BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35499)
(Xem: 33221)
(Xem: 32191)
(Xem: 24635)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đi Tìm Kẻ Thù của Duyên Anh

14 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 1572)
Đi Tìm Kẻ Thù của Duyên Anh
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Đặt bút viết bài này, đang khi tôi ở trong tình trạng mỏi mệt cả tinh thần lẫn thể xác, sau 40 tiếng đồnghồ lao động vinh quang! Nhưng vì lương tâm thúc hối trước cuộc bạo hành man rợï của lũ côn đồ đối với nhà văn Duyên Anh vào chiều ngày 30-4-88 ở cali., làm ông bị trọng thưởng. Mà cho đến nay không một tờ báo Việt Ngữ nào lên án hành động bắt nhân nêu trên, mặc dù trước mặt tôi có 6 tờ báo, nhưng chỉ có một vài tờø loan tin phởt qua, có tính cách trám chỗ trống trên trang báo vì thiếu quảng cáo. Dĩ chí đến cả những tổ chức mang danh "Văn Bút VN" cũng phe lờ với thái độ "Cháy nhà hàng phố bình chân như vại, khiến tôi phải đem cái kiến thức hẹp hòi góp ý trong vụ này!

Tôi không phải nhà văn, cũng chẳng phải nhà báo, lẽ dĩ nhiên không có liên hệ bạn bè với nhà văn Duyên Anh, cũng chẳng dây mơ rễ má trong tình họ hàng thân thích. Trước kia ở Sàigòn, tôi biết tiếng ông Duyên Anh là nhà văn nổi tiếng buổi đương thời, nhưng vì bận sinh kế nên cũng chẳng thời giờ để thưởûng thức văn chương của ông. Mãi thời gian gần đây, tôi mới có hoàn cảnh đọc những tác phầm do ông sáng tác ở hải ngoại. Như vậy, đối với nhà văn Duyên Anh tôi chỉ là một độc giả, cái nợï tác quyền đã "tiền trao cháo múc", trang trải sòng phẳng không ai nợ ai ! Nhưng nếu bài này được đăng trên tạp chí Ngày Nay, chắc tôi không tránh khỏi cái tiếng "Gái góa lo việc triều đình" của những người mang danh kẻ sĩ. đã được tôn vinh đứng hàng đầu trong xã hội VN.

Người ta thường ví: "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại", nhưng nhà văn Duyên Anh đã bị hành hạ suốt 5 năm trời ròng rã tức Một Ngàn Tám Trăm Năm Mười Nhăm ngày (365 X 5: 1855) trong lao tù CS, chỉ vì ông đã dùng ngòi bút cùng với toàn dân, đánh CS tơi bời suốt cuộc chiến. Đến khi sa cơ thất thế bị VC bắt tù đày cũng như các chiến sĩ quốc gia khác! Thành tích này đã xác định vị trí của ông trong hàng ngũ những chiến sĩ quốc gia mà toàn dân phải ghi ơn. Tên tuổi nhà văn Duyên Anh đã ghi vào văn học sử VN như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Cái tên nhà văn Duyên Anh cũng đã vang trên chính trườøng quốc tế, khiến cơ quan ân Xá Quốc tế phải ráo riết can thiệp vớùi bạo quyền CS Hà nội, để cứu một nhân tài yêu nước của dân tộc VN, khỏi phải chết tức tưởi nơi rừng thiêng nước độc. Người ngoại quốc không cùng nòi, khác giống còn quý trọng nhà văn Duyên Anh. Lẽ tất nhiên người VN phải biết tri ơn những người đã vào tù ra khám vì chống cộng để bảo vệ tự do và hạnh phúc cho toàn dân theo cái đạo làm người. Nhưng mỉa mai thay? Khi nhàvăn Duyên Anh bước chân ra khỏi nhà tù CS, lại bị chụp cho cái mũ "ăng-ten" VC, do những tên đội lốt quốc gia đã thủ mưu sẵn từ trước, không giết được nhà văn Duyên Anh cách này thì giết cách khác!

Kẻ tử thù của nhà văn Duyên Anh là ai?

Nếu nhà văn Duyên Anh cứ sáng tác những loại tiểu thuyết: "Khỉ Cà Mâư', "Cậu Chó" v.v... (để làm băng hoại xã hội miền Nam thì làm gì có kẻ thù, mà đâu đến nỗi phải vào tù ra khám. Nhưng Duyên Anh đã dùng ngòi bút để đánh VC cứu nước và quét sạch lũ tham nhũng và tay sai ngoại bang để kiến quốc, nên mới mua hận chuốc thù vào người! Người ta cũng mang danh quốc gia chống cộng, nhưng một mặt chống cộng, còn mặt khác thì vơ vét thật kỹ chờ cơ hội là chuồn. Người ta cũng chống cộng, nhưng tùy theo lệnh của tòa nhà trắng. Cố vấn bảo đánh thì đánh, cố vấn bảo chuồn thì cõng vợ dắt con với va li vàng bạc nhẩy lên trực thăng quy hồi mẫu quốc. Sinh mạng của đồng bào, quyền lợi của tổ quốc thì "nô uây". Còn Duyên Anh được tặng cho cái tên Thành Phần Quốc Gia Quá Khích, nghĩa là ngoài cái việc chống cộng, chống luôn những tên tham nhũng cũng như tay sai ngoại bang nghĩa là bất cứ thằng nào con nào mưu toan bán nước hại dân là chống tuốt. Bây giờ bị chúng cấu kết nhau, chụp cho cái mũ "ăng-ten VC", đáng đời chưa!

Ngay sau khi thoát được sang đất Pháp vào năm 1983, nhà văn Duyên Anh tiếp tục ngay sứ mạng cũ. Ông đã tự cho rằng, trước đây ông chống cộng trong phạm vi nhỏ hẹp ở miền Nam VN, nhưngnay có cơ hội nới rộng địa bàn hoạt động trên chính trường quốc tế. Thực vậy, từ khi có mặt tại thủ đô ánh sáng Paris, ông đã đóng vai trò một nhà ngoại giao tài ba, đã thuyết phục được những chính trị gia lỗi lạc bên trời âu, có thiện cảm với nhân dân VN và nhận thức được những tội ác của CSVN, bằng các buổi đọc "Thơ Tù" ở những địa điểm quan trọng thường dùng làm diễn đàn dành cho các chính khách quốc tế tại Paris.

Đáng kể nhất, là đang ở thân phận một nhà văn khiêm tốn ở miền Nam VN, uy tín ông đã vươn lên hàng chính khách quốc tế. Bằng chứng là trong các buổi đọc "Thơ Tù" ở Paris, đã quy tụ toàn những tai to mặt lớn trong giới chính khách nhà văn, nhà báo bên trời âu. Danh tiếng đã vang sang đến Hợp Chủng Quốc, khiến Dân biểu chống cộng thuộc Hạ viện Mỹ là Bob Dornan đã mời ông sang Mỹ để diễn thuyết. Ngoài ra, ông còn viết những tác phẩm tố cộng, được dịch sang Anh, Pháp ngữ và phổ biến khắp năm châu.

Vậy thì, qua những thành tích hoạt động trên văn đàn quốc ngoại của nhà văn Duyên Anh nêu trên, đến người thông manh cũng nhìn thấy kẻ thù của ông là ai rồi? Nếu nói là: "Vì Không Bịết Nguyên Nhân, Nên Không Thể Lên Tiếng Được" thì chỉ là thái độ đồng nghĩa với kẻ thù dân tộc, để hạ nhục nhà văn Duyên Anh với mưu toan chặn đường phục quốc của người Việt quốc gia ở hải ngoại!

Cái mũ "ăng-ten"

Sau khi nhận được sự can thiệp của Tổ chức Ân xá quốc tế đòi trả tự do cho nhà văn Duyên Anh, bạo quyền CS Hà nội ở vào cái thế tiến thoái lưởõng nan. Không thỏa mãn yêu sách của tổ chửc nói trên, thì mất ảnh hưởûng quốc tế, thời kỳ mà CS Hà nội đang cần mua chuộc cảm tình của dư luận quốc tế để che lấp những tội ác đã đổ lên đầu lên cổ hàng triệu quân cán chính của chế độ cũ, trong các nhà tù được thiết lập nơi rừng thiêng nước độc. Mà trả tự do cho tên "Bịệt kích Văn hóa" Duyên Anh là thả hổ về rừng! Nó còn nguy hại hơn là thả cả trăm ngàn "ngụy quân"? Mà quả thật, bây giờ nó đã ứng nghiệm đúng như sự tiên liệu của VC trước đây? Chúng đang lúng túng chống đởõ trước sự tấn công như vũ bão trên chính trường quốc tế bằng phương pháp ngoại vận, do những tác phẩm tố cộng đã được sáng tác với những buổi diễn thuyết đó đây!

Vì tiên liệu như trên, nên VC đã phải sử dụng độc kế là chụp lên đầu nhà văn Duyên Anh cái mũ "ăng-ten", bằng ngón đòn Phản gián, để làm tê liệt tiềm năng chiến đấu trên mặt trận văn hóa của nhà văn tên tuổi này. Ngón đòn độc ác này, thời Tam Quốc bên Tàu, tướng quốc Chu Du của nước Đông Ngô đã áp dụng, làm bay đầu Thái Mạo, viên tướng chỉ huy đoàn chiến thuyền hùng hậu của Tào Tháo ở trận Xích Bích. Sau khi chém viên tùy tướng tài ba của mình, Tào Tháo tỉnh ngộ ngay, vất gươm xuống đất, đắm ngực ân hận cho hành động ngu muội của mình: "Ta đã nhầm kế phản gián của Chu Du rồi!"

Tào Tháo là con người gian hùng quỷ quyệt, đa mưu túc kế đầy kinh nghiệm chiến trường. Đã từng cắt râu, lột áo trên chiến địa, chạy trối chết, mà còn ăn đòn phản gián của Đông Ngô. Vậy thì mấy ông "cải tạo viên" bị nhốt trong tù VC, đã bạc nhược cả tinh thần lẫn thể xác, VC chỉ giăng cái bẫy phản gián ra là mắc liền. Bằng cách chỉ dễ dãi với Duyên Anh chút xíu thôi trong sinh hoạt hằng ngày trong trại cải tạo, đủ làøm cho bạn bè Duyên Anh đánh dấu hỏi! Cái ý nghĩ Duyên Anh làm "ăng-ten" cho VC bắt đầu nhen nhúm trong thâm tâm mọi người rồi tiếp theo đó, VC chỉ cần chỉ thị cho nội tuyến rỉ tai các "cải tạo viên" là Duyên Anh làm "ăng-ten" là mọi ngườøi tin khứ! Thế là việc chế tạo cái mũ "ăng- ten" hoàn tất. Rồi sau đó, Duyên Anh một nhà văn chống cộng cùng mình, lại được chính ngườøi quốc gia vinh thăng làm "ăng-ten" cho VC.

VC ngu si trên nhiều lãnh vực, nhưng việc sử dụng "ăng ten" thì quá chuyên nghiệp. Dinh Độc lập còn cài nội tuyến vào được, việc dùng Duyên Anh làm "ăng-ten" mà người thứ hai biết được, thì tôi cả quyết rằng VC không hớ hênh như vậy.

Ưa thì nói tốt, không ưa thì nói xấu, đó là cái thông lệ ngàn đời của lũ tiểu nhân, thành phần cặn bã của xã hội. Tôi xin đan cử một trường hợp điển hình, còn nóng hổi, với tài liệu chứng minh cụ thể để bạn đọc Ngày Nay suy luận về nguồn tin nhà văn Duyên Anh làm"ăng-ten" cho VC để hại anh em:

Trong cuốn Hồi ký VNMLQHT, nơi trang 361, tác giả Đỗ Mậu tố ông Cố vấn Ngô Đình Nhu:

- "Ông Ngô Đình Nhu không những hút thuốc phiện hàng ngày, mà sau này còn làm giàu về buôn bán thuốc phiện nữa".

Trong cuốn Hồi ký của Đại uý Đỗ Thọ, cháu kêu Đỗ Mậu là chú ruột, nguyên Tùy viên quân sự của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, nơi trang 172, người ta đọc được những ghi nhận của tác giả về trường hợp nêu trên của ông Ngô Đình Nhu như sau:

- "ông Ngô Đình Nhu với vẻ mặt khắc khổ ngàn đời. Đến phút lâm chung, cuộc đời ông ta vẫn mang sự đau buồn hiện lên nét mặt. Khuôn mặt ông Nhu như thế nên người ta cho rằng ông ta là đồ đệ trung thành của nàng tiên nâu. Thật ra, ông ta không hút thuốc phiện như người ta đã nghĩ. Tôi tin tưởng rằng, về sau này mọi người sẽ ngạc nhiên vô cùng về điều này. Tôi xác nhận ông Ngô Đình Nhu không bịết tý gì về thuốc phiện cả! Một người hút thuốc phiện, áo, quần, mồm miệng phảng phất mùi thuốc... Phòng ngủ, văn phòng ông Nhu chẳng bao giờ nặng mùi cởm đen. Hơn nữa những người hầu cận ông Ngô Đình Nhu lên cao nguyên săn bắn ròng rã 7 tuần lễ xác nhận chẳng bao giờ bắt gặp ông ta bên bàn đèn. Một người hút thuốc phiện nặng không đủ sức đi săn với khí lạnh trên miền núi. Trời lạnh đòi hỏi người nghiện phải hút nhiều.

Một nguồn tin, mà chú bảo CÓ cháu cả quyết là KHÔNG! Như vậy quý độc giả Ngày Nay tin ai bây giờ! Đem so sánh trường hợp nêu trên với nguồn tin phát xuất từ trại cải tạo VC, là nhà văn Duyên Anh làm "ăng-ten" cho VC, liệu quý vị có đủ dữ kiện để tin được không? Hỏi tức là trả lời vậy? Tiền nhân từng di ngôn là: "Đầu cối gạo nói cuối cối gạo không thật kia mà! Vậy mà tụi lưu manh dùng đủ mọi phương tiện và dưới mọi hình thức bôi nhọ nhà văn Duyên Anh, không có kết quả vì uy tín ông quá lớn. Cùng đường chúng phải dởû thủ đoạn côn đồ mưu toan thanh toán ông.

"Cháy nhà ra mặt chuột", câu tục ngữ ngàn đời vẫn trúng phóc Khi nhà chưa cháy, chuột lớn, chuột nhỏ nấp nanh trong ống tre, khe gỗ . Nhưng không may khi nhà bốc cháy, chúng chạy tóe ra ngoài, lớn nhỏ giơ lũ mặt "Chuột" cho nhà văn, nhà báo thuộc thành trí thức, học rộng hiểu nhiều, đọc sách thánh hiền như kinh nhật tụng, thông suốt cái đạo làm người. Nhưng sau khi nhà văn Duyên Anh bị lũ côn đồ đánh trọng thương, bần cổ nông tôi cứ xẩm nẩm trong bụng là "cứ tưởûng thế nhưng mà cóc phải thế", mình bé cái lầm. Viết đến đây, tôi sực nhớ lại hồi còn để chỏm trên đầu, cứ thấy các bậc cha anh mắng con em là: "Mày đi học ngậm vào cái bút lông gì mà ngu?" Hồi đó tôi cứ hậm hực trong dạ dày, nhưng không dám cãi, là không học mới ngu, chứ đã đi học sao lại còn ngu? Bây giờ tôi mới ngã ngữa ra, à thì ra thế! Nhưng mà sờ lên đầu thì hình như không còn cái tóc nào đen.

Hồng Phong
Tạp Chí Ngày Nay
Số 68 - 9/98
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn