch lãm. Báo chí nghỉ hết rồi, chả còn gì để đọc. Ngả người lôi Iphonne ra online. Toàn khách lạ nhưng sang. Ba bốn gã bàn bên nhìn chăm chắm thì thào.

Quán sang, cà phê đậm. Nhấp vài giọt mới giật mình ngớ ra: hóa ra lâu nay mỗi sáng thường nhật ở cái quán cà phê trước văn phòng, mình uống thứ nước gì chứ không phải cà phê?

 Cà phê sáng, như một thói quen chứ không phải để thưởng nhấm. Thậm chí cả cái chỗ ngồi cũng muốn quen một góc. Vì thế thi thoảng dẫn khách đi nơi khác, xong rồi vẫn phải quay về chốn cũ, cho dù cái mùi vị cà phê nơi quán của mình khiến nhiều khi cứ phải tự hỏi: đó có phải là cà phê không nhỉ? Ngày trước, nơi quán cóc 99 Thái Phiên cũng vậy. 2 người 2 ghế ngồi xoay mặt đường sớm nhất là mình và thầy Xuân (Nguyễn Văn Xuân). Từ khi thầy Xuân mất, anh em báo chí cũng tản hết và góc đó giờ không bán cà phê nữa.

 Sau đó qua góc Trần Quốc Toản. Mấy năm rồi, sáng nào cũng vậy. Chở con đến trường xong là về ngay cái góc ngã năm ấy. Từ nay không ngồi đó nữa. Thấy nhớ. Hóa ra để thay đổi một thói quen không phải dễ. Cho dù đó chỉ là cái chỗ để ngồi cà phê mỗi sáng.

 Xe nghẹt cả đường. Thấy ai cũng hối hả. Sao thế nhỉ? Còn mình lại cứ một góc, thúc thắc thản nhiên như muốn giọt cà phê rơi thật chậm.

 Năm ngoái nóng. Mai nở bung hết, đến Tết đã xanh lá. Năm nay lại quá lạnh, rét như khí trời phương Bắc nên mai tịt hết, không nhóe nụ nổi. Ngay cả hoa Tết mỗi năm cũng một khó chơi hơn.

 Tết này rảnh, bớt khỏi họp hành lễ tiệc. Cuối năm cũng dăm bảy chỗ mời. Nhìn bì đủ biết nên chả thèm bóc ra đọc cái nào. Đến lúc ngồi vẫn không thấy, nhiều nơi điện í ới mãi. Nhưng đã quyết rồi, nghỉ rồi ngồi chi nữa. Nếu năm sau nơi nào hứng chí tổ chức gặp mặt blogger mình sẽ đi. Chợt nhớ câu của ông Trần Đăng Tuấn “Tết này có ai cho rượu ngoại?/Càng thấu tình men lá rượu ngô trong...”. Gần 20 năm trước, mình đã viết một cái tản mạn về rượu ngoại. Đó là thứ rượu mà người mua không uống và người uống thì lại không mua. 

 Hôm kia vợ chồng Võ Xuân Hào từ Qui Nhơn ra tặng chai Giôn xanh. Nó bảo: sợ Tết này Trương Duy Nhất thiếu… rượu! Mình chỉ tủ rượu cười, nhưng nó cứ ấn vào tay bắt phải nhận. Nó, thằng Tứ (Trương Minh Tứ ngoài Quảng Trị) và mình là nhóm 3 đứa thân nhất hồi đại học. Hồi đó áo quần đem cầm hết, có lúc cả tuần 3 thằng còn mỗi 2 bộ rưỡi (tức 3 đứa có 3 cái áo nhưng mỗi 2 quần). Vậy là phải đổi ca thay nhau, hôm nay mình và Hào lên lớp thì thằng Tứ báo “ốm” nằm cư xá, hôm sau mình “ốm” để Tứ- Hào lên lớp, hôm đến lại phiên Hào “ốm” dành quần cho Nhất- Tứ…

 Lớp mình đến giờ được mỗi nó thành Tiến sĩ. Cũng 24 năm rồi. Một thời Huế đầy kỷ niệm.

 … Gọi trả tiền. Cô bé chỉ một bàn nơi góc xa bảo “họ trả cho anh rồi”. Nhìn lạ hoắc mà. Chưa kịp cảm ơn thì ba bốn gã vồn vã bắt tay “bọn em là fan hâm mộ Trương Duy Nhất blog”. Hèn chi lúc vào đã thấy mấy gã này chỉ trỏ thì thào mãi.

 Cảm động. Trời lạnh buốt, nhưng như được sưởi ấm lòng.

 Chợt thèm nghe tiếng pháo. Lâu rồi khi còn sống, có thể có năm không đủ tiền mua thịt heo cho mẹ, nhưng chẳng năm nào ba để vắng tiếng pháo phút giao thừa. Sao cái thời pháo nổ ấy bỗng đột nhiên xa thăm thẳm?

 Mà tại sao ngày cuối năm lại cứ khiến buộc ta phải ngẫm lại chuyện cũ nhỉ? Ngày mai là bắt đầu năm tuổi 49 của mình. Cũng chả hiểu tại sao lại vốc một viên đá ném lên trời. Mong là nó sẽ vút lên ở lại mãi với mây trời chứ đừng rơi lại xuống mặt đất sần sùi nhộn nhạo này.

Trương Duy Nhất

02-02-2011

Theo Blog Trương Duy Nhất
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn