BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33460)
(Xem: 32698)
(Xem: 30302)
(Xem: 24134)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Gia đình một Mục sư phải đào thoát sang Thái Lan vì bị áp bức ham dọa

28 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 440)
Gia đình một Mục sư phải đào thoát sang Thái Lan vì bị áp bức ham dọa
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Tình hình đàn áp tôn giáo ở VN xem chừng như không giảm khi hiện ngày càng có nhiều tu sĩ, tín đồ bị bắt bớ, giam cầm, tù tội chỉ vì Đức Tin.

Hội Thánh Tin Lành Mennonite VN cũng không thoát khỏi số phận ấy. Sư đàn áp như vậy khiến một Mục sư cùng gia đình vừa đào thoát khỏi VN. Thanh Quang tìm hiểu trường hợp này và trình bày hầu qúy vị như sau:


Lo sợ cho tánh mạng


THANH QUANG: Cách đây hơn 1 tháng, từ Saigòn, Mục sư Thân Văn Trường, Cố vấn Hội Thánh có tên thân mật là Hội Thánh Chuồng Bò, có báo động rằng khi Mục Sư Lưu Huy vắng nhà vì đang cầu nguyện tại trung tâm Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam ở quận 2, Saigòn cùng lãnh đạo các Hội Thánh địa phương thì tại tỉnh Ninh Thuận, công an đã đột nhập tư gia Mục Sư Lưu Huy, uy hiếm vợ, con và cha mẹ Mục Sư làm cả nhà hoảng sợ, than khóc và cầu cứu từ Miền Trung bốn bề mưa lũ…

MS Lưu Huy là dân tộc Chàm lai Mỹ, bắt đầu quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Mennonite ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận kể từ năm 2004. Và hiện ông cùng gia đình đang lánh nạn tại Thái Lan. MS Lưu Huy giải thích lý do ông cùng gia đình bỏ nước ra đi:

Mục Sư Lưu Huy. Source SBTN
MS LƯU HUY:

Thưa quý vị trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong những tháng gần đây, nhà cầm quyền CSVN gia tăng đàn áp tôn giáo, bách hại Hội Thánh Mennonite cũng như bách hại chúng tôi, bắt bớ rất nhiều tín đồ. Công an Ninh thuận sách nhiễu, tấn công, đe doạ tính mạng của tôi. Điển hình là gần đây, công an Ninh Thuận luôn canh gác và rình mò nhà tôi, sách động nhân dân đấu tố tôi, đe doạ gia đình chúng tôi ở đó.

Họ luôn tìm đủ mọi cách cô lập, đánh phá Hội Thánh, gây chia rẽ và đưa tôi ra trước nhân dân để đấu tố, bêu xấu, mạ lị, gây hoang mang trong tín đồ, khiến sự phục vụ Chúa cùng mọi sinh hoạt rất khó khăn. Cho nên tôi và gia đình không thể sống được ở VN nữa, phải sang Bangkok xin tỵ nạn. Vào khi phe cầm quyền hiện mạnh tay hơn, gia đình chúng tôi phải tẩu thoát khỏi VN để tìm sự bình an và yêu thương mà Chúa ban cho mình ở nơi mới.

THANH QUANG: Cùng đào thoát sang xứ Chùa Vàng mong tìm sự bảo vệ của Cao Uỷ Tỵ Nạn LHQ có Truyền Đạo Bùi Thị Út, tức Vợ MS Lưu Huy, cùng 3 người con. Truyền Đạo Bùi Thị Út bày tỏ tình cảnh của gia đình bà.

TRUYỀN ĐẠO BÙI THỊ ÚT (Vợ MS Lưu Huy): Gia đình chúng tôi khi còn ở VN đã bị đảng viên CS đàn áp rất nhiều. Nếu không là Cơ Đốc nhân chắc gia đình chúng tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng nhờ là gia đình Cơ Đốc nên chúng tôi nhận được tình yêu thương của Chúa, Chúa cứu chúng tôi .

Bây giờ bước vào đất Thái rồi chúng tôi không có ai là người thân, chỉ có một đồng đạo là một Mục sư. Vì tình yêu thương trong Chúa, vị Mục sư này đã cho chúng tôi một bị gạo (nghẹn ngào), chén đũa, mền. Ba đứa con chúng tôi nhờ đó cũng có cơm ăn ngày 2 bữa đỡ đói trong bước đầu. Chúng tôi cảm tạ Chúa và cảm ơn ông Mục sư. Chúng tôi vui khi Cao Uỷ Tỵ Nạn đã chấp thuận cấp cho chúng tôi giấy xác nhận, khi bệnh đau chúng tôi tới khám không tốn tiền và được ăn bữa trưa.

THANH QUANG: Tới đất Thái từ mùng 7 tháng Giêng vừa rồi, gia đình MS Lưu Huy hiện ra sao ? Ông cho biết:

MS LƯU HUY: Tới đất Thái Lan tôi thấy được sự bình an. Chúa đã lo một chỗ tạm ổn thôi. Cao Uỷ Tỵ Nạn cấp cho chúng tôi giấy để vô Trại Thiện Nguyện họ lo thuốc men và ăn uống bữa trưa.

THANH QUANG: Và bà MS Lưu Huy cũng bày tỏ nỗi niềm của mình sau khi đặt chân tới xứ lạ quê người:

TRUYỀN ĐẠO BÙI THỊ ÚT: Tại xứ Thái này còn hơn nghịch cảnh ở quê nhà. Chúng tôi thoát khỏi ngục tù của đảng CSVN. Họ rất tàn ác. Bây giờ công an đang ở ngay tại nhà tôi bên đó. Ở nhà tôi, khi có bạn bè tới thăm là chúng nó ào kéo vô nhà tôi hành hung.

Chuyến đào thoát


THANH QUANG: Và Truyền Đạo này không khỏi bùi ngùi nhớ lại chuyến đi tìm tự do ấy, dù không rõ ngày sao sẽ ra sao.

TRUYỀN ĐẠO BÙI THỊ ÚT: Đêm đó gia đình chúng tôi khởi hành từ Phan Rang vào Sàigon, sang Campuchia rồi đến Thái Lan. Khi được nửa đường qua bên này, (khóc) hai đứa con nhỏ của tôi xỉu trên xe (khóc).

Hai vợ chồng và đứa con trai lớn của chúng tôi cùng cầu nguyện, rằng “Chúa ơi hãy cứu con của con đi”, thì điều bất ngờ và lạ lùng là chúng tôi vừa cầu nguyện xong, hai đứa con tôi tỉnh lại. Gia đình chúng tôi rất cảm ơn Chúa.

THANH QUANG: Nghịch cảnh xảy đến cho MS Lưu Huy cùng gia đình, cho Hội Thánh cùng tín hữu của ông kể từ năm 2004 khi ông bắt đầu quản nhiệm Hội Thánh Mennonite ở Ninh Thuận. MS Lưu Huy kể lại:

MS LƯU HUY: Vào năm 2004, tôi được đào tạo tại trường lớp Kinh Thánh Mennonite và được phong Mục Sư Nhiệm Chức . Tôi phục vụ Chúa từ đó tới nay và gặp phải hành động bắt bớ, bách hại của giới cầm quyền. Điển hình là gần đây đảng viên CS tấn công Hội Thánh, tư gia tôi, bạn bè – tấn công liên tục và nhiều không thể nhớ hết được. Họ liên tục mời tôi lên làm việc, bắt giam 4 lần, ném đá vào nhà tôi thường xuyên vào ban đêm lúc 9 giờ và 12 giờ khuya gây khủng hoảng…Họ cũng bắt tôi phải bỏ đạo, nhưng tôi không thể bỏ được vì niềm tin ở Chúa Jesus, ở Đạo Tin Lành và việc Thờ Phượng Chúa là Đức Tin của tôi.

Điều gây khó chịu cho tôi nhiều nhất là những đơn nặc danh mà giới cầm quyền đem đọc trên truyền thanh, truyền hình để chỉ trích, bêu xấu tôi. Đây là một hành vi dã man đối với người công dân VN. Nhưng tôi là công dân VN thấp cổ bé miệng không thể làm gì được.

THANH QUANG: Nhân khi tìm hiểu về tình cảnh của MS Lưu Huy và gia đình, có lẽ chúng ta khó bỏ qua một nỗi niềm cảm động của MS Lưu Huy khi ông tâm sự rằng ông không chỉ bị ngược đãi, bức hại từ khi trở thành Cơ Đốc nhân mà còn chịu đựng tất cả những ngược đãi và kỳ thị từ khi lọt lòng mẹ, rồi bị xa lánh của ngay cả ông bà ngoại, cậu dì và bà con hàng xóm. Họ xem ông là cái của nợ, nỗi nhục cho gia đình, dòng tộc, cộng đồng, bị kỳ thị, miệt thị ở nhà trường chỉ vì ông có “mắt hơi xanh, mũi lỏ” của giòng máu Chàm lai Mỹ. Rồi MS Lưu Huy tìm tới tình yêu thương và sự bình an ở Chúa. Con của ông cũng lâm cảnh tương tự của cha, như bà MS Lưu Huy kể lại:

Bà MS LƯU HUY: Gia đình tôi cũng có một đứa cháu trai 14 tuổi. Cháu đi học thì bạn bè cứ chọc rằng cha mầy là một đứa con lai Mỹ, mắt xanh mũi lỏ, nên cháu mặc cảm, không chịu đi học. Cháu đau khổ quá khi phải đến trường vì bạn bè ai cũng xầm xì rằng đó là con của người lai Mỹ.Vì vậy con của tôi tội lắm, phải sớm đi tìm sự bình an ở Chúa, ở Hội Thánh. Cháu đánh đàn cho những buổi thờ phượng. Chỉ có ở nhà thờ thì cháu mới được bình an.

THANH QUANG: Nhân khi nương náu ở xứ lạ quê người để tìm sự bình an, và nhất là tự do, MS Lưu Huy có đôi lời nhắn gởi như sau:

MS LƯU HUY: Nhân đây tôi xin nhắn gởi tất cả đồng nghiệp Mục Sư cũng như quý thính giả đang lắng nghe những tâm tình của chúng tôi hôm nay rằng hành động bách hại liên tục của CS đối với Hội Thánh và cá nhân chúng tôi, quá bức bách tôi phải nói ra: Họ bức hại về tự do tôn giáo, tự do đi lại và nhiều thứ tự do khác. Thực ra bên VN không có tự do gì hết.

Cho nên ngày hôm nay chúng tôi đành phải bỏ nước đi tìm tự do, tìm tới Cao Uỷ Tỵ Nạn để họ can thiệp cho mình có quyền làm người, quyền tín ngưỡng thôi. Tôi xin nhắn nhủ với anh chị em ở hải ngoại cũng như anh chị em ở trong nước biết sự bách hại như vậy. Và xin quý vị cầu nguyện nhiều để giúp chúng tôi sớm có được tự do.

THANH QUANG: Lên tiếng với báo giới hải ngoại mới đây, MS Lưu Huy cho biết nếu còn tiếp tục ở lại VN thì cái giá mà ông phải trả không chỉ tù đày lao lý mà còn là sự nguy hiểm cho vợ con của ông. Là một mục sư, lý tưởng Hội Thánh trao cho ông là truyền đạo. Thế nhưng trước những đàn áp này, ông đành phải làm trái với tôn chỉ mà hội thánh giao cho ông đối với đàn chiên trên đất Việt.
Thanh Quang, phóng viên RFA

28-01-2011

Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn