BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73313)
(Xem: 62231)
(Xem: 39417)
(Xem: 31164)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ký ức về chuyến đi vượt biên không thành lần thứ 2 trong đời

08 Tháng Năm 200812:00 SA(Xem: 8499)
Ký ức về chuyến đi vượt biên không thành lần thứ 2 trong đời
516Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
516
Khởi hành từ bến xe miền Tây lúc 5 giờ sáng, tôi và Dũng đi xe tốc hành đến được bến xe Cần Thơ rồi từ đây chúng tôi đi tiếp xe đến thành phố Long Xuyên thì được sắp xếp vào trú tạm trong căn phòng nhỏ của 1 khách sạn tư nhân gần khu thị tứ của thành phố này để chờ người trong nhóm tổ chức sẽ đến đón đi tiếp. Có thể sáng hoặc trưa chiều ngày mai. Buổi tối, sau khi ăn uống rồi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, tôi và Dũng thả bộ đi dạo trên các con đường trong thành phố này. Cảm nhận nơi tôi khi đó, Long Xuyên là một trong các thành phố lớn của miền Nam Việt Nam. Phố xá buôn bán khá sầm uất y như vài con phố ở Sài gòn. Chúng tôi ngồi nghỉ chân ở ghế đá trong một công viên nhỏ ngắm nhìn thiên hạ chạy xe trên đường hoặc đang dạo bước trong công viên này. Rồi cũng không dám ngồi lâu, chúng tôi lại lang thang bước đi lòng vòng. Tôi có ghé vào 1 hiệu sách bên đường mua được quyển Sư Thúc Hòa Hảo (của tác giả Nguyên Hùng viết về nhân vật Mười Trí và các tâng bốc địch vận của đảng CSVN về nhân vật này với tôn giáo Hoà Hảo tại miền Nam thời VNCH trước đây) mang về phòng nằm đọc để giết thì giờ. Suốt đêm đó thỉnh thoảng có tiếng gõ cửa phòng kêu chúng tôi dậy. Những lần đầu thì rất sợ vì nghĩ có chuyện không may sẽ xảy ra nhưng không, đó chỉ là các cô gái trẻ đẹp, hành nghề bằng vốn tự có đang tìm khách cần người nói chuyện hay vui vẻ trong chốc lát, qua đêm... Còn lòng dạ nào để nghĩ đến những lời mời mọc của họ trong lúc này.

Sáng hôm sau, theo lời dặn , chúng tôi tìm đến quán ăn Hào Hoa lúc 8 giờ sáng để ăn sáng, uống cà phê lai rai trong tâm trạng chờ ngóng. Nhìn vài người khách ngồi ở bàn gần bên, tôi thót giật người vì trông thấy khuôn mặt quen biết đó là Minh con bà Sáu bán cà phê trong khu phố gần nhà tôi. Minh nở nụ cười và dù kín đáo nháy mắt với tôi, tôi vẫn chưa hiểu tại sao nó có mặt ở đây giờ này? Không lẽ nó cũng là khách trong chuyến đi? Là con trai mới lớn trong gia đình cán bộ, cha mẹ nó đều hoạt động nằm vùng từ trước ngày 30-4-1975 và cũng là người giàu có tại địa phương hiện nay. Thằng Minh này tối ngày ăn no đi chơi nhậu nhẹt phá làng xóm đâu có chịu học hành gì. Tuy vậy, Minh cũng thường nói chuyện vui vẻ với tôi mỗi khi tới ngồi uống cà phê nơi quán nhà nó. Minh xuống đây để cùng vượt biên hay chỉ là sự tình cờ đi chơi? Tôi nhìn 2 người lạ mặt ngồi cạnh nó tuổi cũng ngang lứa không biết họ là ai? Thôi thì chưa biết thì cứ ngồi tỉnh bơ xem sao mà trong lòng tôi cũng hơi lo. Dũng hỏi nhỏ tôi , chắc cùng phe mình hả, tôi im lặng không nói. Chợt anh Thành (người trong nhóm tổ chức) đi ngang qua trước cửa quán , chúng tôi vội vã trả tiền và vọt theo sau liền. Đi được một quãng ngắn đường thì có chiếc xe lôi từ đâu chạy lại ngừng gần bên, anh Thành nhảy lên ngồi và ngay sau đó là tôi, Dũng và cả bọn ba người của thằng Minh nữa. Vậy đúng là Minh nó đi chung chuyến này với mình rồi. Chiếc xe lôi này chạy qua xứ đạo Thiên Chúa Bò Ót rồi chạy thẳng đến ngả ba Lộ Tẻ thì ngừng và từ nơi này, một chiếc xe 16 chỗ ngồi đã chở chúng tôi chạy tuốt xuống bến xe Rạch Sỏi để rồi từ đây chúng tôi đã chuyển sang 1 chiếc xe buýt khá lớn làm một chuyến đi đến bãi hẹn nằm đâu đó trong vùng Hà Tiên.

Trời đã chiều nhá nhem rồi tối hẳn. Con đường từ Rạch Sỏi chạy ra Hà Tiên thật là xấu. Xe liên tục tránh các ổ gà lớn trên đường mà trước đây là con đường tráng nhựa nay đã xuống cấp thê thảm. Ngồi trên xe mà người cứ chao đảo vì đường hư hỏng quá sức. Chắc là do chiến tranh trước đây mà ra. Xe cứ chạy như vậy thật là lâu và đã có người thò đầu bên cửa xe ói mửa. Tôi cũng cảm thấy bắt đầu mệt thì thình lình xe thắng gấp lại sau một tiếng nổ nhỏ. Bánh xe đã nổ rồi và tài xế lẫn lơ xe vội vàng đội xe lên tháo ngay chiếc bánh xe bể này ra và trời ơi, xe này không có bánh xe sơ cua nào hết. Giờ phải làm sao đây? Phải tìm chỗ vá thôi. Tổ chức chuyến đi mà làm ăn như vậy thì chỉ có chết, người nào đó trên xe nói như vậy. Con đường này lại thật vắng vẻ, tài xế và lơ đang tính chạy đi kiếm nhà dân để hỏi thăm thời may có người chạy xe đạp đi tới. Có tiệm vá xe cách đây khá xa nhưng không biết khuya quá rồi họ còn mở cửa không nữa? Chúng tôi đã phải ngồi chờ tại đó tới gần 2 tiếng đồng hồ để tài xế và lơ xe lăn chiếc bánh xe này đi vá rồi lăn về ráp trở lại vào xe để tiếp tục chuyến đi. Xe đi qua nhà máy Xi măng Kiên Lương rồi đến Vàm Rầy thì chạy rề rề chờ đợi. Trời đã bắt đầu sáng rồi, làm gì bây giờ? Ai trên xe cũng tự hỏi mình như vậy. Có tiếng xe Honda chạy đến và rồi chúng tôi được lệnh phải rửa mặt cho sạch sẽ, thay quần áo khác làm bộ là người đi du lịch Hà Tiên vì , do vụ nổ bánh xe hồi khuya xe đến quá trễ nên chuyến đi đã tạm thời hủy bỏ. Cứ làm một chuyến đi du lịch Hà Tiên, thăm lăng Mạc Cửu, Thạch Động, ghé Mũi Nai đi...rồi chờ họ liên lạc trở lại xem sao!

Chúng tôi đi bộ qua bến phà Tô Châu ngắm nhìn những chiếc ghe đánh cá đậu sát bên nhau trong dòng nước biển xanh mầu lá cây mà thầm nghĩ không biết ghe mình đi có lớn, vững chãi như những chiếc ghe này không? Qua bến phà, chúng tôi lên xe chạy đến Thạch Động rồi ra Mũi Nai hóng mát. Cũng do vụ chậm trễ này mà tôi mới có dịp biết đến Thạch Động, Mũi Nai Hà Tiên. Tôi còn nhớ chuyện về vợ chồng nhà thơ Đông Hồ - Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội gốc gác tại thành phố nhỏ Hà Tiên, các câu chuyện về Tao đàn Chiêu Anh Các với các bài thơ Hà Tiên Thập vịnh của danh sĩ Mạc Thiên Tích ngày xưa cũng như những lời hát về Hà Tiên của nhạc sĩ Lê Dinh mà nghĩ mình cũng đang là người khách dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ đây. Thành phố này tuy nhỏ nhưng thật đẹp dù là nơi tận cùng của đất nước Việt.

Tôi và Dũng đã làm quen được với Phương và Mỹ An, 2 cô gái trẻ trong chuyến đi tại bãi biển Mũi Nai này. Phương 26 tuổi còn Mỹ An thì 24. Cả hai đều là các cô gái độc thân và cũng mới làm bạn với nhau từ trên xe. Tôi đi cặp kè với Phương còn Dũng thì với Mỹ An làm như là những cặp nhân tình của chuyến đi du lịch. Chúng tôi đi ăn uống rồi lại đi lòng vòng trong những con phố nhỏ của Hà Tiên cũng như ngồi cạnh nhau, làm bộ tâm tình trong các quán cà phê nhỏ để chờ 7 giờ tối về trở lại xe buýt. Lúc còn ở Mũi Nai, tôi đã thấy thằng Minh và 2 bạn trẻ của nó ngồi nhậu với nhau tại một quán ăn sát biển. Minh đã đưa ly bia mời tôi ngồi vào bàn... Uống lai rai với tụi em cho vui anh Vũ, em đâu dè có anh trong chuyến này luôn, có gì thì anh em mình bên nhau nghe anh. Tôi cười gật đầu nhưng từ chối, anh không uống bia được Minh à. Uống vô chút xíu là say liền, Minh nhậu sương sương thôi còn giữ sức nữa đó. Tôi nói nhỏ với bọn nó.

Anh Vũ biết không, nhà em ở Quận 10 Sài gòn. Thầy U em là người Bắc đạo Phật di cư từ 1954. Anh của em đang sống ở Úc, em đi lần này là lần thứ 3 đó anh, các lần trước em đi không được lại phải quay về may là không bị bắt. Anh của em đi có 1 chuyến là thoát, Phương nói với tôi như vậy. Tôi nhìn khuôn mặt Phương. Cô gái này đẹp và nước da trắng quá, lời ăn tiếng nói lộ ra vẻ con nhà hiền lành rồi tôi thầm nghĩ bản thân đã 33 tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình. Nếu Phương mà là bạn tình của mình thì hay biết bao! Mà nếu mình có người yêu hay vợ như Phương liệu mình có dám cho đi vượt biên không nữa?

Khi chúng tôi quay trở về bến xe thì nhóm người tổ chức đã thay xe cũ bằng một xe buýt khác lớn hơn và họ cũng đã tăng thêm cả chục người khách mới ngồi sẵn trên xe từ lúc nào. Tôi và Phương chọn ghế ngồi nơi dãy hai ghế sát cạnh cửa lên xuống phía trước xe. Lần lượt những người khách bước lên và dù xe đã chật kín chỗ mà vẫn còn người đứng ngồi lổn nhổn ngay lối đi giữa hai hàng ghế xe. Tôi nhẩm tính xe này với 10 hàng ghế mà mỗi hàng 5 người rồi còn 4 ghế phía trước gần tài xế và 6 ghế cuối thì ít nhất phải có 60 khách ra đi trong đêm nay. Không biết Cá lớn tối nay dài rộng cỡ nào, có bằng chiếc ghe năm xưa tôi đi hay là nhỏ hơn? Trời bây giờ đã gần 8 giờ tối và xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi bến chạy về hướng Rạch Sỏi. Tôi nhìn ra hai vệ đường, những ánh đèn nhà dân hắt ra soi rõ những cây dừa sát mặt lộ. Đây đó vài trẻ em đùa giỡn với nhau trước cửa nhà. Một tiệm bán cà phê với lác đác người ngồi cạnh các bàn trống. Xe bắt đầu đi vào vùng cây cối bãi bồi gần biển, cảnh vật bây giờ chỉ còn hiện lờ mờ cho tôi đoán đó là bụi cây đước hay một bãi bùn, bờ đất nào đó tiếp giáp với lề đường. Xe cứ chạy như thế khá lâu thì rẽ vào một con đường nhỏ và từ đường này, chạy thêm một đoạn ngắn nữa thì tắp sâu vào một khu vườn mà tôi không rõ những cây trong vườn này là loại cây gì thì xe ngừng hẳn.

Chúng ta phải chờ ở đây, yêu cầu mọi người ngồi im lặng trên xe. Tiếng một người lơ nói vậy. Tôi bảo Phương: em có mệt thì nhắm mắt ngủ đi, họ nói vậy thì chắc mình phải chờ khá lâu đó mà thực sự thì cơn buồn ngủ đã làm mắt tôi nhíu lại rồi. Tôi và Phương ngồi ngủ trên xe như vậy cả tiếng đồng hồ thì choàng tỉnh khi nghe có tiếng xe Honda từ xa chạy lại và qua ánh đèn của 2 chiếc Honda này, tôi thấy cả thẩy 4 người tất cả. Một trong số họ với sắc phục công an và trong ba người còn lại, có người tay vung vẩy cây súng AK. Tôi nói khẽ với Phương: Công an, chết mồ rồi Phương ơi mà nghe rõ tiếng đập trong tim mình. Tôi nhìn vào mặt Phương rồi nhìn những người ngồi ghế gần bên, vẻ thất sắc lộ rõ trên khuôn mặt họ. Chúng tôi đã vào rọ của công an? Bất chợt cánh cửa xe bật mở, người tài xế và hai người lơ nhẩy xuống cùng nhập vào bọn bốn người mới đến này và tôi đã nghe tiếng của anh Thành người trong nhóm tổ chức. Cả bọn họ ngồi bàn bạc gì đó trong chốc lát rồi thì 1 xe Honda chạy đi trước rồi kế tiếp là chiếc xe buýt và ở một khoảng khá xa chiếc Honda còn lại chạy phía sau cùng .

Bây giờ tôi, Phương cũng như những người khách trên xe buýt mới hoàn hồn bớt lo vì như vậy chuyến đi này có công an-du kích bán bãi như lời của nhóm tổ chức đã nói. Làn gió mát thổi vào mặt làm tinh thần tôi phấn chấn vì nghĩ đến sư an toàn của chuyến đi đêm nay. Phương nói ban nãy em sợ muốn chết đó anh Vũ, rủi lúc đó họ không phải cùng phe mình thì không biết em sẽ làm sao nữa rồi nàng cười vui vẻ.

Xe tiếp tục chạy ngược về hướng Hà Tiên và sau cùng ngừng lại sát cạnh đường. Chúng tôi được lệnh xuống xe ngay lập tức, nối đuôi nhau theo ánh đèn Pin của một người dẫn đường phía trước đi trên các bờ đất trong sự yên lặng tĩnh mịch. Đây là Vàm Rầy, tiếng người nào đó nói trong bóng tối. Chiếc xe buýt ngay sau đó đã biến mất trong bóng đêm. Chúng tôi lần mò rồng rắn đi với nhau cho đến cuối bờ đất thì chân bắt đầu đặt xuống bãi sình. Tôi và Phương bước lõm bõm gần bên nhau chung với các người khác. Thêm một ánh đèn Pin nữa xuất hiện ở phía trước và chúng tôi bước về hướng ánh đèn đó. Đoàn người được phân tán ra thành từng nhóm ngồi nấp ngay sát cạnh những đám cây mọc trong vùng đất sình này để chờ ghe Taxi. Tôi không biết Dũng , Mỹ An cùng tụi thằng Minh nữa bây giờ đang ngồi nấp ở đâu trong các bụi cây mép biển này? Trăng khuya bắt đầu mọc soi ánh sáng vàng vọt leo lét trên toàn vùng và chúng tôi bắt đầu cảm nhận nước triều đang dâng lên. Thật khó cho ai đó biết là ngay dưới chân những bụi cây sát biển này đang có cả một nhóm người ẩn nấp chờ giờ phút vượt biên. Nước dâng mỗi lúc một nhiều hơn, giờ đây chúng tôi đang ngồi trong nước biển, rồi khi chúng tôi lại phải đứng lố nhố vì không thể ngồi được nữa thì một chiếc xuồng lá nhỏ xuất hiện đến gần bên chúng tôi. Tiếng người ngồi trên chiếc xuồng đó hối hả nói chúng tôi lội ra ngay bên cạnh xuồng. Tôi nắm tay Phương cùng bước lội từng bước về chiếc xuồng này. Đừng leo lên, chỉ bỏ túi xách thôi và anh chị bám theo xuồng này để ra ghe, tiếng người ngồi trên đó nói như vậy. Chúng tôi vất các túi xách lên xuồng, tay thì bám vào đó và chân thì bước từng bước một. Dưới ánh sáng của ánh Trăng non, tôi thấy thấp thoáng gần đó bóng một chiếc ghe nhỏ. Nước bắt đầu đến ngực rồi cổ và có lúc chân tôi bước hụt xuống một hố khá sâu. Phương thì tay bám chặt vào vai tôi và rồi chúng tôi đã đến được sát bên chiếc ghe này. Những người đứng trên ghe cúi xuống nắm tay từng người chúng tôi kéo lên. Đến lượt Phương dù nàng cố gắng hết sức cũng không đưa tay tới được người trên ghe. Tôi phải giúp nàng bằng cách nhắm mắt hụp hẳn người xuống dưới nước, ôm thắt lưng nàng đẩy phụ lên. Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào thân thể của Phương, xong lượt nàng thì đến lượt tôi và ngay tức khắc họ đã ấn tôi chui lọt xuống khoang ghe trống. Tôi thấy rõ thân ghe, nó nhỏ hơn so với chiếc ghe mà tôi vượt biên chuyến trước. Không lẽ đây là Cá lớn thật sao! Tôi tự hỏi. Người mỗi lúc được nhét xuống khoang chiếc ghe này. Hơi nóng từ thân người hoà với mùi dầu Gió xanh toả ra nồng nặc trong khoang ghe. Bây giờ chật quá rồi, ai ngồi đâu yên đó không thể cục cựa được nữa. Rồi ánh đèn Pin chợt loé lên và khuôn mặt của anh Thành hiện ra hỏi tên từng người đưa mật mã an toàn của chuyến đi để anh mang về trao lại cho người thân. Tôi nghe thấy tiếng của Dũng, Mỹ An rồi Minh và Phương trong khoang ghe này. Khi vừa xong lượt tôi, người nào đó đã vặn hỏi anh Thành về chiếc ghe là Taxi hay là Cá lớn thì anh Thành đã nói lớn quả quyết ghe nhỏ xíu như vầy sao vượt biên được! Chỉ là Taxi thôi... Yên tâm đi đại huynh, Cá lớn đang chờ ngoài khơi kìa và anh chúc mọi người đi bình an, thành công trong đêm nay trước khi theo chiếc xuồng lá quay vào bờ .

Đó là nửa khuya về sáng của một ngày cuối tháng 5 - 1990.

Ghe nổ máy rồi tấm nắp cửa khoang đã được đậy lại và qua chuyển động của thân ghe với làn nước bên ngoài, tôi biết là ghe bắt đầu chạy. Trong khoang ghe tối đen, tôi nghe tiếng người niệm Phật và rồi có tiếng người đàn ông khi nãy đã vặn hỏi anh Thành vang lên là họ đánh bằng ghe này thật rồi ai không tin cứ chờ thì biết, Taxi gì mà tập trung hết tất cả khách vào đây. Không một người nào lên tiếng trả lời. Tiếng máy ghe cứ chạy đều đều êm ả như vậy và tôi lại ngủ thiếp đi không biết bao lâu thì tỉnh dậy. Bây giờ trời đã sáng. Có người nào đó hỏi giờ thì được ai đó trả lời là 8 giờ 15 phút sáng rồi. Dù ánh sáng ban ngày hắt từ khe hở cửa khoang và từ phía máy ghe nhưng tôi không cách nào nhìn thấy Phương, Mỹ An, Dũng và Minh vì chung quanh tôi bây giờ chật cứng người dù có muốn xoay chân, đảo người cho bớt mỏi cũng không thể. Sát cạnh tôi là một phụ nữ với mái tóc dài thỉnh thoảng gục đầu vào người tôi. Tôi biết chị này đang say sóng. Đây đó có tiếng người nôn oẹ.Tôi nhắm mắt lại vì mệt, vì mũi tôi khó chịu với mùi thức ăn người ói ra pha trộn với mùi dầu máy ghe, mùi dầu Xanh con Ó, mùi hơi người và cả mùi nách nữa... Cảm giác nôn nao trong người bắt đầu đến với tôi. Tôi muốn ói và cổ đã ợ hơi vài lần. Tôi ngẩng đầu lên cố chống lại cơn ói nhưng rồi biết mình không thể. Gục đầu xuống tôi bắt đầu ói ngay vào quần áo của mình. Thể xác mệt mỏi khiến tôi ngủ rồi lại chợt thức mà không biết thời gian trôi qua bao lâu và tự hỏi ghe chạy đến đâu rồi lại ngủ tiếp. Chợt có tiếng mở cửa hầm, tôi nghe tiếng người nói mình ra khỏi hải phận Việt Nam rồi. Tôi mở mắt nhìn lên thấy một mặt người lem luốc dầu mỡ. Người tài công này hé cửa hầm, cúi đầu sát xuống nhìn vào đám người chúng tôi rồi nhìn tôi miệng nở nụ cười nói bà con mệt dữ ha ráng chịu đựng đi nghen, có đồ ăn và nước đây ai có khát có đói thì dùng nha. Mấy đòn bánh tét, vài xâu củ sắn và hai bình nhựa đựng nước được chuyền xuống rồi nắp cửa hầm đóng sập trở lại.

Mình ra khỏi hải phận Việt Nam rồi. Như vậy đây là Cá lớn chứ không phải Taxi gì hết. Tự nhiên tôi lại cảm thấy lo lắng khi biết anh Thành đã nói dối chúng tôi nhưng bây giờ thì quá muộn rồi có muốn đổi ý cũng không được nữa. Ghe tiếp tục chạy như vậy thật lâu thì tự dưng tốc độ giảm lại rồi tôi nghe tiếng người nói lao xao bên ngoài rồi thì ghe dừng hẳn lại dù máy vẫn còn nổ. Chuyện gì đây? Tôi nghe loáng thoáng nhiều tiếng người nói chuyện và thêm tiếng máy nổ khác. Có ghe hay tàu lạ chạy gần bên ngoài và rồi cả hai cánh cửa khoang ghe được mở tung ra hoàn toàn. Ánh sáng bên ngoài tràn đầy vào trong làm mọi người phải nhắm mắt lại. Tôi lấy tay che mắt nhìn lên các khuôn mặt lạ đang nhìn xuống chúng tôi. Họ là ai vậy? Tôi thấy họ mỉm cười nói đông người dữ vậy, bà con đừng sợ, tụi tui cũng là dân biển không hà. Chạy tới đây coi như là thoát rồi có điều tối khuya nay trời có dông biển hơi động nghe bà con, ráng chịu cực thêm chút xíu qua cơn thì ghe chạy êm ru. Vài người ngồi dưới khoang ghe nhân cơ hội này ngỏ ý muốn trèo lên để đi tiểu và họ leo lên thật. Tôi ráng hết sức cũng len ra đu người leo lên thành ghe. Một chiếc ghe kích cỡ bằng chiếc ghe chúng tôi đậu sát bên cạnh. Họ là dân đảo Phú Quốc và vùng biển chúng tôi đang dừng lại thuộc nước Khmer, họ cho biết như vậy. Ánh sáng chói chang trên đầu, nước biển mầu xanh lá cây tới tận chân trời mà không hề có bóng dáng hòn đảo, ghe tàu nào khác nữa. Chỉ toàn một màu xanh nước là nước. Tôi nằm vật xuống ngay trên thành ghe tự nhủ là chắc mình nằm đây luôn không chui xuống khoang ghe chật hẹp nữa. Nằm trên này sao mà dễ chịu quá ! Những người trên chiếc ghe Phú Quốc này xin chúng tôi cho họ tất cả tiền Việt còn mang trong người nói là sang được trại tỵ nạn thì cũng vất bỏ đâu có sài được. Tôi ngồi dậy, móc tất cả tiền Việt trong bóp ra cho họ y như những người khác. Những người tài công trên ghe chúng tôi cho họ luôn cả những tay lưới đánh cá nữa và rồi tôi nghe những người trên ghe Phú Quốc này cùng với những người tài công trong ghe chúng tôi bàn bạc nhau điều gì đó về hướng đi của ghe, về cách đối phó khi gặp trời dông gió tối nay.

Ý kiến bạn đọc
16 Tháng Bảy 20107:00 SA
Khách
Xin anh viet tiep!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn