BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35624)
(Xem: 33243)
(Xem: 32317)
(Xem: 24663)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Phiên trực đêm giao thừa

26 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 1330)
Phiên trực đêm giao thừa
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Tôi bỏ vào cái túi 'bag helmet' của mình những thức dùng cho vệ sinh cá nhân, đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng độc thân hiu quạnh của mình một lần nữa, trước khi xách đồ đoàn rời phòng xuống Phi Đoàn, nhận phiên trực đêm giao thừa, và sẵn sàng cho chuyến đi biệt phái đến biệt đội Phù Cát vào sáng sớm ngày mai, mùng một Tết !...



Buổi chiều trong căn cứ Không Quân Nha Trang, phi trường vắng thênh thang, mọi người hình như đều ở nhà với gia đình của mình, rộn rã cho bữa cơm chiều 30 Tết quây quần. Tôi đặt túi quân trang và cái 'bag helmet' xuống vệ đường, nhìn xuôi ngược con đường vắng vẻ trong căn cứ, trông ngóng chuyến xe của phòng Kế Hoạch đến đón tôi xuống Phi Đoàn như lời dặn dò. Có lẽ không lâu nữa... tôi nhủ thầm và rút bao thuốc lá trong túi, châm điếu thuốc đứng chờ. Tay tôi chạm vào bức thư của Hạ trong túi, tôi tẩn mẩn lôi bức thư yêu dấu này, đọc lại những gì Hạ viết cho tôi:

... Lại một cái Tết nữa anh không về!... mai này, khi thành vợ chồng với nhau, có lẽ nào em phải chịu đựng những thương nhớ, buồn khổ mãi như trong lúc này. Em không cần biết anh là gì, không cần biết đến chiến tranh hay hoà bình, chỉ duy nhất một điều em nói ở đây, là em sẽ không thể chịu đựng những dày vò, thương nhớ đơn độc mãi như trong lúc này. Em sẽ phải nghĩ đến em, nghĩ đến ngày mai của em trong một ngày rất gần, ở ngày mai này, chắc chắn không còn nhớ đến anh nữa, không còn day dứt buồn khổ vì sự buồn bã, đơn độc như bây giờ nữa ...

Tôi gấp bức thư bỏ vào túi áo bay, rít một hơi thuốc lá thật sâu vào lồng ngực, thả làn khói vào khoảng không trước mặt mình, đầu óc trống rỗng, mơ màng vì hơi thuốc lá sâu đậm vừa hút. Ở Sàigòn bây giờ chắc rộn rã lắm?... Không biết Hạ đang làm gì trong lúc này?... Gia đình tôi chắc cũng đang tíu tít chuẩn bị bữa cơm rước ông bà chiều ba mươi Tết. Năm nay mọi người vẫn chưa được đốt pháo vào các ngày Tết, hậu quả của cái Tết Mậu Thân vẫn lảng vảng đâu đó trong những ngày Tết nhất như thế này, như vậy, chắc là sẽ không còn tiếng pháo quen thuộc rước ông bà về quây quần cùng gia đình trong bữa cơm chiều 30 Tết, cả trong những ngày Xuân nhộn nhịp này!... Tết chắc bớt vui nhiều vì không có pháo, vì tôi vắng nhà, vì mọi người đang nghĩ về tôi với muôn vàn lo lắng, đang thương nhớ, buồn rầu vì sự biền biệt của tôi trong mấy ngày này. ...

Không biết Tết này nữa là mấy cái Tết tôi đã xa nhà ?... Xuân và Tết, hình như lâu lắm rồi tôi không còn nhận ra được cái ngày đặc biệt này. kể từ ngày gia nhập Quân Đội, kéo dài thời gian thụ huấn trong các quân trường, rồi ra trường, tung bay vào 'Tổ Quốc Không Gian', tôi không còn biết đến nỗi háo hức chờ đợi những ngày đặc biệt này, tôi mù mờ đoán biết Tết đến khi quán cơm tháng ở ngoài cổng Long Vân thông báo những ngày nghỉ Tết cho các khách hàng ăn cơm tháng quen thuộc như tôi, hoặc khi nhìn thấy nhiều nơi trong thị xã nhà nhà được sơn phết sửa sang, vườn tược cây cối hoa quả như nhiều hơn, xanh thắm hơn, phố xá Nha Trang nhộn nhịp, tấp nập hơn ... những cái này là dấu hiệu của mùa Xuân ở thị xã Nha Trang, nơi Phi Đoàn tôi trú đóng.



Gia đình tôi ở tận Sàigòn, ở Nha Trang trong những ngày Tết như thế này tôi không người thân thuộc, không họ hàng, vì vậy Tết cũng chẳng khác mấy ngày thường, vẫn là những phi vụ tăng phái đi về, hoặc đều đặn những chuyến biệt phái như ngày mai này tôi sẽ. Tết đến sẽ khó khăn hơn cho tôi vì hàng quán ngoài phố sẽ đóng cửa, tôi sẽ phải một mình lặng lẽ bên bữa cơm chiều với gạo sấy, đồ hộp trong cư xá độc thân, hoặc ở một biệt đội xa xôi heo hút nào đó, cũng có thể sẽ có bữa cơm vào ngày mùng một Tết, trong một hàng quán xa lạ ở một tỉnh lỵ hẻo lánh giữa núi rừng Tây nguyên trùng trùng điệp điệp... Tất cả những sinh hoạt và điều kiện này không thay đổi hay khác đi, sẽ đều đều như vậy, và sẽ như vậy mãi, chẳng đổi thay gì, cho đến khi cuộc chiến này chấm dứt, như nhiều cuộc chiến khác trên thế giới này đã xảy ra và kết thúc! ... Vả lại, cho đến cái ngày thanh bình tưởng tượng này, không biết tôi có được diễm phúc để hiện diện chứng kiến, chung hưởng hay không ?... Không biết tôi có được toàn vẹn thân thể để trở về được với gia đình như sự chờ đợi mong mỏi của người thân, của chính tôi hay không?... Hay tôi sẽ như một đồng đội không đầu, thân xác bị bọn du kích hèn nhát băm vằm, vứt bỏ lững lờ trên giòng kênh rạch nào đó ở Quân Khu 4, hoặc bầm dập gãy vụn như thi thể của Th/uý Liễu được lôi ra từ chiếc phi cơ cắm chúi ở lưng chừng đèo Cù Mông?... Hoặc có khi chỉ là một vài mảnh xương thịt vụn vặt, lượm lặt được giữa đống sắt vụn của con tầu trong một phi vụ dở dang, hoặc sẽ biến mất trên cuộc đời này không để lại dấu vết của mình và con tầu ở một phi vụ không bao giờ về đáp?... Biết đâu được ở ngày mai?... Biết đâu được chuyện gì sắp xảy ra?...

Buổi chiều trong căn cứ như mênh mông hơn khi có cơn gió xào xạc trên hàng dương, xô đuổi nhau chạy ra biển. Từ đàng xa, chiếc xe pick up của Phòng Kế Hoạch Không Đoàn đang lù lù đến, tôi sửa lại bao súng lủng lẳng bên hông, đóng fermature trên túi áo, cúi xuống xách túi quân trang và cái 'bag helmet' lên tay, sẵn sàng chờ đợi. Chiếc xe pick up đỗ trước mặt tôi, Tr/sĩ Sơn, người lái chiếc pick up tươi cười hỏi:

-Thiếu Uý đợi em lâu không?...

-Cũng không lâu gì lắm.

-Em bận mua sắm vài thứ cho gia đình trong ba ngày Tết, lại thêm công việc ở Phòng lu bu quá nên trễ nãi. Th/uý biết không?... chỉ có chiều ba mươi Tết đồ đạc ngoài chợ mới chịu xuống giá, đại hạ giá. Một vài thứ bán như cho, lúc này mình mua bán mới 'đã'. Tuy là đồ thừa, nhưng vô tay con vợ em, mọi thứ đều trở thành ngon lành. ... Sơn tươi cười liến thoắng chuyện trò. Tôi đưa bao thuốc lá mời, Sơn lắc đầu từ chối rồi nói tiếp:

-Tết nhất tới rồi mà phải trực hành quân, rồi biệt phái đây đó như Thiếu uý nghe mệt và chán quá hả?...

-Tôi quen rồi. ... Vả lại, nếu được ở lại Phi đoàn trong mấy ngày Tết, tôi cũng không biết phải làm gì, thì xách đồ đi biệt phái cho mấy anh em có gia đình vui Tết với vợ con, vừa đỡ buồn, lại làm được việc.

-Ông có vợ con gì chưa?...

-Chưa...

-Vậy mà khoẻ Th/uý à. Khỏi phải bận rộn lo lắng, lại thảnh thơi đi lại đây đó không phải đắn đo tính toán việc chi tiêu, hoặc suy nghĩ bần thần khi vật giá leo thang ...

Tôi im lặng không trả lời Sơn, đưa mắt nhìn con đường hun hút trong căn cứ vắng vẻ. Khi xe chạy đến đầu phi đạo 24, cách một hàng rào và một bờ cỏ rộng là đến con đường bên ngoài hàng rào căn cứ sát bờ biển Nha Trang, ở ngoài kia vẫn tấp nập người xe qua lại, chỉ cách một hàng rào mà hai khung cảnh thật khác biệt. Chợt nghĩ đến bữa ăn sáng của mình ngày mai, hàng quán chắc sẽ đóng cửa để ăn Tết, tôi quay lại nói với Sơn:

-Ê Sơn. ... Chạy ra cổng Long Vân để tôi mua vài gói mỳ gói cho ngày mai. Điệu này không chừng đói dài cho đến ít nhất mùng hai hoặc mùng ba Tết...

Sơn dừng xe trước Phòng Hành Quân của Phi đoàn, tôi chúc Sơn một ngày Tết vui vẻ rồi xuống xe bước vào trong phòng Hành Quân. Tr/uý Thân, Sĩ quan trực của Phi Đoàn đang loay hoay viết lách, ngửng đầu lên nhìn thấy tôi anh nói như reo:

-A phi hành đoàn trực đêm có mặt đây rồi. ...

-Tr/uý Vinh cùng trực đêm với tôi đến chưa?... Ngày mai ông ấy cùng đi Phù Cát với tôi đấy.

-Vinh vừa gọi điện thoại vào phi đoàn nói là sẽ vào phi đoàn đúng giờ trực đêm là 7:00 giờ tối. Ông ấy dặn tôi là bảo ông check tầu trực đêm một mình. Nếu có chuyện gì bất thờng, gọi cho ông ấy ở số điện thoại này.

-Còn ông Sĩ quan trực Chỉ huy đâu?...

-Ê ông Dương, ông biết hôm nay là ba mươi Tết không?... Vào giờ này còn một người trực phi đoàn như tôi là đàng hoàng rồi đấy.

Tôi im lặng ký tên vào sổ trực đêm của phi đoàn, Tr/uý Thân đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi ký tên xong anh lên tiếng hỏi:

-Ông Dương này, ông trực thay cho tôi chừng vài ba tiếng đồng hồ được không?... Tôi phải có mặt ở nhà trong bữa cơm chiều 30 Tết đón ông bà chiều nay ...

-Được thôi ... Nhưng nếu Phòng Kế Hoạch điều động tôi đi bay bất chợt thì lấy ai trám vào cái chỗ trực Phi đoàn của ông đây?...

-Chắc không có chuyện này đâu, mà nếu có, ông bảo binh nhì Tôi chạy ra ngoài cư xá gia đình Sĩ quan gọi tôi vào, hoặc gọi điện thoại cho ông Bửng, ông ấy ở cùng dãy và sát bên cạnh nhà tôi trong cư xá gia đình, tôi sẽ có mặt ngay tức thì. Được chưa?...

-Ô kê, nói là nói vậy, ông cứ ở nhà ăn Tết với gia đình cho đến sáng sớm mai. Tôi sẽ gọi ông khi có việc. ... Sao?... cháu bé đã khoẻ hẳn chưa?... Nó bị ốm iếc ra sao mà mấy ngày vừa rồi trông ông tất tả quá vậy?...

-Cám ơn ông. Cháu nó khoẻ rồi, nó bị mọc mấy cái răng nên nóng sốt chứ không có gì hệ trọng. Ông nghĩ coi, hai vợ chồng vừa có con đầu lòng nên không vất vả sao được, vả lại vợ tôi cũng bận rộn việc đi dạy học để cùng phụ giúp tôi việc chi tiêu. Do vậy, đôi khi tôi vất vả như ông thấy đấy, nhưng nếu cả hai vợ chồng chỉ trông vào đồng lương của tôi thì làm sao mà sống nổi!...

-Ở phi đoàn này, theo tôi biết thì hai vợ chồng ông là nhất đấy. Tuy không giầu có gì nhưng ông có bà xã hiền hậu, đảm đang, cháu bé lại xinh xắn, ngoan. Như vậy còn ao ước gì nữa?... Đời tôi chỉ mong được cỡ một phần mười của ông như bây giờ là hạnh phúc lắm rồi.

-Ê, ông nói thiệt hay an ủi tôi vậy?... Tôi coi ông cũng được trai lại tư cách đàng hoàng, để tôi bảo nhà tôi giới thiệu cho ông cô em gái của bà ấy ở Sàigòn, cô nàng xinh gái, ngoan và hiền nhất nhà. Chịu không?...

-Tưởng giới thiệu quanh quẩn ở Nha Trang này thì được, còn ở Sàigòn thì cũng như không!... Ông xem đây, tối ba mươi trực hành quân, sáng mùng một đi biệt phái. Người thì ở Sàigòn, còn tôi ở Nha Trang... Quen biết nhau kiểu này, chắc chắn sẽ chẳng sơ múi gì, chỉ thêm phiền và 'Mỡ treo mèo nhịn đói'... Mệt thêm chứ sướng ích gì?...

-Cái ông này. Sao lúc nào ông cũng chỉ tơ tưởng chuyện trăng gió mây hoa gì không vậy?... Điệu này đến bao giờ mới lấy được vợ?...

-Ông lo mà về nhà cho kịp bữa cơm rước ông bà đi. Chuyện vợ con của tôi đã có thiên hạ, trời đất lo rồi, không việc gì đến ông...

-Ô kê tôi đi ngay đây. Này ông Dương, cái chìa khoá của Câu lạc bộ, tôi để trong ngăn tủ đấy, cần ăn uống, nấu nướng gì dưới Câu lạc bộ thì lấy chìa khóa ở đấy.

Phòng Hành Quân phi đoàn vắng vẻ trở lại sau khi Tr/uý Thân về nhà, tôi tẩn mẩn sắp xếp 10 bao mỳ gói vừa mua ngoài cổng vào trong túi quân trang, lẫn lộn với các bao gạo sấy, đồ hộp. Trong đống lương khô hành quân tôi đem theo đi biệt phái này, có cả những gói ration C lẫn lộn trong đống gạo sấy đồ hộp, những gói ration C này còn sót lại từ kỳ đi biệt phái cho Nha Kỹ Thuật lần trước. Môảt khẩu phần ration C, nếu ăn tằn tiện cũng 'gồng' ít nhất được một ngày rưỡi, cộng với cơm sấy đồ hộp, mỳ gói, những thức này dư cho 15 ngày biệt phái sắp tới. Nếu có hàng quán mở cửa, những thứ này sẽ được để dành cho lần tới. Ngày mai, và có lẽ cho đến một vài ngày nữa, mỳ gói sẽ dành cho ăn sáng, cà phê đã có ration C, thuốc lá cũng ration C, còn trưa và chiều tối đã có cơm sấy, đồ hộp và ration C đầy đủ, cộng với 6000$ còn lại của tháng lương vừa rồi, tất cả 'dư sức qua cầu' cho đến kỳ lương tới. Tôi hài lòng với sự suy tính sắp xếp của mình, xiết chặt sợi dây buộc miệng túi quân trang, dựng đứng nó vào sát tủ sắt đựng hồ sơ của phòng Hành Quân. Trên bàn Sĩ Quan trực ngổn ngang sổ sách, giấy tờ, quyển sổ trực to tướng trải rộng đè lên trên tất cả các thứ ngổn ngang. Tôi nhìn vào cột chi tiết trong sổ, một số phi hành đoàn ở các biệt đội xa xôi đã báo cáo về Phi đoàn các phi vụ thực hiện trong ngày, tình hình các biệt đội tương đối yên ổn, ngày mai sẽ là ngày thay biệt đội Phù Cát, Phan Thiết và Quảng Đức. Có tiếng điện thoại hành quân réo rắt, tôi cầm ống liên hợp trả lời:

-Th/uý Dương Phi đoàn 114 đầu giây...

-Tr/uý Nghĩa Phòng Kế Hoạch đây. Phi đoàn cho người lên phòng Kế Hoạch nhận mật khẩu trực đêm, đồng thời nhắc sĩ quan trực báo cáo danh sách phi hành đoàn trực đêm cùng các hạ sĩ quan trực đêm của phi đoàn.

-Có ngay đây. Phi hành đoàn trực đêm nay là Tr/uý Vinh và Th/uý Dương. Hạ sĩ quan trực đêm là Tr/sĩ Ngoan và binh nhì Tôi. Tôi sẽ lên phòng Kế Hoạch nhận mật khẩu khoảng vài phút nữa. ... Ông Nghĩa này, có Đ/uý Ruệ ở đấy không, cho tôi nói chuyện với ông ấy một lát được không?...

-Ông ấy về nhà rồi, có lẽ sáng mai ông ấy mới lên ca trực. Có cần số điện thoại tư gia của ông ấy thì tao cho đây?...

-Thôi không cần đâu, tưởng có ông ấy ở đó, tôi muốn nói chuyện riêng với ông ấy. ...

-Tr/uý Thân sĩ quan trực đâu rồi mà mày lại trả lời điện thoại?...

-Ông ấy vù về nhà đón ông bà chiều ba mươi Tết rồi , tôi trực thay ông ấy. Ê ông Nghĩa, hình như mùng ba Tết này, ông Ruệ về Tân Sơn Nhất họp hành gì đấy phải không?...

-Tao không biết vụ này. ... Tao cũng chỉ nghe nói như vậy thôi, còn hiện giờ chưa thấy cắt đặt gì cả.

-Ô kê cám ơn ông. ...

Tôi bỏ ống liên hợp xuống và ghi chép những báo cáo tôi vừa báo cáo với phòng Kế Hoạch và sổ trực phi đoàn. Đuý Ruệ là nhân viên của phi đoàn 114, anh được biệt phái lên phòng Kế Hoạch Không Đoàn, tôi muốn nhờ anh trong chuyến về Sàigòn ngày mùng 3 Tết sắp tới ghé qua nhà tôi, nhận hộ tôi ít quà Tết mà gia đình tôi căn dặn tôi vừa rồi. Chắc anh cũng bận lắm nên nhờ anh việc này hẳn khó khăn.

Tôi sang phòng Văn Thư của phi đoàn, binh nhì Tôi đang cắm cúi ăn bữa cơm chiều mang theo từ nhà. Thấy tôi bước vào, anh đứng dậy hỏi:

-Chào Th/uý. Có việc gì không vậy?...

-Tr/sĩ Ngoan cùng ứng trực với ông đâu rồi?...

-Dạ anh ấy vừa gọi điện thoại vào là sẽ có mặt đúng 7:00 giờ tối nay đó Th/úy.

-Ông sang phòng Hành quân ngồi nghe điện thoại cho tôi, tôi xuống câu lạc bộ nấu cơm sấy và một ít đồ hộp ăn chiều.

-Xong ngay Th/uý.

Câu lạc bộ của phi đoàn tôi do Tr/uý Phách quản lý, anh được phép của phi đoàn nên đã đưa vợ chồng cùng mấy đứa em về Bảo Lộc ăn Tết với gia đình. Tôi mở cửa Câu lạc bộ, vào trong bếp lục lọi tìm một cái nồi trung bình, vặn nước máy vào nồi xong đặt lên bếp điện. Tất cả những thức cần nấu nướng tôi bầy trên bàn, lọ muối, lọ đường, lọ ớt khô, lọ bột ngọt cùng một củ hành con con... Tôi mở bao mì gói cùng bao cơm sấy cho bữa ăn chiều. Đúng ra, nếu có ít shortening và ít nước mắm nữa thì mấy miếng thịt ba lát này sẽ hấp dẫn hơn, nhưng tôi đang đói nên mọi thức vẫn ngon lành. ...

-Ê Dương. Đang nấu gì vậy?... Tiếng Tr/uý Vinh reo lên sau lưng tôi

-Cơm sấy đồ hộp. Ông có muốn ké không?...

-Tao có cái đòn bánh tét và dưa món, chả lụa đây. Dẹp cái bịch cơm sấy của mày sang một bên.

-Trời! ... Nghe hấp dẫn quá sức.

-Nồi nước sôi kia để pha trà, nhâm nhi với ít mứt bà già tao làm. Tết đến, chỉ tội cho mấy thằng con bà Phước như mày, vừa xa gia đình, vừa cô thân độc mã, nghĩ vậy nên tao mới đem bánh tét và đồ đoàn vào đây ăn Tết với mày. Còn gặp các thằng khác thì ... Tao không quỡn làm mấy cái vụ này đâu nghe mầy.

Bữa ăn chiều ba mươi Tết do Tr/uý Vinh khoản đãi thật thịnh soạn và huy hoàng, cả một đòn bánh tét to gần bằng bắp chân của tôi, lọ dưa món, cùng những khoanh giò lụa ngon lành, có cả một xị rượu nếp than. Tôi bầy biện trên bàn những bát đũa mượn của Câu lạc bộ, rồi hỏi anh Vinh:

-Anh có cần cúng kiếng, mời mọc ông bà hay âm binh thiên tướng gì không?...

-Ông bà tao đang ở nhà ăn Tết với gia đình tao, còn chẳng có âm binh thiên tướng nào quậy phá và nguy hiểm bằng mày, thứ cô hồn sống, trời đánh không chết ...

-Ô kê vậy là tốt rồi, ngượng gì mà chưa chịu ngồi vô bàn tiệc nữa đây?...

Trong Câu lạc bộ của Phi đoàn, chỉ cu ki 2 đứa chúng tôi bên bữa tiệc chiều Xuân, anh Vinh hỏi tôi:

-Chuyện đào kép của mầy với con Hạ ra sao rồi?...

-Vẫn dậm chân tại chỗ thôi, không có gì thay đổi. ...

-Mày nói vậy nghĩa là sao?..

-Thì tôi và bồ tôi vẫn bình thường ... Anh muốn hỏi tôi về việc gì?...

-Tao muốn hỏi là mày 'có làm ăn' gì chưa?... Chừng nào làm đám cưới?...

-'Làm ăn' thì chưa, còn chuyện cưới hỏi thì còn quá sớm để bàn về vụ này...

Anh Vinh gắp một miếng chả lụa, cùng một miến bánh tét nữa bỏ vào bát của tôi vừa nói:

-Tao và mày cùng ráng ăn nốt chỗ bánh tét này rồi dọn rửa đồ đạc. Về chuyện đào kép của mày, tao không phải là thầy bói nhưng tao có thể đoán chắc chắn là, con đào mày sẽ bỏ mày để cầm thuyền đi tìm bến khác. Đào kép như kiểu của mày không bỏ cũng phí cuộc đời. Đàng hoàng không ra đàng hoàng, mà mây mưa cũng không ra mây mưa. ... Nghe tao đi, một là 'tiến chiếm mục tiêu' để bảo vệ cuộc tình của mình, hai là bỏ phứt đi cho bớt mệt và rắc rối. ..

-Anh nói chuyện nghe huề tiền!... Hồn ai nấy giữ, đừng lo chuyện bao đồng OK?...

Tôi và anh Vinh dọn ra một bàn trà và mứt, cả hai chúng tôi im lặng ăn mứt, uống trà, cùng chăm chú vào màn hình của cái TV của Câu lạc bộ Phi đoàn. Đài Vô Tuyến Truyền Hình thị xã đang trình chiếu những hình ảnh về ngày Tết ở Nha Trang. Trên màn hình đang trình chiếu một vài cặp trai thanh gái lịch đang vi vút trên dọc bờ biển của thị xã, gió biển tung bay làn tóc và tà áo của cô thiếu nữ, quấn quít vào chàng trai đang dạo bước bên cạnh, trông thật thơ mộng và tình tứ. Anh Vinh cười phá lên, tay chỉ vào màn hình và nói:

-Trời đất ơi!... Cái thằng này là bạn tao. ... Chắc Nha Trang này hết người rồi nên bắt hai chị em nó lên truyền hình làm trò bồ bịch phim ảnh. Để bữa nào tao ghé nhà nó, tao báo cáo cho bà già tụi nó biết. Cái cảnh này, lại thêm lời bàn của mấy em xướng ngôn viên truyền hình nữa thì loạn luân không thể tả được!... Hà hà hà

-Thiệt không đó cha nội?...

-Trời ơi!.. Tao mà nói láo, ngày mai này cho SA 7 ăn tao với mầy đi...

Tôi chăm chú nhìn vào cô thiếu nữa xinh đẹp trên màn hình, cô đang được chàng trai nào đó cầm lấy hai bàn tay, mắt nhìn nhau âu yếm, có cơn gió biển tung bay tà áo cùng mái tóc của hai người, tôi bênh vực cho cái hình ảnh thơ mộng này nên nói:

-Thì gọi là cho có hình mấy ngày Xuân để thiên hạ cùng thưởng thức chứ quan trọng gì mấy cái nhân vật này mà anh phải bận lòng dữ vậy.

-Đâu được mày, bồ bịch là bồ bịch, chị em là chị em, đâu có lộn xộn như thế này được.

-Người ta chỉ đi đứng với nhau có mấy phút trên truyền hình, chứ bồ bịch gì mà anh phóng đại quá vậy.

-Nói cho mày biết, em bé kia là người yêu của tao, em đang yêu tao gần chết, nếu kẹt người đóng phim thì tại sao không để tao sánh bước với em, lại bảo cái thằng em của nàng làm chuyện này?... Tao còn biết rõ là ông anh lớn của đám này đang làm Biên Tập cho Đài Truyền hình, chắc 'giả' sợ tốn tiền của quốc gia nên bắt hai đứa em của 'giả' làm chuyện 'ruồi bu', khỏi phải trả tiền cát sê, lại quảng cáo được mấy đứa em mình. Tắt mẹ nó TV đi, binh với tao một vài bàn xập xám cho đỡ ghiền mày..

Anh Vinh thẩy bộ bài lên bàn, với tay tắt Vô Tuyến truyền hình. Tôi cầm bộ bài vừa sắp xếp lại vừa nói:

-Nhưng binh có ăn tiền hay là không?...

-Trời đất ơi, tao với mày mai này cùng ăn ngủ, sống chết với nhau đến 15 ngày ở Phù Cát, liệu tao ăn tiền của mày rồi tao có sài được một mình không mày?...

Trước khi đi ngủ đêm trong cái trailer dành cho Phi hành đoàn trực đêm, tôi dặn Trung sĩ Ngoan, hạ sĩ quan trực phi đoàn:

-Ông ngủ trong phòng Hành Quân nghe điện thoại đêm, thằng Tôi để nó ngủ ở phòng Văn Thư. Mật khẩu tôi ghi trong sổ trực Phi đoàn, mở ra mà đọc và cho thằng Tôi biết. Có chuyện gì gọi tôi và Tr/uý Vinh dậy nghe?...

-Chắc không có chuyện gì đâu Th/uý à. Sáng sớm ngày mai là mùng một Tết, tôi phải về nhà sớm để chở bà già đi Chùa, khoảng 6 giờ sáng Th/uý thức dậy coi chừng cho tôi được không?...

-Ô kê. Nhưng trước khi về nhớ đánh thức tôi dậy nghe.

Tôi bước ra khỏi phòng Hành Quân, ngước mắt nhìn bầu trời Nha Trang đêm ba mươi. Đêm không trăng, những ánh sao trời lấp lánh tít tắp, làn gió đêm nhẹ nhàng mơn trớn cảnh vật, căn cứ yên lặng thanh bình, chờ đợi giây phút giao thừa sắp đến. Tôi nhìn đống hồ tay của mình và ước lượng, khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa sẽ là giao thừa. Nhà tôi chắc giờ này đang đi lễ nửa đêm. Phố xá Sàigòn chắc rộn rã đèn hoa, xe cộ chắc là nhộn nhịp. Không biết giờ này Hạ đang làm gì? Không biết ở nhà Hạ đang có những ai?... Không khí trong gia đình có vui vẻ hay không?... Có ai nhớ đến tôi hay không?...

Tôi bước vào trailer trực đêm của Phi đoàn, có tiếng ngáy nhè nhẹ của Tr/uý Vinh đang say ngủ. Không khí trong trailer mát dịu và im lặng, tôi bật đèn pin soi lối vào chỗ nằm của mình, đến bên chiếc giường nệm, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, cởi đôi giầy Map, nới chiếc fermeture trên ngực áo bay xuống, ngả lưng xuống giường. Trước khi có thể yên ngủ, tôi với tay cầm chiếc điện thoại ngay trên đầu mình, quay số điện thoại phòng Hành Quân Phi đoàn để kiểm soát lần chót. Có tiếng chuông điện thoại reo trong ống liên hợp...

-Tr/sĩ Ngoan đầu giây tôi nghe.

-Ô Kê, Th/uý Dương đây, tôi muốn check cái điện thoại phòng nghỉ của phi hành đoàn. Anh nghe tôi rõ không?...

-Nghe rõ Th/uý..

-Thôi ngủ ngon nghe.

Tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Những giờ phút im lặng mát mẻ như thế này, tôi rơi vào giấc ngủ rất nhanh, ngủ thật ngon, thật sâu, không mộng mị mơ màng. Chuyện chiến tranh chết chóc, gia đình người yêu, những lo toan thường nhật của cuộc sống độc thân, tất cả như rơi rụng mất tăm ở tận đâu. Đêm Giao thừa xa nhà, trực hành quân, sáng mùng một sẽ đi biệt phái xa đơn vị, ... tất cả chẳng còn nghĩa lý gì với tôi một khi tôi đã đặt lưng xuống yên ngủ....

Có tiếng điện thoại réo rắt trên đầu giường nằm, tôi mơ màng quờ quạng với tay cầm lấy ông liên hợp:

-Th/uý Dương đầu giây...

-Dạ Th/uý, tôi Tr/sĩ Ngoan đây...

-Có gì không? ... Tôi mơ màng hỏi

-Thưa Th/uý, Phòng Kế Hoạch nói là, phi hành đoàn trực đêm ra nhận quà Đêm Giao Thừa của Tổng Thống gửi tặng cho các quân nhân ứng trực Đêm Giao Thừa.

-Trời ơi, thì ông ra nhận giùm tụi tôi đi chứ, thức tụi tôi dậy làm gì?...

-Dạ tôi có trả lời như vậy, nhưng thằng Sơn Phòng Kế Hoạch nói là không được, nó nói là phải phi hành đoàn trực đêm phải ra ký nhận mới được Th/uý à...

-Ô Kê, tôi ra ngay đây...

Tôi bực mình vì giấc ngủ ngon bị cắt ngang bởi chuyện chẳng đáng gì nên ầm ĩ nện giầy trên nền trailer, Tr/uý Vinh mơ màng hỏi tôi:

-Có cần tao có mặt không Dương?...

-Ông cứ ngủ đi, để tôi...

Tôi lia đèn pin trên lối đi, lần bước ra cửa trailer. Bầu trời đêm Nha Trang vẫn thanh bình, yên vắng, không khí mát dịu làm tôi tỉnh ngủ, tôi che miệng ngáp rồi lững thững đi lên phòng Hành Quân. Có chiếc xe phòng kế Hoạch Không Đoàn đang đậu chờ chực trước con đường mặt tiền của Phi Đoàn, tôi cất tiếng hỏi:

-Có chuyện gì không vậy?...

-Tôi nhận được lệnh của Không Đoàn phải trao tận tay các phi hành đoàn trực đêm, và các quân nhân trực đêm Giao Thừa quà của Tổng Thống, phiền Th/uý ra ký nhận giùm... Tiếng của Sơn vẳng ra từ trong xe:

-Quà gì mà quan trọng dữ vậy?...

-Dạ Sĩ quan thì nhận gói thuốc Ruby Quân Tiếp Vụ, còn Hạ sĩ quan và binh sĩ thì thuốc Bastoz...

-Ô kê đưa sổ sách giấy tờ đây... Có vậy mà cũng đánh thức tụi tao dậy, thiệt tình tụi mày không thông cảm cho tụi tao chút nào!... Có mấy bao thuốc mà cũng thức người này người kia dậy.

-Th/uý thông cảm, lệnh của Không Đoàn....

-Tao thừa biết là chẳng có quà cáp Giao Thừa gì hết trơn đó. Chẳng qua là phòng Kế Hoạch tụi bay muốn điểm danh bất thần các phi hành đoàn trực đêm coi có mặt hay không vậy thôi, chứ quà Tổng Thống gì mà chỉ là bao thuốc lá tầm thường này vậy?...

-Dạ thiệt tình là tôi không biết, chỉ là lệnh từ Không Đoàn xuống chứ tôi là thứ tép riu đâu hay biết rành rọt gì đâu?...

Tôi cầm lấy mấy bao thuốc lá, đưa tất cả cho Tr/sĩ Ngoan rồi nói:

-Ông chia số thuốc lá này với thằng Tôi, nhớ kiểm soát nó, coi nó còn có mặt hay lại lặn mất tiêu rồi ... từ tối đến giờ có chuyện gì không?... Có staff gọi điện thoại kiểm soát gì không?

-Dạ thưa không có gì hết trơn Th/uý à. Ông yên tâm đi ngủ đi...

Tôi trở lại trailer trực đêm, Tr/uý Vinh vẫn chưa ngủ anh hỏi tôi giọng chờ đợi nhưng ngái ngủ:

-Chuyện gì vậy Dương?...

-Phòng Kế Hoạch muốn điểm danh bất thần tụi mình, nên bầy ra trò phát quà của Tổng Thống cho các phi hành đoàn và quân nhân trực hành quân đêm Giao Thừa, có vậy thôi...

-Nhưng có quà gì không?...

-Có... Sĩ quan thì nhận được một gói Ruby Quân Tiếp Vụ, còn Hạ sĩ quan thì Bastoz...

-Vậy à?...

Tr/uý Vinh im lặng một lúc rồi anh gọi tôi:

-Ê Dương... Mày có nghĩ là quà Tổng Thống chỉ có đơn giản như vậy không mày?...

-Tôi không biết. Thôi ngủ đi ông, ngày mai còn đi Phù Cát sớm. ... Tôi trả lời cho qua rồi dỗ giấc ngủ của mình

-Tao thì tao không nghĩ đơn giản như mày. Theo tao nghĩ là, đã là quà của Tổng Thống, thường là tiền, ít nhất mỗi đứa mình cũng được vài ngàn bạc. Điệu này chắc mấy thằng cha chóp bu ăn chặn bớt, xuống đến tụi mình còn lại bao thuốc Ruby Quân Tiếp Vụ!...

-Thôi ngủ đi ông ơi. ... Vài ngàn hay gói thuốc cũng không bằng giấc ngủ ngay bây giờ. Chuyện gì để ngày mai nói tiếp.

-Nói chuyện với mày chán thấy mẹ, lúc nào cũng lo ăn với ngủ!... Đù má cuộc đời này mà thằng nào cũng như mày thì có khi cả đời chỉ biết ăn c... chứ đừng mong gì có cơm ăn, áo mặc như mọi người...

-Ô kê tôi ăn c..., nhưng tôi cần ngủ ngay bây giờ, đừng làm rộn tôi nữa.

Trailer lại chìm vào trong im lặng, tôi cũng thiu thiu ngủ, chợt nhớ là vừa Giao Thừa, những chuyện cũ, mối buồn cũ, niềm bất mãn cũ nên bỏ lại sau lưng, để ngóng đợi cái tốt đẹp, niềm hy vọng, chuyện tương lai sáng lạn sắp đến, tôi cất tiếng nói:

-Dầu sao, trước thềm năm mới, tôi cũng chúc anh và gia đình nhiều điều vui vẻ, sức khoẻ dồi dào, luôn gặp sự may mắn, riêng anh, luôn dành được thắng lợi trên mặt trận với quân thù, cả trên các chiếu bạc bàn cờ, các cuộc đỏ đen của anh trong năm mới. ...

Không nghe tiếng anh Vinh trả lời, tôi nhỏm người dậy cất tiếng hỏi anh:

-Anh Vinh. Anh ngủ chưa?...

Có tiếng ngáy nhè nhẹ, đều đều của Tr/uý Vinh vọng từ giường bên cạnh, tôi nhẹ nhàng đặt mình xuống giường trở lại và nghĩ thầm, ngày mai sớm sẽ chúc Tết Vinh và mọi người cũng chưa muộn.

Phạm Hữu Dương

Lập Đông 2003
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn