BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28692)
(Xem: 27505)
(Xem: 25819)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trận chiến Tam Quan, 1966

25 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 811)
Trận chiến Tam Quan, 1966
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

(Viết theo hồi ký My War …Vietnam của Col. Thomas E. Campbell USMC Retired)


 Trung tá Nguyễn thành Yên (được anh em gọi than thương là Ông Già Đầu Bạc) đưa Chiến Đoàn A Thủy Quân Lục Chiến tiến xa về phía Bắc của xã Tam Quan, quận Bồng Sơn, tỉnh Bình Định Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu đào vị trí hầm hố phòng thủ sâu hơn. Điều này chứng tỏ, đơn vị đang ở trong vùng mất an ninh.



Tôi (Đại úy Campbell) tháp tùng Trung úy Trần kim Hoàng Đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến đang điều động đại đội tiến chiếm một xóm làng có ngôi nhà thờ Thiên Chúa Giáo, xây theo lối kiến trúc của người Pháp rất xưa cổ. Nhà Thờ ở ngay trung tâm xóm nhà dân. Trung úy Hoàng chọn một ngôi nhà gạch bỏ trống để đặt Ban chỉ huy. Hoàng cầm khẩu súng Garant M.1, đi vòng ra phía Tây ngôi nhà gạch, bắn nguyên một kẹp đạn vào vách tường. Các Cọp Biển khác, chạy vòng ra phía sau để kiểm tra xem có viên đạn nào xuyên qua được bức tường không? Không có viên nào xuyên qua cả! Vậy là chúng tôi có thể dùng để tạm trú một thời gian được.

 Thông thường những nhà chúng tôi đóng quân đều có sẵn hầm trú ẩn đào thật sâu, có nắp đậy che chở, do dân làng dùng để trú ẩn mỗi khi có pháo kích. Các Cọp Biển tự đào riêng hầm hố cá nhân, phòng thủ và chiến đấu cho mình. Các cận vệ đào hầm trú ẩn có nóc che chở, bên cạnh và phía ngoài căn nhà.

Rõ ràng là có những dấu hiệu, tình hình nghiêm trọng sẽ xảy đến. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, các Cọp Biển đã đào xong tuyến giao thong hào phòng thủ của vị trí Đại đội. Tuyến giao thong hào hẹp, có những bậc tam cấp cho mỗi chiến sĩ đứng bắn, có để sẵn hai thùng đạn dự trử cho mỗi người, khoét sâu vào bên hông để ẩn núp, tránh đạn cối hay pháo địch. Bên ngoài có giăng kẻm gai “concertina” chung quanh vị trí phòng thủ và khéo léo gài mìn, bẫy, them vào đó là mìn chiếu sáng báo động.

Đại úy J.P. Williams (cố vấn pháo đội TQLCVN) và pháo đội 105 ly TQLCVN đóng tại “đồi 10”, bắn những quả đạn khói để điều chỉnh cho tiên liệu tác xạ pháo binh, yểm trợ hòa lực cho đơn vị nhanh chóng khi hữu sự.

Đại đội 1 của chúng tôi làm con mồi giăng bẩy địch, như con nhím nằm thu mình, nhữ địch vào khoàng trống, để chúng tôi tiêu diệt chúng bằng các hỏa lực yểm trợ. Tôi hy vọng sự việc sẽ xảy đến như vậy. Chúng tôi chờ đợi. ..

. Theo kinh nghiệm chiến đấu, chúng tôi nhận rõ rằng, các đơn vị cộng sản, việt cộng hay chính qui Bắc Việt, nếu chúng tấn công sau 1 giờ sáng (ví dụ như vậy), thì chủ đích của chúng là chỉ cần gây thiệt hại về nhân mạng chúng tôi, càng nhiều càng tốt, rồi rút lui nhanh trước rạng đông. Nếu chúng tấn công trước 10 giờ đêm, tức là chúng có ý định chiếm cho bằng được vị trí của chúng tôi.

Việc đã đến vào lúc 9 giờ rưởi đêm ngày 8 tháng 3 năm 1966, chúng tấn công vào chúng tôi. Các Cọp Biển, mỗi người đứng trên hai thùng đạn dưới giao thông hào, tác xạ theo phản ứng ồ ạt vào hướng địch. Địch không pháo kích vào chúng tôi trước khi tấn công, chúng lại nả súng cối vào Bộ chỉ huy Chiến Đoàn A TQLCVN và vị trí pháo đội 105 ly đóng tại “Đồi 10”. Mục đích của chúng là gây trở ngại cho pháo đội 105 ly TQLC khi bắn yểm trợ cho Đại đội 1 chúng tôi. Tuy nhiên J.P. Williams và pháo đội 105 ly đã phủ những loạt đạn pháo binh xuống chung quanh vị trí phòng thủ của chúng tôi và chận đứng ngay đợt tấn công đầu tiên của địch. Sau đó phi cơ soi sáng “Smoky Bear” vào vùng, thả hỏa châu rọi sáng như ban ngày, để cho chiếc AC-130 gầm thét, tác xạ tiêu diệt địch bằng những tràng đại liên 20 ly và 40 ly xuống các mục tiêu nghi ngờ có địch chung quanh vị trí của chúng tôi.

Chúng tôi chiến đấu suốt đêm cho đến lúc trời hừng sáng. Đơn vị địch cấp tiểu đoàn, đã tấn công chúng tôi liên tục trong đêm .Có nhiều chổ, địch đã xâm nhập được vào cận giao thông hào của chúng tôi. Tôi hình dung ra cuộc cận chiến vừa qua khi chúng tiến sát vào vị trí phòng thủ, vì chúng tôi lúc này đã gần cạn hết đạn. Đây là lần thứ nhì và cũng là lần chót, mà tôi thấy đơn vị (TĐ2 TQLC) bị gần hết đạn. Trước khi trời hừng sáng, địch tấn công thăm dò lần chót, đồng thời thu lượm xác đồng bọn và di tản những tên bị thương rồi đoạn chiến ngay sau đó, tuy nhiên hậu quả là bị thêm thiệt hại về nhân mạng cho bọn chúng.

Điều quan trọng mà các Cọp Biển học hỏi được, theo tôi nghĩ, đó là kinh nghiệm chiến trường, khó mà giải thích tường tận, chỉ có trong cuộc chiến đấu gay cấn, lúc mà sinh mạng kề cận với cái chết, phản ứng nhạy bén của người lính để sinh tồn và chiến thắng. Một trong những yếu tố về kinh nghiệm chiến trường mà không thể nào huấn luyện được trong khung cảnh an toàn, đó là những âm thanh phân biệt ngoài chiến địa. Nếu anh thoát hiểm được qua các trận đánh đầu tiên, anh sẽ mau chóng sưu tập được trong đầu óc những âm thanh khác nhau của các loại vủ khí bắn đi và bị bắn đến.

Tiếng rít của đạn súng cối bắn đến từ khoảng cách xa, tiếng réo của đạn pháo binh, những tiếng “zìu zìu” bay ngang qua đầu và tiếng viên đạn cắm “phăp” vào ngọt xớt …v.v.

Anh học rất nhanh, tiếng nổ càng lớn, tức là càng gần anh hơn.

Trung úy Hoàng, tôi và nhân viên truyền tin, suốt đêm túc trực trong hầm chỉ huy, sát bên cạnh nhà. Chúng tôi ra ngoài 3 lần để kiểm soát phòng tuyến mà đại đội bố trí rất vững chắc. Ba quân nhân tử thương và 12 bị thương.

Khoảng 2 giờ sáng, một tiếng nổ lớn cách chúng tôi vài thước. Tôi và Hoàng, nhân viên truyền tin cùng hai cận vệ khum người ngồi xuống và cố đoán xem địch đã bắn loại súng nặng nào. Một lát sau, tiếng nổ khác lại bùng lên. Bổng Hoàng nhận được báo cáo của trung đội súng nặng, Cuối cùng Hoàng nói với tôi:

-Đại úy! Đó là tiếng nổ đại bác 57 ly không giật do đại đội bắn đó!

 Đến hôm nay, tôi có thể nhận ra tiếng nổ bắn đi của SKZ 57 ly

 Tôi rảo bước quan sát xạ trường vào sáng sớm hôm sau. Tôi thấy hai tên lính CQBV nằm chết cách khẩu súng đại liên 60 của chúng tôi chỉ 3 thước. Trong lúc tấn công, địch ẩn núp và bò men theo các nhà dân chúng bên ngoài vị trí, khi đến gần tuyến phòng thủ của đại đội 1, thì chúng bắt đầu dùng xẻng cá nhân đào giao thông hào để tiến sát vào. Tôi men theo đường rảnh chúng đào, dài khoảng 30 thước, thì đúng ngay hướng của họng súng đại liên đại đội; chúng bị bắn chết khi cố gắng bò sát đến vị trí súng của tổ đại liên đại đội 1. Cách 50 thước, một xác chết lính y tá cứu thương CQBV nằm bên cạnh một đồng bọn. Tên y tá này bò sát vào giao thông hào để cốt lôi xác đồng bọn ra phía sau, bằng cách kéo sợi dây cột chặt vào cổ chân tử thi. Tên y tá này lúc chết, tay còn nắm chặt đầu dây. Một quả đạn phóng lựu 40 ly của Cọp Biển đã bắn trúng ngay đầu y. Trong túi cứu thương có vài viên thuốc Aspirin, vài lọ thuốc bổ loại nước, và 3 miếng băng cá nhân nhãn hiệu Trung Cộng. Vỏn vẹn chỉ có thế! Trên mỗi tử thi của 33 tên địch CQBV, chúng tôi đều thấy có một sợi dây cột ở cổ chân, và đầu kia sợi dây buộc lỏng ở thắt lưng. Tôi nhận ra rằng đây là phương pháp tản thương tàn nhẫn của địch ngoài mặt trận! dù là đồng bọn đang bị thương hay đã chết! Tôi thật xúc động về hành động dã man này của địch. Tôi thật tình “không hiểu nổi kẻ địch của tôi”!
 

Mặt trời vừa hừng Đông, chúng tôi được một phi cơ quan sát L.19 của không quân Hoa Kỳ lên bao vùng có Sĩ Quan Điều Không Tiền Tuyến (Airborne Forward Air Controller) FAC cùng bay. Chúng tôi được luân phiên yểm trợ suốt ngày cho đến trời tối. Đồng thời có một Hải Pháo Hạm Hải Quân Hoa Kỳ (US Navy Destroyer) sẵn sàng yểm trợ hải pháo từ biển Đông… vì những cuộc chạm súng liên tiếp xảy ra trong đêm trước chung quanh vị trí của chúng tôi.

Đêm 10 tháng 3, có nhiều dấu hiệu là địch sẽ trở lại tấn công chúng tôi. Trời vừa chạng vạng tối, chúng tôi được một phi cơ thả hỏa châu Không Quân Hoa Kỳ có Sĩ Quan điều không tiền tuyến. Dưới ánh sáng hỏa châu, chiếc phi cơ đang bay về hướng Tây, chợt quan sát viên tiền tuyến phát hiện một đơn vị địch đang di chuyển men theo bờ ruộng lúa, hướng về vị trí của chúng tôi. FAC liên gọi hải pháo lẫn phi tuần đánh vào đoàn quân địch, chận đứng chúng tiến sát để tấn công chúng tôi.

 Thật là rất tốt cho chúng tôi, vì quân số tham chiến của Đại đội đã giảm xuống còn khoảng 90 quân nhân, mà trong đó lại có một số bị thương nhẹ vẫn ở lại chiến đấu. FAC ước đoán số lượng địch khoảng 900 tên hay ít nhất cũng là cấp trung đoàn CQBV…

 Đây là những gì chúng tôi nhớ lại về trận đánh Tam Quan trong những ngày của tháng 3 năm 1966 tại tỉnh Bình Định Việt Nam .

Iowa City 01-2007

Tôn Thất Soạn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn