BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35557)
(Xem: 33230)
(Xem: 32253)
(Xem: 24647)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cảm Ơn, Tình

26 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 632)
Cảm Ơn, Tình
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Trên quê hương bên kia bờ biển cuối tháng Chạp là cuối năm âm lịch. Là cánh cửa xôn xao gọi mời năm mới. Nơi đó cuối tháng Chạp còn mang một ý nghĩa thêm một tuổi mới. Một hành trình mới. Ai nấy đều ước vọng những điều đẹp đẽ, cho nên những ngày Tết là những ngày thật tưng bừng như những chòm nắng xuân chói gắt reo vui trên hè phố.

 Tết. Tôi giật mình, danh từ vừa bật ra đó như một tia chớp lóe phấn kích dị thường. Tôi bồi hồi nghĩ tới thành phố chật chội, những sinh hoạt ồn ào. Những gian hàng bánh mứt mở tràn cả lối đi. Nhiều lần tôi mong muốn trở lại thăm từng con đường với những dãy phố lô xô. Về thăm khu chợ bên dòng sông nước xỉn màu đen phả mùi sình hăng hắt. Về thăm bãi biển với rừng núi chập chùng hoang sơ ngạo nghễ. Tôi nhớ mấy tà áo lụa phất phới bay trong ngõ sâu, dễ thương như cánh bướm lượn bay vào sáng sớm sang mùa. Tôi nôn nao dậy lên sự nhớ thương về những mối tình thơm như những hạt lúa non tươi mọc khắp cùng miền châu thổ, vàng đượm như những cánh hoa rưng rưng gió sớm… Tuy tôi chưa về, nhưng tôi vẫn nhìn thấy - trong vùng hồi tưởng thầm lặng. Tôi nghe được mùi Tết. Ngửi được mùi không khí nao nức hồi hộp chuẩn bị giao thoa giữa trời và đất. Tôi cảm thụ được những hình ảnh chấp chới của mối đoàn viên âu yếm. Tôi nghe được những nhịp tim cảm động hồi hộp của mọi người. Tôi thấy được những ánh mắt thống khổ lo âu chạy vạy từng lít gạo, ký thịt, nhánh hoa chợ chiều 30 Tết với nụ cười méo xệch. Mọi người đang thầm gieo những ước mơ tốt đẹp hơn cho cuộc sống và thả trôi vào năm cũ những niềm tuyệt vọng, chán chường, hoang mang cùng những dòng nước mắt. 

 Bây giờ ngay chỗ tôi sống là mùa Đông. Tuyết rơi xám trời trắng đất. Bên ngoài bốn bề thật lạnh. Chung quanh vắng ngắt, không một bóng người, không một tiếng động, tưởng như không có dấu vết nhỏ nhoi nào của đời sống. Khối bóng tối đã sụp xuống trên đầu. Đêm khuya lắm. Khuya hun hút, nhưng trong lòng tôi là một cảm giác an bình. Được sống trên một xứ sở an bình, tôi cảm thấy một sự thỏa mãn và đầy đủ lạ lùng, một nỗi niềm hứng khởi vui sướng xui giục tôi muốn yêu thương hết mọi người, yêu thương hết mọi sinh vật, muốn vất bỏ hết những giận hờn hệ lụy, muốn tạ ơn, muốn cảm ơn. Cảm ơn đâu phải chỉ dành cho người thọ ơn, mà còn là tiếng nói thông cảm, sâu xa nào đó của người và người, của tình và tình. Tôi muốn viết, muốn kể lể, muốn bày tỏ những tình cảm và suy nghĩ chắt lọc trong veo lên trang giấy tinh khôi hồn giấy mới của năm mới đang bước tới gần lắm.

 Tôi đang nghĩ về những người bạn của tôi. Tôi muốn nói lời cảm ơn những người bạn thân. Cảm ơn những người bạn không thân. Cảm ơn người thương tôi. Cảm ơn người ghét tôi. Vì bất cứ tình cảm nào - cũng giúp tôi biết thêm ý nghĩ của tình, tình là gì, tình ở đâu, để tôi hiểu thêm nghĩa lý của sự sống cuộc đời. Sống, có người thương, có người ghét. Vì thế chúng ta có quyền làm bạn, có quyền không làm bạn, nhưng không có quyền hãm hại, kể cả cố tình làm thương tổn nhau

 Cuộc hôn nhân bốn mươi năm là con đường xa ngái – Tôi hiểu chúng tôi đã yêu nhau thật nhiều. Tình yêu đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc của một người con gái nếm vị đời mọng ngọt đầu tiên trong hôn nhân đến nỗi dù héo hon, dù nhọc nhằn, tình yêu nâng chúng tôi vượt qua bao nhiêu lận đận thăng trầm, trùng trùng phiền muộn, lo toan, khốn đốn trong những biến động lớn nhỏ khôn lường, … Cho nên đến bây giờ thì giữa chúng tôi đã có quá nhiều kỷ niệm thân thiết để sống, để hoài niệm và yêu thương.

 Cuối cùng, mỗi sáng thức dậy chàng và tôi còn nhìn thấy nhau. Còn nhìn nhau bằng ánh mắt nâng niu. Còn quan tâm nhau bằng những chăm chút nhỏ nhặt. Còn tay trong tay băng qua đường ngang đường dọc. Còn được kể lể những điều sâu kín như hai người bạn thân thiết. Còn được nhắc nhở nhau mà không tự ái. Còn được dựa vào vai nhau theo từng bước nhạc thật mềm. Còn rủ nhau thả bộ đi uống cà phê. Còn được tỏ bày. Còn được thẳng thắn tranh luận. Còn được thông cảm với nhau đủ thứ chuyện…

 Tôi được chàng thông cảm, khuyến khích, góp ý những lúc tôi miên man chìm lỉm giữa những nhân vật, giữa ngã ba ngã tư chằng chịt của những cảnh đời, những cảnh tình, cà ngơ cà ngất bồng bềnh trên từng trang bản thảo. Chàng biết tôi nhiều lúc mất ngủ vì những phác họa trong đầu, vì những vết màu lung linh quyến rũ, nửa đêm kéo tôi ra khỏi giường, rồi màu này réo gọi màu kia khiến tôi ngây ngất trước khung vải, cọ màu la liệt đến quên trời quên đất, quên ăn quên ngủ. Chàng cũng biết khi tôi xong một bức tranh. Chấm hết một câu chuyện. Tôi trở về với chính tôi - Trở về một đời sống lý trí cân bằng và hết sức ngăn nắp. Tôi biết tự tay sơn nhà. Biết trang trí mỹ thuật. Biết chăm sóc từng mảng cỏ sân trước vườn sau và nấu những món ăn rất ngon lành.

Đối với một số người khác, hoặc như nhà văn nào đó nói, hạnh phúc là sự thoả mãn khoa trương theo tự tôn của mình. Hạnh phúc là ở chiếm đoạt đắc thắng dễ dàng tự nhiên những điều ước muốn. Hạnh phúc là ở bất cứ một cái đích nào đó để bỏ hết nửa đời để nao nức đuổi theo.

 Nhưng, hạnh phúc của tôi là một nhịp đồng điệu đích thực giữa tôi và chàng.

 Tôi bỗng dưng muốn cảm ơn và tỏ bày lòng trân trọng về những lời tỏ tình mà tôi không có duyên đáp nhận. Tôi muốn cảm ơn những tờ thư dấu trong những quyển vở không bao giờ được hồi âm của một mùa niên thiếu hơn bốn mươi năm trước.

 Tôi chỉ có một đời sống. Đã chọn lựa, và muốn sống đời sống này. Cầu xin Chúa cho chàng và tôi được tận hưởng từng phút từng giây đến ngày người này đưa người kia…

thụyvi

( Hầm Nắng, cuối năm ông Cọp )
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn