BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28217)
(Xem: 27161)
(Xem: 25410)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vẫn còn may!

14 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 482)
Vẫn còn may!
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Chiều ngày 14/12/2010, báo VietNamNet bất ngờ tung lên mạng một bản tin ngắn, lại giật một cái tít rất “nóng”, rất giật gân: “Cảnh sát đứng đầu bảng về tham nhũng” đã gây bất ngờ, bàng hoàng cho Bộ Công An Cộng sản Việt Nam, y như bị “khủng bố” VT cho nổ bom vào sào huyệt. Mấy lãnh đạo chóp bu trong ngành Cớm hối hả ra tay phản kích để dập tắt nguồn tin.

Trong lúc đó, nhiều báo khác cũng “tát nước theo mưa”, đăng y chang nội dung bản tin của ViệtNamNet như tờ Pháp Luật,Tuổi Trẻ, Lao Động, SàiGòn Tiếp thị…

Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, VietNamnet đã phải lột bản tin đó xuống. Và ngày 26/12/2010 đã phải đăng tin cải chính và cáo lỗi.

Sau đó toà báo tự tổ chức xử lý, kiểm điểm trách nhiệm của Tổng Biên tập và các cá nhân liên quan đến việc xử lý, đăng phát thông tin này. Theo kết quả sơ khởi, Tổng Biên tập của Việt NamNet nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Thư ký xuất bản bị khiển trách. Phóng viên Linh Thự viết tin bị kỷ luật cảnh cáo và sẽ không được cấp thẻ nhà báo trong lần tớí.

Tuy nhiên trong bản tin đính chính và cáo lỗi, báo VietNamNet có những câu rất “ỡm ờ”, “lửng lơ con cá vàng” càng khiến cho độc giả khoái tỉ hơn, coi cái sự cải chính và xin lỗi này như một cú ném mắm tôm có pha dầu nhớt và phân tươi lần thứ hai vào mặt Bộ Công an:

-Trong bản tin “Cảnh sát đứng đầu bảng tham nhũng” có đưa một số chi tiết liên quan đến một số cơ quan Việt Nam chưa được kiểm chứng.

-VietNamNet xin chân thành cáo lỗi cùng các cơ quan liên quan.

Nhưng độc giả cũng lấy làm thắc mắc là tại sao nhiều tờ báo cũng đăng cùng một tin lấy từ một nguồn mà chỉ có VietNamNet bị buộc phải lột xuống và tự chịu kỷ luật từ Tổng Biên tập cho đến Thư ký, phóng viên. Còn những báo khác thì vẫn O.K Salem, bình chân như vại?

Theo như Blogger Kami lý giải, trong số hơn 17 ngàn nhà báo, nói chung về nghiệp vụ còn non do vấn đề đào tạo qua quýt lấy số lượng thay cho chất lượng, cộng với sự quản lý chặt chẽ kiểu bàn tay sắt nên dẫn đến tình trạng đa phần tới 99% cúi đầu làm việc theo chỉ thị và chỉ đạo, có thể phân thành bốn nhóm:

1.Nhóm rất thiểu năng: Vốn liếng duy nhất là thuộc lòng chủ trương chính sách của đảng và nhà nước và tất nhiên trở thành kẻ nô lệ cho bộ máy tuyên truyền của đảng, bất chấp đạo lý và lẽ phải miễn là đáp ứng được yêu cầu của cấp trên.

2. Nhóm hơi thiểu năng nhưng khôn vặt và vụ lợi: Tuy biết xã hội có nhiều vô lý và bất công nhưng vì mình còn được lợi cho cá nhân và gia đình nên cứ tặc lưỡi… cho qua.

3. Nhóm thông minh nhưng vụ lợi: Là nhóm nhà báo đã có dịp va chạm và tiếp xúc với nền báo chí tự do nhưng hoàn cảnh đưa đẩy họ vào chốn cúi đầu để tồn tại buộc họ phải nhắm mắt làm ngơ. Cuộc đời họ bị giằng xé giữa “lương tâm” và “lương tháng” nên họ chấp nhận im lặng để bảo toàn tính mạng với nguyên tắc “im lặng là vàng”.

4. Nhóm dũng cảm: Tuy biết hiểm nguy luôn rình rập họ nhưng họ không muốn lặng im vì họ là những người có tâm với dân tộc và đất nước. Họ tôn trọng lẽ phải và công lý, bằng mọi cách họ lách luật để nói lên những suy nghĩ cá nhân đồng thời lên tiếng đánh thức dư luận quan tâm đến những vấn đề nhạy cảm. Nhóm này số lượng ít, tuổi thọ thường ngắn vì trước sau cũng bị xử lý.

Cứ theo cách lý giải và xếp hạng của Blogger Kami, ta xem thử cách giật tít bài báo cùng một nội dung “Cảnh sát tham nhũng” của các báo sau đây vì sao mà không bị “chiếu tướng” và xếp vào nhóm nào.

-Báo Pháp Luật chạy bài với tựa đề: “Dân Việt Nam lạc quan, tin tưởng vào chính phủ”.

-Báo Tuổi Trẻ với cái tít: “Dân tin nhà nước quyết tâm chống tham nhũng”.

-Báo Lao Động đặt tựa đề: “Cảnh sát nhận hối lộ nhiều nhất trên thế giới”.

-Báo Sài Gòn Tiếp thị với tựa: “Người dân tin vào lãnh đạo trong phòng chống tham nhũng”.

-Báo VietNamNet đặc biệt hơn cả, giật tít rất “hot”: “Cảnh sát đứng đầu bảng tham nhũng”.

Theo BBC, có người thạo tin ở Hà Nội cho hay, bài của VietNamNet bị gỡ xuống và bị kỷ luật vì “giật tít quá mạnh” chứ nội dung nó không khác gì với các bài viết trên nhiều tờ báo khác.

Vậy báo VietNamNet có đáng được xếp ở nhóm thứ tư, “nhóm dũng cảm” của Blogger Kami chăng?

Để đánh giá báo VietNamNet có thực là “dũng cảm” và “có tâm với đất nước” hay không, chúng ta hãy lướt lại bản tin mà báo ấy vừa đưa lên mạng những gì và nhân thể lui về quá khứ một chút để xem báo này đã từng có truyền thống “hành xử” theo “lương tâm” hay “lương tháng” hay không!

Tài liệu mà các báo đã dựa theo để viết thành bản tin ngắn gây sốc cho Bộ Công an nói riêng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam nói chung, là do Minh bạch Quốc tế (Transparency International – viết tắt là TI) tổ chức thực hiện một cuộc khảo sát phòng chống tham nhũng toàn cầu, riêng ở Việt Nam với 1000 người ở năm thành phố: Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.

Cuộc khảo sát có tên là Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu ở Việt Nam do công ty tư vấn Indonchina Research đại diện cho hãng nghiên cứu Gallup International thực hiện với kết quả:

- 62% trong số người được hỏi cho rằng tham nhũng đã gia tăng tại Việt Nam trong 3 năm qua.

- Đa số đều nói họ hối lộ là để “đẩy nhanh công việc”.

- Cảnh sát được cho là ngành đứng đầu tham nhũng với tỷ lệ 82%

- Ngành Giáo dục tỷ lệ 67%

- Cán bộ nhà nước – Nhân viên hành chính công tỷ lệ 61%

- Tư pháp 52% – Y tế – Hải quan 29%

Bảng nghiên cứu còn cho biết thêm những kết quả rất thú vị về đối tượng được hỏi như:

- Phụ nữ tỏ ra bi quan về tham nhũng hơn nam giới. Ở miền Bắc cảm nhận tham nhũng nhiều hơn, đặc biệt là ở Hà Nội 58%, so với SàiGòn 37%.

- Người được xem là có thu nhập thấp tin tưởng chính phủ hơn so với người có thu nhập cao lại tin ở giới truyền thông.

- Giới trẻ dưới 40 tuồi ít tin tưởng vào chính phủ hơn nhóm người từ 41-50 tuổi.

- Khảo sát cũng cho biết người ở Cần Thơ, 94%, sẵn sàng tố cáo hành vi tham nhũng so với Hà Nội chỉ có 48% thấp nhất.

Từ những số liệu do Phong vũ biểu chống Tham nhũng Toàn cầu 2010 đăng trên mạng Transparency International, các báo đã rút ra viết thành bản tin. Được biết TI đã có chương trình “Phòng, chống Tham nhũng cho khu vực Nhà nước, tư nhân và xã hội” tại Việt Nam từ 2009 và sẽ kéo dài tới năm 2012. Chương trình này nhận được sự hỗ trợ tài chánh từ cộng đồng các nhà tài trợ Quốc tế ở Việt Nam: Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID), Cơ quan Viện trợ Ireland (IrishAid), Đại sứ quán Phần Lan và Đại sứ quán Thụy Điển. Phong vũ biểu 2010 là khảo sát lần thứ 7 thu được phản hồi nhiều nhất.

Đã qua 7 lần khảo sát và công bố kết quả, sao không thấy đảng và Nhà nước ta động tĩnh, ý kiến, ý cò gì hết. Nhất là Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Phương Nga cũng chưa có lần nào bấm nút cát xét, cho phát ra những câu nói được thu sẵn, dùng chung trong mọi tình xuống không có lợi cho Việt Nam: Việt Nam phản đối và bác bỏ mọi công bố của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế là không có cơ sở và can thiệp vào nội bộ Việt Nam như thường lệ để lu loa lấp liếm những việc tồi tệ của “ta”.

Thế tại sao lần này, báo VietNamNet lại lãnh sao quả tạ vì lý do “cơ quan chưa được kiểm chứng”?

Phải chăng vì báo này đã “dũng cảm” chỉa mũi dùi đúng vào ngay “khối ung thư” của Bộ Công An mà ngoáy nên Bộ Cớm đã phản ứng như đĩa phải vôi, ra lệnh cho Cơ quan Chủ quản của VietNamNet là Bộ Thông tin và Truyền thông phải lập tức xử lý. Mặc dù báo VietNamNet chỉ nói vu vơ, mơ hồ là “nguồn tin có một số chi tiết liên quan đến một số cơ quan Việt Nam chưa được kiểm chứng”, nhưng thiên hạ đều biết tỏng rằng “còn ai trồng khoai đất này”! Thì mấy thằng cớm chứ còn ai vào đây?

Ai, cơ quan nào sẽ kiểm chứng các tin trên? Bộ Công An? Bộ Thông tin? Hay Bộ Ngoại giao?

Có lẽ vừa nhận được cú phone miệng của “thằng phải gió” Tao như Rứa, báo VietNamNet đã hãi đến vãi ra, vội vã lột bản tin xuống và tự mình trói tay, quì gối chịu tội. Phải chi, chậm một chút, người viết bài này sẽ mách kế cho báo VietNamNet là yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông ra lệnh cho 700 tờ báo, đặc biệt là mấy tờ CAND, CA Thủ đô, An ninh Thế giới, Hà Nội mới… thảy đều mở mục “THĂM DÒ Ý DÂN”, chỉ đặt 2 câu hỏi:

1. Nhà nước XHCN Việt Nam có tham nhũng không?

2. Nếu có, thì cơ quan nào tham nhũng nhất?

trong vòng 1 tuần lễ để lấy ý kiến toàn dân. Nếu kết quả người dân đưa ra không đúng như TI công bố thì lúc ấy ông Tổng Biên tập và phóng viên trói tay chịu “hành quyết” cũng chưa muộn mà!

Nhưng nói chơi cho vui để an ủi báo VietNamNet thôi, chứ người viết bảo đảm rằng có cho kẹo kiểu Ba Giai, Tú Xuất treo kẹo trước bụng bà sản phụ đẻ khó nhử : “Cu Tí ra mà ăn kẹo”(*) đi nữa thì Bộ 4T nói trên dù có mọc thêm 10 cái đầu cũng chẳng đời nào dám! Bộ ngu để lòi cái mặt mốc ra sao!

Theo BBC đánh giá, VietnamNet là một trong các tờ báo mạng đông người truy cập nhất ở Việt Nam, luôn đứng thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng.

Với nội dung phong phú, VietnamNet cũng được đánh giá là một trong số ít tờ báo hiếm hoi “dám” đăng những thông tin gây tranh cãi, như kế hoạch khai thác bauxite ở Tây nguyên, hay gần đây nhất là kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng Việt Nam.

Nhớ lại cách đây hơn một năm, ngày 28/8/2009, nhà báo nữ Phạm Đoan Trang, phóng viên của VietNamNet đã bị Công An bắt đi tù vì thường xuyên viết về đề tài chính trị và xã hội như tranh chấp biên giới Trung Việt, chủ quyền Trường Sa – Hoàng Sa, bóng gió về sự “bán nước” của đảng ta .

Mới đây, tháng 3/2010, tổ phóng viên VietNamNet lại thâm nhập vùng biên giới Trung Việt thu lượm tin tức về việc cho thuê rừng đầu nguồn từ Móng Cái (Quảng Ninh) sang tới Tràng Định (Lạng Sơn) quay về Quế Phong (Nghệ An)… đã cho đăng hai loạt bài nhiều kỳ, nhan đề “Giao đất rừng cho công ty nước ngoài”“Công ty InnovGreen đang làm gì trên biên giới chúng ta” gây nhức nhối cho Nhà nước Xã nghĩa, thu hút rất đông đảo độc giả theo dõi.

Do những cái “dám” trên, mạng VietNamNet liên tục bị tin tặc đánh phá không ngừng và Nhà nước ta cũng luôn quấy nhiễu.

Riêng cá nhân Tổng Biên tập Nguyễn Anh Tuấn thì qua hơn 10 năm quản lý tờ VietNamNet cũng lắm thăng trầm, lập trường chính trị cũng thay màu da con tắc kè … lên voi, xuống chó, ngọt bùi đủ cả.

Vài hàng sơ lược về tiểu sử ông Tổng Biên Anh Tuấn này để “cọ xát quá trình” xem ông ta đã phục vụ dân hay phục vụ đảng:

Trích Wikipedia:

Theo tiến sĩ Phùng Đăng Bách, trong mười năm làm tổng biên tập Vietnam Net Nguyễn Anh Tuấn đã xây dựng đội ngũ các người viết trên các lĩnh vực tác nghiệp: họ tương đối nhậy bén, nhanh nhẹn, lăn lộn với nghề không kể thời gian, táo bạo phê phán, đề xuất những giải pháp trước những sự kiện “nóng” diễn ra hàng ngày, hàng giờ mang tính đóng góp xây dựng vì sự nghiệp đi lên của đất nước, của dân tộc trong công cuộc đổi mới, hội nhập, ngoài ra còn mời được nhiều “chất xám” là các nhà khoa học, chuyên gia trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước vào Ban cố vấn tham mưu cho tổng biên tập… Trong thời gian ông làm tổng biên tập, Vietnam Net đã thể hiện chính kiến chính trị rất rõ là công cụ thông tin tuyên truyền đắc lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Bộ Chính trị. Không những thế, trước các sự kiện chính trị – xã hội nóng bỏng, Vietnam Net luôn là một trong những tờ báo xung kích đi đầu trong việc thông tin và định hướng dư luận một cách hiệu quả và ông đã cam kết với thứ trưởng Trần Đức Lai và phó trưởng Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương Đào Duy Quát.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho BBC Việt ngữ ngày 27 tháng 3 năm 2008, sau khi xin nghỉ việc, ông bày tỏ lòng tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ vì tự thấy sự đóng góp cho báo chí là đủ và đã đến lúc cần dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình và bản thân. Ông cũng bày tỏ quan điểm lựa chọn khi làm báo . “Lề đường của tôi chính là bạn đọc, là nhân dân và những người kỳ vọng và đặt niềm tin vào mình.”

Ông đã gặp phải một số sự cố khi làm nghề báo:

- Trong lúc xuất ngoại qua Bắc Mỹ vào năm 2005 để đưa tin về chuyến thăm của thủ tướng Việt Nam ông đã bị những người biểu tình quây “đánh” ngay trước cửa Nhà Trắng bằng cán cờ và khi ông bỏ chạy, họ đã đá vào túi đồ nghề nhà báo của ông .

- Khi ông đi công tác ở Mỹ thì ở nhà báo đăng bài gây sóng gió làm ông liên đới chịu trách nhiệm.

 Sau nhiều năm làm “công cụ thông tin tuyên truyền đắc lực cho đảng cộng sản Việt Nam, cho Bộ Chính trị” ông Nguyễn Anh Tuấn “đã bất chấp lẽ phải và đạo lý miễn là đáp ứng được yêu cầu của cấp trên” như sự phân loại nhóm thứ nhất của Blogger Kami. Nhưng có lẽ nhờ “những người Việt hải ngoại biểu tình quây đánh ngay trước cửa Nhà Trắng bằng cán cờ vàng ba sọc đỏ” năm 2005 mà ông Anh Tuấn đã “sáng mắt sáng lòng” nhìn ra được thân phận bút nô của mình rồi tự xấu hổ với cái liêm sỉ của kẻ làm truyền thông mà thay đổi lập trường chính trị, đã “dám” cho đăng những bài báo có tính “mó dế ngựa” để rồi phải chịu nhiều khiển trách của cái đảng “chết tiệt”. Có lúc còn bị hăm cách chức nữa.

Vì vậy chuyện xin nghỉ việc chỉ là cách nói “tế nhị” cho vui chứ ngu sao bỏ cái ghế ngon ăn, béo bở như chức Tổng Biên tập một tờ báo được coi như hàng đầu ở Việt Nam.

Tuy nhiên lần này, báo VietNamnet vẫn còn may là nhanh tay thú tội trước nếu không thì đã như:

-Nhà báo Lan Anh đã bị Bộ Công an khởi tố tội “tiết lộ bí mật quốc gia” vì quyết lôi bọn tham nhũng ra ánh sang, đấu tranh với việc bọn quant ham, tư nhân cấu kết “đẩy gía thuốc Tây lên trời”.

-Nhà báo Nguyễn Việt Chiến ra trước toà vẫn khăng khăng rằng mình không có tội chỉ có quyết tâm chống tham nhũng nên lãnh 2 năm tù giam, trong khi Nguyễn văn Hải cũng cùng viết bài lại cúi đầu nhận tội để bảo toàn tính mạng nên được hưởng án treo.

-Nhà báo Nguyễn Trung Dân, phó Tổng Biên tập báo Du lịch Việt Nam bị cách chức, thu thẻ nhà báo vì đăng tin bài chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng – Trường Sa.

Theo tổng kết năm 2008, báo chí Việt Nam vốn ngoan ngoãn với chức năng công cụ, vẫn bị trừng phạt nặng nề: 6 cơ quan báo chí bị cảnh cáo, 252 trường hợp bị khiển trách, 15 nhà báo bị thu thẻ hành nghề, trong đó có 2 Tổng Biên tập, 4 phó Tổng Biên tập, 6 nhà báo bị khởi tố, 2 nhà báo ngồi tù.

Mặc dấu trước đó những chuyên viên bịt miệng báo chí không ngớt dùng mọi cách để đe nẹt giới truyền thông. Bộ trưởng Bộ 4T Lê Doãn Hợp tuyên bố: “Báo chí hoàn toàn có tự do nếu đi đúng lề đường bên phải. Tổng Biên tập phải là người của Bộ Thông Tin và Truyền thông sau này cài cắm ở từng tờ báo”. Chưa hết, ông Bộ trưởng còn “cương ẩu” lên: “Nguyên tắc của tui quản lý báo chí là: ‘Quản một cách có lý, bao gồm cả đạo lý và nguyên lý. Đạo lý là ủng hộ người tốt, răn đe người không tốt. Nguyên lý là tạo hành lang cho người ta hành động”. Than ôi! Lời của một ông Bộ trưởng Thông tin Tuyên truyền sao mà giống lời lẽ của Xã Xệ Lý Toét thời Pháp thuộc như vậy! Thật là bó tay.com!

Chưa hết sợ rằng siết chưa đủ chặt, Thủ tướng Y tá Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết của Bộ Truyền thông và Thông tin ngày 15/1/2010: “Báo chí phải thông tin chính xác, kịp thời chủ trương, chính sách của Nhà nước, đúng định hướng để có lợi cho đất nước, cho dân tộc. Những thông tin không có lợi cho đất nước, cho dân tộc thì không đưa”.

Tin “Cảnh sát đứng đầu bảng tham nhũng” rõ ràng là không có lợi cho đất nước (không có cho dân tộc trong đó à nhen) thế mà báo VietNamNet lại “dám” đưa lên Net thì quả đáng tội rồi.

Mới đây nhất, Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An viết bài góp ý với Hội nghị Trung ương 14 là Hội nghị quan trọng cuối cùng trước khi khai mạc Đại hội 11, lên án nghiêm khắc những người đang có quyền lực và tác giả chính của ba Văn kiện dự thảo Đại hội 11 là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa, Nguyễn Tấn Dũng là tiếp tục duy trì các chủ trương sai lầm và các giải pháp phản dân chủ đi ngược với chiều hướng phát triển thời đại và cản trở bước tiến của dân tộc. Những lời tố cáo của ông An có thể gây ảnh hưởng bất lợi tới bọn chúng nên lập tức Tô Huy Rứa ra lệnh cấm lưu hành bài phỏng vấn của cựu Chủ tịch Quốc hội theo đúng Chỉ thị Hướng dẫn số 112/HD/BTGTW ngày 10.9:

“…Không đăng và phát tán trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến phản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về học thuyết Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo của Đảng, những vấn đề cần giữ bí mật về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, những ý kiến đả kích cá nhân hoặc tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.”

Nhưng nói đi rồi nghĩ lại, Bộ Công An đã buộc Bộ Thông tin và Tuyên truyền “xử lý ngay tức khắc” báo VietNamNet phải cải chính và cáo lỗi cũng không oan Thị mầu chút nào cả. Báo này đã (hơi bị) sớn sác, nhanh nhẩu đoảng, vớ đúng cái tin “nóng”, đánh trúng tâm lý người dân đang “căm thù” đám Công an lâu nay nên vội vàng giật tít “Cảnh sát xếp đầu bảng về tham nhũng” là sai trật lắm lắm.

Công an, cảnh sát nói chung vốn nổi tiếng xưa nay là ăn hối lộ và đánh giết dân chứ không mang tiếng tham nhũng. Hối lộ từ điếu thuốc lá hối lộ lên. Đánh giết dân từ chuyện không đội mũ an toàn (bảo hiểm) đến chuyện kéo nhau đi cướp đất, phá nhà dân. Báo VietNamNet đã gọi không đúng tên.

Theo định nghĩa “sát sườn” của anh Sáu Phong, Chủ tịch nước Cộng Trừ Xã nghĩa, thì hành vi được coi là tham nhũng khi: “Cái người thủ quỹ cứ giữ tiền khư khư ở quỹ lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí quá thì em mượn một chút. Mượn thì hổng thấy ai đòi hết; thấy hông,… thì em mượn thêm. Chứ hổng phải người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới đâu…”.Cứ theo định nghĩa này thì những người như Ba Dũng lấy 150 triệu tiền lót tay của Tầu Xì để bán Tây nguyên, Huỳnh ngọc Sĩ ăn hoa hồng 2.6 triệu đô của Nhật để Nhật trúng thầu vụ CPI, vụ PMU 18 Nguyễn Việt Tiến lấy tiền quĩ để cá độ lên đến 1.8 triệu đô, vụ Cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cất giùm Nhà nước trống đồng, ngà voi, Đỗ Mười bỏ túi 1 triệu đô của Đài Loan hay vụ in tiền Polymer của Úc… mới được gọi đúng tên là tham nhũng.

Còn công an chỉ là bọn tép riu, lục lâm thảo khấu, lợi dụng chiêu bài “Chỉ biết còn đảng, còn mình”, chận đường, đón ngõ người dân để thu tiền “mãi lộ”. Bây giờ là “văn hóa mới” nên gọi trệch đi là “làm luật”. Mỗi lần chận đường “làm luật” giỏi lắm bọn này chỉ hạnh hoẹ nọ kia để cướp cạn vài chục ngàn, cao tay là vài trăm ngàn tiền Hồ chứ không thể lên đến cả triệu đô Mỹ được. Đó là nói bọn công an đứng đường, chốt giao thông, săn bắt cướp mới có thời cơ liếm láp, bù đắp lại số tiền đã bỏ ra mua lấy bộ áo vàng và cái “roi cặc bò” (dùi cui) vừa để khệnh khạng ra oai hiếp đáp dân lành.

Còn bọn công an ngồi ở văn phòng hay bọn cơ động, bọn 113 luôn kết hợp với đám du thủ du thực, côn đồ, lưu manh (còn có tên là nhân dân tự phát) đi giải tán biểu tình, bắt dân, đánh giết dân thì chỉ có ăn cứt và lời nguyền rũa của dân mà thôi.

Đặc điểm chung của bọn công an đều là vô học. Từ Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh xuống đến Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn văn Hưởng… sang qua Tổng cục An ninh Trung tướng Vũ hải Triều, Trung tướng Nguyễn đức Nhanh, Nguyễn hữu Ước… đủ thứ ban ngành, ban bệ gồm hơn cả trăm tên, cấp bậc từ tướng đến tá nắm chức vụ chỉ huy cao cấp, thảy thảy đều xuất thân từ chốn lưu manh, cặn bã xã hội, dốt nát vô học nhưng bản tính hung ác, khát máu lại có thừa. Chúng chỉ thừa lệnh bọn Tàu để đàn áp nhân dân. Còn bọn công an phường, xã, khu vực thì khỏi phải nói. Chúng đại diện cho đám đầu trâu mặt ngựa, lưu manh côn đồ ở bến tàu, bến xe, bãi chợ, ngày đêm mang súng, dùi cui đi khắp hang cùng ngõ hẽm để nhũng nhiễu dân lành, ăn cướp, ăn quỵt hàng quán trong phường, trong xóm. Tác phong “Còn đảng, còn mình” của bọn chúng giống như lũ chó điên, chẳng ra thể thống gì cả.

Đặc điểm thứ hai của bọn công an và cảnh sát là hèn nhát. Hèn nhát với dân, hèn nhát ngay cả với kẻ thù.Hèn nhát một cách tồi tệ, mạt hạng. Đi đâu chúng cũng kéo bè, luôn sợ người dân tập kích.

Cứ xem, mỗi lần đi bắt ai chúng kéo bầy đàn ít ra là 10 đến 20 tên súng ống, dùi cui rầm rộ. Cô gái Phạm Thanh Nghiêm, LS Lê thị Công Nhân, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, LS Tạ Phong Tần… đàn bà con gái yếu đuối, tay không một tất sắt tự vệ, thế mà chúng cũng dùng bạo lực áp chế dã man.

Chận bắt một LS Lê Trần Luật tại Ninh Thuận chúng cũng huy động hơn 200 tên cẩu trệ bề hội đồng.

Ngày 25/5 Công an huyện Tĩnh Gia, xã Tĩnh Hải đã bắn chết một học sinh mới 12 tuổi tên Lê Xuân Dũng và ông Lê Hữu Nam 43 tuổi. Hai người trong số 200 người dân đi biểu tình phản đối chính quyền lấy đất xây Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Một sự việc cỏn con như vậy mà chúng cũng dùng đến súng.

Một video Clip cách đây khá lâu được tung lên mạng cho thấy hai thằng Tàu phù xúm đánh, đấm đá một thanh niên Việt, kỷ sư, ngay giữa thu đô Hà Nội cho đến chết dưới sự chứng kiến của bốn công an, đứng trơ mắt ếch ra nhìn chứ không dám vào can thiệp người đồng bào. Môt video clip khác chiếu cảnh hơn 200 công nhân Tàu khựa của một công trường, tay gậy, tay dao kéo nhau đến đánh, phá nhà dân Việt ở làng gần đó vì có mâu thuẫn chuyện mua bán mà không hề thấy bóng dáng một công an nào của “ta” đến can thiệp.

Còn chuyện ngư dân ở miền Trung bị bọn hải quân Tàu đâm chìm tàu, đánh đập, bắn giết, bắt cóc đòi tiền chuộc ngay trong lãnh hải của mình, suốt bao nhiêu năm dài, người dân đã kêu gào cầu cứu, khóc hết nước mắt đau đớn ra sao… thì khỏi nói lại ở đây thêm ô nhục. Cái gọi là “Lực lượng Công an biên phòng anh hùng”, “Lực lượng Hải quân Nhân dân anh hùng”… từ bấy đến nay đều trốn biệt tăm, không thấy một thằng mén, con đỏ nào ló mặt. Nạn nhân hai tỉnh Quảng Đà nói chúng đang bận “đội quần”.

Nhưng sang chuyện đi ăn cướp đất, cướp nhà, đánh dân thì bọn chúng không biết ở đâu túa ra hàng trăm, hùng hùng hổ hổ rất ư là đằng đằng sát khí, hung hãn. Có khi lên đến 500 tên. Súng ống, dùi cui, roi điện, mặt nạ, khiên che, chó săn được trang bị tận răng. Cộng thêm bọn lưu manh côn đồ được thuê mướn trong chốn xì ke bụi đới hằng trăm đứa đi theo tiếp sức. Bọn công an mệnh danh bọn chúng là “lực lượng nhân dân tự phát”.

Thử điểm qua vài vụ tác oai, tác quái của bọn khuyển ưng, khuyển mã “Chỉ biết còn đảng, còn mình” để rõ mặt “anh hào” chơi:

-Chiều Chủ nhật 27/5/2010, hàng ngàn người dân đã đưa xe tang của anh Nguyễn văn Khương bị công an đánh chết chỉ vì không đội nón an toàn, tới biểu tình, giựt đổ cổng và rào chắn chung quanh trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang, ném đá gạch vào cổng và đốt một xe công an để đòi công lý.

-Ngày 3/7 ông Nguyễn văn Năm, một người dân trợ tang của Giáo xứ Cồn Dầu bị công an Đà Nẵng đánh chết vì tội đi đưa tang cụ bà Hồ Nhu đến chôn ở nghĩa trang Cồn Dầu.

-Công an huyện Điện Bàn đánh chết một thanh niên vô tội tên Võ văn Khánh, huyện Đại Lộc, khi anh bị tạm giam ngày 8/5/2010, rồi ngụy tạo anh thắt cổ tự tử

-15 giờ ngày 4/11 ông Nguyễn thanh Phong 55 tuổi, tạm trú tại 25 Đô Lương, phường 11, say rượu gây mất trật tự. Công an và dân phòng phường 11 đến khống chế, đưa ông này về đồn. Sáng 15/11 ông Phong chết do chấn thương sọ não, đầu có nhiều vết nứt. Công an phường 11 bảo là ông bị ngã. Điều tra của công an tỉnh cho thấy Trần huy Nở, đội viên dân phòng phường 11 đã đánh ông Phong.

-Tối 8/12, anh Hoàng Thủy Lâm đang ngồi chơi trên ghế đá khuôn viên UBND xã thì ba công an đi uống rượu say về vô cớ gây sự và xúm lại đánh đập, bóp cổ nạn nhân chết tại chỗ vì dập lá lách.

Vân vân… nhiều không kể xiết. Vào Gú Gồ gõ cụm từ “Công an đánh giết dân” sẽ có 26 vạn vụ.

Lạ một điều là tất cả những vụ việc trên, báo chí chỉ đăng tải “sự cố” nhưng tuyệt nhiên không một báo nào cho biết hành vi bạo ngược giết người sau đó được công lý xét xử trừng phạt tội phạm ra sao cả. Thời gian trôi qua, mọi sự rồi sẽ chìm vào quên lãng trong sự bao che của đảng và Nhà nước Xã nghĩa .

Còn chăng chỉ là tiếng khóc nỉ non, uất ức,căm hận của người dân oan vang vọng lên tận trời xanh.

Blogger Tạ Phong Tần viết bài mỉa mai: “Thời buổi sao lắm người treo cổ?” “Túm lại, tất cả những vụ “treo cổ” kể trên đều có đặc điểm chung là trước khi “treo” nạn nhân rất khỏe mạnh, không có lý do gì chán đời đến mức muốn chết cả, người thì gia đình đang êm ấm hạnh phúc, người thì trẻ tuổi tương lai phía trước đang rộng mở, người thì bỗng dưng “đùng đùng” bỏ lại “vợ dại, con thơ”… lại cùng nhau “đột nhiên thiếu suy nghĩ” tìm đến đồn công an treo cổ.”

Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vừa qua đã lên tiếng báo động về tình trạng nhiều người dân bị tử vong do khi bị công an Việt Nam bắt giữ. Trong thông cáo, tổ chức Human Rights Watch đưa ra 19 vụ bạo hành của công an, gây thiệt mạng 15 người. Tất cả những vụ này đều được loan báo trên các cơ quan truyền thông Nhà nước trong 12 tháng qua. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Á châu của HRW, nói: “Thông tin về các vụ bạo hành của công an đang ngày càng nhiều một cách đáng báo động ở Việt Nam, gây quan ngại nghiêm trọng rằng các sai phạm này khá phổ biến và có tính hệ thống“.

Trước những hành xử vô pháp luật của công an đối với dân ngày càng tàn tệ, dã man như vậy, tình trạng “con giun xéo mãi cũng quằn” người dân tay trắng, tay không đã hợp nhau đánh trả lại công an để trả thù và đòi công lý.

Blogger Đinh Tấn Lực trong bài viết: “Nồi cao áp “ổn định” đã bật tung nắp”, sau khi liệt kê hàng loạt vụ nhân dân tự phát đánh, giết công an hay những vụ chém giết lẫn nhau khác, đã nhận xét: “Có lẽ sẽ không có ai đành đoạn cổ võ cho nguyên nhân/tiến trình/hệ quả của loại phản ứng đầy cảm tính đó. Người ta chỉ có thể phần nào cảm thông cho hoàn cảnh tức nước vỡ bờ. Hệ quả, khắp nơi, trên cả nước đang sống theo lối giang hồ.”

Một xã hội giang hồ, và một nhà nước vô trách nhiệm, vô chính phủ thể hiện trong cách điều hành quản lý kém cỏi “mạnh ai nấy quyết định theo ý riêng, bất chấp lệnh lạc hàng ngang hay hàng dọc (chủ tịch tỉnh Hà Giang là một điển hình phổ biến). Qua đó, các chính sách sai quấy từ trung ương càng bức tử nhân dân khi về tới địa phương xã ấp, khiến nhân dân phải tự xử lý vì không tìm đâu ra công lý. Cũng bởi đó, ở tâm vĩ mô và mặt tiền của chế độ, các hệ quả đen tối xảy ra liên tục, từ Dung Quất tới Vinashin, từ thành nhà Mạc tới “Đường Về Thăng Long”…”

Tác giả kết luận: “Hiện trạng vô chính phủ của VN ngày nay, với một nồi cao áp “ổn định” đã bật tung nắp đậy, nhắc nhớ cho nhiều người về tình hình của Ba Lan thời 1987-1988, hay của Liên Xô 1989-1990.Nó là đêm trước của đổi mới bởi nhân dân. Quả thật, đảng đã đẩy dân ngày càng xích gần lại hơn nữa, với nhau, và với khát vọng tự quyết/tự cường.”

Bài báo với cái tít mạnh như cú đánh vỗ mặt Bộ Công an “Cảnh sát đứng đầu bảng tham nhũng” cũng là do tình trạng “tức nước vỡ bờ” của giới truyền thông báo chí lâu nay.

Dù sao, đến giờ phút này Ban Biên tập của báo VietNamNet cũng chưa có ai ngã lăn ra sùi bọt mép chết cứng đơ thì vẫn còn may lắm. Nếu không thì số phận đã như tên Cớm gộc Cẩu tạp chủng Nguyễn văn Hưởng đã hăm dọa: “Nước ta Đảng lãnh đạo. Không có phản biện gì cả. Phản biện là phản động. Các anh muốn phản biện hả, nhà tù còn nhiều chổ lắm! Mà chẳng cần bắt bớ tù đầy làm gì, thời buổi này tai nạn giao thông là chuyện cơm bữa, mà cũng chẳng cần tông xe làm gì, buổi sáng các vị đi uống cà phê, về tới nhà cứng đơ, không làm gì được nữa, có nghĩa là bị bỏ độc.”

Bọn Công an bây giờ đang được đảng cộng sản Việt Nam o bế, nuông chìu, biến thành “hung đảng cuồng đồ” để bảo vệ mình vào giờ thứ 25 nên cảm thấy hãnh tiến, vỗ ngực xưng tên, nghênh ngang treo băng rôn thề rằng “Chỉ biết còn đảng, còn mình”, hăng say làm nhiệm vụ chó điên cắn càn, bảo vệ cho 15 thằng ăn hại đái nát, bán nước, buôn dân trong Bộ Chính trị chứ không còn là “con đẻ” của nhân dân với nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng “Trung với nước, hiếu với dân” được nhân dân tin tưởng giao phó như xưa thì quả đúng là “bọn chó đẻ”.

Quan nhất thời, dân vạn đại! Bọn chó đẻ hãy nhớ lấy lời! Không một chế độ nào mà không suy tàn theo thời gian. Chỉ chóng hay chày mà thôi. Khi cái chế độ bất nhân này sụp buổi sáng thì bọn chúng mày chết buổi sáng. Chế độ sụp buổi chiều thì chúng mày chết buổi chiều. Sẽ không có đất để chôn thây chúng mày đâu. Nhân dân hôm nay đã nhận rõ mặt từng thằng. Đố chúng mày chạy đâu cho thoát.

Hãy mau mau tỉnh ngộ, ăn năn hối cải đi cũng còn kịp lúc đấy các con chó ghẻ ạ!

Nguyễn Thanh Ty

Boston, 22/12/2010

*Truyện tiếu lâm Ba Giai Tú – Xuất kể: Một hôm hai người nhân đi ngang qua xóm nọ, nghe nói có sản phụ chuyển bụng đã ba ngày rồi mà vẫn chưa đẻ được. Hai người vào giúp bằng cách buộc viên kẹo vào que tre giống cái cần câu cá. Rồi tay thì nhứ nhứ viên kẹo trước cái cửa…bà sản phụ, miệng thì cứ: Cú Tí mau mau ra mà ăn kẹo! Sản phụ tức cười quá, cười hộc lên một tiếng rõ to. Thế là thằng Cu Tí nhanh nhẹn thò đầu ra ngoài dễ dàng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn