BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33722)
(Xem: 32741)
(Xem: 30535)
(Xem: 24196)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Không thể & có thể

24 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 489)
Không thể & có thể
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Cái tin Trương Duy Nhất nghỉ làm báo để viết blog, đối với tôi không bất ngờ nhưng tâm trạng khá buồn. Mặc dù trong một entry trước tôi có viết: Năm năm nữa, Trương Duy Nhất có thể sống một cách phủ phê bằng nghề viết blog. Tôi nói thế không phải là...đoán mò, với lượng truy cập ngày một tăng như hiện nay, blogger Trương Duy Nhất không khó để kiếm mỗi năm 1 tỷ đồng quảng cáo, nếu không bị....đóng cửa!

Entry đó tôi viết và tháng 6.2010, tức là chưa được 5 năm.

Vì sao buồn?

Buồn vì một con người sinh ra trong một gia đình cách mạng nòi, tôi gọi là cách mạng toàn tòng, chọn nghề phản biện xã hội với mong muốn đóng góp và sự phát triển chung của một chế độ xã hội (qua sự phản biện đó) mà gia đình mình đã đổ máu xương chiến đấu vì nó, coi đó như lý tưởng của đời mình, cuối cùng đã từ giã nghề nghiệp của mình.

Không phải Trương không còn yêu cái xã hội mà hắn đang sống, tôi nghĩ thế, mà hắn đã chuyển sang một mức độ khác: yêu hơn cả mức bình thường! Vậy thì tôi buồn vì lẽ gì? Buồn vì chính sự phản biện, chức năng tự thân của nghề nghiệp đã bước sang “một giai đoạn khác”.

*


Nguyễn Quang Lập dẫn câu: “Kẻ sĩ không sợ gì hết chỉ sợ vợ con đói” và mừng cho Nhất vì đã không còn lo...vợ con đói. Có vẻ như Lập đã hiểu sai trong trường hợp của Trương. Nhà hắn vẫn đói như thường. Nếu hiểu theo cái nghĩa đói thời nay.

Nhiều người khen Trương, tán dương cho sự quả cảm của hắn, tôi thấy chưa thỏa đáng, nên bình tĩnh hơn trong nhận xét.

Hắn lấy gì ăn để viết blog? Câu hỏi rất đơn giản nhưng khó trả lời.

Tôi nói năm năm nữa, Trương Duy Nhất có thể sống một cách phủ phê bằng nghề viết blog với tiên lượng, năm năm nữa xã hội sẽ phát triển hơn để coi người viết blog như một...nghề. Tôi nói, năm năm nữa Nhất không khó để kiếm mỗi năm 1 tỷ đồng quảng cáo là lúc đó những blog đăng ký sẽ được quảng cáo. Còn bây giờ, với một bản đồ truy cập rộng khắp thế giới, với hơn 12 triệu lượt người truy cập, lúc nào cũng có vài chục đến vài trăm người đang online trên trang của Nhất, nhưng Nhất không thể làm quảng cáo, cho dù nhiều người muốn quảng cáo trên trang này.

Muốn quảng cáo, Nhất phải đăng ký...kinh doanh.

Giả sử bây giờ, Nhất làm đơn xin được Bộ TT-TT quản lý mình, liệu Bộ có chịu quản lý không? Không! Không được quản lý tức là không được kinh doanh. Đó chính là điểm mấu chốt của vấn đề.

Đến đây chắc sẽ có người đặt câu hỏi: Liệu có người nào đứng đằng sau, cung cấp tài chính cho http://www.truongduynhat.vn? Câu đó đã có người hỏi. Tôi đồ rằng không có và không bao giờ có. Đặt ngược lại vấn đề, nếu có thì sao? Thì Nhất không bao giờ bỏ làm báo. Cái này có vẻ mâu thẫn nhưng suy ra thì biết. Nếu định làm gì đó thì phải có vỏ bọc. Nhất đã cởi hết áo ra.

*


Nhiều lần tôi nói với Trương: “Tao thấy mày là người yêu nước nhất mà tao từng gặp”. Nó hỏi vì sao, tôi nói, suốt ngày mày đau đáu về những vấn đề của đất nước, vắt óc suy nghĩ, phản biện với “góc nhìn khác”, hy vọng mọi người nhìn thấy và sửa chữa. Một khía cạnh nào đó mày như là một gián quan- con người mà đến triều đại phong kiến cũng cần. Nhưng lòng yêu nước cũng cần giới hạn. Giống như tình yêu trai gái, yêu quá đứa con gái đó nhất định sẽ làm cao và khi thấy cao nó bèn đi tìm thằng khác, dù thằng đó chẳng ra gì. Trong mắt nó, mày sẽ thành kẻ...cuồng yêu.

*


Hơn 10 vạn nhà báo có thẻ và khoảng chứng đó không thẻ, một Trương Duy Nhất bỏ đi không xê-nhi gì cả đối với cái làng này, nhưng nó lại xi-nhê đối với độc giả. Nhiều bạn đọc comment lo cho Nhất. Có lý. Vì cả điều không thể cũng có thể xẩy ra.

Tôi thì không dám làm như Nhất. Tôi sợ vợ con đói. Vì vợ con thì cũng không thể gọi là hèn. Nhưng tôi quý trọng và kính trọng quyết định của Nhất, dù tôi có khuyên Nhất không nên bỏ làm báo.

*


Chắc ai cũng nhận thấy điều này, các trang web, các trang blog chống đối chế độ một các khiên cưỡng và mù quáng đều bị cộng đồng mạng bài xích, nhiều trang tự chết, nhiều trang cố đấm ăn xôi nhưng chẳng còn có tác dụng gì, thậm chí chẳng ai đoái hoài...Cộng đồng mạng (và cả dân ta) nhận thức bây giờ đã rất khác, họ có đủ trình độ để nhận biết và lựa chọn mọi điều, không phải muốn áp đặt là được.

Trang http://www.truongduynhat.vn/ rất nhiều người đọc và chờ đợi bài viết mới. Hơn thế, chính quyền bây giờ cũng đã có động thái phản ứng rất nhanh trước trang của Nhất, thể hiện họ rất quan tâm những vấn đề Nhất nêu ra. Hơn thế nữa, họ còn có công văn phản hồi cho trang của Nhất. Đây là điều chưa từng xẩy ra ở nước ta. Về một khía cạnh nào đó, họ thừa nhận sự có mặt của http://www.truongduynhat.vn/ như một tờ báo mạng.

Điều đó nói lên điều tôi định nói khi tiên lượng năm năm tới...

*


Từ khi bước vào nghề báo, tôi đã nghe các bậc đàn anh nói, làm báo như đi trên dây thăng bằng; cách đây ít lâu, một người trả lời trên BBC nhắc lại chuyện này, sau đó được một số người trích dẫn, tung hô. Tôi không thích, không đồng tình với quan điểm đó. Sao lại phải đi thăng bằng trên dây để lúc nghiêng qua bên này lúc ngã về bên kia như một tên cơ hội? Hãy nhảy xuống đường mà đi cho vững.

“ĐI LỀ PHẢI VÀ VIẾT THEO LẼ PHẢI”

Tôi thích tuyên ngôn này của Nhất!

Nhất, hãy bảo trọng, vì có những lẽ phải không phải lúc nào cũng có thể nói ra. Đó là bi kịch muôn thuở của cuộc đời!

Nguyễn Thế Thịnh

Theo Blog Nguyễn Thế Thịnh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn