BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73215)
(Xem: 62209)
(Xem: 39387)
(Xem: 31147)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đồng bằng Cửu Long có tội tình gì?

19 Tháng Giêng 200812:00 SA(Xem: 981)
Đồng bằng Cửu Long có tội tình gì?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
I. Từ một số định kiến về những trang sử cũ

Câu chuyện của Việt Weekly khiến tôi chú ý đến ông Hà Văn Thùy, tác giả “Bài học khó thuộc” phản bác bài dịch “Tôi đã bắt đầu giảng dạy về chiến tranh Việt Nam như thế nào”. của ông K.W. Taylor. Bài của ông Thuỳ cũng đăng trên tạp chí mạng “Văn học & nghệ thuật” ở VN chứ không chỉ có ở Talawas. Không tán thành Hà Văn Thuỳ, đại diện quan điểm phía Bắc, thì nhà văn Sơn Nam với bản chất khoan hoà Nam bộ chỉ bỏ lửng câu nói, ẩn chứa đầy bất bình chua chát pha chút buốn rầu: “Đây là quê anh. Các em từ đâu tới....”


Lý lịch dân rất chi tiết để nhà nước CS dễ quản lý, nhưng lý lịch quan CS luôn đơn giản tối đa [*] để nói dối vơ quàng ai đó làm họ như xưng con cháu danh nhân khi cần đưa lên hạ xuống ! Tôi không biết vì sao ông Hà Văn Thuỳ vào tận Kiên Giang. Nếu ông có vợ tập kết người gốc Kiên Giang thì việc ông về Kiên Giang mới là... chuyện bình thường !

Việt Weekly đăng lại bài ông Hà Văn Thuỳ mà không có phần bình phẩm, dễ gây ngộ nhận. Tôi tán đồng nêu hết các ý kiến, cả khi chưa đúng nhưng chỉ khi ý kiến đó chân thật, tức chỉ chưa đạt mức chân chính. Sẽ là không nên, khi tác giả thiếu tố chất nhà viết sử, không chấp nhận thế giới hiện thực đa tầng đa phương của nền dân chủ tự do và nhiều phần che giấu. Do ngộ nhận, tránh né, uốn nắn, bị không cho nói sự thật, khiến bài viết của ông Hà Văn Thuỳ “què” một chân, như tình cảnh hơn 600 tờ báo Đảng.

Là trí thức lẽ ra ông Hà Văn Thuỳ cần phản kháng nhân danh công lý, sự thật, không chấp nhận cảnh đảng bảo ông phải viết bài ca ngợi đậy điệm cái sai và ... “chống nạng tranh luận”. Ông phải đòi được... đứng hai chân trên sự thật hai phía để lời nói của ông luôn gần với sự thật và không dối người gạt mình.

Cũng như ông Hà Văn Thuỳ, nhà văn Nguyễn Khải, vừa qua đời, viết về sự mâu thuẫn trong tính cách nhà văn muốn bộc lộ sự thật và nhà cầm quyền nhân danh ổn định đã làm: “Có những sự thật không nên nói, lại có những sự thật chỉ được nói khi có dịp, có thời để bảo vệ sự đoàn kết và ổn định của mọi từng lớp xã hội”. Đây là điều nhà cầm quyền nước Mỹ không được dân cho phép, không được báo chí để yên. Sao trí thức XHCN lại chấp nhận dễ dàng quá như vậy? Đoàn kết trong dối trá bao nhiêu năm đã đi đến việc độc tài toàn trị và chôn vùi chân lý. Ông Hà Văn Thuỳ công nhận nhiều cái hay của VNCH, của Mỹ, nhưng vẫn cho lãnh đạo CSBV là sáng suốt là tự mâu thuẫn. Tư duy hỗn độn như thế chỉ làm độc giả... rối trí mà thôi !

***

Hà Nội nay làm tôi mê phở, bánh cuốn, xôi đậu phọng. Nhưng phải nói thêm là mê những thứ kia bao nhiêu thì ngao ngán cũng ngang bằng chê lối sống không là địa linh nhân kiệt, không hề có bóng dáng tao nhân mặc khách, chỉ có quan quyền tham nhũng, hay cự cãi lớn tiếng kém nhân văn, thiếu thẩm mỹ, tác phong xộc xệch nhếch nhác, thờ ơ, xử sự dưới mức lịch sự bình thường. Dân đồng bằng vùng xa cục mịch hay chửi thề nói tục đã đành là thói xấu phải có giáo dục nhiều đời, chứ Hà Nội như thế không thể gọi là địa linh nhân kiệt, xứ sở ngàn năm văn vật, còn quá xa nét tao nhã thanh lịch! Miền Nam nay đã vượt qua Hà Nội về óc nhân văn, cho nên Hà Nội mơ về Nam chứ miền Nam không ai lội ngược ra Hà Nội sống! Ông Thuỳ đang là một điển hình đấy! Vậy mà ông nỡ viết về đồng bằng như một người “bội bạc” vậy sao ?


Còn một Hà Nội ngàn năm văn vật, tôi không từng biết đến, nhưng làm cho chúa Nguyễn và người đi xa, sống giữa hoang địa, mãi nhớ về:
Từ lúc mang gươm đi mở cõi
Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long !

Đất Thăng Long sau Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn-Giai Phẩm, đã huỷ diệt tận thâm sâu cội nguồn cái bản sắc của thủ đô nghìn năm văn vật. Tôi không chắc là nét thanh lịch nghìn đời nay còn hiện hữu ở một nơi gọi là Hà Nội. Tôi qua Bắc Kinh cũng thấy bàng bạc sự xuống cấp nhân văn thẩm mỹ, khác hơn Thượng Hải, Đài Loan, hay Singapore sôi động của cộng đồng dân cư cùng gốc Trung Hoa. Sự xuống cấp nhân văn của Bắc kinh khiến một phụ nữ 44 tuổi sống ở New York, tiến sĩ ngành sư phạm tại đại học San Francisco Mỹ, con gái nhà văn Lý Ngao là Hedy Lee đơn độc trong sứ mệnh làm “chiến binh” giảng dạy cách ứng xử và hành vi đúng đắn tại một nước mà tình trạng chưởi thề , khạc nhổ và chưởi bậy vẫn còn phổ biến !(theo báo Người Lao động, 19.1.2008)

1. Cái nhìn về cuộc chiến của ông Thuỳ

Trách nhiệm của người đứng đầu: Ông Thuỳ công nhận chánh sách đất đai miền Nam tốt hơn cả ước mong và nền dân chủ báo chí VNCH là đáng mong đợi. Công nhận sai lầm Cải Cách Ruộng Đất của miền Bắc nhưng chống lại chuyện “quy trách nhiệm cho người đứng đầu” là ông Nguyễn Tất Thành... theo cách ông K.W. Taylor quy trách nhiệm cho Tổng Thống là do CSVN buộc ông...tôn thờ lãnh tụ, đúng không? Nếu không thế thì chẳng lẽ quy trách Cải Cách Ruộng Đất ở xứ mình cho Mao Trạch Đông, Lê Nin, hay cho chính trí thức XHCN và người dân tội nghiệp ?

Sai lầm Cải Cách Ruộng Đất (có hầu hết trí thức như ông tham gia) theo ông thì do trí thức “tán thành” hay “không dám nói”? Quy trách nhiệm cho ông Trường Chinh là người thừa hành hay ông Nguyễn Tất Thành? Với tôi, CS là một thể chế xấu, độc tài, nội bộ cũng rất tàn ác dùng kiểu “luật giang hồ” được khoác dưới danh nghĩa kỷ luật Đảng với nhau mà sau này ông Võ Văn Kiệt phải yêu cầu “dân chủ nội bộ” để cái đúng có thể được nảy sinh. Còn đảng viên là một nhóm ích kỷ thực hiện để mong được yên thân hay chờ hưởng đặc quyền. Đặc quyền là gì ? Là bổng lộc tự duyệt giữa đảng viên với nhau lấy từ tiền bạc bất chánh tước đoạt của dân lành, ngày nay còn lấy từ quỹ đen lập ra từ tiền tiêu cực thu vượt tiền xây công trình phúc lợi của dân, bỏ ngoài ngân sách. Người đảng viên tự ám thị đặc quyền này là chánh đáng vì kiểu có người duyệt cho kiều “người dưới duyệt cho người trên”. Khi công luận không biết đến thì đều là bất chánh. Bà Mẹ Anh Hùng quốc hội duyệt chánh sách nhà 20 triệu trợ cấp 500.000 đồng VN/tháng, còn quan chức các ngành tự duyệt cho nhau nhà triệu đô, xe tiền tỉ mà nói còn chưa suy đồi thì gọi là gì ?

Nếu xét về phía VNCH thì cuộc chiến không đi đến thắng thua quân sự mà chỉ có hiệp định Paris là vì truyền thống “người trong một nước phải thương nhau cùng !”. Người Mỹ đã không có chánh sách hậu chiến giúp VNCH nào khác, còn ông Dương Văn Minh phải chọn lựa khó khăn giữa việc kêu gọi Mỹ ở lại và có chánh sách hậu chiến và việc VC điên cuồng pháo nát Sàigòn gây chết chóc khó lường. Ông Dương Văn Minh như một Từ Hải cả tin CS bị làm cho “chết đứng”, còn bị tước hết thiện ý, bị kẻ hung hãn vẽ thành kẻ bạc nhược! Người VN bôi tro trét trấu lên mặt nhau thế đó !

Rất nhiều người trong quân đội CS không chịu nói đến chuyện VNCH bỏ súng mà phải nói là một “chiến thắng oai hùng” để việc cướp bóc đày ải sĩ quan VNCH sau này thành có lý do. CSVN cũng không nhận niềm ao ước của dân miền nam là có chánh quyền tốt hơn, như thể hiện qua câu nói của ông Dương Văn Minh: “Để coi anh em có làm được gì tốt hơn không ?”. Ông Minh không có viễn kiến đúng, vì cũng như MTGPMN không hề biết tâm địa ác cái dở đáng ngạc nhiên của một số CS chóp bu, mà đến tàn cuộc chiến sau cuộc chiến mới bộc lộ hết !

Ông Hà Văn Thuỳ nói khi CS Bắc Việt nói với dân miền Bắc: “Mỹ chọn lầm đối tượng!” là cách nhìn sáng suốt, chứng tỏ người cộng sản Việt Nam hiểu Mỹ hơn các tổng thống Mỹ hiểu mình!”. Thật sự chính trí thức XHCN trong hoàn cảnh “đóng cửa rút cầu” không hiểu CS, không hiểu miền Nam làm cải cách ruộng đất tốt ra sao, thì làm gì hiểu nước Mỹ! Nhà văn Nguyễn Khải nói lúc bị xung vào đội Cải Cách Ruộng Đất, thấy khác thường quá thảm sầu như thế, nên phải tự hỏi “Hay chính mình chưa có tinh thần cách mạng đủ cao để hiểu !”. Ông Nguyễn Khải nói ông là trí thức, chỉ là cấp thấp thừa hành cho lãnh đạo tối cao là bần cố nông làm Cải Cách Ruộng Đất, và mừng là chưa từng phải lôi ai ra giết! Nhưng còn có bao nhiêu người “lôi nhau ra giết”? Bỏ tù, sỉ vả, đày ải kiểu bỏ tù quân nhân viên chức VNCH trong trại học tập, thì chắc chắn 100% là trí thức XHCN có trách nhiệm là đã nhúng tay vào những việc ác!

Trí thức XHCN từng không phân định nổi đâu là cách mạng dân sinh an dân, và đâu là tội ác sự man rợ có tổ chức. Ông Thuỳ cũng không hiểu dân miền Bắc không là đối tượng của Mỹ mà chỉ có Ông Nguyễn Tất Thành và Đảng CS là đối tượng. Nói với dân như thế là lấy dân làm bia đỡ đạn! Dân miền Bắc đã tiếp Tổng thống Mỹ thân thiện, chính là vì họ đã hiểu, sao đến giờ ông Hà Văn Thuỳ còn chưa hiểu ?

Việc nhận định Tổng thống Mỹ sai lầm quá dễ lý giải mà ! Mỹ tin Tổng thống là người tốt nhất nước Mỹ có được, nhưng vẫn có thể sai lầm. Quy trách nhiệm cho người đứng đầu kèm quyền phủ quyết của Tổng Thống Mỹ là luật định. Điều này không mâu thuẫn mà logic theo đúng bản chất con người: không ai là toàn năng !

Tác hại của “không dám-không cho”: Tác hại của cặp phạm trù “không dám nói sự thật, không cho nói sự thật”, xin dành tặng cho trí thức XHCN miền Bắc. Hầu hết trí thức XHCN đều có tham gia vào Cải Cách Ruộng Đất, một sự man rợ có tổ chức, giết người dưới bóng râm của chiếc dù “toà án, luật pháp nhân dân”, và đều mang tâm trạng không ổn -như Tô Hoài trong quyển truyện Ba người khác. Thấy có vẻ không ổn nhưng không dám phản kháng vì không dám tin ở chính mình ! Cứ thế mà sai lầm vẫn có thể diễn ra đều khắp. Nếu được nói lên suy nghĩ thì chắc là không có thảm cảnh này.

Những trí thức trong nhóm Nhân Văn-Giai Phẩm chứng tỏ được giá trị của mình, còn trí thức XHCN khác cho đến bây giờ -như ông Hà Văn Thuỳ chẳng hạn- thì sao? Phải làm gì để chấm dứt nạn khủng bố văn học của CSVN không lẻ lại im lặng nửa ? Không lẽ cứ ngồi đấy mà “ca” hoài “hào khí Thăng Long”, “sĩ khí Bắc Hà”, nghe lạ lùng như trong một thế giới ảo?

Qua đây cho thấy, không bàn chuyện ông Nguyễn Tất Thành tốt xấu, yêu nước hay phản quốc, tham vọng lãnh tụ, nhưng đây là chứng lý rõ ràng có thể kết luận ông độc tài và thấp kém và thiếu lòng nhân, bất nghĩa khi giết bà Năm ân nhân mình, khóc có ích gì ! Vậy mà ông Thuỳ không một lời chê trách ? Ông Thuỳ có biết là đến khi bị Liên Xô phải mở miệng “rầy” thì lãnh đạo đảng “ta” mới khóc (!), mới nhận lỗi (!), thì đã có đến 200.000 người VN thương vong và 500 ngàn người khác bị tổn thương khó lành ! Nói theo cách ông Nông Đức Mạnh thì “trò chơi cách mạng” này quá thô bạo! Đã có thể xếp ông Nguyễn Tât Thành và đảng CS Bắc Việt thời còn qua phân vào tội “thảm sát” mà không hề oan ức, chỉ nhẹ hơn “diệt chủng” Campuchia một chút thôi !

Ông Nguyễn Tấn Dũng “thích sự thật”, chưa đủ, mà phải biến thành một “quyền nói sự thật” cho toàn dân như một triết lý cầm quyền, và phải có trách nhiệm nuôi dưỡng có luật bảo vệ người nói sự thật như luật bảo vệ người tố giác và chống tham nhũng.

Tôi không hề tâm phục ông Nguyễn Tất Thành như tướng Võ Nguyên Giáp hay ông Võ Văn Kiệt, ông Nguyễn Trung... là những người mà tôi cũng kính mến chia sẻ ý tưởng ! Khi quy trách nhiệm và xếp ông Nguyễn Tất Thành vào loại người gây thảm sát, giết người như ngoá, nhân danh cách mạng, nhân danh đoàn kết, có lẽ những người đảng viên cộng sản thật sự không nhận ra đây chỉ là chuyện muốn “độc tài toàn trị”, muốn loại trừ đối thủ chánh trị kinh tế, dùng sự dối trá làm hư hoại cả một cộng đồng, hay chính lòng nhân hậu của các ông không cho phép phủ nhận hay nói về ông Nguyễn Tất Thành quá gay gắt ? Cả những người dù bị khai trừ khỏi đảng vẫn chưa đủ thời gian để khẳng định những gì mình từng hiểu về đảng CS chỉ là ảo tưởng, cần phải dứt khoát với thứ ảo tưởng đó.

Tôi nhận ra những người CS “tiến bộ”, “tốt”, vẫn là người bị nhồi nhét dày đặc ngộ nhận nên không dứt khoát. Có lẽ vì tôi khác, tôi chỉ có mối quan hệ lịch sử chánh trị không suông sẻ với CS, không có mối quan hệ bạn bè tình cảm nào ngoài chánh trị như những đảng viên “trung kiên”, nên tôi có thể kết án một cách dứt khoát hơn. Tôi không lấy đó làm hố ngăn cách với người đảng viên tốt, mà chỉ không trọn tin, không chia sẻ nhiều ý tưởng. Tôi chỉ có thể thông cảm vì người sai lầm là bạn thân, là gia đình, là cha mẹ thì cũng khó dứt hết tình theo đạo lý người VN. Tuy nhiên tôi cũng không muốn tôi phải bỏ đi những lời kết án cần thiết về sự lệ thuộc chủ nghĩa Mao của ông Nguyễn Tất Thành và phê phán cung cách làm chánh trị tiểu nhân tàn nhẫn, vốn là nguyên do chính mọi bất hạnh dân tộc. Triêt lý cầm quyền sai, phẩm cách cá nhân không tốt, thì phải trả lời trước lịch sử chứ!

Chính đạo: Một chánh thể không xây trên nền tảng sự thật (chính) thì phải gọi là gì nếu không phải là ngụy? Hiện nay, có nhiều người VN trong phong trào dân chủ nói lên phê phán này, dù phải tù đày ? VN muốn có chính đạo thì phải làm quen với tư tưởng trung thực, dung chứa sự thật. Mà dù có khó nhọc cũng phải có người nói lên sự thật nhân danh thiên chức người trí thức của thời đại mình chứ ! Tôi không hiểu vào rừng khi gặp hổ dữ, gặp cướp có súng, hay trước họng súng quả bom của kẻ khủng bố, ông Thuỳ thấy con người khôn ngoan tài ba... thắng hay thua ! Ông nên hiểu VNCH như vậy. Còn Mỹ còn có bom nguyên tử nhưng ở VN Mỹ chỉ có lý do can thiệp nhưng không có chánh nghĩa để dùng bom nguyên tử giành tất thắng như trong cuộc chiến tranh với Nhật. Đừng nên lẫn lộn mà bảo là Mỹ “chọn lầm đối thủ” !

Tính cách người Mỹ đương đại cũng không lãng mạn như Châu Á hay nói kiểu hiến triết về nhiều thứ chân lý mơ hồ, hàm ý tuyệt đỉnh bất biến. Người Mỹ quan tâm đến những “nguyên lý”phù hợp tiến bộ. Nguyên lý mang khái niệm thay đổi khi có sự đồng thuận, hợp với việc coi chánh trị là khoa học điều hành đất nước. Tóm lại cần triết lý cầm quyền là để hình thành ra các nguyên lý và biến thành luật pháp cụ thể rõ ràng. Chính VN phải nên bỏ kiểu chánh trị xã hội phong trào, hội họp, hô hào chỉ khơi ra cho nhiều rồi bỏ đó, cá biệt trong chánh trị kích động khơi dậy óc bầy đàn hoang dã...

Khi ông Thuỳ nói: “Mỹ không thể vì chính quyền tham nhũng ở Sài Gòn mà mất tất cả để đối đầu với Liên Xô và Trung Quốc!”, có lẽ ông cũng đã hiểu miền Bắc không tự làm nên chiến thắng mà đều phải dựa Liên Xô-Trung Quốc bảo hộ ! Xin nêu lên một điều bí ẩn nhưng khả thể: Mỹ không dội bom miền Bắc nếu không có sự im lặng đồng tình của Bắc Kinh ! Ông không thể thoát ra để có tinh thần độc lập như trí thức như miền Nam...Trí thức miền Nam không cần thắng thua nhưng quả là không sống được với người anh em dị thường hung hãn CS !

Còn các bà mẹ Mỹ đòi chấm dứt chiến tranh đòi con về, yêu cầu Mỹ cứ mặc dân VN với đất nước VN chứ đâu có khi nào nói CS là chánh trị đúng là phía đúng của lịch sử đâu ! Theo các bà mẹ xót con thì việc gì Mỹ phải giúp thế giới tránh hoạ CS khi phải trả giá sinh mạng công dân Mỹ quá nhiều, đó là cái giá quá đắt không chấp nhận được dù không sai ? Bây giờ không ai giúp VN, chỉ có TQ lấn chiếm, tham nhũng nhiều hơn Sài Gòn trước đây bội phần như Ông Phạm Xuân Ẩn bất bình trong lo lắng. Vậy mà ông Hà Văn Thuỳ không thấy ông Thuỳ mở một lời phê phán phản kháng là vì sao ? Cứ tiếp tục du mình vào cơn mộng mị vì “mình”, vì “bảo vệ đảng” -dù chỉ là cái xác chết thối tha- thì không biết đến bao giờ người trí thức XHCN Việt Nam mới dám hết thói quỳ mọp mà đứng thẳng dậy như trí thức Bắc Kinh trong vụ án Thiên An Môn ?

Không thể đến chân lý bằng một chân: Tôi đã đọc qua quýt các tác phẩm của ông Thuỳ, trước tiên vì tôi không hứng thú với cổ sử và khảo cổ, nhất là cổ sử theo cách suy diễn áp đặt kiểu Hà Nội, thiếu di chỉ chứng minh. Nhưng chính những đoạn văn sau đây khiến tôi muốn “im bặt” vì kiểu này thì không gọi là quan điểm không phải nhà cổ sử, không phải bình luận chánh trị mà là... chưởi cho đã miệng, thoải mái vô tư, vì khi không ai làm mất đồng lương nào của ông may ra ông được huy chương nhờ lập công “bảo vệ đảng” !

Ông Thuỳ viết: “Tự kỷ ám thị bởi lòng kiêu ngạo Mỹ, Kennedy cùng bộ tham mưu của ông ta nghĩ rằng, với sức mạnh của mình, Mỹ chỉ cần cất ngón tay út lên là có thể bắt đất nước Việt Nam nhỏ bé phải khuất phục!”. Ông Thuỳ nói như ông có quyền phép đọc được tư tưởng ông Kennedy. Đó chính là cách nghĩ kiểu Tàu Cộng, óc phong kiến và óc “công an văn chương” của chính ông Thuỳ thôi! Người bình thường nghe không lọt tai. Kiểu gán ghép ý mình và tra tấn cho đến khi tội nhân phải nhận tội khống là nghề của công an đấy ! Người ta cấm tra tấn mà cố truy tìm bằng chứng vì tra tấn dễ có điều mình muốn nhưng không dễ có sự thật ! Dù không ai chịu làm cha ăn cướp, không dễ thú tội là tâm lý tự nhiên, nhưng toà án có quyền xử theo chứng cứ dù không nhận tội. Biện pháp cảnh báo để vô hiệu hoá, giám sát, cách ly cũng như thời gian sẽ làm cây kim trong bọc, nếu có, sẽ lòi ra.

Ông viết tiếp: “Không còn cách nào khác, cay đắng nuốt những lời hứa cuội với đồng minh Sài Gòn, quân Mỹ ôm đầu máu tháo chạy!”. Không có cách nào sao? Theo tôi là có đấy ! Đó là công sức làm nên Hiệp định Paris theo ý nguyện dân miền Nam. Ông Thuỳ nói kiểu “trò chơi hoá” khinh bạc nhằm hạ thấp người khác, giống hệt Tổng bí thư Nông Đức Mạnh của ông, coi dân chủ một ước vọng của đa số nhân dân ngoài đảng là “trò chơi”, và tự cho mình có quyền quyết định: “Không để trò chơi dân chủ lọt vào quốc hội!”. Ông Thuỳ công nhận Tổng thống Mỹ là “nhân cách và trí tuệ Mỹ” có nhiều thành công, rồi lại tự mâu thuẫn khi cho rằng họ có thể “hứa cuội” để “ôm đầu máu” tháo chạy như hai đứa trẻ đánh lộn mà ông thấy đầy rẫy ngoài đường!

CSVN cần thắng một đối thủ có tầm vóc thật cao như Mỹ để suy ra cao hơn thế nửa ! Kịch hài gọi đó là loại cảm xúc thăng hoa rất bay bổng, như cảnh trong phim quảng cáo sửa chua “YoMost”! Nếu tôi cũng nói kiểu “khinh bạc xương máu chiến sĩ” kiểu này, ông Thuỳ có phiền không ? Xin ông và ông Nông Đức Mạnh biết nghiêm túc trước những vấn đề cần nghiêm túc !

Tôi xúc động khi biết có một Dương Thu Hương với cảm thức nhân bản nhạy bén, suy tư sâu thẳm về tình người nên ngồi khóc bên vệ đường, và một nhà thơ khác viết về ngày chiến thắng 30.4.1975 là “lòng chỉ thấy rất nghiêm trang!”, rất đúng tâm trạng của chính tôi lúc đó với dự cảm không hay… Tôi nhớ lúc đó, rất nhiều người tập kết cắc củm tha từ Bắc về chục chén Bát Tràng -sản phẩm liệt vào hàng ...“dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo”- đã ngỡ ngàng rồi giấu biệt chúng đi, khi thấy ở nhà mình trong Nam có một tủ chén ly kiểu sáng choang !

Ba bốn mươi năm trước, Sài Gòn đối với tôi như chiếc áo chật dùng lâu quá đã cũ, có vết rách cần thay, nên tôi không khóc. Sai lầm chết người là chính tôi và đa số người miền Nam qua hình ảnh MTGPMN và thân nhân tập kết, bị ám thị, đã không biết Hà Nội không mang đến cho mình chiếc áo đẹp rộng hơn mà mang đến cho miền Nam tấm áo tơi đầy chấy rận ! Đứng núi này trông núi nọ là óc khám phá không đáng trách, đáng trách là không biết ngọn núi đó hùm beo ra sao để đề phòng. Sau này tôi mới tự trách, khóc trong bi kịch khi phải choàng chiếc áo tơi đó bị chấy rận cắn hút máu mà thương tiếc nhớ về chiếc áo nhung dù chật chội nhưng êm ái của ngày xưa !

Tôi chia sẻ băn khoăn và cảm kích với các ý kiến sau đây của ông K.W. Taylor, nhà viết sử VN của Mỹ: “Trong đời sống thực cũng như trong tâm linh, người chết luôn gắn bó, luôn sống trong lòng người may mắn sống sót”. Tôi ở lại VN vì gia cảnh thuận lợi, tôi luôn rất muốn đất nước VN hôm nay phải trả về cho VNCH một sự thật và giành lại quyền công dân cho những người bị lừa dối giam giữ, đày đoạ, và chưa hề chính thức mang bản án nào ! Tôi nhớ về không chỉ người chết mà cả người còn sống trong ẩn ức !

Ông K.W. Taylor nói “ Cuộc chiến lúc đó thì quá bao la để tôi có thể ép nó vào khung hàn lâm ...”. Vâng cuộc chiến cũng còn quá phức tạp với những con người còn đầy ngộ nhận để sự thật được hiển lộ, quá tươi mới so với lịch sử trái đất để có cái nhìn rạch ròi. Còn ông Thuỳ, ông đặt mình trong vai trò nào khi nói về cuộc chiến? Là nhà cổ sử? nhà bình luận chánh trị? nhà tuyên truyền? công an văn hoá bảo vệ đảng? Ông nhảy từ lãnh vực này sang lãnh vực khác một cách bất ngờ và có những kết luận cũng bất ngờ... chết người !

Tôi là người VN trong nước và tương lai tôi đã thấy và tin rằng ông Hà Văn Thuỳ cũng sẽ thấy lịch sử sẽ viết “nhẹ nhàng” rằng: Nếu Hà Nội làm theo hiệp định Paris thì tốt cho cả ba phía và không có cuộc di dân kinh hoàng làm nên kêt cục bi thương ly tán cho dân tộc VN !

Hà Nội từng bị “ma đưa lối quỷ dẫn đường” đã “tìm những chốn đoạn trường mà đi” ! Đó là cưỡng chiếm miền Nam, tự hào ngút trời thắng Mỹ, hào hứng đáng chê trách với niềm vinh quang người Việt đánh thắng người Việt đánh đuổi người VN ra nước ngoài! Sau này đọc thêm ý kiến tranh luận cổ sử của ông với ông K.W. Taylor tôi lại “kinh hoàng” với lời giải thích sau đây về cổ sử nhưng giúp tôi hiểu thấu đáo “tính Ma Quỷ” nào đã dẫn đường để VN rơi vào thảm kịch quá bi thương !

Ông Thuỳ lại còn vô tư chụp một cái nón cối xanh rờn: “một cách nhìn lịch sử méo mó” để chỉ trích bài viết: “Các xung đột vùng miền giữa các dân tộc Việt từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19” cũng của tác giả K.W. Taylor, nói vể cuộc chiến “đàng trong-đàng ngoài”. “Ông K.W.Taylor có nói: “Tại sao không thể giải quyết bằng chính trị ngoại giao mà chỉ bằng quân sự?” . Ông Hà Văn Thuỳ trả lời rằng: “Điều này càng chứng tỏ rằng, đó không phải là tương quan giữa hai quốc gia. Bởi giữa hai quốc gia thì có thể thương lượng. Nhưng trong một nước thì chỉ là một mất một còn: một nhà không thể hai chủ!”.

Ông Hà Văn Thuỳ nói đó không là tương quan hai quốc gia thì đúng rồi, nhưng sao cũng không chịu chiến tranh là vùng-miền? Theo chính định nghĩa của ông thì phần phía dưới sông Gianh của Chúa Nguyễn sao không phải thể coi là Vùng-miền ? Vậy theo ông vùng miền là bao lâu và bao lớn, bao nhiêu dân số ?

Thật sự Hà Nội rất sợ truyền thống đoàn kết nhân dân bị các tranh chấp lịch sử này phá vỡ và nguy cơ làm nếp, làm nền cho miền Nam... ly khai ! Có gì mà lúng túng không dám nói thật, vì ép cũng có được đâu nào, còn gì nữa mà giấu quẩn giấu quanh, dân VN đã thành một dân tộc ly hương rồi !

Theo tôi tinh thần truyền thống nhân dân đứng ngoài tranh chấp dòng tộc, nhóm chánh trị. Sử gia VN luôn vẫn có thể tiếp tục viết là dân VN có truyền thống đoàn kết chống ngoại xâm như thời Việt Minh dù “đi riêng” với con đường CS nhưng đã cùng “đánh chung” chống Pháp. Và viết thêm rằng, thể chế chánh trị phong kiến xưa và CS nay, không hợp lòng dân, làm nảy sinh tranh chấp dòng tộc vùng miền, gây ra bất ổn ly tán cho nhân dân !

Ông Thuỳ có thể nhận thấy cho dù đảng CS từng mâu thuẫn, từng chưởi bới nặng nề tập thể gọi là Việt Kiều hiện nay, giam giữ quân nhân viên chức VNCH, hại chết người vượt biển…, nhưng dân chúng miền Bắc khi hiểu rõ thì không còn nghĩ thế, làm theo như thế từ rất sớm, dù lúc đó chủ trương CS chưa hề thay đổi, chưa có nghị quyết 36. Dưới sắc cờ vàng biểu tượng “Tự do-dân chủ-nhân quyền“ người VN, dù “tay chưa nắm lấy bàn tay” vì còn nhiều dị biệt với chánh quyền CSVN, nhưng đang “nối vòng tâm tư lớn” với trí thức nghệ sĩ thanh niên tiến bộ trong nước biểu tình chống TQ xâm lược trong hào khí và truyền thống một lòng vì nước của người VN ! Người VN nước ngoài cũng đang “đánh chung” chống ngoại xâm “đi riêng” con đường dân chủ khác hơn CS đấy !

Nhiều phần ông Thuỳ nói những điều như ông ghi lên giấy trắng mực đen thế vì thấm nhuần óc độc tài toàn trị hiện nay. Ông tránh né không công nhận cuộc Trịnh-Nguyễn phân tranh là cuộc chiến vùng miền của hai chúa cùng phù Lê và cuộc chiến Nguyễn Nhạc-Nguyễn Huệ cũng vậy. Ông mang quan điểm của Vua Lê-Chúa Trịnh cho Chúa Nguyễn là phản thần cho dù Chúa Nguyễn vẫn luôn xưng thần và đi mở cõi chứ không tranh đất giành dân với cả vua Lê-Chúa Trịnh nằm tận ngoài Thăng Long ra vào chốn cung đình. Đó chính là cuộc nội chiến vùng miền, và dân chúng Nam bộ ủng hộ Chuá Nguyễn. Cho đến khi quốc biến, Tàu xâm lược, Xiêm La đánh cướp, Chúa Nguyễn, Chuá Trịnh đều không ai làm nổi vai Chúa bảo vệ đất nước. May mắn đất nước VN lại có người anh hùng Nguyễn Huệ bách chiến bách thắng...

Cuộc chiến Nam Bắc vừa qua là cuộc chiến của hai quốc gia, hai vùng miền, hay là chiến tranh chống Mỹ xâm lược ? Hãy nhìn lại sự kiện vào thời đó: người cộng sản lúng túng vì thiếu chính danh chánh nghĩa, phải dựng lên MTGPMN trong Nam với danh nghĩa là “đa nguyên đa đảng” để lừa dối dân miền Nam và quốc tế ! Đối với miền Nam thì họ biết rõ Mỹ không xâm lược nên phải nói nhẹ hơn, là… chống sự can thiệp của Mỹ vào miền Nam. Chính MTGPMN cũng không phân định nổi đúng sai trong cuộc chiến, cũng không biết gì về miền Bắc, đến nỗi cõng rắn cắn gà nhà, làm giao liên dẫn đường CS cưỡng chiếm miền Nam. Sau 1975 cái Mặt Trận này bị bức tử, vì khi đó người cộng sản đã qua sông thì cần chi con đò, đã vắt hết nước chanh thì ôm cái vỏ làm chi!

Đọc lịch sử Hà Tiên hẳn ông Thuỳ đã thấy hai yếu tố làm nên thành công: một là Chuá Nguyễn tin cậy Mạc Cửu-Mạc Thiên Tích, cho quyền tự quyết. Hai là khoan sức dân không thuế và thuế rẻ đã khiến Hà Tiên thành nơi phồn vinh ! Hà Nội áp dụng thủ thuật hạ cấp của Mãn Châu mua quan nhà Hán và mặc tình áp dụng các chuyện lưu đày chà xát cưỡng bách thu thuế dân lành miền Nam ! Bao nhiêu người kém phẩm chất được biến thành “quan quyền tham nhũng” rồi ! Phải hơn 80% số đảng viên đấy ! Không chừng ông Hà Văn Thuỳ cũng là một trong số đó !

Có phải CS Hà Nội từng không chịu coi thực chất chiến tranh Nam Bắc là hai nước, có thể thương lượng, không chịu coi là cuộc chiến vùng-miền có thể thương thảo mà theo quan điểm tranh chấp kinh tế, dành tài nguyên mà chứngminh là sau 1975 Liên Xô vốn giúp đanh Mỹ khai thác dầu ở Vũng Tàu và đóng quân ở vịnh Cam Ranh,do đó phải “một mất một còn“ không thương lượng vì nhà không hai chủ ? Ông phải “cáo bạch” chuyện mục tiêu thật việc đánh miền Nam này cho toàn dân biết đi chứ! Hay ông vẫn còn tin miền Nam cần giải phóng và Mỹ vẫn phải là xâm lược theo ý ông để CS Bắc Việt thoát tội trước lịch sử với 3,8 triệu cái chết của người Việt Nam? Ông tán thành quan điểm “Đất nước VN của đảng CS, giống như Tần Thuỷ Hoàng nói đất nước của vua “ và coi mục tiêu cách làm thống lãnh hai miền VN kiểu Tần Thuỷ Hoàng tóm thâu Lục Quốc? Sau đó cướp bóc, chà xát con người, cưỡng bách đồng hoá miền Nam và trấn áp phản ứng bằng kiểu cách Mãn Châu, một là buộc Hán quan cạo nửa đầu thần phục (phải vào Đảng), hai là ban đặc quyền để thay kẻ thống trị ...uy hiếp dân lành ?

Quan điểm cho dân được tự chủ vùng đất đang sinh sống tích cực hơn rất nhiều như bán đảo Ấn Độ đã chia ba thành Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ, nay cũng nên cho Kosovo độc lập. Khi lòng dân thuận thì như Hawaii xin làm một bang của Hoa Kỳ, như Mạc Cửu xin làm thần dân Chúa Nguyễn ! Toàn vẹn lãnh thổ mà không toàn vẹn lòng người là không phù hợp tình hình. Ông nói: “Châu Âu sẳn sàng nhận một Serbia tổn thương vì mất Kosovo, mất Kosovo là mất linh hồn của chúng tôi !”. Sao đánh đồng mình với đất đai vô tri như thế? Kosovo là tỉnh Serbia có hơn triệu dân diện tích 10,887 Km vuông (Singapore 704 Km vuông) tức 4,203 sq mi (Singapore 270 sq mi) lớn gấp hơn 15 lần Singqapore hầu hết là dân gốc Albanie. Chuyện Cha Benedict người Serbia tham gia chánh trị với tư tưởng không xấu nhưng không đúng là giải pháp tiến bộ hiệu quả khi cứ muốn gom chung mâu thuẫn. Cha Benedict không nhớ đây là vùng đất bị Serbie chiếm đô hộ năm 1912 và không thấy ra không có lòng người thì có đất chẳng làm gì!

Xin CS Bắc Việt trả lời dùm câu hỏi: “Sao không để yên cho Nam VN phát triển mà phải cần có 3,8 triệu gười chết để có một đất nước tan hoang, lòng dân ly tán như hôm nay cơ chứ ?” Có phải Hà Nội học theo Trung Quốc, Mãn Châu chỉ lo xâm lược cướp bóc, do không có quan điểm XHCN của Owen dùng khoa học cải tiện cuộc sống nên không lo phát triển qua ứng dụng khoa học công nghệ, chỉ có thể biến hết dân lành Hà Nội thành chiến binh khủng bố! Ôi quan điển của ông Chu Ân Lai: “Người Trung Quốc không đánh nhau với người Trung quốc chỉ đánh ngoại xâm !” rất giống nghĩ suy của miền Nam, tiếc thay, không là quan điểm của Maoist mà ông Nguyễn Tất Thành nhất mực nghe theo, phải đánh nhau “một mất một còn” ? Đó chính là lối tư duy Ma quỷ làm nên Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn-Giai Phẩm, Xét Lại Chống Đảng.

MTGPMN lầm lẫn “đoàn kết” với “độc tài toàn trị”. “Đoàn kết” sau khi triệt tiêu khác biệt chính là “độc tài toàn trị” ! Miền Nam trong nền tư duy đa nguyên đa đảng chỉ nói đến “Nối vòng tay lớn!“ chấp nhận phần khác biệt của nhau và nối vòng tay những vấn đề chung như chung Hiến pháp, chung Luật pháp, chống ngoại xâm ...

3. Khủng bố không bao giờ là giải pháp đúng

Ông Thuỳ viết: “Có người bạn nói nhỏ với tôi thế này: “Nói ra, người ta cho mình là kẻ ác nhưng quả thực, sự kiện 11 tháng 9 là cái giá đích đáng mà người Mỹ phải trả vì những gì họ đã gây ra cho thế giới!”. Xét đến cùng, lời nói đó không hoàn toàn vô lý!”.

Cuộc chiến chống khủng bố này hoàn toàn có lý để Mỹ phải làm vì 11.9.2001 và vì Liên Xô cũng muốn triệt hạ kiểm soát Afganistan mà làm không được. Afganistan với Osama Bin Laden, Bắc Hàn với bàn tay ngầm của Trung Quốc, Iraq với Saddam Hussein kinh doanh tiền đôla giả, ma tuý, vũ khí nhiều nhất vào Mỹ và thế giới Âu Mỹ. Chuyện 11.9.2001 là nỗi đau của nhân loại chung trước thảm hoạ. Tôi nghĩ là những con người bình thường phải biết cám ơn các cố gắng loại trừ các ông trùm ma tuý, tiền giả vũ khí...mang tầm quốc gia của quân khủng bố này ! Tôi không hiểu ông Thuỳ nghĩ người Mỹ đã gây ra những tội ác gì cho thế giới ? Người Mỹ chống phát xít và muốn đứng ngoài mà không được với Nhật vì có biến cố Trân Châu Cảng đưa đến bỏ hai trái bom nguyên tử. Vấn đề đặt ra là sao không bỏ ngay hoàng cung -nơi đầu não cuộc chiến- mà bỏ vào dân ? Còn ở VN là tránh Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn-Giai Phẩm và kinh tế bao cấp cho miền Nam VN ! Mỹ buộc Pháp trả chủ quyền toàn vẹn cho Bảo Đại và ông Diệm...Chính óc độc tài phong kiến của ông Diệm khiến ông loại trừ không thấy khả năng ngoại giao của ông Bảo Đại ...

Ông Thuỳ cùng ông bạn ở “bên kia sông Bến Hải” nên chỉ biết đến chuyện VN và cho Mỹ xâm lược VN là nguyên do cái chết của 3,8 triệu người VN, chứ không phải chính hoạ CS Maoist của ông Nguyễn Tất Thành mang về gây hoạ cho đất nước. Từ Bắc hung hãn muốn đốt cả Trường Sơn, lội suối trèo đèo xông vào Nam, chết bờ chết bụi, đói cơm khát tình, thảng thốt gọi:
Bây giờ trời nước mênh mông,
Bác ơi có thấu tấm lòng trẻ thơ !

không một ai đáp, vậy mà cũng cam chịu.

Ai chịu trách nhiệm 3,8 triệu cái chết này nếu không phải là CS và những người tin theo CS học đòi Tàu Mãn Châu xâm lược cướp bóc, một cách mù quáng này ? Sách vở đời sau kể rằng Thái hậu Từ Hy ăn mỗi bữa ăn cả trăm món. Tôi nghĩ là có hiểu Từ Hy thuộc dòng Mãn Châu cướp nước, ngoại tộc với dân Trung Quốc của anh hùng Mạc Cửu ở VN thì mới hiểu cách đày đoạ dân Tàu và phung phí này! Nước Tàu không hề có tương lai sáng sủa khi có quá khứ quá nặng nề ! Người Dân Trung Quốc cứ sống khép kín trầm mặc với những ước mong thầm kín, những oán trách dĩ vãng, những tiếc thương người thân chết uổng....Đọc Linh Sơn của nhà văn Cao Hành Kiện sẽ thấy bàng bạc sự tủi buồn lạc hậu và phản kháng đó.

Ông Nguyễn Tất Thành vừa nói dối vừa buộc dân sa vào chiến tranh. Ông Thuỳ có muốn tìm ý nghĩa nào khác hơn cho cuộc chiến này khác hơn “vâng lệnh quốc tế nhuộm đỏ Đông Dương” cũng không có đâu ! Khi tán thành chủ trương này ông không hiểu thế giới đen thế giới ngầm của quốc tế và cũng không mang tâm thức đương đại tôn trọng sinh mạng và tôn trọng quyền sống của người vô tội. Người ta không có bất cứ lý do, bất cứ biện minh nào để giết người vô tội. Tâm lý ông khá điển hình cho “cái ác” và “thấp kém” đến hư hoại của Hà Nội sau 1945 trong chế độ CS. Chính điều này khiến Hà Nội cung cấp vũ khí chỉ đạo MTGPMN pháo kích hú hoạ vào dân Sàigòn và các trung tâm thành phố dù đang có hiệp định Paris !

Mỹ dội bom Hà Nội còn có thì giờ sơ tán mà sinh viên Sàigòn còn chống kế hoạch này của Mỹ sợ trúng dân thường. Hà Nội pháo kích vào Sàigòn mà nói thương dân chống Mỹ khi chẳng động đến lông chân ông Mỹ nào ư ? Còn Mỹ nói dội vào bệnh viện Bạch Mai vì ông Nguyễn Tất Thành đã chuyển phương tiện quân sự vào Bệnh viện Trường học. Tin tình báo có chính xác không vẫn là một điều đáng ngờ! Cuộc chiến VN bế tắc do việc quân sự hoá toàn dân, công sự hoá toàn miền Bắc của CS Hà Nội mà miền Nam không biết, thế giới không hay!

Tôi hiểu sự bức xúc của K. W. Taylor khi ông viết: “đất nước này phải chịu đựng một cơ cấu cai trị chuyên chế, thối nát và nghèo nàn...”. Đúng là tình hình Việt Nam đang như thế. Nhưng thay đổi nó bằng cách nào đây? Phải chăng cách tốt nhất là dùng quyền lực Mỹ tiêu diệt nhà nước hiện thời rồi đưa ở đâu đó về những thiên thần dân chủ? Tôi không tin vào khả năng như vậy!

Ở điểm này ông Thuỳ cũng lại tự cho phép mình thay lời người Mỹ mà tự trả lời rất hoang đường. Xin hãy điểm qua tư duy đương đại và nghe người Mỹ nói những điều sau đây về bản chất của sự tệ hại của nhà nước CSVN và giải pháp để thay đổi. Tư duy đương đại về bản chất xã hội là “kết cấu đa tầng và đa phương của những hiện thực chủ quan.” Sẽ chỉ nên phê bình đúng sai cao thấp trung thực hay xuyên tạc, nhưng không ai còn tin bât cứ ai có thể có cái nhìn khách quan.

Văn minh không có sự đối đầu nhưng văn minh có cao có thấp, như học sinh lớp 2 và học sinh lớp 12 có tầm cỡ khả năng khác nhau. Rất nhiều hủ tục được nhân danh kiểu văn minh riêng, là truyền thống, để bảo vệ ngàn đời> Thí dụ như tục bó chân của phụ nữ Trung Hoa tự làm tàn tật. Thí dụ việc đòi của hồi môn khi gã con gái khiến nhiều thiếu nữ Ấn Độ bị bạc đãi, nhiều bào thai nữ bị huỷ bỏ v.v... Rất nhiều chánh sách được chánh quyền CSVN nói là chuyện riêng của nước VN độc lập có chủ quyền ...để đàn áp dân chúng !

Tư duy đương đại về điều quý giá nhất của cuộc sống cần bảo vệ là sinh mạng con người vô tội và cả có tội. Phải hết sức tránh chiến tranh, giết người, lấn đất lấn biển như Trung Quốc đang làm! Nhiều nước bỏ án tử hình bởi nhiều án tử hình chánh trị như CSVN từng làm chỉ là sự bất công tranh chấp quyền hành phe phái. Vì sinh mạng quý giá nên bom đạn cũng phải “thông minh“ đến đúng đích. Khủng bố giết người vô tội là vi phạm tư duy thế kỷ này !

Về phương cách đương đại là tìm biện pháp thương lượng và chuyển diễn biến hoà bình.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nói rằng chỉ có người VN phải tự tìm ra con đường bước đi thích hợp đến dân chủ nhân quyền và chỉ có người VN mới biết cách làm sao nối kết được truyền thống thì sự phát triễn dân chủ mới suông sẻ ! Mỹ chẳng nhúng tay vào đâu mà chỉ nói sẽ ủng hộ sẽ đứng bên cạnh người VN đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Theo tôi, con đường là người VN phải nhận chân sự thật, nhận diện lầm lạc, cởi bỏ ngộ nhận, cởi bỏ óc giáo điều, óc bạo lực, óc tùng phục vì sợ hải quyền thế, chấm dứt việc bảo vệ cái xấu vì bám víu đặc quyền ! Song song với việc nhận ra “nguyên lý chung của nhân loại”, tức thực hiện các công ước ký kết với LHQ ..

Cựu Tổng thống Clinton nói với ký giả Tim Russert rằng vấn đề lớn nhất của thế giới ngày nay là “ảo tưởng coi những gì của mình cao hơn nguyên lý chung của nhân loại”. Ông cho là điều ấy đã thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố. Osama bin Laden hay al Zawahiri dùng lý lẻ này để cổ vũ những người thất vọng trong cuộc sống hãy tìm con đường nhanh nhất tới thiên đàng của họ bằng cách sát hại những người không đồng tình chia sẻ ý tưởng với họ. Bên dưới đó là thành phần quốc gia ít chịu áp dụng khoa học này, đã tiến hành nền kinh tế đen siêu lợi nhuận để lũng đoạn và gây cái chết trắng.

Ông Thuỳ có nghĩ như tôi là CS Hà Nội cũng từng và đang trong tâm lý coi mình cao hơn nên không chịu theo các công ước đã ký kết dù không có đủ lý do đề xuất nổi một thay đổi ? Cựu Tổng thống Bill Clinton nói Mỹ tham chiến ở VN là để chống chủ nghĩa CS chớ không phải theo đuổi chủ nghĩa đế quốc.

Tôi là người trong nước, quá quen thuộc với chuyện “nói ngang, nói ngược, nói lấy được”, tìm kiếm vẽ vời để chứng minh cho định kiến của mình chứ không lấy hiện thực xây dựng quan điểm cho đúng. Bàng bạc trong các bài tranh luận lịch sử của ông Hà Văn Thuỳ là cách tự nghĩ, tự trả lời và mỉa mai chuyện không từng có xảy ra.

Tranh luận đúng sai làm sao được với người không tôn trọng sự thật như “căn bản liêm khiết” của con người mà mang tâm thức nén chặt ngộ nhận hay thâm tâm biết xấu biết dở nhưng luôn phải hoảng hốt ca ngợi bảo vệ bất cứ cái gì của mình, chê bai hết thảy điều gì của người khác. Hú hoạ có khen đối phương thì chỉ phục vụ cho lý giải mình... còn cao hơn thế ! Đó là trách nhiệm tuyên truyền bảo vệ đảng mà!

II. Giải trừ ngộ nhận về đất phương Nam

Phần trên là chuyện lịch sử đã trôi qua trong thác ghềnh bão tố, thay vì dòng hợp lưu êm ả được mong đợi. Nhà nước CSVN nay cũng mong “gác lại” rồi. Nhưng về ông Hà Văn Thuỳ, tôi còn có một vấn đề khác...

Tôi phiền lòng nhất khi ông từng viết về đồng bằng sông Cửu Long rất khinh bạc và cũng chỉ dựa vào một câu ca, một câu nói của một chức quyền Công An. Ông khôn khéo mượn lời một ông Công An vốn ít chữ nghĩa và đặc sệt chất méo mó nghề nghiệp ! Đáng lẽ ra người viết sử là phải có cái nhìn vĩ mô, sao ông lại hoàn toàn bỏ quên?

Người Mỹ và cả người VN cũng không lạ gì thói xấu của đa số người VN là ăn cắp vặt. Câu chuyện cười của ngành du lịch kể rằng hành khách giơ tay ra khỏi máy bay để đoán xem máy bay đang bay qua nước nào. Khi rụt tay vào thấy mất đồng hồ thì biết chắc đó là đang bay qua nước VN !

Nhưng người Mỹ không đánh giá cộng đồng VN thấp vì các tố chất căn bản trong tầm vĩ mô về người VN là thông minh, ham học, siêng làm và qua hai thống kê cho thấy tỉ lệ người VN đỗ đạt có thu nhập cao, có nhà tốt cao hơn người Mỹ. Chuyện tánh xấu là tầm “vi mô” chỉ vì chưa có nền giáo dục tốt, môi trường sống tốt mà thôi. Thế hệ thứ hai có nhiều cháu bé về nhà phản ứng không chịu nổi cha mẹ và liên tục “chỉnh đốn” thói hư tật xấu của cha mẹ mình !

Chuyện VK khích bác nhau không ai chịu ai khiến sinh nhiều mâu thuẫn cá nhân là thói quen xấu ở tầm vi mô. Trong tầm nhìn vĩ mô số tiền ngoại tệ 3,5 tỉ đô la VK gửi về VN cộng 1,5 tỉ xuất khẩu lao động, chiếm đến 70% số “đầu tư có lãi” của VN. Nhà nước CSVN đánh giá cao VK. Còn đến 80% dân VN lao động nông nghiệp chăn nuôi và xuất khẩu dù có giải quyết được lao động, thu nhập cho công nhân, nông dân, nhưng mức lời xuất khẩu chỉ chiếm 30% cho nên phải thay đổi cách nhìn về VK. Chính VK do va chạm làm ăn công việc cá nhân không ưa nhau mà chê trách nhau thậm tệ !

Ông Thuỳ viết trong bài “Cánh đồng bất tận, cuộc đời bất tận” như sau:
“Nhưng miền Tây Nam Bộ là gì ? Trước hết, là đất lưu đầy, là nơi các chúa Nguyễn đày ải tội đồ. Tiếp đó là nơi đến của những kẻ cùng đinh trốn xâu lậu thuế. Rồi những người ham làm giàu, không nề mạo hiểm muốn thử vận may trên vùng đất mới…

Anh hùng nghĩa khí có nhưng cũng không ít những kẻ bần cùng cố thây chung đụng trong xã hội không luật pháp. Dần dần, cùng năm tháng, những nhóm dân vỡ đất lập ấp sống quần tụ thành làng xã. Những dòng họ cùng những vùng đất cố cựu hình thành, là căn cốt của nền văn minh Nam Bộ.

Tuy vậy vẫn có những người vì không chịu sự đè nén của chức sắc làng xã, hoặc vì làm bậy không thể sống cùng bà con xóm ấp, đã đạp nhà, đá nhà bỏ xứ lên xuồng dông đến nơi vô định… Có thời, vì cái nhìn giai cấp lệch lạc, văn chương đã một chiều ngợi ca chất giang hồ ấy.

Thấy rõ là vô lý nhưng tôi ngậm miệng, vì nhiều lẽ mà một trong đó bởi mình là dân Bắc Kỳ ! Nhưng rồi, một ngày nào đó giữa U Minh, có một người U Minh nhất, ông Mười Đởm, đại tá công an, anh hùng lưc lượng vũ trang, giám thị trưởng trai giam Kênh 7, nói với tôi: "Mấy anh ngoải cứ hay ca ngợi một chiều dân U Minh trọng nghĩa khinh tài. Cái đó có nhưng không đủ, còn chất lưu manh phản trắc U Minh nữa ! Cái chất của những người trốn xâu lậu thuế khi xưa”.

Phần lớn dân U Minh sông bám vô rừng. Có những dòng họ từ đời ông đến đời cháu nối nhau ăn cắp rừng. Họ không ngán làm xấu vì ít bị ràng buộc về dòng tộc”.

Nói “căn cốt của nền văn minh Nam Bộ” là lối sống kẻ mang tội lưu đày trốn sâu lậu thuế lưu manh phản trắc là quá “ngạo mạn” do định kiến! Lối nhìn miệt thị người khác ý kiến với mình này còn sờ sờ trong cung cách đối xử với những người khác chính kiến với người cộng sản. Người đấu tranh dân chủ vẫn bị gọi mỉa mai là phản trắc không biết ơn đảng, lấm bùn hải ngoại ! Gần 100% người VN kinh doanh hiện nay đang phải trốn thuế nếu muốn tồn tại với quan chức tham nhũng đấy !

Bảo rằng miền Nam không có một tác phẩm như cỡ Truyện Kiều của Nguyễn Du, song có cả khối ca dao với những câu không hề thiếu tầm cao văn hoá. CS Hà Nội không giấu nỗi sợ tâm lý kiên cường của người Nam bộ sẽ chẳng phục phía Bắc có phần không sai. Nhưng cho đó là do muốn cát cứ kiểu sứ quân một góc trời tranh ăn như miền Bắc là sai. Vấn đề là không thể cúi đầu nghe điều sai, di hại cho đất nước. Qua đây chứng minh câu nói của chính ông Thuỳ đúng: “ Không gì nguy hại bằng sự ngộ nhận về văn hoá”.

Trong tâm thức của người dân miền Nam từng mong ba điều cho đất nước : “Độc lập thống nhất và chánh quyền tốt”, đến hôm nay vẫn vậy. Và Hà Nội trong tư duy chánh trị toàn trị sai lầm, nền tảng tâm thức dối trá, tự cao, háo thắng nên mãi đến tận hôm nay vẫn bị chối từ... nối một vòng tay !
Bó thân về với triều đình ,
Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu ?

Từ Hải rất biết nghe lời Kiều phân phải quấy như Ông Minh nghe thượng toạ Thích Trí Quang, nghe các bác trong MTGPMN; nhưng cuối cùng bị “triều đình” lừa cho “chết đứng”! Cho nên chính triều đình mới là thủ phạm của sự bất tín ! Sao giống chiến cuộc 1975 quá đi !

Và chẳng phục thật, không bó thân thật. Miền Nam đã lại ra đi mở cõi để thành đạt tận bên nước Mỹ ! Khởi nghiệp bằng con số không, không một chữ tiếng Mỹ, và khi “đá nhà bỏ xứ lên xuồng dông đến nơi vô định…” thì đó là liều mình vì không chấp nhận cúi đầu trước điều ác cái sai lừa mị chứ không phải óc cát cứ tranh chấp. Có gì đó giống tinh thần yêu nước sâu sắc và hào khí Mạc Cửu thuở xa xưa. Nhìn tầm vĩ mô binh sĩ VNCH sao không phải là hình ảnh nghĩa binh, trí thức VN sao không là hình ảnh nhân sĩ trong đoàn người 400 binh sĩ nhân sĩ của Mạc Cửu gần 300 năm trước từng không chịu cạo nửa đầu thần phục Mãn Châu. Nay VNCH cũng không cam lòng chịu theo CSVN đã bị Tàu Cộng hung ác Maoist...thôn tính tâm hồn ! Ai đã cam tâm đánh mất nền văn hoá Việt Nam “một giọt máu đào hơn ao nước lã”? Nếu nghĩ xa hơn thì Mạc Cửu còn có thể chuẩn bị chu toàn cho chuyến hải hành vô định, còn dân VN sau 1975 phải trốn chui lủi như tội đồ ra đi với tay không, đến cả gạo nước cũng không có !

Mao Trạch Đông là người gốc Hán nhưng sau 200 năm bị Mãn Châu ô hợp đồng hoá Mao Trạch Đông dòng dõi những người Hán cạo nửa đầu thần phục Mãn Châu, đã khác hẳn một tướng quân tài đức song toàn như Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích biết thương biết lo cho dân của phương Nam VN. Mao đã thành ông vua hung ha5n làm cho dân TQ thành quá thảm thương ! Khi triều đình phong kiến gây loạn, giành quyền như Trịnh Nguyễn phân tranh hay rước Tây vào đô hộ thì chốn lưu đày lại là vùng đất thiêng như Côn Đảo gửi thân tù chống Pháp đấy !

Còn trốn sâu lậu thuế gì ở vùng đất “khẩn hoang” thời xa xưa của dân một mình đi mở cõi hở ông Công An Cà Mau ghét dân Cà Mau này ? Đến 2005 thì Ông Hà Văn Thuỳ mới nói lên được rằng dù thiên nhiên hoang vu nhưng con người tự do tự chủ và dân từng sống cảnh “cách vô tô thuế hựu nhàn sự” ( không tô, không thuế, chính sự nhàn).

CSVN thường chỉ huy dựa vào mâu thuẫn nên để ông Cà Mau xấu diệt dân Cà Mau tốt đấy ! CSVN đến chiếm Cà Mau lập chánh quyền và thu thuế quá sức dân, ai ăn cắp của ai, dân phản ứng là sai sao ? Người Cà Mau thì sống với rừng mình từng khai phá chứ làm gì hơn bây giờ ? Bảo rằng dân miệt rừng cờ bạc rượu chè ở vùng nhà nước không có lo cho văn hoá giải trí, thì chẳng lẽ họ phải “ngồi thiền” làm vui ? Ông nhà nước có bảo vệ rừng có đóng cửa rừng thì cũng phải xét về tài nguyên nhưng có trách nhiệm hướng nghiệp học tập cho dân, tổ chức khai thác, trồng rừng, nuôi hải sản, chứ giải phóng gì, chánh quyền gì mà... chỉ biết thâu thuế và bắt giam ?

Ông Hà Văn Thuỳ viết: “Có một câu ca Nam Bộ mà khi mới gặp khiến tôi ngỡ ngàng:
Ra đường gặp vịt cũng lùa,
gặp duyên cũng kết,
gặp chùa cũng tu.

Phải chăng đó là sự vô tâm nông nổi của con người sống giữa thiên nhiên hoang dã ? Phải chăng đó là những nét của tính cách lưu dân mà khoa dân tộc học còn phải bỏ nhiều công sức tìm hiểu”.

Như câu chuyện cười “du khách trên máy bay mất đồng hồ” tự trào tánh xấu của người VN, các câu ca trên hàm ý chê trách khuyên răn sửa chữa. Cuộc sống chứ đâu phải xác chết mà bất di bất dịch ngày một hư hoại như là một sự tất yếu không đảo ngược ? Người dân miệt vườn quan niệm rằng giấu lỗi khoe khoang mới làm cho mọi thứ thụt lùi thành ...hủ bại. Ông ngỡ ngàng cũng đúng vì đó không là tính cách người miền Bắc và không loại trừ ông còn suy diễn kiểu Bắc là khi nói ra như thế thì sự thật còn tệ hơn gấp bội ! Không lẽ nghe câu này:
Chính chuyên chết cũng ra ma,
Lẳng lơ chết cũng chôn ra ngoài đồng !

là vội cho toàn thể phụ nữ VN không biêt gì là tam tùng tứ đức ? Còn phải xem ẩn dụ của câu đó có khi chỉ là câu của tên sở khanh dụ gái còn dụ dỗ được hay không là chuyện khác !

Xin nghe lời khuyên:
Đèn Sàigòn ngọn xanh ngọn đỏ,
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu ,
Anh về học lấy chử nhu,
Chín trăng cũng đợi mười thu cũng chờ !

Đọc kỹ ca dao VN ông sẽ thấy lối chê trách dạy đạo đức rất “nhẹ tênh” dí dỏm này ! Đó cũng là tính cách khoan hoà của người miền Nam cần được tìm hiểu!

Miền Nam cũng là vùng chà xát của giặc Miên, giặc Xiêm La . Câu ca “Ra đường...” này có khi là lời phê dân chúng dành cho dân phê phán đoàn quân Xiêm đi xâm lấn Hà Tiên cướp bóc, đâu chắc gì là nói về “bản chất” của chính mình ?

Tôi có đi qua ở lại Thái Lan, Campuchia, Mỹ, Trung Quốc những nước liên can sâu đến VN... Người dân Bangkok giỏi tốt bao nhiêu thì dân ven biển Thái Lan dữ dằn và thiếu nhân hậu bấy nhiêu. Có lần gặp một Tỉnh trưởng Thái Lan khi ngư dân Thái Lan cướp và xâm nhập hải phận VN bị bắt giữ, ông đã nhắn là hai nước cần liên lạc nhanh và chặt chẽ để chống cướp biển này ! Đi biển nhưng thoắt một cái là thành hải tặc, dù khắp Thái Lan nơi nào cũng có chùa và ai cũng siêng đi chùa hơn người VN nhiều. Người Campuchia hiền lành hơn song không nghĩa khí, bốc đồng dễ bị xúi giục vì thiếu óc suy xét, nhưng bình thường hiền lành thích sống ẩn cư an nhàn cam chịu sự thiếu thốn.

Tôi luôn còn câu hỏi trong lòng: Vì sao có mâu thuẫn hỗn độn trong một cá thể con người giữa sự thích chiếm đoạt giết người và óc tôn giáo từ bi cấm sát sanh ? Campuchia giết người như đập đầu cá và Thái Lan làm hải tặc cướp bóc dân vượt biên quá tàn nhẫn, thế mà không ai trong những người này là không thường đi chùa cầu khẩn ...? Tôi tự tìm một lý giải là khi con người tư duy thấp kém như người dân thiểu số vùng cao hay các cộng đồng nghèo khổ thất học chỉ cần thầy Mo chỉ vào ai đó nói là Ma Xó, Ma Lai có hại cho cuộc sống an lành của mình thì sẽ bị đập chết không thương tiếc. Tôi từng không muốn nghĩ Hà Nội thấp đến đau lòng vậy nhưng một Hà Nội với lãnh đạo CS được móc ra từ tầng lớp u mê thất học bần cố nông thì điều này e lại là sự thật hiển nhiên.

Ông Thuỳ viết quyển sách Trấn Hà Tiên và tao đàn Chiêu Anh Các. Hà Tiên có Thạch Động với truyền thuyết dân gian Thạch Sanh chém chằn mà. Nếu nói về bản chất vùng đất mới thì phải xem truyện Thạch Sanh chém chằng mới đúng là mang tính giáo dục cao ! Ông Chằn trong truyện Thạch Sanh tượng trưng cho các “nguy cơ cướp bóc” của vùng đất mới “muổi kêu như sáo thổi , đỉa lội như bánh canh” ! Ca dao viết về vùng đất hoang sơ nhiều đe dọa, phải bảo bọc nhau:
Hỡi em đi sau chèo mau anh đợi ,
Kẻo khúc sông này bờ bụi tối tăm !

Thạch Sanh tài trí và chân thật, vì tinh thần hiệp sĩ. Lý Thông nghe lệnh vua về nói lại, Thạch Sanh vội lên rừng, xuống hang sâu chém chằn cứu Công Chúa. Người bạn nối khố là Lý Thông rình lấp hang hòng chôn sống Thạch Sanh đoạt công, chiếm ngôi phò mã sau khi kéo được Công Chúa lên khỏi hang chằn. Nhưng thiên bất dung gian, Thạch Sanh thoát nạn, âm mưu đen tối đó đã bị phơi bày bởi chính mối tình chung thuỷ của Công Chúa với Thạch Sanh.

Cho đến nay câu chuyện Thạch Sanh vẫn còn có ảnh hưởng trong dân gian. Ông Hoàng Linh trong nước viết bài thơ có những câu như vầy:
Đảng là mẹ, Bác là cha
Từ ngày Bác chết, Đảng ta góa chồng.
Sanh ra thừa rắn thiếu rồng,
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều!

Câu chuyện có tính điển hình giáo dục.

Hà Tiên là vùng sống chung lộn ba sắc dân Việt- Miên-Hoa, có bản sắc dân tộc khá điển hình như câu chuyện Thạch Sanh. Công Chúa (tượng trưng cho điều tốt đẹp ao ước), Thạch Sanh (người Miên) và Lý Thông (họ của người Hoa và Việt). Người đồng bằng muốn thấy sự công bình chân thật. Ai làm nấy hưởng. Không ai được “ăn hiếp” ai. Bênh vực người Miên hiền lành hơn chính là tinh thần hào hiệp trung thực công bình liêm chính của dân đồng bằng sông Cửu Long gồm cả Việt Miên Hoa đấy ! Dấu vết cư dân cho thấy vùng đất mới này dung chứa dòng người nghĩa khí Việt Hoa Miên không chịu cúi lòn và có nhiều trận đánh chống cướp bóc hung tàn chứ không phải là nơi dung chứa cướp bóc hung ác. Mạc Cửu và đoàn nghĩa quân-nhân sĩ Trung Hoa, người Campuchia hiền lành tử tế lánh nạn triều đình hỗn loạn như tính cách Thạch Sanh đã sống với nhau như thế. Triều đính Campuchia đánh, quân Xiêm đánh khiến phải cùng Chuá Nguyễn bảo vệ dân.

Tổng binh Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích là người Hoa tài ba vừa là tướng quân lo quân sự vừa lập tao đàn Chiêu Anh Các ở Hà Tiên. Trong ba quốc gia và sắc dân thì tướng quân Mạc Cửu đã chọn liên kết với người dân VN hiền lành tử tế ! Ông tin cậy Chúa Nguyễn và dân VN nên theo về VN dù được Vua Miên trọng đãi ở Nam Vang Campuchia và bị bắt cả 13 năm trên đất Xiêm La buộc theo về với Xiêm .

Ông Hà Văn Thuỳ viết về bản thân: Ngày mới vào Nam tôi mang theo cách nhìn cứng nhắc. Chỉ khi hoà nhập với cuộc sống Nam bộ cái nhìn về triều Nguyễn mới bớt cực đoan... Sau khi đọc quyển sách Trấn Hà Tiên và tao đàn Chiêu Anh Các (2005) của ông Thuỳ có lời bạt của nhà văn Sơn Nam, mà tôi muốn “mở miệng”, mong nói đôi ba điều biện hộ cho đồng bằng Cửu Long và bởi chính suy nghĩ của ông Hà Văn Thuỳ đã có cởi mở đổi thay !

Ông Hà Văn Thuỳ viết: Năm 1988 trong hội nghị khoa học về Nguyễn Trung Trực, tổ chức ở Rạch Giá. Vị giám đốc sở văn hoá một tỉnh Nam bộ đặt câu hỏi: Anh là người Hà Nội phỏng? Sao các anh cứ áp đặt chúng tôi phải theo quan điểm của các anh ? Đó là sự bộc phát uẩn ức chất chứa trong lòng của không ít người dân Nam bộ đấy. Công lao họ Mạc với Hà Tiên với Nam bộ với tổ quốc chung rất lớn. Hình ảnh họ Mạc không bị xoá nhoà trong lòng người dân Nam bộ ! Công nhận công lao họ Mạc chúa Nguyễn và cách nhìn người Hoa người Campuchia người dân Hà Tiên mới cất được gánh nặng và tự hào với truyền thống quê hương !

Năm 1979 nhà văn Sơn Nam đứng nơi nhà thơ Nguyễn Bính từng dừng chân, nói với ông Hà Văn Thuỳ: “Anh thương mấy em lắm . Đây là quê anh. Các em từ đâu đến ....” Không nói ra nhưng với kinh nghiệm người từng trải hẳn lànhà văn Sơn Nam cũng như bao người miệt vườn, dự cảm những khó khăn đang chờ... Năm 1985, ông Thuỳ mời nhà văn Sơn Nam dự hội thảo về Chiêu Anh Các. Nhà văn Sơn Nam bộc bạch: “Cái này hay nhưng khó dữ đa ! Người ta cho là văn hoá Tàu. Khới ra lúc này có cơ mang vạ”. Và hơn hai mươi năm sống với Hà Tiên cái rốn của cuộc vỡ hoang đất phương Nam này ông Thuỳ đã thành dễ chịu hơn với những câu thơ nhẹ tênh đậm chất Nam bộ về Hà Tiên:
Thị xã cặm chân xuống biển ,
Ngày nước rong thuyền bơi thẳng vô nhà ,
Chú ba khía rong chơi giữa phố,
Lũ trẻ bên đường săn cá lia thia !

(Hà Văn Thuỳ)

Chắc chắn đã khác hẳn bài thơ Tố Hữu:
Giết giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ ,
Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong ...!

Vâng, ông Thuỳ đã nhận ra khi nói với nhà văn Sơn Nam: “Không gì nguy hại bằng ngộ nhận về văn hoá. Chính sự ngộ nhận này gây bức xúc trong người Hoa người Việt ở Kiên Giang. Giải toả nó sẽ cố kết được tâm linh con người !”.

Thật ra không chỉ có người Hoa người Việt mà nói về đồng bằng Cửu Long phải nói đến người Hoa Miên Việt vốn đã hoà đồng nhiều đời chỉ còn sự đa đạng phong phú mà không còn nhiều dị biệt mang tính va chạm. Hai dòng Việt Hoa hoà huyết không có gì đặc sắc, nhưng đặc biệt có những hoa khôi Hoa Việt lai Miên được gọi đùa thân mật là “đầu gà đít vịt” rất xinh đẹp vì thừa hưởng mái tóc xoăn nhẹ đen mướt, đôi mắt hai mí lông mi cong vút của người Miên và làn da sáng của người Hoa hay người VN.

Cũng xin nhà cổ sử Hà Văn Thuỳ tham khảo thêm sách sử để biêt về vùng đất Miền Nam mau chóng không còn hoang dã này là nhờ đâu:

Tả quân Lê Văn Duyệt:

Phan Thanh Giản vị quan đức độ người miền Nam đã hết lời khen ngợi : “Gia Định này thật có phúc mới gặp được một Tổng Trấn như đại quan. Tôi ở Kinh Thành, ở Bắc Thành vào Gia Định thấy như đi qua một nước khác. Ở dọc sông thì trên bến, dưới thuyền, ghe thuyền san sát, lúa gạo nghìn nghịt. Vải vóc, đồ thau, đồ đồng, đồ sứ, đồ gốm, thảo mộc quý, quế, trầm, hồi thật là không thiếu thứ gì. Trên đất liền, nhà cửa phố xá san sát, khang trang. Đường đi lại lát gạch, lát đá sạch sẽ mát mắt….

Cảnh dân theo đạo Thiên Chúa trốn chui, trốn nhủi như ở ngoài Bắc Thành, Kinh Thành, ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, vào đây không thấy. Cha truyền giáo vẫn đi lại bình thường trên đường phố. Tôi thật mừng. Mình làm quan thấy dân vui là mình vui. Làm quan chỉ biết vui phần mình thật đáng trách.

Năm 1822 một phái đoàn Anh do ông Crawfurd dẫn đầu có đến yết kiến Ngài Tổng Trấn. Trong dịp này Crawfurd thú nhận: “Đây là lần đầu tiên tôi tới Saigun (Sài Gòn) và Pingeh (Bến Nghé). Và tôi bất ngờ thấy rằng nó không thua gì kinh đô nước Xiêm. Về nhiều mặt trông nó còn sầm uất hơn, không khí mát mẻ hơn, hàng hóa phong phú hơn, giá cả hợp lý hơn và an ninh ở đây rất tốt, hơn nhiều kinh thành mà chúng tôi đã đi qua. Tôi có cảm giác như đây là một vương quốc lý tưởng.” Nơi đây buôn bán sầm uất. Dân xiêu tán tới đây được Tổng trấn cho nhập hộ tịch, qua một hai đời đã trở thành người Gia Định. Đông nhất nơi đây là dân Trung Hoa. Các dân tộc nơi đây được nhà nước bảo hộ và họ đều có nghĩa vụ như nhau. Tất cả đều được sống trong bầu không khí an lành. Trộm cướp không có. Người ăn mày rất hiếm. Tổng trấn rất nhân từ, tha cả bọn giặc, bọn phỉ, bọn trộm cướp ăn năn. Nhưng ông lại rất tàn bạo với bọn cố tình không chịu quy phục triều đình. Chưa ở đâu kỷ cương phép nước được tôn trọng như ở đây. Một vị quan nhỏ ra đường ghẹo gái cũng bị cách chức lưu đày. Một đứa con vô lễ chửii mẹ Tổng Trấn biết được cũng bị phạt rất nặng. Chúng tôi biết dân no đủ. Nhiều người rất kính trọng vị Tổng Trấn của họ.

Con người này ít học. Nhưng lạ lùng thay là có được cái nhìn cởi mở hơn nhiều những đại thần và cả nhà vua học rộng, làu kinh sử của Khỗng giáo. Ngài sống thanh liêm, muốn mở mang đất Gia Định này trù phú hơn mọi quốc gia khác ở trong vùng biển Đông.”(Nguồn: Wikipedia)

Một chút thông cảm dành cho Ông Hà Văn Thuỳ :

Trong bài “Sự nghiệt ngã của nghề nghiệp” (1988), ông Hà Văn Thuỳ viết :
“Người ta thường vấp ngã ở những nơi ít ngờ nhất. Hai tờ báo bị thu hồi một lúc là cú đòn choáng váng dáng xuống đầu anh em báo chí, văn nghệ Kiên Giang. Đại hội VI mới họp đó. Không khí đổi mới đang như tiếng sấm tháng Ba vang động tới từng xóm ngõ. Ai học được chữ ngờ... Lâu lắm rồi chúng tôi mới có được tờ báo ưng ý như vậy... Khoảng 9 giờ, một chàng trai trẻ bước vào phòng họp. Đặt cặp lên bàn, anh ta nói: "Tôi được giao trách nhiệm truyền đạt ý kiến đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tới cuộc họp của các đồng chí". Trước hết, bài “Xuân trên cảng Hòn Chông”. Nói "đến bây giờ và chỉ bây giờ Đảng ta mới biết lấy dân làm gốc" là xuyên tạc lịch sử lãnh đạo của Đảng. Còn nói: "dựa trên cảm hứng để xây cảng Hòn Chông" là xuyên tạc sự lãnh đạo của cấp uỷ. Chúng ta làm công trình kinh tế có giá trị lớn của tỉnh mà lại là việc làm dựa trên cảm hứng sao?

Bài “Phía sau người lính” khuyến khích độc canh, trái với chủ trương phát triển nông nghiệp toàn diện của Tỉnh uỷ. Nói năng suất lúa cao thế trên bắt nộp thêm thì sao ?

Bài “Gặp gỡ cuối năm” nói Nghị quyết 306 của Bộ Chính trị là vật cản. Lại nói nhà máy đay, tới Công ty thuỷ sản. Như vậy là xúc phạm Bộ Chính trị và đả kích sự lãnh đạo của cấp uỷ. Bài “Mùa xuân đổi mới” “nói móc” Tỉnh uỷ xây dựng công trình thế kỷ, báo cáo màu hường, quan liêu.

Truyền đạt xong những lời có gang có thép ấy, anh ta cắp cặp chào mọi người ra đi.

Trước khi có cuộc họp này, Chín Sỹ và Anh Động có hội ý kỹ với chúng tôi những điều cần nói. Nhưng rồi nhìn cử tọa hội nghị, sao nó giống với cuộc họp để bắt người ? Tới khi nghe bản luận tội do người thư ký của bí thư đọc, hai trụ cột Hội Văn nghệ ngoéo nhau im lặng. Nhà văn Anh Động đứng lên nói mấy câu vuốt ve cho phải đạo!

Một mùa xuân chúng tôi không có Tết !”.

Ông Thuỳ cũng đang phải “bó thân” trong chánh thể nơi giá trị con người lộn sòng thế đó, nên chính ông từng sống không có Tết khi đối diện với những con người nhỏ nhặt kém cỏi mà có nắm quyền quyết định ! Có lẽ ông đã phần nào hiểu, dù còn lâu mới hiểu hết về miền Nam.

Riêng về cuộc chiến, tôi e ông Hà Văn Thuỳ đã trưởng thành từ đó và đã đánh đồng mình với cuộc chiến. Công nhận cuộc chiến này không đáng có, Mỹ không xâm lược là tự đánh mất mình ! Ông không làm nổi chuyện này với dân miền Nam và với nước Mỹ. Tôi sợ e ông giống như nhà văn Nguyễn Khải, sẽ mang điều ngộ nhận đó xuống mồ... như mang khối u tình Trương Chi chưa bao giờ sở hữu được cái đẹp của cuộc sống dân chủ tự do.

Trần Thị Hồng Sương
19.1.2008

[*] Lý lịch trích ngang của ông Thuỳ được tuyên bố chính thức:
Sinh năm 1944 tại Thái Bình.
1967 tốt nghiệp khoa Sinh, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
1973 làm việc tại Hội Văn Nghệ tỉnh Thái Bình.
1979 làm việc tại Hội Văn nghệ Kiên Giang.
Từ 1996-2000 phóng viên báo Văn Nghệ Hội Nhà văn Việt Nam.
Hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn