BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73244)
(Xem: 62215)
(Xem: 39400)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cafe Nha Trang

19 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 1055)
Cafe Nha Trang
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53


Mình nói trước luôn là mình không phải tín đồ cafe, nên mình chỉ đi uống cafe khi có nhu cầu, chứ không coi cafe là di sản thế giới như anh Trung Nguyên ảnh phát biểu được. Cho nên những gì mình viết, có thể nó không liên quan đến chất lượng cafe mấy đâu, mong là các anh chị và các bạn thuộc trường phái cafein đừng ném đá em :)Không phải lúc nào đi uống cafe mình cũng gọi cafe, tuỳ tâm trạng lắm.

Đi uống với đồng bọn ở quán vỉa hè góc đường Đinh Tiên Hoàng thì mình uống cafe sữa, hai hớp cafe một hớp trà đá, vì khả năng 8 của mềnh ở chỗ này dường như là vô tận. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được, thậm chí có bữa bâng quơ quá, cả đám rủ nhau đoán coi mất bao lâu thì một cây bằng lăng có hoa, rồi mất bao lâu thì từ màu tím đậm chuyển sang tím nhạt rồi kết quả.

Cafe Đinh Tiên Hoàng ngon và rẻ, không khí và không gian rất thích hợp cho những câu chuyện không đầu không đuôi, và cái cảm giác có được khi ra về thường là vui và "mỏi miệng" :P

 Quán cafe mà mình thích dù mình chỉ tới vài lần là quán LET IT BE (L.I.B). Quán nhỏ xíu, nằm ở 81A Tô Hiến Thành, hic, cái quán này với mình đúng là nhỏ xíu, dù bên trong nó không bé xíuuuuuuuuuuu như cái giọng mình kéo dài mỗi khi miêu tả quán.

(Hình như chủ quán L.I.B cũng có Facebook, nếu vô tình đọc được những dòng này thì xin lượng thứ nha :D).

Lần đầu tiên mình đến quán này là do bạn mình từ Sài Gòn về rủ rê đến, mình chạy qua chạy lại hai ba lần mà vẫn không tìm ra quán, đến khi đứng gần trước cửa quán thì gọi điện thoại cho bạn mình, nó chạy ra đón và kèm theo câu nhắn nhủ "Không biết mày có phải là dân Nha Trang không nữa". He he.

Cafe L.I.B ngon vừa vừa, tại món mình thích ở đây là cacao nóng, mình không cần phải dặn ít sữa như ở các quán khác mà lần nào cũng được uống một ly cacao thật vừa miệng. Mình cũng thích cái ghế gỗ của L.I.B, nó làm mình thấy thoải mái và tự tin, mà thực ra thì cách để gạch mộc trong quán, là điểm kéo mình tới cái quán đó mỗi khi muốn uống cafe và nói chuyện nghiêm túc với bạn. (Mình hiếm khi nghiêm túc lắm, nên lần nào mình nghiêm túc là mình xuất hiện ở L.I.B đó)

Cái tên quán phần nào cũng nói lên được nội dung quán. Mình thực sự rất thích không gian và cách bài trí, nhỏ nhưng không chật, và nó thực sự khiến người ta thấy gần với Beatles hơn.

Mình bỏ lỡ nhiều lần nghe nhạc rất thú vị ở L.I.B, một phần vì buổi tối không đem Nấm tới đó được, một phần vì bạn mình hay dìm hàng mình "Chồng con rồi cứ làm như tuổi teen", mà một phần cũng vì không thu xếp được thời gian buổi tối nữa.

Thực sự mình thích cái quán này, vì một lần mình đến và ra về đều học được cách "let it be" khiến cho vấn đề nó nhẹ nhàng và thông suốt hơn.

 Cafe Tuổi Ngọc 1, 2, Tuổi Ngọc Plus, Tuổi Ngọc @... : mình thực sự không thích mẫy chỗ này lắm, nhưng vẫn phải mò đến vì đi uống cafe có tiền. Chẳng hiểu sao những người hỏi thăm thông tin về tour, bàn về giá cả, hay điều khoản trong các hợp đồng du lịch rất thích gọi nhau đến những quán này. Nhạc ầm ào, cafe bình thường, chỗ ngồi không thoải mái, đi uống cafe cứ như chen lấn... Vậy mà vẫn cứ phải đến vì muốn kiếm tiền, he he, thế mới biết, không phải muốn là được đâu hén ?

 Cafe UFO Võ Trứ, cafe gì ở đầu đường Tô Hiến Thành (tự nhiên quên tên), là hai quán cafe mình không thích, nhưng cũng phải đến, vì thà uống cafe nghe nhạc còn hơn uống trà :D. Vô mấy quán này mình uống cam sữa, uống sinh tố, cho nó hạ hoả đẹp da, lại được tiếng nhu mì thục nữ. Hồi giờ với mình đi uống cafe là để gặp bạn bè, để 8, để làm ăn, để tâm sự, thỉnh thoảng để tự trấn an chính mình, nay lại thêm kiểu đi uống cafe trao đổi quan điểm nữa, cũng hơi lạ, và cũng ngại. Không lẽ lần nào cũng để người mời trả tiền thì kỳ quá, mà mình là phụ nữ đi với các anh mình đòi trả tiền cho công bằng thì không được, mà nếu cứ đi uống cafe hoài thì mình có lẽ làm hao hụt ngân sách nhà nước quá, cũng không được nốt. Lắm lúc chuyện uống cafe nó cũng rắc rối như vậy đó.

 Cafe Nha Trang nếu nhờ mình chỉ quán chắc mình chỉ có thể cho bạn bè địa chỉ Let It Be, cho những người có gia đình ở Góc Tiên, cho đám ông 8 bà 8 ở góc Đinh Tiên Hoàng vì với mình cái không khí ở đó thực sự khiến con người thấy thư giãn như vừa được nạp pin. Ngoài ra, mình chịu, không nhớ nổi tên quán giữa hàng trăm quán cafe trong thành phố biển nho nhỏ này.

 Thực sự mình viết cái note này vì mình nhớ những ngày cũ, những con người cũ, muốn có một buổi cafe tâm sự hàn huyên với bạn bè bình thường cũng khó, không chặn trước thì chặn sau, không cho đi thì cũng có màn truy đuổi, mà tệ hơn là cái cảnh vừa uống cafe thỉnh thoảng lại được dòm ngó và liếc xéo. Khổ lắm.

 Cafe Nha Trang ngon hơn cafe Sài Gòn, ít ra với mình lúc này là như vậy, vì mình còn có quyền từ chối một ly cafe thiếu đường hoặc nhạt thếch. Nên buồn hay vui???

Mẹ Nấm

18-01-2011

Theo Blog Mẹ Nấm


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn